chương 23 : Quang Minh Nữ Thần Điệp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Duệ và Vũ Hạo đều chạy vượt lên với tốc độ khó tin khiến những tân sinh đang chạy ở quảng trường cũng phải kinh ngạc. Sau mười lăm phút, Vương Đông cảm thấy hai người sắp hoàn thành khảo hạch thì ham muốn chiến thắng bùng lên mãnh liệt.

Ngay lúc này, một màn kinh diễm xuất hiện ở quảng trường. Trên lưng Vương Đông đột nhiên xuất hiện đôi cánh bướm màu lam, đầu cánh xanh đậm dần về sau hai màu xanh thẳm, xanh nhạt đan xen lẫn lộn, bên ngoài nhìn vào hai cánh bướm trông như bầu trời thu nhỏ, ẩn ẩn hào quang, có xanh, có trắng, trông như đám mây bay trên bầu trời, rất thu hút ánh nhìn, làm cho người ta cảm thấy bên trong ấy có sức sống. Xét màu sắc hay hình dáng đều cực kì hoàn mĩ, một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời.
- A
Đôi cánh hoàn mĩ kia xuất hiện làm mọi người đều ngẩn ngơ ngắm nhìn, bất kể ai cũng đều giật mình kinh hô.

Quang ảnh hư ảo xuất hiện trên đôi cánh kia dưới ánh nắng càng thêm mê người, khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác hoa mắt, kể cả Chu Y lão sư cũng không ngoại lệ. Vs phóng thích đôi cánh, vỗ mạnh bay lên bầu trời. Lam Duệ và Hoắc Vũ Hạo cũng bất ngờ khi nhìn đôi cánh xinh đẹp ấy, Vương Đông nhìn thấy ánh mắt kinh diễm của hai người thì rất vừa lòng, vừa bay vừa kiêu ngạo nói :
- Thế nào, đôi cánh của bản đại nhân đẹp chứ. Hừ ! Các ngươi chuẩn bị sẵn túi tiền mời ta ăn một bữa thịnh soạn đi.
Nói xong, Vương Đông thúc dục hồn lực khiến cho mình bay nhanh hơn. Lam Duệ và Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, Lam Duệ thầm nghĩ
- Võ hồn bay được không phải chỉ mình ngươi có.
Còn Hoắc Vũ Hạo lại đang nhớ đến võ hồn Vận Mệnh Ngân Long của Lam Duệ, đôi cánh rồng đó là đôi cánh đẹp nhất mà Hoắc Vũ Hạo đã trông thấy, hắn cảm thấy đôi cánh của Vương Đông còn kém vài phần. Chu Y giật mình kinh ngạc, lầu bầu nói :
- Quang Minh Nữ Thần Điệp? Hồ Điệp võ hồn đẹp nhất đại lục. Được, tốt lắm, cuối cùng cũng không khiên ta thất vọng.

Tốc độ phi hành của Vương Đông rất nhanh, nhìn tốc này thì hoàn thành số vòng còn lại trong vòng năm phút cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhìn đến Vương Đông dùng võ hồn muốn chiến thắng làm Lam Duệ và Hoắc Vũ Hạo đều muốn tranh cường một phen. Hai người tạm thời tắt vòng trọng lực đi dùng hết sức đấu với Vương Đông.  Hai người cũng nhân cơ hội này xem thể năng của mình tới trình độ nào.

Cả hai tăng tốc chạy thêm lần nữa, nhìn thấy cảnh này Chu Y cũng phải thầm cảm thán còn Vương Đông cảm thấy kinh hãi. Võ hồn của Vương Đông là loại cường công, mặc dù bay được nhưng tốc độ không thể so với loài mẫn công chứ đừng nói tới loài thuần mẫn, y dùng võ hồn bù đắp số vòng giữa y và hai người bọn họ cộng thêm ưu thế bay trên không để chiến thắng hai người bọn họ nhưng không ngờ hai người chưa bung hết sức.
- Đúng là quái vật

Cuối cùng hai người Lam Duệ và Hoắc Vũ Hạo vẫn chiến thắng, Vương Đông tức giận lại gần buồn bực nói :
- Nói, tố chất thân thể của hai người là sao? Hung thú hình người hả? Làm gì có ai có thể chạy ở tốc độ như vậy ở tuổi chúng ta.
Hoắc Vũ Hạo và Lam Duệ bất đắc dĩ nhìn nhau, Vương Đông nói vậy cũng không sai. Lam Duệ hắng giọng nói :
- Không sai, chúng ta đúng là hung thú hình người.
Hoắc Vũ Hạo đứng bên gật đầu mỉm cười :
-  Đúng vậy, Vương Đông nên thực hiện lời các cược rồi. Ngươi nên chuẩn bị túi tiền của mình đi, hai bọn ta sẽ chọn món ngon và đắt nhất.
Vương Đông tức giận hừ một tiếng rồi cả ba nhìn nhau cười.

Tất cả học viên đều hoàn thành khảo hạch chạy một trăm vòng trong nửa canh giờ, đứng rải rác xung quanh quảng trường Sử Lai Khắc. Chu Y mặt không cảm xúc nhìn học viên thản nhiên nói :
- Những người được ta gọi tên thì lặp tức  đứng ra khỏi hàng : Trình Thành, Khâu Kiện Nhiêu, Đường Đao, Thượng Quan Thần Thiên, Lâm Trạch Vũ, Chư Cát Vân, Thái Long, Vân Tiểu Phiêu, Đường Lăng.
Chu Y đọc ra chín cái tên, học viên còn chưa tự  giới thiệu mà bà đã biết tên bọn họ.  Những người được đọc tên đều bước ra khỏi hàng
- Các ngươi về ký túc xá sắp xếp hành lý rồi rời khỏi học viện.  Từ giờ phút này, các ngươi không còn là đệ tử của học viện Sử Lai Khắc.

- A!?

Chín đệ tử bước ra toàn thân mệt mỏi, đột nhiên nghe câu này nhất thời toàn thân chấn động, học viên bàn tán xôn xao.
- Lão sư, sao lại như thế ?
Người đứng ra là một thiếu niên vạm vỡ tên Thái Long, hắn là một trong những học viên hoàn thành vòng chạy sớm nhất.
Chu Y lạnh lùng nói :
- Sử Lai Khắc không cần những học viên tham lam, xảo trá, đầu cơ trục lợi. Có thực lực mà không có bản tánh, có đào tạo thành tài thì cũng chỉ gây họa cho quốc gia. Thái Long, ngươi dám nói mình hoàn thành đủ một trăm vòng chạy ?
Thái Long mạnh mẽ trả lời :
- Đương nhiên đủ.
Chu Y mỉm cười chậm rãi đối chất với Thái Long. Nghe xong lời Chu Y lão sư nói, mặt hắn đỏ bừng, không ngờ Chu Y lão sư không ở quảng trường nhưng cũng nhìn thấu được mánh khóe của hắn. Hắn lớn mật tranh cãi tiếp :
- Cho dù ta có chạy thiếu vài vòng thì ngài cũng không thể khai trừ ta.
Chu Y khinh thường hừ một tiếng :
- Lý do ta đã nói rõ, ngươi không xứng làm học viên của Sử Lai Khắc, về ký túc xá dọn dẹp đồ đạc rồi cút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro