Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm mai đang cố tranh nhau để lọt và căn phòng kia. Lưu Nhược Vy vùi mình vào lòng ngực Bách Thanh Khuê còn đang ngủ say. Nàng tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt người đối diện. Hàng chân mày thanh đậm sắc sảo, chỉ cần nhíu lại thì bao nhiêu sắc khí hiện ra. Đôi môi dày vừa phải có một chút hồng hào, cùng cái mũi cao chính là những điểm thu hút của Bách Thanh Khuê với đối phương. Phải thừa nhận cô mang trên mình một nét đẹp trưởng thành, đôi lúc là sự nghiêm nghị được thừa hưởng từ Tôn Thanh Huệ.

Nhược Vy nhích người càng lại gần, nàng muốn được cảm nhận hơi thở của người kia. Chóp mũi cả hai chỉ còn cách nhau hai cm. Một lát sau Nhược Vy lại di chuyển người, nàng nhích người xuống nhắm mắt lại để mắt của mình trên môi của Thanh Khuê. Nàng rất thích được Bách Thanh Khuê hôn lên mắt , đây có lẽ là nụ hôn ở vị trí mà nàng cảm nhận được sự ấm áp nhất. Bách Thanh Khuê dần mở mắt khi mà cái con mèo nhỏ kia cứ ngọ nguậy trong lòng cô.

"Em dậy sớm thế không ngủ thêm một lát đi, chắc sáng nay chị phải đến bệnh viện sớm, không chuẩn bị đồ ăn sáng cho em được." 


Bách Thanh Khuê nói rồi liền bật dậy đến phòng vệ sinh cá nhân. Cô thất thần đứng trước gương,  tối qua cô đã mơ thấy người đó. Dù đã baonăm trôi qua cô vẫn không thể quên được. Thỉnh thoảng những giấc mơ về người đàn ông đó vẫn hiện ra rõ mồn một. Những kỉ niệm của cả hai cô cũng không thể nào quên được. Nhưng chẳng phải hiện tại cô đã có Nhược Vy rồi sao. Tại sao cứ phải nhớ đến tên đàn ông bội bạc đó chứ. Hắn ta bỏ đi để lại trên người cô hàng trăm vết thương, tan nát cõi lòng đến vậy còn chưa đủ hay sao? Cô thật lòng có cảm xúc với em ấy nhưng đôi lúc vẫn ích kỉ còn tương tư đến người kia. Nhưng thật sâu trong tâm cô cũng không muốn xem Nhược Vy là người thay thế.

Lưu Nhược Vy có chút hụt hẫng với thái độ không nóng không lạnh của người kia. Nàng đã quá quen rồi, thời gian đầu nàng luôn nghĩ mình đã làm gì sai, luôn gặng hỏi Bách Thanh Khuê. Tuy nhiên làm như vậy chỉ làm cho chị ấy tức giận hơn. Nhưng không sao cả, nàng không bao giờ trách móc chị ấy, cả cuộc đời này gặp được chị đã là điều may mắn nhất đối với em rồi. Lâu dần mọi hành động của Bách Thanh Khuê lúc nóng lúc lạnh đối với nàng chỉ biết ngoan ngoãn thuận theo.

"Đêm nay chị có tăng ca không, em chờ chị về dùng cơm tối." 

Lưu Nhược Vy vừa nói vừa chăm chú quan sát Bách Thanh Khuê một thân chỉnh chu quần áo đang ngồi đánh phấn trước bàn trang điểm. Bách Thanh Khuê đình chỉ hoạt động của mình trong giây lát.

"Ừm". 

"Mà em không thay đồ đi chị chở em đến trường luôn"


"Hôm nay em không có tiết"

Bách Thanh Khuê cũng không nói gì thêm , một mạch ra nhà xe đi thẳng đến bệnh viện. Sáng nay tâm tình của bác sĩ Bách có vẻ không được tốt. Các y tá cũng không dám hé mồm hé miệng đùa giỡn với cô như mọi hôm. Bách Thanh Khuê lật tới lật lui hồ sơ bệnh án nhưng không thể nào tập trung nổi. Cô đau đầu xoa hai bên huyệt thái dương. Cái tên đó, cái tên Điền Thái Quân cứ mãi hiện lên trong đầu cô.

_________________________________________

"Điền Thái Quân à đừng chia tay được không? Anh cứ đi du học, em vẫn luôn ở đây chờ anh mà. Bao nhiêu năm? Một năm, hai năm hay năm năm em đều chờ được." 

Bách Thanh Khuê đôi mắt đẫm nước đang cố níu lấy người kia. Thái Quân hất tay Thanh Khuê ra khỏi người mình, anh thở dài tỏ vẻ mệt mỏi. 

"Thanh khuê à, chúng ta sẽ không có tương lai đâu, thật lòng anh không còn cảm giác với em chứ không hẳn là vì chuyện anh đi du học." 

Ở cạnh nhau bao nhiêu năm, cô luôn cố gắng vì mối quan hệ này, cô vẫn luôn mong mỏi đến ngày Thái Quân sẽ cầu hôn mình và bản thân sẽ chính thức trở thành Điền phu nhân, thế mà đến cuối cùng điều cô nhận lại được là "hết yêu" sao. Những năm tháng cả hai còn là sinh viên, gia đình anh không phải thuộc hạng khá giả. Bố mẹ ở quê vẫn phải vất vả sớm khuya để lo cho anh học hành. Biết hoàn cảnh như thế Bách Thanh Khuê chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì. Cô chỉ biết mình rất yêu người này và muốn trở thành vợ của anh ấy.

Từ hôm đó cho đến một tháng sau Bách Thanh Khuê cũng không gặp anh. Nói đúng hơn là anh luôn lãng tránh cô. Chỉ còn hai tuần nữa là anh lên máy bay sang Canada rồi. Hôm đó Thanh Khuê quyết định tìm đến tận nhà anh để nói chuyện lần nữa. Vừa đến trước cửa cảnh tưởng cô không ngờ là Điền Thái Quân đang tay trong tay cùng cô gái khác ra mắt cha mẹ. Tim cô như bị ai bóp nát, ứa nghẹn không nói thành lời. Bách Thanh Khuê ngồi dưới gốc cây trước nhà anh. Bọn họ không phát hiện ra cô, cô cứ ngây ngốc ngồi đó cho đến tối.

Điền Thái Quân tuy gia cảnh có chút vất vả nhưng thành tích học tập luôn xuất sắc. Anh có thân hình cao ráo, nước da ngâm . Gương mặt tuy không quá điển trai nhưng sự ấm áp cùng cách quan tâm của anh đã làm cho Bách Thanh Khuê rung động không thôi.

Mãi đến khi Điền Thái Quân tiễn cô gái ấy ra khỏi cửa, lúc anh xoay người vô nhà thì một bàn tay kéo anh lại làm anh giật bắn người. Nhận ra là Bách Thanh khuê anh mới thở phào một hơi.

"Là em sao, sao em lại đến đây"

"Anh nói cho tôi biết, cô ta là ai". 

Thái Quân sửng sốt trước hành động cùng lời nói thô lỗ của Bách Thanh Khuê. Từ trước đến nay cô luôn là mẫu người con gái dịu dàng, ít khi nóng giận mà nói năng mất bình tĩnh như vậy.

"Là bạn gái anh, cô ấy sẽ cùng anh đi Canada." 

Thái Quân nói nhưng cũng không nhìn cô mà quay mặt đi hướng khác.

Chát! Điền Thái Quân ngây ngốc khi bản thân nhận lấy cái tát từ Bách Thanh Khuê. Anh bắt đầu tức giận đẩy cô ra. 

"Cô điên rồi sao, chúng ta đã chia tay rồi, đừng đến đây làm phiền tôi nữa." Điền Thái Quân đi thẳng vào nhà khóa cửa lại không cho Bách Thanh Khuê cơ hội nói thêm lời nào.

Bách Thanh khuê nước mắt giàn giụa. Trái tim cô đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Điền Thái Quân là của cô kia mà, tại sao chứ?
_________________________________________

Bách Thanh Khuê nhớ rõ đêm đó bản thân thê thảm như thế nào. Đến lúc Điền Thái Quân ra đi được một năm cô vẫn luôn thường xuyên thất thần như người mất hồn. Ngày ngày chỉ đến bệnh viện đến chiều tan tầm lại về nhà, cứ như vậy như một cái máy luân phiên làm việc mà không mang một chút cảm xúc. Bà Tôn biết chuyện cũng không thể làm gì được ngoài việc an ủi cô, thật trong lòng bà cũng rất mến cậu Thái Quân kia. Cho đến năm đó cô gặp được Lưu Nhược Vy, một cô gái ở tuổi  đôi mươi, xinh đẹp như nàng công chúa bước ra từ truyện tranh. Cả hai mới gặp nhau đều rất mến đối phương. Bách Thanh Khuê ngưỡng mộ người trẻ tuổi này luôn mang trên mình sự lạc quan, vui vẻ. Nhưng Lưu Nhược Vy ngay thời điểm đó đã có tâm tư khác với cô.

Còn nhớ năm đó một cô gái nhỏ nhắn, làn da trắng hồng hào, mang trên mình những nét ngây ngô trong sáng đứng trước mặt mình nói "Em thích chị, là thích giống như người yêu."

Bách Thanh Khuê cảm nhận được đây không phải là cô gái có ý đồ xấu hay xảo trá đang lấy lòng mình. Một cô gái ngây ngô luôn đi theo sau mình cười nói những chuyện trên trời dưới đất, ấy vậy mà Bách Thanh khuê không cảm thấy phiền ngược lại còn có chút hứng thú khi nghe những câu chuyện nhảm nhí của em ấy.  Năm đó cô chấp nhận lời tỏ tình, vì đúng thật cô có chút rung động với Lưu Nhược Vy nhưng cô không nghĩ Nhược Vy sẽ làm cô đủ yêu nàng mà quên đi người kia. Và đúng là như vậy, đã mấy năm trôi qua nhưng hình bóng của Điền Thái Quân vẫn đeo bám cô. Nhiều lúc cô trách bản thân mình thật sự quá khốn nạn. Vẫn còn tương tư người cũ nhưng lại tham lam không muốn mất Lưu Nhược Vy.

Cô đã nhiều lần muốn âm thầm bù đắp cho nàng nhưng cho đến một ngày cô nhận ra dù bản thân có đối xử như thế nào với Lưu Nhược Vy thì em ấy cũng không oán trách cô một lời. Trên đời này có người rộng lượng như thế sao?

Miên man trong những suy nghĩ ấy đã khiến Bách Thanh Khuê mệt mỏi. Cô mở ngăn kéo của bàn làm việc ra lấy từ quyển sổ ra một tấm hình. Cô ngắm nhìn say sưa cặp đôi nam nữ trong tấm ảnh của nhiều năm trước. Đây là thứ duy nhất cô còn giữ lại bên mình sau khi cả hai đường ai nấy đi. Bách Thanh khuê cất tấm ảnh về lại chỗ cũ. Bây giờ cũng đã giờ nghỉ trưa nhưng cô không có tâm trạng ăn uống gì cả. Đi một vòng ra bên ngoài cuối cùng chỉ mang về một cốc cafe.

Bách Thanh khuê vừa mở cửa phòng trực ra thì đã thấy Lưu Nhược Vy. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhớ ra hôm nay nàng không có đi dạy.

"Em đến có việc gì sao"

"Em mang cơm cho chị, chị có phải sáng giờ không ăn gì ?"

Bách Thanh Khuê không trả lời, chỉ cởi áo blouse trắng ra móc lên kệ. Nàng nhận ra hôm nay chị ấy không được vui. Nhưng vì sao chứ, không phải đêm qua chị ấy còn hôn mình trước khi ngủ sao. Nàng cũng không nói gì nữa mà mở từng hộp cơm cùng thức ăn. 

"Hôm nay em nấu toàn những món chị thích, thịt xào chua ngọt, canh rong biển và một chúc rau cải xào." 

Bách Thanh Khuê nghe cũng không trả lời. Những lúc tâm tình như vậy cô chỉ muốn im lặng thì hơn, bởi vì tâm trạng không tốt cô sợ bản thân sẽ nói lời tổn thương Nhược Vy. Bách Thanh Khuê cầm muỗng lên ăn một chút. Tài nấu nướng của Lưu Nhược Vy rất tốt, tuy là những món ăn đơn giản nhưng lại làm dạ dày người khác rất hài lòng.

"Chị"

Một tiếng gọi êm tai như vậy, khiến lòng Bách Thanh Khuê cũng bắt đầu có chút nhộn nhịp
"Hửm?"

"Cuối tuần này mình đi xem phim được không. Đã lâu rồi chúng ta không có thời gian cho nhau."

..............

..............

Căn phòng phút chốc lại chìm trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng chén đũa va vào nhau. Lưu Nhược Vy chờ đợi câu trả lời của Bách Thanh khuê mà lòng cũng bắt đầu sốt ruột.  

"Ừm, tối thứ 7 chị sẽ tan ca sớm rồi về đón em."

Lưu Nhược Vy bắt đầu vui như điên, nàng cứ sợ chị ấy sẽ lại từ chối. Sau khi Bách Thanh Khuê ăn uống xong Nhược Vy cũng dọn dẹp rồi ra về.

Về đến nhà đã là 1 giờ chiều, nàng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Từ nhỏ đã phải chịu nhiều vất vả thì những việc nội trợ này đối với nàng cũng không có gì xa lạ. Lưu Nhược Vy vào phòng làm việc của Bách Thanh khuê. Nàng cẩn thận tỉ mỉ lau chùi từ bàn làm việc đến kệ sách, sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi. Loay hoay một hồi trong phòng nàng phát hiện Thanh Khuê có rất nhiều bằng khen nha. Từ lúc còn đi học cho đến lúc trở thành bác sĩ. Trên tường nổi bật nhất là một bằng khen được đóng khung với dòng chữ to tướng "Khen Tặng Bác Sĩ Bách Thanh Khuê." Mặc dù chỉ có hai người trong nhà nhưng cũng hiếm khi nàng vào phòng làm việc của cô trừ những lúc dọn dẹp.

Có lẽ công việc nhà mà nàng yêu thích nhất là giặt đồ cho Bách Thanh Khuê. Mặc dù có tận hai cái máy giặt nhưng quần áo của Bách Thanh Khuê lúc nào cũng là do nàng một tay giặt. Trước khi giặt còn đem lên mũi ngửi một lúc, thật sự rất thơm nha, đôi lúc có một chút mùi mồ hôi nhưng nàng lại yêu thích đến lạ thường. Nhưng chắc thứ thích giặt nhất chính là những "chiếc quần nhỏ nào đó".  Lưu Nhược Vy loay hoay một hồi đã đến 5 giờ chiều mọi thứ cũng ngăn nắp, gọn gàng, hết thẩy đâu vào đó. Nàng tắm rửa rồi bắt tay vào chuẩn bị cơm tối. Tối đó Bách Thanh Khuê cuối cùng cũng nói chuyện với nàng. 

"Em làm gì cả ngày mà bây giờ mới soạn giáo án, hay để mai làm đi. Thức khuya không tốt."

Lưu Nhược Vy bỗng vui vẻ khi Bách Thanh khuê đang lo lắng cho nàng. Cô cũng mặc kệ việc soạn giáo án đã xong hay chưa mà trèo lên giường, chui vô lòng Bách Thanh khuê hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro