chương 9 : Trứng nở 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ra khỏi nơi tu luyện, Đế Thiên đưa mắt nhìn xung quanh vẫn thật ồn ào như mọi khi. Dưới gốc cây bên phải là nhóm Tuyết Đế, Bích Cơ, Băng Hùng đang học tập cách chăm sóc trẻ nhỏ. Bên góc ngay cạnh đó thì là Băng tằm đang cầu yêu với Băng Đế, vây quanh khen ngợi Băng Đế hết lời. Góc bên trái là góc yên bình hưởng thụ gồm Bát Giác , Thụ vương, Xích yêu nằm tắm nắng, Đế Thiên nhìn thấy nhóm này như vậy thầm nghĩ thật yên bình. Ồn ào nhất là góc ở giữa có vẻ mới đi mua sắm về. Đằng trước là Nhân Ngư công chúa và Ma Hậu vứt vui vẻ thảo luận vừa cãi nhau với Tà Đế và Hùng Quân ở dưới. Đế Thiên còn loáng thoáng nghe thấy Tà Đế than rằng dù bản thân có nhiều xúc tu đi nữa cũng sắp không đủ chỗ xách đồ cho 2 nàng, Nhân Ngư và Ma Hậu nghe thấy lườm Tà Đế quay lại bắt đầu cuộc cãi nhau mới.

Đế Thiên bóp chán thở dài bất lực rồi mỉm cười, từ khi họ xuất hiện trung tâm rừng Tinh Đấu dường như càng có sức sống, càng vui vẻ hơn, nhưng cũng ồn thật đấy, hắn hắng giọng :
- Khụ.. Trật tự chút đi.
Nhóm người đang cãi nhau nghe thấy lời Đế Thiên giật mình đứng người, quay lại rụt rè trả lời :
- Vâng thưa thần thú đại nhân.
Nhân ngư công chúa Lệ Nhãnghĩ thầm rồng khi quát lớn thật đáng sợ mà huhu.

Hắn đang định lên tiếng dạy bảo nhóm người đang làm ồn này dù biết chúng cũng chẳng nghe lời được mấy hôm thì cảm thấy ở hồ sinh mệnh có giao động. Tất cả nhóm hồn thú cũng cảm nhận được quay lại nhìn về hướng hồ, Đế Thiên đi đầu dẫn mọi người tới hồ nước :
- Đi thôi, chúng ta đến xem chuyện gì đang xảy ra giữa hồ
Đến ven hồ đã thấy một con rồng bạc nổi lên giữa hồ nước, to lớn và oai nghiêm. Bóng rồng bạc lóe lên dần biến mất thay vào đó là hình dáng một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc màu bạc và đôi mắt tím, khí chất cao quý uy nghiêm bên cạnh hồ là hai quả trứng, bên trái màu bạc còn bên phải màu xanh đang tỏa sáng, rung lắc rất mạnh. Thấy tình cảnh vậy đôi mắt tất cả mọi người đề rực sáng, Thiên Mộng lại gần nhìn hai quả trứng rồi hướng về phía thiếu nữ :
- Ngân Long Vương, hai quả trứng này sắp nở rồi.
Thiếu nữ gật đầu ánh mắt đong đầy sự vui vẻ và mong chờ :
- Khi ta đang chìm sâu ngủ dưới hồ thì cảm nhận được hai quả trứng này sắp nở rồi bèn mang nó lên đây, chắc hẳn các người cũng rất mong chờ nhỉ. Mỗi ngày đều đi đến hồ sinh mệnh soi mặt nước lảm nhảm đủ điều mà.

Nói xong thiếu nữ bật cười, các hồn thú đều thẹn thùng nhìn nhau, Băng hùng bẽn lẽn hỏi dù gì hắn cũng là thú soi nhiều nhất :
- Người đều nghe thấy hết hả?
Ngân Long Vương bật cười ngẫm nghĩ :
- Hừm cũng không hẳn, chỉ một phần thôi.
Nói xong tất cả đều bật cười hướng mắt nhìn hai quả trứng, đúng vậy đó chúng ta rất mong chờ. Hai quả trứng rung lắc càng lúc càng lớn, ánh sáng tỏa càng lúc càng nhiều, tất cả đều háo hứng chờ đợi nhưng đột nhiên hai quả trứng im lặng lại không còn tỏa sáng hay rung lắc nữa. Băng hùng thấy vậy lo lắng sờ nhẹ quả trứng màu xanh, gấp gáp hỏi :
- Sao sao không rung lắc nữa rồi, trứng bị gì rồi hả?
Vừa dứt câu thì vỏ trứng màu xanh bị nứt ra theo sau là trứng màu bạc. Băng hùng giật mình bỏ tay gấu ra sau lưng run run nói :
- Ta ta không có làm vỡ vỏ trứng đâu. Ta thề, ta chỉ xoa xoa nhẹ thôi không dùng lực.
Tất cả nghe thấy đều bật cười, Tuyết Đế đến véo tai Băng hùng nói :
- Sao con ngốc thế nhỉ, trứng nở ra thôi mà.
Băng hùng nghe thấy vậy mắt sáng lên, hướng mắt chăm chú nhìn vào hai quả trứng chờ đợi. Vết nứt trên trứng càng lúc càng lớn rồi rắc rắc, quả trứng vỡ ra.

Ngồi trên mảnh vỡ hai quả trứng là hai đứa bé nhân loại. Một  bên tóc bạc mắt tím, diện mạo tinh xảo giống búp bê. Một bên tóc xanh mắt xanh, đôi mắt xinh đẹp giống như vũ trụ trông rất dễ thương. Hai đứa bé cầm lấy vỏ trứng bắt đầu gặm. Nhìn thấy hình ảnh này trái tim nhóm hung thú như bị thứ gì đó đâm vào chỉ còn xót lại mỗi suy nghĩ "Đáng yêu quá". Lệ Nhã với chiếc máy ảnh mới mua điên cuồng chụp hình lưu giữ, chụp xong nàng mãn nguyện cất đi thì cảm nhận được những ánh nhìn nóng bỏng từ đằng sau. Nàng quay lưng lại nhìn nhóm hung thú, ai ai cũng dán vào mắt hai chữ "muốn có" , " hâm mộ " . Nàng rất vui vẻ, cái mũi nhỏ hếch lên trời tự mãn nói :
- Muốn có ảnh đúng không? Để chút nữa bản công chúa đi in rồi chia cho mọi người. Xem bản công chúa thông minh không.
Nhóm hung thú gật đầu đồng thanh đáp :
- Thông minh, thông minh.
Ngân Long Vương thấy máy ảnh cũng ghen tỵ nghĩ " sao mình không nghĩ ra để chụp nhiều lưu nhiều ảnh của nhãi con nhỉ, xinh đẹp dễ thương như thế này mà ".
Đây dừng như là suy nghĩ chung của tất cả hung thú bây giờ, muốn mua một cái máy ảnh thật nhanh. Ngân Long Vương và nhóm hung thú ngắm hai nhãi con, càng ngắm tình thương mẫu tử trong Ngân Long Vương càng tràn đầy. Nàng tự hào nghĩ " hai nhãi con mình ấp thật xinh đẹp ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro