Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có sao không?"

Cổ tay bị một bàn tay thô ráp nắm lấy, cô giật mình nhanh chóng dùng lực hất ra. Tự chống đỡ thân thể đứng dậy tiến đến bên cạnh Tôn Thanh Huệ.

"Đây là thuốc của mẹ, con có việc nên xin phép!"

Giọng nói nhỏ nhẹ như thể Bách Thanh Khuê không muốn cho người thứ ba nghe thấy. Nhưng cô vẫn lén lút để ý nhất cử nhất động của hắn.

"Khoan đã!"

Bà Tôn quát to, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Cậu ấy đến tìm con đó. Bận gì thì cũng ngồi lại một chút đi."

Không nghĩ bình thường cô rất hay đứng trước bao nhiêu người để thuyết trình mà hiện tại lại lúng túng đến không kiểm soát được cử chỉ. Vô tình nhìn về phía Điền Thái Quân chỉ thấy hắn vẫn giữ nguyên nụ cười thảo mai ấy.

Nhân lúc lơ đễnh Tôn Thanh Huệ một mực kéo cô ngồi xuống ghế.

"Em dạo này khác quá."

Điền Thái Quân chủ động bắt chuyện để không khí bớt phần căng thẳng. Từ lúc Thanh Khuê bước vào nhà hắn đã chăm chú quan sát cô, dung nhan vẫn hoàn mỹ như vậy. Năm đó không ngu ngốc chối bỏ thì hiện tại cô ta đã là vợ mình rồi, mà cái quan trọng là khối tài sản này trước sau gì chả là của hắn.

"Ừm!"

Dù cô không nhiệt tình đáp trả nhưng hắn vẫn tự đắc trong lòng, nghĩ rằng thái độ như vậy thì chắc chắn phải còn để ý đến mình. Với cả sau khi nói chuyện với bà Tôn thì hình như cô gái mà Bách Thanh Khuê đang quen không hợp mắt bà ta.

"Anh về nước cũng mấy tháng rồi, lần này về sẽ không đi nữa."

"Nói tôi làm gì?"

.....................

....................

"Ừm....anh chỉ nói vậy thôi. Những chuyện cũ mong sau này có thể bù đắp cho em."

"Bù đắp? Tôi không có diễm phúc đó, vã lại cũng không cần. Tôi có người yêu rồi!"

"Chúng ta làm bạn cũng được mà. Bù đắp ở đây đâu nhất thiết phải là mối quan hệ gần gũi."

Câu nói lọt vào tai như một lời châm chọc. Nụ cười trước mắt sao lại trơ trẽn đến vậy, thời khắc này cô có ngàn lời khinh miệt bản thân ngày xưa sao lại có thể dây dưa cùng hắn.

"Thôi muộn rồi hai đứa cùng ở lại dùng cơm nhé!"

Bà Tôn đứng dậy trực tiếp kéo hai người vào trong bếp. Thức ăn đã được bày dọn đầy đủ trên bàn.

Còn chưa nói lời từ chối thì bản thân bất giác đã đặt mông xuống ghế. Bách Thanh Khuê vẫn là nể tình bữa cơm này do dì Đào nấu mới miễn cưỡng ăn một miếng.

Suốt bữa ăn chỉ có bà Tôn nói chuyện với Điền Thái Quân. Có điều theo cô thấy dường như dì Đào giống như có thành kiến với hắn. Từ đầu đến cuối không mở miệng nói tiếng nào mà cũng chẳng ngồi lại ăn cùng.

"Cháu còn độc thân thì không phải rất tốt sao." Tôn Thanh Huệ nói rồi hất cầm về phía Bách Thanh Khuê đang cắm mặt trong bát cơm.

"Có duyên sẽ về với nhau thôi ạ!"

"Thằng bé này nói chuyện hài hước thật đấy."

Từng hạt cơm vô vị nhét vào miệng, cô nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của họ, trong lòng chỉ biết cười mỉa mai. Chắc đã kể lể với mẹ mình rằng năm đó vì du học mới chọn chia tay chứ làm sao dám nói là vì hắn có người khác.

Bỗng có tiếng bát đũa va chạm ngày càng nhanh. Bà Tôn và Điền Thái Quân cùng liếc sang nhìn Bách Thanh Khuê đang ngậm một miệng cơm nhai ngấu nghiến.

"Con ăn xong rồi. Xin phép mẹ về trước."

Tôn Thanh Huệ trố mắt nhìn hành động kì quặc của cô.

"Lại nữa rồi! Ăn xong thì chờ uống trà một lát đi."

"Con có việc, chờ không được."

Tiếng giày cao gót va chạm trên nền nhà, Bách Thanh Khuê đi lại ghế sofa lấy túi xách nói vài câu với dì Đào rồi vội vã rời khỏi.

Cô chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào. Cái lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, anh ta trở về rồi. Mà cũng chẳng hiểu vì sao phải lo? Suy cho cùng mối quan hệ đó đã chấm dứt từ rất lâu, bản thân cùng Lưu Nhược Vy là danh chính ngôn thuận đến với nhau.

Ngộ nhỡ ý chí không vững sẽ sa lầy vào một lần nữa. Lúc đó Lưu Nhược Vy sẽ như thế nào đây?

Nội tâm như bị hàng ngàn con kiến cấu xé, Bách Thanh Khuê thấy mình còn tồi hơn những tên đàn ông bội bạc.

"Bách Thanh Khuê"

Một giọng nói điềm tĩnh phát ra làm những suy nghĩ xoay vòng trong đầu lập tức biến mất. Đôi chân tự giác lui về sau để giữ khoảng cách với Điền Thái Quân.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không."

"Từ khi nào mà anh mặt dày đến vậy?"

"Anh chỉ muốn nói xin lỗi, năm đó đã làm em tổn thương...........Thời gian qua anh rất ân hận, anh nghĩ về em nhiều lắm!"

"Sau đó?"

"Hãy cho anh một cơ hội, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Cho dù em đã có người khác nhưng anh vẫn tin tình cảm chân thành này sẽ làm em rung động."

Lời nói như đang van xin cộng thêm hốc mắt đỏ hoe suýt nữa đã làm Bách Thanh Khuê mềm lòng.

"Câm miệng!"

"Em muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được! Chỉ cần cho anh một cơ hội cuối cùng, anh nhất định sẽ yêu em như bảo vật."

"Đừng nói mấy lời buồn nôn đó nữa! Tôi khẳng định với anh rằng tôi có người yêu rồi. Xin tự trọng!"

Bách Thanh Khuê dứt khoác bước lên xe đóng sầm cửa lại. Chiếc xe nhanh chóng khởi động rồi chạy khuất sau con đường dài.

Điền Thái Quân đưa hai tay lên vuốt đi những giọt nước mắt. Hắn phát ra tiếng cười man rợ cho đến quái dị.

Cánh tay gác lên cửa xe, từng cơn gió thổi tạt vào mặt đến lạnh tê tái. Dù cho mối quan hệ của cô và Lưu Nhược Vy gần đây cũng chẳng mấy mặn mà nhưng để đổ vỡ dễ dàng như vậy thì thật quá tàn nhẫn.

Nghĩ đến những lần mơ thấy Điền Thái Quân, những lần mình bi luỵ vì hắn, Bách Thanh Khuê lại cảm thấy rất kinh tởm.

Cột mốc chính xác nhất là lần đầu tiên quan hệ trực tiếp với nàng, kể từ đó thì cô không còn chút cảm xúc gì với người khác nữa. Thời gian sau có gây gỗ, tranh cãi nhiều hơn nhưng Bách Thanh Khuê thấy rất hứng thú. Chưa bao giờ cô thấy dáng vẻ lúc ghen tuông cực điểm của nàng. Đôi lúc cảm thấy rất phiền phức nhưng dù sao cô vẫn muốn nhìn thấy Lưu Nhược Vy mạnh mẽ hơn là một Lưu Nhược Vy nhu nhược, yếu đuối mà trước giờ mình xem là con mèo nhỏ.

Những người đi phía sau chiếc ô tô thấy bên ghế lái có một cánh tay ném ra thứ gì đó. Cô gái và chàng trai trong bức hình bị xé làm đôi, sau đó là những mẩu giấy vụn.

Vứt đi thứ rác rưởi đó phút chốc lại nhẹ nhõm cả người. Cô sẽ không để hắn giẫm đạp lên tôn nghiêm của mình lần nào nữa.

Sau mấy phút chạy xe cũng về đến nhà. Có điều cả căn nhà tối om, cửa cũng không mở. Bách Thanh Khuê nghĩ nàng lại giận hờn cái gì mà bỏ đi, chuẩn bị lấy điện thoại ra thì phát hiện phòng làm việc của cô có bật đèn.

Cạch!!

Thân hình nhỏ nhắn ngồi dưới sàn đang loay hoay với mấy cục len tròn, vài cây kim nằm lung tung tứ phía. Ở bên cạnh còn có bát cơm đang ăn dở.....

"Em làm gì vậy?"

"Chị về rồi à. Lại đây chờ em một lát." Lưu Nhược Vy đưa tay đập nhẹ xuống chỗ bên cạnh mình.

"Xong rồi!"

Nàng lật tới lật lui cuối cùng lại ra một cái áo.

"Chị mặc thử đi."

Một chiếc áo len màu xám được giơ ra trước mặt cô.

"Em tự đan sao?"

"Ừm!" Đôi mắt nàng long lanh đang mong chờ cô mặc chiếc áo, miệng còn cười mủm mỉm.

Cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của nàng. Trong lòng tự nhiên nổi lên cảm giác áy náy vô cùng. Sau bao nhiêu chuyện đến cuối cùng vẫn quan tâm mình như vậy. Lưu Nhược Vy yêu phải người như cô không biết có phải là vô phước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro