chương 19 : Đổi phòng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên Lam Duệ ngẩng đầu nhìn về phía mảnh đất trống bên ngoài ký túc xá, Mục lão cũng ngẩng đầu hai mắt tò mò hứng thú nhìn. Đứng ở đó chính là hai thiếu niên, một người là Vũ Hạo còn người thiếu niên còn lại tướng mạo tuấn tú, làn da trắng nõn, mắt to tròn, tóc xanh mắt xanh, dáng vẻ trông còn anh tuấn hơn Bối Bối, thậm chí còn có thể so với vẻ đẹp của Lam Duệ và Vũ Hạo.

Nhìn cảnh giương cung bạt kiếm giữa hai người, Lam Duệ thích thú hỏi :
- Ca đây là bạn cùng phòng của ngươi sao? Hai người xảy ra chuyện gì?

Từ khi gặp thiếu niên này, tâm trạng của Vũ Hạo rất kì lạ cũng rất mãnh liệt làm hắn không thể hiểu nổi : bồi hồi, lưu luyến như gặp cố nhân và cả cảm giác bối rối, yêu thích khó hiểu với thiếu niên trước mắt nhưng cảm giác mãnh liệt nhất là cảm giác mà Vũ Hạo cảm thấy được là sự mừng rỡ khi gặp lại người đã đánh mất. Vũ Hạo cảm thấy bối rối, khó hiểu với những cảm xúc lẫn lộn này nhưng chỉ với vài câu nói của thiếu niên này trong ký túc xá đã đánh bay cái cảm xúc đó. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này thật đáng ghét.

Nghe câu hỏi của Lam Duệ, Vũ Hạo quay lại kể câu chuyện xảy ra trong ký túc xá. Lam Duệ nhướn mày, vẻ mặt hứng thú càng rõ nét. Y thầm nghĩ " thật hiếm khi thấy ca ca tức giận nha". Nhưng khi y nghe Vũ Hạo kể chuyện thì hắn cũng hiểu cảm giác của Vũ Hạo hiện giờ. Lam Duệ lên tiếng hỏi thiếu niên :
- Ngươi có muốn đổi ký túc xá không? Ta muốn ở cùng với ca ca nhưng chúng ta bị tách phòng, phòng của ta là phòng đơn ngươi cứ yên tâm ở.

Thiếu nên sửng sốt không ngờ Vũ Hạo nói vậy. Quay ra nhìn Lam Duệ ánh mắt hiện lên sự kinh diễm. Thiếu niên thầm nghĩ " thật hiếm có, lại gặp người có thể áp được dung mạo mình, hai huynh đệ này có dung mạo yêu nghiệt thật a ". Thiếu niên ngập ngừng hỏi :
- Sử Lai Khắc cho phép như vậy sao?
Vũ Hạo nhìn thấy hắn mắt thiếu niên nhìn Lam Duệ đã thấy khó chịu trong lòng , hắn trầm giọng nói :
- Học viện quái vật lấy thực lực nói chuyện. Ta thấy chủ ý của đệ ấy không tồi, ngươi có lắm yêu cầu như vậy thì đổi trọ với đệ ấy, phòng trò một mình rất tiện a.

Thiếu niên suy nghĩ gật đầu, đang định mở lời đồng ý thì Vũ Hạo nói tiếp :
- Nhưng chúng ta vẫn đánh một trận đi, lời ngươi nói trong ký túc xá thật khó nghe.
Thiếu niên hứng thú gật đầu. Vũ Hạo quay ra hứng lão nhân gật gật đầu :
- Lão gia gia người làm trọng tài nhé.
- Bây giờ ta muốn gửi lời khiêu chiến luận bàn với ngươi.  Vũ Hạo nghiêm túc nói với thiếu niên.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vũ Hạo, thiếu niên cũng thu mình lại nghiêm túc đáp lời đồng ý. Vũ Hạo hành lễ :
- Ta tên Hoắc Vũ Hạo.
Thiếu niên hoàn lại lễ :
- Ta tên Vương Đông.
Lam Duệ thấy vậy mỉm cười :
- Nếu là luận bàn thì đừng dùng võ hồn, hai người so thân thủ nhé.
Cả hai mỉm cười tự tin đáp :
- Được.

Vừa dứt lời chân trái Vương Đông điểm xuống đất chạy về hướng Vũ Hạo, tốc độ nhanh mà linh động, tới trước mặt Vũ Hạo hắn dơ chân trái lên đạp thẳng vào ngực. Lam Duệ đứng bên lùi lại ngồi vào ghế, thấy Vương Đông ra chiêu như vậy còn có tâm trạng ngồi cổ vũ. Trong nháy mắt, Vũ Hạo động, hắn bước sang trái dơ tay tóm mắt cá  chân của Vương Đông.
- Ách.
Vương Đông không ngờ hắn đỡ được, hắn lặp tức rút chân ra nhưng dùng sức mãi không được. Vương Đông kinh ngạc nhìn thân hình gầy gò của Vũ Hạo, nhìn vậy thôi nhưng không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Vương Đông rút chân mãi mới ra, tức giận dùng sức đánh vào cổ. Vũ Hạo như biết trước hành động của hắn, một cước kia chuyển hướng Vũ Hạo liền ngồi xuống rồi búng người lên, vai phải đập vào người Vương Đông.

Lam Duệ nhìn nhìn, ánh mắt hiện lên vẻ thưởng thức. Bị đập như vậy nhưng Vương Đông vẫn vững vàng tiếp đất, rõ ràng thiếu niên Vương Đông này là một người có thực lực. Vương Đông biết mình gặp đối thủ mạnh, càng thêm tập trung đánh. Vũ Hạo nhìn nhìn thấy ánh mắt Lam Duệ hiện vẻ thưởng thức và hứng thú ngày càng nhiều thì nghiêm túc đánh với Vương Đông. Vũ Hạo điểm chân chạy đến Vương Đông dơ chân đạp vào bụng hắn. Vương Đông kinh ngạc không kịp phản ứng :
- Thật nhanh.
Vũ Hạo kìm lực dơ chân trước bụng Vương Đông. Vương Đông cảm nhận có khí bay qua người hắn, giật mình với lực độ này. Nếu chúng hắn thì thật không dám nghĩ đến sẽ như thế nào. Vương Đông tò mò :
- Võ hồn của ngươi liên quan đến lực lượng sao? Cường công hệ?
Vũ Hạo im lặng không nói gì. Ngồi ở ghế Mục lão cảm thấy ngạc nhiên trước thân thủ của Vũ Hạo còn Lam Duệ chả có cảm giác gì, chỉ cảm thấy đây là điều hiển nhiên, từ năm 4 tuổi đến bây giờ đều rèn luyện thể lực và học chiến đấu từ năm 6 tuổi, nếu không đánh thắng được thì chắc mọi người ở rừng Tinh Đấu sẽ tức giận lắm.

Lam Duệ đứng lên mỉm cười :
- Trận chiến kết thúc rồi. Ca chúng ta quay về chuyển đồ ký túc xá thôi.
Vương Đông đứng ngây ra một lúc. Vũ Hạo đứng xoa tóc mỉm cười với Lam Duệ rồi quay ra nhướn mày hỏi :
- Không phục?
Vương Đông hoàn hồn, kiêu ngạo nói :
- Bản đại gia có gì mà không phục, ngươi mạnh như vậy, cả thực lực lẫn khí thế đều hơn ta. Ta nói được làm được, chuyển phòng thôi.

Vũ Hạo quay ra cười với lão gia gia :
- Gia gia người làm chứng nhé.
Lão gia gia cười gật đầu, hai người Vũ Hạo và Lam Duệ quay về ký túc xá. Vương Đông vẫn còn ngơ ngác đứng đấy, lão giả thều thào lên tiếng :
- Ngươi thua không chỉ về thực lực mà còn về tinh thần. Hắn có một trái tim không sợ hãi cái chết, điều này không phải ai cũng làm được.
Vương Đông ngơ ngẩn vài giây rồi quay ra hành lễ :
- Lão gia gia, đa tạ người.
Rồi hắn xoay về ký túc xá hoàn thành cá cược.
Cả hôm đấy ba người bận rộn chuyển và dọn phòng ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro