chương 17: Nhập học 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Bối vừa đi vừa giới thiệu học viện Sử Lai Khắc, ghi nhớ lời Bối Bối nói, chuẩn bị tạm biệt hai người. Bối Bối liếc qua bảng thông báo thoáng nhíu mày, Vũ Hạo và Lam Duệ tò mò quay ra nhìn về phía bảng thông báo. Không cần hai người tiến đến gần, Vũ Hạo vận dụng võ hồn linh mâu khiến hai người trông thấy rõ ràng.

Trên bảng thông báo ghi rõ :
- Chu Y, chủ nhiệm tân sinh nhất ban.
Đây là lớp mà Vũ Hạo và Lam Duệ sắp vào học, vì báo danh sớm nên hai người được xếp vào lớp Tân sinh nhất ban. Đường Nhã nhìn theo, ngạc nhiên hô lên :
- Là lão sư biến thái Chu Y. Nàng không phải chủ nhiệm năm ba sao? Sao lại xuống dạy Tân sinh năm nhất rồi?
Lam Duệ nghe thấy tò mò hỏi :
- Lão sư biến thái?
Bối Bối cười khổ trả lời :
- Vì lớp của Chu Y lão sư qua nghiêm khắc, số học sinh lên năm bốn chỉ có một phần mười nên bị những học viên hợp sức báo nên viện trưởng cho nên Chu lão sư xuống lớp Tân sinh dạy học. Hai đệ phải cẩn thận đó, học viên quái vật ở ngoại viện không nhiều nhưng lão sư quái vật thì không thiếu. Trong đó có Chu Y lão sư.

Không biết tại sao khi nghe đến tên Chu Y lão sư thì Vũ Hạo cảm thấy rất ấm lòng, rất thích vị lão sư này. Hắn cảm thấy có nhiều cảm xúc kì lạ kể từ khi vào học viện Sử Lai Khắc, rất phức tạp, rất ấm áp nhưng hắn cũng không muốn tìm hiểu tại sao như vậy. Lam Duệ nghe lời Bối Bối nói thì tò mò :
- Lão sư Chu Y rất lợi hại nhỉ? Cho nên học viện chỉ đẩy lão sư xuống dạy lớp Tân sinh chứ không có giải quyết biện pháp giáo dục của người.
Bối Bối kinh ngạc nói :
- Đúng vậy, Chu Y lão sư rất lợi hại. Tuy người rất nghiêm khắc nhưng những người theo học không có ai nói người là một lão sư không tốt, chỉ là người yêu cầu cao lại nghiêm khắc, những ai trụ lại thì cơ hội vào nội viện rất lớn, đều rất nổi bật. Chỉ là lần này người gây chuyện rất lớn nên mới bị hạ lớp như này.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói :
- Không hiểu tại sao ta lại rất có thiện cảm với vị Chu Y lão sư này nữa.
Lam Duệ nghe vậy thì càng tò mò hơn về vị lão sư này. Cả hai đều háo hức với thời gian học sắp tới. Hai người tạm biệt Bối Bối và Đường Nhã đi về ký túc xá. Bối Bối mỉm cười :
- Ký túc xá của ta là phòng 316, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ tới tìm ta.

Tòa nhà dạy học của năm nhất màu trắng, năm hai, năm ba thì màu đen. Sau khi đi qua tòa nhà sẽ nhìn thấy khu vực ký túc xá rộng lớn. Mặc dù là tòa nhà thống nhất nhưng bên ngoài lại được sơn bốn màu khác nhau: vàng, trắng, đen, tím tượng trưng cho bốn khu vực của các niên cấp khác nhau. Hai người đến tòa nhà màu trắng, phía trong có một ông lão đang ngồi. Ông mặc trang phục màu xám, mắt đầy vết nhăn, đôi mắt lờ mờ, mí mắt sụp xuống bộ dạng gần đất xa trời. Lão ngồi trên ghế thoải mái, ánh mặt trời từ bên ngoài vừa vặn chiếu lên người trông rất thoải mái.

Nhìn thấy lão nhân này, trong lòng Vũ Hạo có cảm giác lưu luyến, đầy kính trọng như đứa trẻ lâu ngày gặp lại trưởng bối mình kính yêu nhất. Bên trong thức hải, Thiên Mộng phức tạp nhìn vị lão nhân kia :
- Là Mục lão.
Chúng hồn linh đứng thành hàng trong thức hải của Vũ Hạo, nghiêm túc hành lễ khom lưng chào dù Mục lão không nhìn thấy. Bọn chúng đều khâm phục và biết ơn Mục lão, vị lão sư này đã dạy dỗ và giúp đỡ Vũ Hạo rất nhiều kể cả khi người có ra đi. Hai người tiến vào cung kính nói :
- Đệ tử bái kiến lão gia gia, đệ tử là tân sinh mới năm nay, lần đầu đến ký túc xá. Lão gia gia người có cần kiểm tra huy chương tân sinh của chúng ta không ạ?
Lão nhân không ngẩng đầu, tay phải run rẩy đưa lên, giọng thều thào :
- Huy chương và chìa khóa ký túc xá đâu đưa ta xem.
Vũ Hạo và Lam Duệ vội vàng lấy ra cung kính đưa cho ông. Lão nhân xem một lát rồi đưa lại cho Vũ Hạo và Lam Duệ :
- Đi đi, phòng của bạn nhỏ tóc xanh là 108, lầu một phòng thứ ba bên trái, còn của bạn nhỏ tóc bạc là phòng 109 ngay bên cạnh. Tầng 4 là phòng của nữ sinh, cấm được phép vào. Nếu phát hiện sẽ bị khai trừ.
- Cảm ơn ngài.
Vũ Hạo và Lam Duệ cung kính chào rồi bước vào ký túc xá. Lam Duệ buồn buồn nói :
- Từ bé đến bây giờ chúng ta ở cùng nhau, tự nhiên chia phòng. Đệ có cảm giác không quen.
Vũ Hạo thở dài xoa đầu Lam Duệ, hắn cũng có cảm giác như Lam Duệ vậy. Từ bé đến bây giờ quen có đệ ấy ở bên, cùng ăn cùng ở tự nhiên giờ chia phòng hắn cũng không quen a.

Lão nhân nằm trên ghế, thì thào nói :
- Hai đứa trẻ lễ phép, thật hiếm thấy.
Trước đó cũng có tân sinh đi qua nhưng không ai để ý lão, lão cũng không quan tâm mà nằm đấy thiu thiu ngủ. Hoắc Vũ Hạo và Lam Duệ theo chỉ dẫn của ông vào ký túc xá. Các phòng ký túc xá xếp thành một dãy ngang, trên mỗi cánh cửa đều có số phòng, cuối dãy phòng là nhà vệ sinh. Lam Duệ và Vũ Hạo tạm biệt trước cửa ký túc xá.

Cả hai bước mở cửa ký túc xá đầy thì một lớp bụi bắn ra, cả hai vội ngừng thở tránh ra một bên. Phòng ký túc không rộng rãi lắm nhưng vuông vức, đáp ứng những nội thất để sinh sống. Lam Duệ vội điều khiển nguyên tố phong để làm thoáng khí cho căn phòng. Vũ Hạo mỉm cười :
- Cảm ơn Duệ Duệ.
Lam Duệ lắc đầu, từng người bước vào ký túc xá của riêng mình. Trong khi Lam Duệ đứng quan sát ký túc xá thì Vũ Hạo lại đang dọn dẹp sạch sẽ phòng của mình. Mấy năm qua Vũ Hạo chiều quen Lam Duệ rồi, nhìn mấy thứ dọn phòng này Lam Duệ lại bắt đầu cảm thấy lười biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro