Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhược Vy con gọi ai vậy?"

Dì Đào khó hiểu trước hành động kì quặc của nàng, tự dưng lại đứng dậy trong khi ai cũng đang chăm chú lắng nghe. Bà lay lay cổ tay nhưng nàng vẫn một mực nhìn về phía sân khấu. 

"Có chuyện gì sao?" 

Lưu Nhược Vy vẫn ngây ngốc đơ người ra mà không nghe người bên cạnh đang gọi mình. 

Sau khi giới thiệu qua loa với các vị quan khách. Người phụ nữ kia cũng bước xuống sân khấu rồi biến mất trong đám người. Lưu Nhược Vy thấp thỏm lần nữa đứng dậy định đuổi theo nhưng bị Đào Liễu Thu quát to.

"Lưu Nhược Vy!" 

"Dạ?"

Âm thanh quá lớn khiến những người xung quanh cũng chú ý. Biết mình thất thố nhưng Đào Liễu Thu vẫn không giữ được bình tĩnh, bà kéo Nhược Vy đến một góc tối hỏi han.

"Tại sao ta nói chuyện mà con không trả lời."

"Con xin lỗi!"

"Có vấn đề gì?"

"Không có gì đâu ạ. Con đi vệ sinh một lát."

Vừa dứt lời nàng đã luồn lách mà lớp người rồi đưa mắt nhìn trái nhìn phải. Sau khi đi một vòng khắp sân vườn nơi tổ chức bữa tiệc cũng không nhìn thấy người phụ nữ đó nữa. Khi tiến lại gần bàn lúc nãy hai người họ ngồi chỉ thấy người đàn ông. 

Nàng nấp vào một chỗ để quan sát ông ấy. Đây là Trịnh Ân Tuấn, người mà cha nàng rất căm ghét hay sao? Nhưng nhìn hành động và cử chỉ của ông ta lại không biểu hiện những nét xấu xa như cha thường khinh bỉ chửi rủa. 

Mà người này cũng không phải tâm điểm để nàng chú ý. Lưu Nhược Vy tiếp tục tìm kiếm, bước đi gấp gáp bất cẩn đụng phải một người. 

"Em đi đâu mà vội vàng vậy?"

"Đi vệ sinh!"

"Nhà vệ sinh ở bên trong còn ngoài này chỉ có cây cối thôi." Bách Thanh Khuê đảo mắt nhìn xung quanh nói.

Lưu Nhược Vy mấp mấy môi định đáp trả nhưng thẹn quá hóa giận liền ngượng ngùng bỏ đi.

"Nói thế mà cũng giận à!"

Nàng không bận tâm đến người phía sau, rẽ sang bên phải rồi dần biến mất trong các bàn tiệc. 

Mồ hôi tuôn ra làm vài sợi tóc con dính lên trán, hai đầu gối rã rời đau nhức, khó khăn lê từng bước về phía căn nhà lớn. Mọi người đã tập trung ở bữa tiệc ngoài sân nên trong nhà không có ai. Lưu Nhược Vy chậm rãi đi lên tầng hai rồi mở cửa phòng ngủ của Thanh Khuê. 

Loại đệm đắt tiền khiến ai ngã lưng xuống cũng không tiết lời khen thưởng. Nàng nằm trên giường suy tư nhìn lên trần nhà trắng xóa. 

Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nhìn thấy mẹ mình vuông tròn méo mó ra sao. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Nhưng dù có ngốc thế nào cũng không đến mức không nhớ nỗi cái tên. Ngay trong tên của người phụ nữ kia cũng có họ giống mình.

Kí ức về mẹ đối với Lưu Nhược Vy là chỉ được nghe qua lời kể của các dì hàng xóm. Họ bảo mẹ rất đẹp, là tiểu thư của một gia đình giàu có nhưng không biết sao lại bỏ chồng mà đến ở với người đàn ông tên Lưu Thành rồi sinh ra một bé gái. Khi nàng còn chưa được một tuổi thì đã bỏ đi không lời từ biệt.

Cách đây hơn 20 năm khi còn là học sinh tiểu học, chiều hôm đó đang trên đường đi bộ về nhà thì nàng phát hiện có một người phụ nữ bịt mặt kín mít đi theo mình ở phía sau. Lưu Nhược Vy lúc ấy non nớt nghĩ đó là bọn bắt cóc buôn người. Nàng cuống quýt bước đi thật nhanh nhưng với bước chân nhỏ bé có chạy cũng không thoát được. 

May thay khi đi đến ngã tư đường nàng đụng phải bạn học thường bắt nạt mình. Dù mọi ngày nhút nhát nhưng thời khắc đó nàng liền nhào đến người bạn học kia. Tên nhóc đó tưởng mình đang bị trả thù liền hung hăng đá một cước vào bụng nàng. Đúng lúc nó định dùng nắm tay mình nện lên đối phương thì người phụ nữ kia xuất hiện lôi đầu hắn ra xa.

Dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ là một tên nhóc lớp một. Hắn bị mắng vài câu liền không kiềm được nước mắt mà chạy đi. 

Sau khi thằng nhóc rời khỏi, người phụ nữ kia quay lại quỳ gối trên đất ôm nàng vào lòng. Giữa hai người một lớn một nhỏ không nói với nhau câu nào, chỉ có bàn tay người kia đang miết trên tấm lưng nàng. Lưu Nhược Vy lúc đó cảm nhận được sự thân thuộc, nàng muốn hỏi "Cô có phải là mẹ cháu không?" nhưng lại không đủ can đảm. 

Đến lúc đã lấy đủ dũng khí thì bỗng có một chiếc ô tô màu đen dừng trước mặt hai người. Người phụ nữ buông nàng ra rồi bước lên xe.

Từ hôm đó ngày nào tan học nàng cũng đứng chỗ ngã tư để chờ người ấy. Thậm chí còn cố tình gây gỗ với bạn học, vì nàng nghĩ rằng làm như vậy người phụ nữ kia sẽ xuất hiện để bảo vệ mình. Nhưng đã chờ hơn mười năm, tất cả đều vô ích. 


"Bác nằm tạm ở đây đi ạ!"

"Cảm ơn Thanh Hy nhé. Làm phiền cháu quá!"

"Không sao đâu ạ."

"Con xuống dưới ăn chút gì đi, gọi Nhược Hân lên đây với ta là được rồi."

"Vậy để cháu bảo chị ấy mang thuốc lên."

"Ừm!"

Cả căn phòng được trang trí với tông màu hồng phấn. Chăn mền đều thoang thoảng mùi nước xả vải rất dễ chịu. Chả trách đây là phòng của một cô tiểu thư. 

Tần Nhược Uyên không tùy tiện nằm lấn sang giữa chiếc giường, bà co người nằm bên mép xoay lưng về phía cửa. Cơn đau đầu ngày càng tăng khiến hình ảnh trước mắt đều quay vòng đến chóng mặt. 

Khụ!.......Khụ!.........

Không nghĩ vào đêm quan trọng thế này mà sức khỏe lại gặp vấn đề. Cả cơ thể rơi vào trạng thái mơ hồ, đôi mắt nhắm lại cùng với ý thức cũng dần mất đi.

Cạch!

Bỗng một âm thanh vang lên làm bà Tần phải thức tỉnh. Tiếng cười nói của những vị khách ngoài sân đang dần nhỏ đi. Điều này chứng tỏ tiếng động vừa rồi là đóng cửa chứ không phải mở. Nhưng Tần Nhược Uyên cũng lười biếng không muốn xoay người xem là ai, mà linh tính chỉ có thể là Trịnh Nhược Hân.

"Hân Hân mẹ thấy mệt quá!"

....................

...................

Qua một lúc cũng không có ai trả lời. Nhưng chắc chắn cánh cửa khi đóng lại đã có người bước vào. Tần Nhược Uyên còn cảm nhận người đó đang đến rất gần mình. 

"Hân Hân............" Bà Tần cất tiếng gọi đồng thời chống đỡ thân thể ngồi dậy. 

Lời chưa nói hết đã im bặt khi thấy gương mặt trước mắt. 

Khác với phản ứng của đối phương Lưu Nhược Vy chỉ giương mặt quan sát người phụ nữ đang ngồi trên giường. Nàng hiếu kì đến mức không hề che giấu ánh mắt săm soi của mình. Nhìn qua cứ như một đứa trẻ đang tò mò về món đồ chơi mới.

Cảm giác bồn chồn lo lắng tái hiện trong lòng. Tần Nhược Uyên không biết phải đối mặt với người này như thế nào. Một khuôn mặt vừa lạ vừa quen vừa hận. 

Một dấu hỏi to đùng đặt ở trong đầu, đây là biệt thự Bách gia, vậy là có mối quan hệ như thế nào mà dễ dàng bước vào phòng Bách Thanh Hy? Đứa nhỏ này mất tích mấy năm liền, bản thân cật lực tìm kiếm khắp Thượng Hải đều không tìm thấy một cộng tóc, hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. 

Chỉ có nàng mới không biết hình dạng, dáng vấp của mẹ còn bà Tần suốt bao nhiêu năm vẫn âm thầm quan sát nàng lớn lên. Biết đứa nhỏ mỗi ngày đi học đều bị ức hiếp, bị bỏ đói thậm chí còn bị đánh. Dù đau xót đứt ruột nhưng sự hiện diện của nó chính là minh chứng việc bản thân bị cưỡng hiếp.

Cách đây vài năm khi nghe tin Lưu Thành mất, bà vội vã đi đếm xem nàng. Những người ở gần đó cho biết sau khi chôn cất cha thì nàng cũng bỏ đi.

Với cương vị một người mẹ, bà không nhẫn tâm muốn vứt bỏ nhưng nghĩ đến Trịnh Ân Tuấn và Trịnh Nhược Hân bị mình phản bội thì Tần Nhược Uyên lại trở nên căm ghét đứa nhỏ này nhiều hơn. 

Từ đầu đến cuối chỉ muốn nhìn xem sống chết thế nào chứ chưa từng có ý định nhận quan hệ máu mủ. Trong mắt bà, Lưu Nhược Vy chỉ là đứa nhỏ bẩn thỉu được mình thương hại........Và nó tuyệt đối không được hạnh phúc hơn Trịnh Nhược Hân.

Trong đầu vẫn mặc định cô ta sẽ không biết mình là ai. Bà mạnh dạn đứng dậy định lướt qua nàng đi ra khỏi phòng. Tưởng chừng dễ dàng trốn thoát, Lưu Nhược Vy đã nhanh chân chặn đường. 

Nàng tiến một bước bà Tần lùi một bước.

Gương mặt phóng đại trước mắt làm Tần Nhược Uyên rất hoảng sợ. Từ mắt, mũi, miệng đều y chang tên khốn nạn đó.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro