Chương 2: Ở lại phủ Hàn gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Y Y đưa tôi ra vườn hoa, tôi vốn sến sẩm với lãng mạn nên rất thích nơi này. Vườn hoa trong hoàng cung thật đẹp. Chỗ này gọi là Ngự Hoa Viên. Còn có cả hồ cá ở đây, chim muông hót vang, âm thanh thật thơ mộng biết bao. Tôi nhảy nhót khắp vườn rồi lân la hát mấy câu tiếng Anh. Y Y chắc chắn nghe chẳng hiểu gì cả. Tôi hình như là đang  mãn nguyện với bản thân mình lúc này. Thân Là Trương Ngạn công chúa của cả một nước Đông triều, nhan sắc tuyệt trần đẹp như tiên sa, trên dưới được kẻ hầu người hạ tới từng miếng ăn giấc ngủ. Tôi đang mân mê hưởng thụ hoa thơm cỏ lạ thì vấp phải hòn sỏi, ngửa về phía sau, mà phía sau là một hồ nước lớn. Tôi thầm nhủ, sung sướng chưa được bao lâu thì lại khổ cực. Bỗng từ phía sau, có một cánh tay đỡ lấy tôi, đưa tôi bay lên giữa hồ rồi trở về trên nền đất. Chắc chắn tôi không nhầm, tôi vừa bay đấy. Tôi còn chưa hoàn hồn thì người vừa nãy đến. Đây chính là Trương Thiên hoàng tử cũng chính là anh trai của Lục Ngạn tôi đây. Vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời, võ thuật chắc chắn rất đẳng cấp.

"Ngạn muội, lần sau đi đứng nhớ cẩn thận. Muội vừa khỏi bệnh, không nên chạy lung tung."

"Oh my brother, thank you, thật giống trong phim quá đi~~"

"Đừng ở đây nói năng vớ vẩn."

"Muội nói thật mà."

"Về cung đi."

"Trong cung chán lắm, ngoài mấy cô nô tỳ vô công rồi nghề sáng tối cứ bu quanh phòng thì chẳng có gì cả. Sư huynh, huynh định để muội chết khô sao?"

Y Y dẫn tôi vào Linh Thánh Cung, tôi nằm ườn ra ghế, chống cằm chán nản. Đúng này, Bình Dương tiểu thư đến và một cô gái nữa, chắc là Tương San tiểu thư. Hai vị cô nương này đều có nhan sắc mê muội lòng người, khuôn mặt khả ái, dịu dàng đằm thắm. Nhìn là thế, nhưng tôi cũng mới gặp lần đầu. Thấy tôi đang nằm nghỉ thì Bình Dương tiến lại gần nói với tôi:

"Công chúa, người đã khỏe lại rồi, thật may quá!"

"Không có gì, mạng ta to lắm, không dễ chết thế đâu."- Tôi ngáp ngắn ngáp dài.

"Không thể coi nhẹ sức khỏe được, người phải tịnh dưỡng ngọc thể. Bệnh người là tâm bệnh, may lắm mới trị khỏi."

"Ta biết ta biết. Chỗ chị em thân thiết với nhau, đừng gọi ta là công chúa, cứ gọi ta là Ngạn tỷ. Ta sẽ gọi muội là Bình Dương muội, còn muội là Tương San muội."

Từ lúc này, tôi bỗng có cảm giác mình hợp thời biết bao. Từ ngôn ngữ hiện đại nay chuyển thành ngôn ngữ thời cổ cổ này. Nhưng cũng không vì thể mà mất gốc được.

Tương San thấy tôi nói năng hoạt bát bình thường thì khuôn mặt tươi lên, đi đến chỗ tôi ân cần nói:

"Vậy khi nào tỷ khỏe hẳn, ba chúng ta sẽ xuất cung một chuyến. Tỷ đang không nhớ gì cả, nên ở lại cung cho an toàn. Muội và Bình Dương sẽ đến chơi với tỷ...à không, phải có cả Hoàng tử Hạo Thiên nữa chứ."

"Sao khi không gọi huynh ấy làm gì, con gái nói chuyện với nhau không phải thoải mái hơn sao. Nhìn huynh ấy là ta thấy ngán ngẩm lắm rồi."

Tương San nhìn Bình Dương đang lúng túng, lại nói tiếp với tôi:

"Vị cô nương bên kia có tình ý với sy huynh của tỷ. Chúng ta cũng nên tạo cơ hội cho họ."

Tôi dường như đã hiểu chuyện, vậy là anh trai Trương kia cũng có người thương rồi. Tôi bảo Bình Dương và Tương San ngồi lại nói chuyện hồi lâu. Trương Linh Lục Ngạn là tôi cũng chính là con gái yêu dấu của Hoàng Thượng nước Đông Ngạn. Nghe nói tôi bị mất tích cùng mẫu thân từ hồi 8 tuổi. Sau đó 3 năm thì mới trở về hoàng cung. Được 1 năm sau thì mẫu thân qua đời. Tính tình Lục Ngạn khép kín, chỉ thân thiết với 2 muội muội là Tương San và Bình Nhi. Giỏi thơ văn, giỏi võ thuật. Nhưng vì mắc tâm bệnh nên gần 1 năm trời nằm ở trong cung, bệnh nặng nên hôn mê nhiều ngày rồi thành nhiều tháng. Ba tháng sau thì tỉnh lại, nhưng lúc này Lục Ngạn không phải là Lục Ngạn mà là Hàn Giao tôi. Tuy đã gạt bỏ được những ưu phiền của Lục Hàn Giao, nhưng có một điều khiến tôi luôn lo lắng, là Gia Lâm. Tôi vẫn hy vọng cậu ấy đã an toàn trở về nhà. Bởi tên ngốc ấy chắc chắn không biết rằng, tôi lo cho cậu ta thế nào.

"Ngạn tỷ, muội và Tiểu San đi đây, tỷ nhớ uống thuốc và chăm sóc sức khỏe tốt. Ngày mai muội sẽ lại đến."

"Ừ!!"

Một tuần trôi qua, tính đến bây giờ thì đã hết thời gian tôi bị đình chỉ học, tôi bắt đầu nhớ nhà hơn, nhưng tôi cũng không biết phải làm sao để quay về. Tôi không muốn là Lục Ngạn, tôi là Hàn Giao. Nghĩ đến cái chuyện phải ở đây đến già, tôi méo xị mặt.

Sáu tháng trời trôi qua, tôi đang già đi. Trong Hoàng cung tối ngày chỉ nằm dài và trò chuyện với Bình Dương, Tương San. Vị anh trai Hạo Thiên kia trên danh nghĩa là anh trai tôi đấy, mà quanh năm suốt tháng cũng chỉ ghé chơi vài lần. Tôi có cảm giác giống mấy sinh viên ra trường rồi thất nghiệp, được cái đỡ hơn họ về khoản ăn tiêu. Ngự hoa viên cũng trở nên chán ngắt, tôi bắt đầu nhớ nhà nhiều hơn. Bây giờ đã kết thúc cấp 3 rồi. Đáng lẽ tôi đang học đại học năm nhất, rồi có biết bao dự kiến tương lai, nhưng nay lại vô công rồi nghề thế này. Bất mãn! QUÁ BẤT MÃN. Sao ông trời lại có thể đối xử với tôi như vậy.

Một lúc sau, sư huynh đến. Đúng là vừa nhắc thì xuất hiện. 

"Ngạn muội, sức khỏe muội thế nào rồi?"

"Muội rất khỏe, thậm chí còn khỏe hơn huynh."

"Nói vậy thì ta yên tâm rồi."

"Huynh à~Hoàng cung chán quá đi, huynh đưa muội đi đâu đó chơi đi."

"Ta không biết nên đưa muội đi đâu."

"Chỉ cần không phải hoàng cung, đi đâu cũng được."

"Vậy xuất cung cùng ta không?"

"Được được! Ý hay."

Sư huynh bảo tôi thay đồ, xuất cung không nên mặc quần áo đẹp quá. Tôi mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, tóc thả xuống lưng, trông tôi thật sự quá đẹp và tôi luôn tự hào vì điều đó.

Tôi nắm tay sư huynh cùng đi chơi ở kinh thành. Nói thật, nếu huynh ấy không phải anh trai thì tôi cũng phát mê luôn.

Kinh thành ở đây thật náo nhiệt, sư huynh dẫn tôi đi ăn. Mấy món ở thời này tuy hình dạng kì lạ, nhưng nói chung ngon thật. Dạo chơi mỏi chân, tôi bảo sư huynh:

"Sư huynh à, muội mỏi chân quá."

"Muội đòi xuất cung bằng được, giờ lại kêu mỏi chân. Biết vậy lần sau nhất định ta không cho muội đi cùng."

"Huynh sẽ không để muội chết luôn chứ."- Tôi méo mó nói với anh trai kia.

"Vậy vào quán nước ven đường nghỉ chân cũng được."

Tôi ngồi phịch xuống ghế, miệng ngáp ngắn ngáp dài:

"Ước gì bây giờ có chiếc laptop để mình lướt web thì tốt quá"

"Đừng nói linh tinh nữa, ngồi nghỉ đi."

"Huynh à, huynh có biết nếu không có internet thì muội không sống được không?"

"Internet??"

"Huynh thật là chậm thời đại quá đi."

Cái thời liên lạc bằng bồ câu này thì đào đâu ra internet cơ chứ. Không có tiểu thuyết, không có gì để giết thời gian. Tôi ngáp lên ngáp xuống, anh trai này tuy đẹp trai như soái ca, nhưng thật khiến cho tôi ngán ngẩm, quá ngán ngẩm. 

"Sư huynh, muội muốn mua đồ."

"Đồ trong cung của muội bằng cả chợ ở đây, muội còn muốn mua gì nữa."

"Những thứ đó muội không thích, huynh mua cho muội đi. Chẳng lẽ huynh muội bao nhiêu năm nay cũng không đủ để huynh mua tặng muội cái gì đó sao?"

"Thôi được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, ta mua."

"Vẫn là huynh tốt với muội nhất."

Tôi dắt tay anh trai kia đi khắp kinh thành Đông Ngạn. Tới một nơi bán quần áo, tôi kéo huynh ấy vào.

"Sư huynh, muội muốn mua cái này."- Tôi làm nũng rồi chỉ vào bộ y phục màu xanh dương ánh kim.

Trương huynh thấy tôi thích thì đành rút hầu bao ra mua cho tôi. Quần áo thời này tuy luộm thà luộm thuộm nhưng được cái rất đẹp, tôi vốn nữ tính yểu điệu nên cứ thấy đồ đẹp mắt là vơ lấy. Bỗng dưng, cả quán loạn lên. Có thích khách xông vào, chém giết chủ tiệm, người dân sợ hãi chạy tán loạn, tôi hoảng sợ, đứng nép sau Trương huynh. Thấy tình cảnh nguy hiểm, Trương huynh đẩy tôi ra xa, lao vào đám thích khách xử lý từng tên một. Tôi nghe tiếng binh đao loảng xoảng, tiếng rên rỉ gào thét đau đớn đến ghê rợn, cảnh tàn sát máu me hiện ra trước mắt tôi. Tôi mải đứng nhìn mà không để ý xung quanh, một tên thích khách lao đến tóm chặt tay tôi, bịt miệng tôi lại, nhảy lên mái ngói, đưa thanh kiếm kề sát cổ tôi, nói với sư huynh:

"Cô gái này đang ở trong tay ta, ngươi dám cản trở ta, ta sẽ không tha cho cô ta."

Tôi ra sức cựa quậy nhưng hắn quá mạnh, bực mình vì không làm được gì, tôi rủa thầm hắn vài câu cho bõ ghét: "Ugly dog! Thả ta ra."

Hắn hình như nghe được nên bóp chặt cổ tôi hơn:

"Cô nói cái gì thế hả?"

"Không, tôi không nói gì cả."

Sư huynh thấy tôi bị tên đó bắt thì hết sức lo lắng, đành buông kiếm xuống. Tên thích khách trói tôi lại rồi đưa tôi lên núi, đằng sau sư huynh đuổi theo nhưng chưa dám động thủ vì sợ tôi sẽ bị thương. Đến đỉnh núi, tên thích khách nói với Trương huynh:

"Ta sẽ thả con bé này xuống vực nếu ngươi dám ra tay."

Trương huynh lúc này hình như không thể chịu đứng im nữa, liền vung kiếm tỉ thí với mấy tên đó. Trương huynh bị thương ở tay rồi, tôi nhìn rõ thấy máu của huynh ấy chảy ra. Mấy tên thích khách chết dần, còn lại duy nhất một tên. Hắn giữ tôi làm con tin, nếu Trương huynh một kiếm chống lại hắn, hắn sẽ đẩy tôi xuống vực. Trương huynh không thể tiến lại gần, tên thích khách cùng tôi nhảy xuống dưới, hắn thả tay cho tôi rơi từ trên xuống, còn hắn bám vào một cành cây gần đó, may mắn sống sót. Tôi nhắm mắt nhắm mũi, hét lên. Tôi rơi xuống biển, lúc này không biết trời đất là gì nữa....

Trong lúc tôi ngất đi, có cảm giác cả thân người bị đè nặng, chỉ có nước với nước, cơ thể mềm nhũn, không có một chút sự sống. Cho đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng khá đẹp. Tôi đang mặc y phục trắng, còn bộ đồ màu xanh kia của tôi thì đang phơi khô. Đang lạ lẫm với căn phòng, một vị nam nhân bước đến:

"Cô nương, cô tỉnh rồi sao?"

"Sao tôi lại ở đây vậy? Đây là đâu?" – Tôi hỏi.

"Tôi không rõ lắm, nhưng hôm đó trên đường đi tìm thảo dược, tôi thấy cô trôi dạt vào bờ sông nên đưa cô về đây. Đây là phủ Hàn gia. Tôi là Hàn Nguyên- Hàn Vương gia. Cũng chính là chủ nhân của nơi này. Còn vị cô nương đây không biết là ai?"- Người tên là Hàn Nguyên đó mời tôi ngồi xuống rồi nói.

Tôi không muốn tiết lộ mình là công chúa Đông triều nên đáp lại là:

"Tên tôi là Trương Linh Lục Ngạn. Nhà tôi ở gần kinh thành. Hôm trước là do thích khách bắt giữ rồi đẩy tôi xuống vực."

Vị nam nhân tên Hàn Nguyên đây trông thật anh tuấn phong lưu, huynh ấy cao ráo khỏe mạnh, khuôn mặt tuấn tú, mặc y phục trắng, tay cầm quạt tròn đem lại vẻ thư sinh nho nhã. Đã cứu sống tôi thế này, chắc chắn là người tốt. Nghĩ lại, hình như tôi đang có tình ý với huynh ấy. Cái này không biết có tính là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên không. 

"Ra vậy, cô nương chưa khỏe hẳn, cứ ở lại đây cho an toàn, khi nào sức khỏe đã phục hồi, ta sẽ phái người đưa cô về nhà."

"Sao huynh tốt với tôi vậy?"- Tôi hỏi cho có lệ.

"Phủ Hàn gia xưa nay ít người đến, bây giờ mới có vị khách là Ngạn tiểu thư đây ghé chơi, ta phải tiếp đãi chu đáo."

"Những thứ đó thực chất không có cũng không sao."

"Cô bị thích khách hành hung nên ra nông nỗi này. Để cô an toàn trở về, ta sẽ yên tâm hơn."

Hàn Nguyên bước ra khỏi phòng, tôi nằm lên giường, đầu óc liên tưởng đến hình ảnh huynh ấy và cả tôi nữa. Tôi thật sự rung động đến thế rồi sao!? Tôi ngồi dậy, vận y phục của mình vào, chỉnh trang lại đầu tóc. Nhìn khuôn mặt đẹp thuần khiết của tôi, tôi khẽ mỉm cười. Bây giờ tôi đã 18 tuổi rồi, việc có tình cảm là chuyện đương nhiên, huống hồ một thiếu nữ xinh đẹp tài hoa xuất chúng như tôi còn là công chúa Đông đường. Chớp mắt đã đến tối, Hàn Nguyên đến phòng gọi tôi.

"Trương muội, chắc muội cũng đói rồi, đồ ăn đã bày sẵn ở kia, chỉ chờ muội ra."

"Hàn Nguyên, muội thật sự làm phiền huynh quá rồi."

Ăn tối xong, tôi ngồi lại hóng gió một lúc, còn huynh ấy đang ghi chép sổ sách. Chán quá chẳng biết làm gì, tôi hỏi huynh ấy:

"Hàn Nguyên, huynh có biết võ công không?"

"Thúc thúc ta rất giỏi võ công nên cũng biết sơ qua một chút."

"Vậy huynh còn biết gì nữa?"

"Ta trước nay đều thích văn học hơn võ học, ta giỏi y thuật, biết điều chế thảo dược. Còn mấy thứ như võ công, ta không chú ý tới."

Tôi nhìn huynh ấy một lúc. Trong phủ Hàn gia vắng tanh bóng người này chẳng lẽ chỉ có huynh ấy và mấy người làm công ăn lương kia thôi sao. Với khuôn mặt đẹp trai như thế này, ở thế kỉ 21 có giá lắm đấy. Tôi ngồi xuống, đưa mắt khẽ nhìn huynh ấy:

"Hàn Nguyên, huynh đã có gấu chưa?"

Hàn Nguyên nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, dường như không hiểu cái từ "gấu" mà tôi vừa nói là gì. Tôi mới biết là mình sử dụng ngôn ngữ không hợp thời nên mới nói lại:

"Ý muội là, huynh đã có ý trung nhân chưa?"

"Muội hỏi làm gì?"

"Tại muội thấy huynh cả ngày chỉ đi tìm các loại cỏ quý hiếm rồi điều chế, quanh quẩn chỉ ở trong phủ Hàn gia, không biết đã có mối lương duyên nào chưa?"

"Ta chưa."

"Vậy huynh định thế nào?"

"Ta từ bé lớn lên ở kinh thành, nhưng từ khi cha ta từ quan lui về đây ở ẩn thì ta cũng đi theo rồi sống ở đây đến bây giờ. Trong phủ chỉ có vài người, cha ta sớm đã qua đời vì bệnh tật, thực sự chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm người kết duyên."

"Ra vậy."

"Còn muội thì sao?"

"Sao huynh lại hỏi vậy?"

"Muội hỏi ta được, sao ta không hỏi muội được."

"Có chút rung động."

Trời lạnh dần, Hàn Nguyên đưa tôi về phòng. Tiết trời lạnh lẽo u uất, không gian thơ mộng lại nặng tình đôi lứa. Trong lòng tôi lúc này thật loạn: "Lãnh Gia Lâm, coi như lần này tôi nợ cậu, không biết cậu sống chết ra sao nhưng tôi chỉ biết lo lắng chứ chẳng thể làm gì cả. Thật xin lỗi vì đã liên lụy đến cậu...Xin lỗi, nhưng tôi không muốn lo lắng cho cậu nữa. Bây giờ tôi không biết mình còn có thể trở về hay không, tôi muốn ích kỉ lo cho tôi trước. Xin lỗi cậu".

Sáng hôm sau, tôi mặc y phục màu vàng nhạt, tóc xõa ngang lưng, đi đến vườn hoa trong phủ, định từ biệt Hàn Nguyên để về nhà. Song, huynh ấy gặp tôi thì nói như có ý giữ lại:

"Trương Ngạn, muội cũng quen biết ta rồi, hôm nay ta đến thăm sư thúc, sư thúc ta là người của phái Nhất Nguyên, muốn đưa muội đi cùng để mở rộng tầm mắt, ý muội thế nào?"

"Lục Ngạn rời nhà lâu ngày, cha mẹ chắc chắn rất lo, ý tốt của huynh, ta không thể nhận."

"Chỉ một ngày thôi, không được sao?"

Tôi lấy làm lạ, Hàn Nguyên tự dưng đưa tôi đi thăm thúc thúc của anh ấy, tôi chỉ là người lạ, đưa đi làm gì chứ. Nhưng bây giờ tôi về cung cũng sẽ lại ngáp ngắn ngáp dài vì chán, huống hồ lại chẳng phải máu mủ ruột thịt gì, thôi đi thử một lần xem sao.

"Cũng được, muội đồng ý."

"Hàn Vương gia, ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ."- Một gia nhân lên tiếng.

Khoan đã, tôi có nhầm không, là ngựa. Tôi phải cưỡi ngựa mà đi á? Trước nay tôi chỉ quen phóng xe lướt phố, giờ bắt tôi trèo lên lưng ngựa mà đi, tôi biết đi kiểu gì, có cho tôi 72 phép thần thông tôi cũng bó tay. Nếu tôi mà liều mạng đi ngựa, không biết sống chết thế nào. Tôi nói ngay với Hàn Nguyên:

"Hàn huynh, muội không biết cưỡi ngựa."

Hàn Nguyên thấy vậy thì nói với gia nhân kia:

"Ngươi cất một con ngựa đi."

Thế là hai người chúng tôi lên đường. Hàn Vương để tôi ngồi trước, còn huynh ấy ngồi sau. Tôi nhiều lúc phát ngượng. Vốn xưa nay nam nữ thụ thụ bất thân, thế mà hôm nay lại tình cảnh khó lường. Trên đường đi thỉnh thoảng lại dừng chân một lúc. Tôi mệt mỏi nên dựa vào vai huynh ấy rồi ngủ thiếp đi. Sau hai tiếng trôi qua, cuối cùng chúng tôi đã đến nơi: 

"Tỉnh rồi à?"- Hàn Nguyên hỏi tôi.

"Ta ngủ khi nào vậy? Mà con ngựa đâu rồi?"- Tôi bây giờ mới tỉnh ngủ.

"Vì không muốn làm muội tỉnh giấc nên ta đã cắt ngựa ở nhà dân rồi, trên đường đi đều là ta cõng muội."- Hàn Nguyên nói.

Tôi ngớ người, hóa ra cái đệm êm êm mà tôi nằm lên là huynh ấy. Thật sự ngại chết mất.

"Ta lại làm phiền huynh rồi."- Tôi vừa cười vừa nói.

Hàn Nguyên đưa tôi vào một vườn hoa đào, mùa này hoa đào rụng nhiều, khung cảnh thật khiến người ta rung động, tôi nói với Hàn Vương gia: 

"Hàn huynh, ta hỏi huynh, nếu một ngày, có một vị nữ nhân thích huynh thì sao?"

"Còn xem người đó thế nào."

"Vậy nếu vị nữ nhân đó nhan sắc tuyệt trần, tài hoa xuất chúng, đẹp người đẹp nết?"

"Ta chắc chắn không xứng với người đó."

"Vậy nếu người đó là muội?"

Hàn Nguyên nhìn tôi hồi lâu, bất giác đưa tay lên đầu tôi, vuốt ve mái tóc dài mượt...

"Lục Ngạn, ta hy vọng không phải nếu người đó là muội mà ta muốn người đó chính là muội. Trương Linh Lục Ngạn, ta nói muội phải nghe rõ, ta thích nàng."

Giữa một trời hoa đào bay trong gió, tôi nghe rõ từng chữ Hàn Nguyên vừa nói. Không phải là tôi thì bất cứ nữ nhân nào trong lúc này cũng không thể từ chối. Tôi đứng đơ ra một lúc, trước mặt tôi là một nam nhân trẻ trung, anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào phóng, huynh ấy thích tôi. Đổi lại, tôi cũng đã rung động trước huynh ấy. 

"Hàn Nguyên, muội không biết chắc có thể ở bên huynh dài lâu, cũng không thể đoán được tiếp đó sẽ xảy ra những gì, cái gì muội cũng không chắc chắn, chỉ sợ một ngày, muội khiến huynh thất vọng....."

"Trong vạn điều, thứ ta cần đang ở ngay trước mắt, tình cảm của ta, chỉ cần nàng nhớ thôi.... nàng nhớ thôi.....ta cũng mãn nguyện rồi. Ta không ép buộc nàng, nếu một ngày nào đó, Lục Ngạn không thể ở bên ta nữa, ta cũng không trách nàng, mãi mãi không trách nàng."

Tôi tựa đầu vào vai Hàn Nguyên, si tình nên dễ yêu, nên không nghĩ tới sau này, tôi không muốn nghĩ đến sau này. Trong thâm tâm của tôi bây giờ... "Trong vạn điều, thứ ta cần đang ở ngay trước mắt, tình cảm của ta, chỉ cần nàng nhớ thôi, nàng nhớ thôi.....ta cũng mãn nguyện rồi. Ta không ép buộc nàng, nếu một ngày nào đó, Lục Ngạn không thể ở bên ta nữa, ta cũng không trách nàng, mãi mãi không trách nàng."

....

"Hỏi ai cho ta mượn một lần quay đầu nhìn lại

Hồi tưởng lại những tháng ngày xa xăm

Để ta nhìn lại khuôn mặt nàng lần nữa

...

Trở về tháng năm xưa cũ đó

Ta mỉm cười, nàng nguyện kết nhân duyên

Trong mắt nàng nở hoa đào khuynh thế

Vậy mà ta lại quay lưng phụ nàng một đời đẹp như hoa."

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro