Chương 4: Ta muốn học võ công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi gầy hơn, khuôn mặt không còn lúc nào cũng có thể cười như trước. Một năm, Hàn Nguyên không một tiếng hỏi thăm, không một lá thư thay lời chào thân mật. Huynh ấy quên tôi rồi sao? Không, huynh còn lo tôi quên huynh ấy trước. Chắc chắn không khiến tôi thất vọng. Lục Hàn Giao, cô sống ở đây cũng gần hai năm đến nơi rồi, chẳng lẽ cả đời này cô định cứ bám Hàn Nguyên mà sống, phải tìm thêm tri kỉ làm bạn tâm giao. Bình Dương và Tương San lúc ẩn lúc hiện, lúc cần thì chả thấy, lúc không cần thì cứ đùng đùng xuất hiện. Vị anh trai Trương kia tối ngày mặt mũi còn khó thấy hơn mặt trời, ông Hoàng Thượng thì cả ngày lấp ló trong triều, nói chung ngoài tiểu nữ Y Y này thì chẳng còn ai trò chuyện giết thời gian. Trước kia ở với Hàn Nguyên, ngày nào cũng mài mực, cũng sắc thuốc hộ huynh. Bây giờ mà cứ sống thế này, tôi chắc sẽ mắc bệnh trầm cảm mà chết mất. Nhan sắc của tôi chắc cũng chính lí do này mà phai tàn không thương tiếc. Thật muốn giống cánh hoa đào ngoài kia, tự do bay lượn, tự do tìm kiếm hạnh phúc. Riêng tôi, cảm thấy bị trói buộc.

Năm nay, Đông Ngạn xảy ra chiến tranh. Đất nước loạn lạc. Trên dưới hoàng cung tấp tập tuyển thêm binh sĩ. Tôi là con gái chân yếu tay mềm, nhưng cứ sống cái cảnh thực vật này thì cũng phát chán mà tự vẫn. Việc này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến an nguy của tôi. Nhớ lại ngày trước, tôi có đến Nhất Nguyên một chuyến, nơi đó toàn là nơi có những kiếm sĩ phi thường, cũng chính là nơi ông Hoàng Thượng kia học võ công. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu tôi đến đó học võ, vừa có thể giải tỏa thời gian chán ngắt này, đồng thời lại học thêm được vài ba chiêu thức tự vệ, nếu may mắn, lại có thể gặp Hàn Nguyên. Suy nghĩ một hồi, tôi vội đến tìm Hoàng Thượng, xin người chuyện này. Thấy người đang ghi ghi chép chép cái gì đó chăm chú lắm, tôi đến gần, giọng ngọt ngọt nịnh nịnh:

"Phụ Hoàng, đất nước ta đang thời loạn lạc, kẻ địch lại cần kề trước mắt, thân là công chúa Đông đường, con không thể ngồi yên trong tỉnh cảnh này."

"Vậy ý con muốn sao?"

"Con muốn học võ công."

"Hồi trước con cũng giỏi võ công, nhưng từ khi khỏi bệnh thì không thấy gì nữa. Con bây giờ cầm đũa còn chưa chắc, lại còn nói đến võ công."

"Phụ hoàng, người đừng coi thường con."

"Trẫm không có ý đó. Ngạn nhi, nếu con muốn học võ, ta sẽ cho người dạy con."

"Con không thích học trong cung. Con muốn học riêng về một môn phái võ công nào đó cơ."

"Học trong cung vẫn an toàn hơn, ta không muốn rời mắt khỏi con."

"Nếu như vậy con sẽ không học nữa."

"Trẫm không cản con."

Ông Hoàng Thượng này thật sự khiến tôi phát điên lên. Ông ta không phải bố tôi, lấy cái quyền gì mà cản hay không cản tôi chứ. Tôi là bất đắc dĩ mới đến cầu xin ông ta, vậy mà ông ta còn dám này nọ. Nhưng nếu không nhận được sự đồng ý của ông Hoàng Thượng nói lý này thì tôi đến cả đời không thể chạm chân xuống lòng đường được. Chờ khi Hàn Nguyên tới, chắc mái tóc của tôi cũng chuyển màu. Tôi đành cắn răng năn nỉ hết sức:

"Phụ Hoàng, người làm vậy chẳng khác nào thẳng thừng từ chối con. Người không thể đồng ý với Ngạn nhi chuyện này sao?"

"Thực sự ta rất lo. Nhưng nếu con đã muốn như vậy, ta cũng chiều con một lần này."

"Vẫn là Phụ Hoàng thương Lục Ngạn nhất."

"Nhưng ta cần xem xét tình hình trước. Con sẽ học thử võ công trong hoàng cung bảy ngày. Nếu ta thấy đã ổn, nhất định sẽ không cản con."

Bảy ngày cũng không phải là quãng thời gian dài, học trước võ công cũng không tổn hại gì. Huống hồ như vậy lại giúp tôi có cơ hội tương phùng với Hàn Nguyên.

"Ngạn nhi xin vâng lời."

Tôi trở về Linh Thánh cung trong tâm trạng vui như trúng số, cái này phải là số độc đắc. Vậy là cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi chốn hoàng cung nhàm chán này. Thật không ngờ cũng có cơ hội. Tiểu Y Y thấy tôi tâm trạng tốt như vậy liền hỏi:

"Công chúa, người có chuyện gì vui vậy ạ?"

"Ta sắp thoát khỏi cái địa ngục trần gian này rồi."

"Người nói vậy là thế nào?"- Y Y ngơ ngơ nhìn tôi.

"Ta chuẩn bị xuất cung lâu dài để học võ công."

"Học võ công? Công chúa, người thực sự sẽ học võ công sao?"

"Ừ."

"Nô tỳ không muốn xa người. Nô tỳ có thể đi theo người không?"

"Sao cơ? Đi theo ta sao? Ta đâu nói là cho cả cô đi cùng?"

"Nhưng công chúa, nô tỳ từ nhỏ đã lớn lên cùng người, thực sự nếu công chúa đi, nô tỳ sẽ buồn chết mất."

Ôi, lại cái gì mà buồn chết mất. Hóa ra Lục Ngạn và tiểu nha đầu này là chị em nối khố từ kiếp trước à? Chỉ đi học võ công mà làm như sắp bước về nơi vĩnh hằng rồi. Ngôn từ sến súa quá mức. Nhưng tôi quen được hầu hạ, ở Nhất Nguyên chắc chắn phải tự túc từ đầu đến chân. Nếu đem theo nha đầu này, vừa có người bầu bạn, lại được an tâm về khoản cơm ăn áo mặc. Không đi quả thực rất phí! Nghĩ thật có lý, tôi nở nụ cười bán nguyệt, nói với Tiểu Y Y:

"Nha đầu ngốc, vậy ta đưa cô theo cùng, nhưng tốt nhất đừng ở đó gây chuyện gì biết chưa?"

"Nô tỳ biết rồi ạ."

"Ta đói rồi. Chuẩn bị cơm nước cho ta."

"Công chúa, người muốn ăn gì? Nô tỳ làm cho người."

"Ta thì đơn giản thôi: Gà chiên, tôm lăn bột, đậu phụ nhồi thịt, vịt quay, ..v..v"

Y Y nghe tôi nói vậy, hai mắt sưng tấy, vừa nói vừa nấc:

"Công chúa, trong hoàng cung có gà, có vịt, nhưng thực sự nô tỳ không biết những sơn hào hải vị người vừa nói là gì. Đều là nô tỳ ngu xuẩn, không thể đáp ứng yêu cầu của người."

"Thôi không sao. Vậy cứ làm cho ta bát mì ăn liền cũng được, ta đói lắm rồi."

Y Y lại nhìn tôi, hai mắt tròn xoe ngơ ngác như chẳng biết tôi đang nói cái gì. Nghĩ lại, tôi nhớ ra là mình đang ở thời gian trước công nguyên, lấy đâu ra mấy món kia. Lại nhìn cái vị cô nương mắt sưng mắt tấy, khóc ròng ròng như trẻ con, thật là hết nói nổi:

"Nha đầu, ta đâu có mắng cô, đừng tự dưng ban ngày mà đổ lệ, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng ta hành hạ cung nữ."

"Nô tỳ đã hiểu. Vậy nô tỳ đi chuẩn bị đồ ăn cho người."

Tôi thật không thể hiểu nổi, vị cô nương kia đã mười bảy mười tám tuổi đầu rồi, vậy mà vẫn có thể ung dung khóc lóc vô lý như thế. Ngày rời xa Hàn Nguyên, tôi một giọt lệ cũng không dám rơi xuống, chỉ sợ người kia không cam tâm, còn tôi lại cảm thấy có lỗi. Nhớ lúc ở vườn đào, cùng thề non hẹn biển, nói những điều thật tâm trong trí óc, câu từ ngọt ngào cũng tự khắc tuôn ra. Còn bây giờ, một câu cũng không nói nổi.

Sáng sớm, đây là hôm đầu tiên tôi học võ công. Ngày thường tôi mặc quần áo màu hồng nữ tính, hôm nay luyện võ công thì lại mặc quần áo đen sì. Nhớ lại hồi học cấp hai, cha tôi có đưa tôi đi học một khóa karate gì đó, xong tôi cũng bỏ dở nửa chừng. Thực sự không biết karate với mấy trò đấm đá này có gì khác nhau. Trên phim ảnh thì thấy cứ khua khua kiếm này nọ, tung một chưởng là đối phương hộc máu mồm rồi chết, nhiều khi thì bay trên trời như chim, thế mà qua sông lại chèo thuyền, thật sự là càng nghĩ càng tò mò. Lần này Tề tướng quân- cha của Bình Dương dạy tôi học võ. Người này dáng vẻ chững chạc, khuôn mặt điềm đạm tuấn tú, chẳng trách có được cô con gái thùy mị nết na, nhan sắc tuyệt trần như Dương muội muội. Trương Hạo Thiên ơi Trương Hạo Thiên, huynh có một vị muội muội xinh đẹp hiền dịu thế kia thích huynh, vậy mà huynh còn không thèm để ý đến, huynh làm như thế chắc phải là rất quá đáng sao, là nam nhi cũng nên biết thương hoa tiếc ngọc một chút, để con gái nhà người ta ngày đêm nhớ thương đến bạc đầu là tội huynh lớn lắm. Khoan nghĩ đến chuyện khác, tôi bắt đầu tập trung vào bài học đầu tiên.

Ngày thứ nhất, tôi vung kiếm tuột tay mà suýt nữa hại chết hai vị công công đứng gần đó. Hoàng thượng liền điều hết người ra chỗ khác, chỉ có tôi và Tề tướng quân. Tuy vụng về đao kiếm nhưng tôi cũng tập luyện rất chăm chỉ.

Ngày thứ hai, tôi luyện kiếm đã tốt hơn. Lại kết hợp với vài chiêu karate khiến Tề tướng quân lao đao ngạc nhiên. Có vẻ như đã lấy được phong thái của Lục Ngạn ngày trước. Tôi lúc này thật muốn làm một nữ hiệp trừ gian diệt bạo, đệ nhất thiên hạ.

Ngày thứ ba, kiếm pháp của tôi đã luyện xong bậc thứ nhất. Có thể nói tôi học rất nhanh, dù bản tính nữ nhi chân yếu tay mềm, song khi tôi học võ công lại chẳng thấy mệt nhọc gì. Trái lại, tôi cảm thấy rất thanh thản. Một cô gái hiện đại như tôi cuối cùng cũng học được võ thuật thời cổ xưa.

Ngày thứ tư, Tề tướng quân dạy tôi khinh công. Người nói rằng trước kia khinh công của tôi rất tốt, không biết bây giờ thế nào. Liền bảo tôi thử một lần, nhưng khổ nỗi, tôi không hề biết cái môn này bắt đầu ra sao, huống hồ lại phải phi lên trời, hạ xuống đất. Kể khổ với Tề tướng quân, cuối cùng người cũng dạy lại từ đầu cho tôi. 

Ngày thứ bảy, khinh công của Lục Ngạn dường như trở lại, cảm giác như tôi rất quen với điều này. Chắc vì trước kia đã tập luyện rất chăm chỉ nên bây giờ đối với tôi không hề khó khăn nữa. Nghĩ đến chuyện tới Nhất Nguyên, trong lòng vui sướng vô cùng. Tề tướng quân bẩm báo với Hoàng thượng là công chúa sau nhiều ngày dày công tập luyện, võ công đã trở lại, thậm chí còn cao siêu hơn trước, chưởng pháp mới lạ, nhưng rất chắc chắn. Chẳng qua chỉ là mấy chiêu karate tạm bợ, vậy mà ở thời này được tôn sủng kinh khủng như thế. Hoàng thượng biết được tôi hăng hái học võ công, lại thu được kết quả cao như vậy thì rất vui mừng. Người vốn xưa nay xưng danh thiên hạ là có một cô công chúa tài sắc vẹn toàn, nay võ công lại được như vậy, không vui thì biết để khi nào mà vui nữa. Người bèn cho các cung nữ chuẩn bị đồ đạc khăn gói lên đường, nhưng lại chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn nói với tôi:

"Tiểu Ngạn, ta biết con đã rất miệt mài học võ, nhưng bây giờ xuất cung, con sẽ đi đâu?"

"Con muốn đến Nhất Nguyên học tiếp."

"Sao con biết đến Nhất Nguyên?"- Hoàng thượng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

"Ngày trước Hàn Vương đã đưa con đến đó, đồng thời cũng biết được đó là nơi phụ hoàng thời trẻ đã từng trú ngụ. Ngạn nhi rất muốn tới đó."

"Ra vậy, vậy con đã gặp một người nào là Vương Toàn Phong chưa?"

"Đó chính là sư phụ của sư môn Nhất Nguyên bây giờ. Con cũng quen vài huynh đệ ở đó."

"Con ở đó thì ta rất yên tâm. Ta không còn gì để nói nữa, bây giờ con hãy chuẩn bị lo liệu cho bản thân."

"Dạ, phụ hoàng."

Tôi trở về Linh Thánh cung, thấy Y Y đã đứng ngay trước cửa điện, dáng vẻ rất vui mừng. Xin lỗi tiểu nha đầu, chúng ta không có đi du lịch, cô chỉ bám theo ta học võ công thôi, không nhất thiết phải mang nhiều đồ như thế. Nếu bây giờ là thế kỉ 21, ta nhất định sẽ đưa cô đi Disneyland. Tôi thay y phục, mặc một bộ đồ khác. Trong là lớp áo màu xanh đen, ngoài là lớp áo choàng mỏng. Giữa eo thắt lại. Trên người mang thêm một chiếc ngọc bội. Tóc nửa búi nửa thả ngang lưng. Trên đầu cài trâm vàng lấp lánh, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Tay cầm thanh kiếm quý báu của Hoàng thượng, tôi trông như một nữ hiệp giang hồ xứng danh thiên hạ. Lại nghĩ đến hai tiểu muội, Bình Dương và anh trai Trương không biết sẽ tiến triển thế nào, nhưng nếu không đến với nhau, quả thực rất phí.

Tôi và Y Y chuẩn bị lên đường. Hoàng Thượng đích thân ra tiễn. Cũng phải, đứa con gái quý báu của người sắp phải đi xa, không gặp chắc chắn không phải người. Cả Bình Dương và Tương San cũng đến, rồi cả hàng chục vị công công, cung nữ mắt mũi sùi sụt, tiễn người mà không biết lôi ra ở đâu cả chục con ngựa. Anh trai Trương bây giờ đã thấy ló mặt đến. Tôi chỉ đi học võ công thôi vậy mà mấy người này làm như tôi sắp ra đi vĩnh viễn không bằng. Từ biệt Hoàng Thượng và mọi người. Tôi và Y Y đi tới Nhất Nguyên.

Sau nửa ngày, hai chúng tôi cũng tới nơi. Hai con ngựa mang theo trên đường bây giờ cũng kiệt sức. Mấy gia nhân đi theo được nửa đường thì bị tôi đuổi về vì nhiều chuyện. Tóm lại bây giờ đã đến nơi, phải vào hành lễ bái sư rồi nhập môn.

Vương sư thúc cho người ra đón chúng tôi vào trong. Sau khi biết tôi là công chúa Lục Ngạn, cũng chính là con gái của vị huynh đệ tri kỉ của mình nên hết mực thiên vị tôi. Nghỉ ngơi được một ngày trong Nhất Nguyên, cũng đến lúc tôi bắt đầu với việc bái sư.

Đến ngày hành lễ, tôi mặc y phục màu xanh thủy tinh, tóc nửa búi nửa thả. Cúi đầu ba lần trước tượng thái sư phụ. Vậy là bây giờ tôi chính là đệ tử của Nhất Nguyên phái. Trong sư môn có hai đệ tử võ nghệ phi thường, được sư phụ tận tình chỉ dạy, đó là Gia Bách Nguyên và Lương Thập Nguyên. Cả hai đều lớn tuổi hơn tôi nên phải gọi là sư huynh. Ngoài hai người họ, vẫn còn có hai nữ nhi cũng rất giỏi võ công, một người tên Trần Đông Nguyên, một người tên Quách Giao Nguyên. Được biết họ đều nhập môn từ khi còn nhỏ, lớn lên cùng nhau từ đó đến giờ, tình cảm hết sức sâu nặng. Ngày tôi chân ướt chân ráo vào Hàn Nguyên, các sư huynh sư đệ đều không ai nấy coi trọng. Nhưng sư phụ luôn nói đỡ cho tôi. Hai sư huynh Bách Nguyên và Thập Nguyên đều không để ý chuyện cũ nên  đối với với tôi rất bình thường nhưng hai hảo tỷ muội kia hình như không hề ưa tôi chút nào. 

Vườn đào trong Nhất Nguyên thật sự quá đẹp, lu mờ đôi mắt thế gian. Nơi này nhiều thời gian trước có tôi có Hàn Nguyên có cả những lời nói yêu thương chân thành xao xuyến. Tâm hồn có lẽ cho rằng, mình đã hiểu được nhiều, nhưng cảm giác lại biết rõ, chia ly sẽ xóa mờ ký ức của con người. Thế gian này, mọi thứ sẽ già nua, duy chỉ có tình yêu là trẻ mãi; thế giới này, bao điều xảo trá, duy chỉ có tình yêu vẫn mãi sáng trong. Chỉ cần có tình yêu, sẽ như cá quẫy đuôi dưới nước, chim tung cánh trên trời, đêm cũng như ngày; nhưng mất đi tình yêu, chẳng khác nào đàn đứt dây, đèn không dầu, hạ rét như đông. Tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm thường để lạc con tim. 

Y Y hằng ngày chỉ quấn quýt cạnh tôi, song không biết thế nào lại thân được với một vị huynh đệ nào đó. Cả ngày không thấy mặt mũi ở chỗ nào. 

Tôi chăm chỉ luyện tập võ công. Nhập môn được 1 tháng thì gần như tôi đã quen hết mọi người ở đây. Đến Gia sư huynh, Lương sư huynh cũng thân với tôi hơn trước. Hai hảo sư tỷ muội cũng bớt ác cảm về tôi. Võ công của tôi ngày một nâng cao, đặc biệt là còn kết hợp với karate kì quái. Ngày hôm nay, sư phụ cho các đồ nhi kiểm tra võ nghệ. Cứ một năm là có một lần như thế. Tất cả tập trung ở võ đài. Tôi đang đứng một mình thì Gia sư huynh và Lương sư huynh đến:

"Trương sư muội, muội đến sớm vậy."- Lương sư huynh nói với tôi.

"Muội phải đến sớm để tranh chỗ tốt. Nếu không với cái chiều cao khiêm tốn này của muội, thực sự nếu đứng xa sẽ không thể nhìn thấy gì."- Tôi trả lời.

"Yên tâm, muội không nhìn được thì trèo lên người Bách Nguyên sẽ thấy rõ."- Thập Nguyên vừa nói vừa vỗ vai Gia sư huynh.

"Muội không thích."- Tôi nói.

"Trương sư muội, không cần muội thích hay không thích thì ta cũng không đồng ý đâu."- Gia sư huynh phản kháng mạnh mẽ.

"Gia sư đệ, ta chỉ nói đùa thôi."- Thập Nguyên.

"...."- Bách Nguyên.

"Hai huynh đã đến đây rồi, vậy Trần tỷ và Quách muội đâu?"- Tôi hỏi.

"Trần tỷ đi gặp sư phụ rồi. Còn Giao Nguyên thì ta không biết."- Thập Nguyên.

"Lương sư huynh, chẳng phải huynh và Giao Nguyên rất thân thiết sao?"- Bách Nguyên.

"Chuyện đó thì có làm sao? Vậy còn Ngữ Yên, sao cả tháng nay không thấy hai người có động tĩnh gì vậy?"- Thập Nguyên.

"Hai người đừng nói nữa. Phải để ý đến người đứng trước mặt nữa chứ!"- Tôi xen vào.

"Tiểu muội, muội biết gì không, tên họ Gia này và Ngư Yên cô nương..."- Thập Nguyên.

"Đây không phải chuyện của huynh!"- Bách Nguyên.

"Là đệ gây chuyện trước, lại còn trách ta."- Thập Nguyên.

"Nhưng đệ thực sự không có ý đó."- Bách Nguyên.

"Ta đâu biết là đệ không có ý đó."- Thập Nguyên.

"What are you doing? I'm so tired. Keep quite, please~!"- Tôi trợn trợn mắt, lớn tiếng với hai người kia.

Gia sư huynh và Lương sư huynh nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Ngày trước, tôi vốn là đứa học giỏi Tiếng Anh, nhiều khi quen miệng cũng tự ý phát ngôn luôn bằng ngôn ngữ này. Tôi nhớ ra là mình lại nói nhầm, bèn giải thích:

"Ý của muội là, hai người đừng cãi nhau nữa."

Một lúc sau, Trần tỷ và Quách muội đến, đi cùng một cô nương khuôn mặt khả ái xen lẫn nhiều nét khắc khổ. Tôi hỏi:

"Trần tỷ, Quách muội, cuối cùng hai người cùng đến rồi."

"Khiến mọi người chờ lâu rồi."- Trần Đông Nguyên.

"Đại sư tỷ, vị cô nương bên đây là ai vậy?"- Tôi lân la hỏi.

"Đây là Chu Ngư Yên."- Trần Đông Nguyên.

"Người vừa nhắc đã thấy bóng, Gia đệ, ta thật sự ngạc nhiên đấy."- Thập Nguyên.

"Chu muội, muội đến sao không báo trước với ta?"- Bách Nguyên

"Muội không định đến nhưng Quách muội cứ đến ép muội đi."

"Gia sư huynh, chẳng phải ý huynh cũng như thế còn gì."- Giao Nguyên.

"Nếu đến đây làm phiền huynh, vậy muội về."- Ngư Yên.

"Đã đến cả rồi thì cũng ở đây luôn. Một năm Nguyên phái mới tổ chức một lần, bỏ về thì thật sự rất lãng phí. Yên nhi, con chi bằng cứ ở lại."- Vương sư phụ.

Chu Ngư Yên và Gia sư huynh chắc là có tình cảm với nhau nên Giao Nguyên mới xô đẩy như vậy. Sư phụ lại gọi là Yên nhi, chứng tỏ Chu cô nương và Nguyên phái có mối quan hệ đặc biệt. 

Cũng lúc ấy, tại Đông triều Ngạn quốc. Các tướng quân, quan văn quan võ, các tiểu thư tập trung tất tại Ngự Thiên Điện.

"Tề tướng quân, khanh có công chỉ huy quân lính bảo vệ thành Bình Hương, có công với triều đình, có công với toàn dân thiên hạ. Trẫm sẽ hạ lệnh ban thưởng."- Hoàng Thượng.

"Hoàng Thượng, giết giặc cứu nước chính là nhiệm vụ của thần, đóng góp chút công sức này cho triều đình và Đông Ngạn cũng đáng."- Tề Minh tướng quân.

"Lần trước còn dốc hết tâm huyết dạy võ công cho Ngạn nhi. Trẫm nhất định trọng dụng khanh."

"Đa tạ hoàng thượng."

"Tề tướng quân, khanh có một cô con gái là Bình Dương, tài sắc vẹn toàn, thông minh sáng lạn. Quả thực rất có phúc."- Hoàng thượng.

"Thưa Hoàng thượng, Lục Ngạn công chúa thực sự hơn tiểu nữ rất nhiều."- Bình Dương

"Tề tướng quân, trẫm thấy Hạo Thiên và Bình Dương quả thực rất đẹp đôi vừa lứa. Nay muốn ban hôn cho hoàng tử, ý khanh thế nào?"

Tề tướng quân chưa kịp trả lời thì Hạo Thiên lên tiếng:

''Phụ hoàng, chuyện tình cảm của con con tự quyết định được. Mong người đừng ép buộc con."

Bình Dương lúc đầu còn ngại ngùng, nay hai mắt hai tai nhìn thấy nghe thấy Hạo Thiên nói những lời này thực sự rất kích động. Tâm trạng u sầu hơn. Hoàng Thượng vì rất mến Bình Dương, lại thêm cảm kích Tề tướng quân nên không đồng ý với Hạo Thiên:

"Hạo Thiên, con nên biết mai sau con chính là Hoàng Thượng của Đông Triều. Bên cạnh con nhất định phải có một Hoàng Hậu xứng đáng với con. Và người đó ta đã nghĩ kĩ rồi, con nhất định phải kết duyên với Bình Dương."

"Phụ Hoàng, người nỡ làm thế với con sao?"

"Hôn sự của con là do ta quyết định. Con dám phản lại lời ta, đừng trách ta nhẫn tâm với con."

"..."

"Hoàng Thượng, nếu Hoàng Tử không thích Bình Dương, người đừng ép buộc Hoàng Tử."- Tề tướng quân.

"Ý trẫm đã quyết, nếu nó dám cãi lại trẫm, đừng trách trẫm tuyệt tình."

Hạo Thiên trong lòng lúc này rất bất bình. Nhưng nhìn thấy Bình Dương đang suy sụp, vì muốn giữ thể diện cho tiểu muội thân thiết bấy lâu nay cũng không nỡ cãi lại, im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng:

"Phụ Hoàng, vạn sự tùy người, con đã vô lễ rồi."






                                                                    







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro