Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời không có nỗi một ngôi sao, phút chốc gió thổi lạnh buốt cơ thể, những hạt mưa li ti bắt đầu trút xuống mặt đường thô nhám.

Trịnh Nhược Hân nhân cơ hội này nhanh chóng kéo nàng lên xe.

"Chị đưa em về nhé!"

Bách Thanh Hy ngưng cử chỉ rồi tròn mắt nhìn cô. Cảm xúc đã nguôi ngoai một phần thì giờ đây nàng lại bắt đầu thấy khó chịu. Thông thường Trịnh Nhược Hân sẽ ra sức năn nỉ mình nhưng hôm nay lại đồng ý dễ dàng như vậy. Hơn ai hết phải biết rõ nàng đã để cái dạ dày trống không để đi cùng cô.

Bỏ lỡ một bữa ăn cũng không quan trọng, chỉ là cảm thấy một chút thất vọng đang dần dày xéo cảm xúc vốn đã giấu kín bên trong.

Có gì khác thường ở đây không ? Một câu hỏi đặt ra trong đầu nàng !

Hiếm khi Bách Thanh Hy rơi nước mắt trước mặt Trịnh Nhược Hân, lần này cũng chẳng ngoại lệ. Dù uỷ khuất tròng lòng cũng cố gắng kìm nén, đôi mắt đỏ hoe quay mặt ra phía cửa sổ.

"Vậy thì về thôi! Trời chắc sẽ mưa to."

Giọng điệu hơi run của nàng đã bị tiếng mưa lấn át, nó giống như sự tủi thân của mình đã bị ngó lơ bởi thái độ hững hờ của ai đó. Từ khi quen nhau cho đến thời điểm hiện tại, đây là lần đầu Trịnh Nhược Hân thiếu nhiệt tình với nàng, nếu không muốn nói thẳng rằng tâm tư của cô ngay khoảnh khắc này đã không còn đặt ở vị trí ban đầu.

Chỉ là ngọn lửa trên que diêm bùng lên trong chớp nhoáng nhưng đủ để châm đốt da thịt nàng. Thật tình cũng chẳng phải vấn đề cần để bới móc, tình yêu thì chắc chắn sẽ có lúc mờ nhạt, chỉ là nàng đã quá tự tin rằng đoạn tình yêu mờ nhạt ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trong mối tình này. Nhưng nó đã đến rồi và đang hiện hữu trước mắt nàng. Chả trách thời gian gần đây Trịnh Nhược Hân có những hành động kì quặc, thoát ẩn thoát hiện tuỳ theo ý mình mà chẳng màng đến cảm xúc của ai. Kì lạ hơn khi mẹ cô lại thỉnh thoảng gọi điện cho nàng để hỏi thăm trong khi cả một sợi tóc nàng còn chẳng thấy. Nàng muốn truy hỏi cho ra lẽ, nàng muốn biết mấy ngày qua Trịnh Nhược Hân đã đi đâu và làm gì, nhưng trước giờ cả hai không che đậy với nhau chuyện gì cả, một khi không nói tức là không thể nói.

Khi sự ấm ức đạt đến đỉnh điểm thì bỗng dưng âm thanh ho khan của cô làm ngọn lửa trong lòng nàng nhỏ lại, nhớ đến gương mặt dù cười thật tươi nhưng không thể che hết vẻ tiều tuỵ, dù trang điểm thật kĩ cũng không làm tan được quầng thâm mắt. Đau lòng! Một cảm giác duy nhất của hiện tại.

Suy cho cùng Trịnh Nhược Hân đang phải bận rộn gánh vác công việc, nàng không giúp được gì còn suy nghĩ linh tinh, ngộ nhỡ gây ra hiểu lầm thì thật đáng trách, nàng không bao giờ muốn cãi vã với Trịnh Nhược Hân dù là chuyện nhỏ. Nàng rất sợ phải đối diện với ánh mắt lạnh nhạt giống như đã từng nhìn thấy chị mình đối với cô gái kia.....

Một quãng đường dài cả hai cũng không nói lời nào, có lẽ nó xuất phát từ nàng vì dù sao cô tập trung lái xe cũng hiếm khi gợi chuyện.

"Chị ngày mai bận không?"

................

................

"Em muốn đi đâu?"

"Đến trung tâm mua một ít đồ."

"Vậy ngày mai chị đón em nhé!"

Khi câu chuyện ngắn ngủi chấm dứt thì chiếc xe cũng đã dừng trước cổng. Trịnh Nhược Hân quay sang giúp nàng mở dây an toàn, bàn tay lạnh ngắt khiến nàng rụt mình lại. Cộng thêm đôi môi bong tróc còn dính chút máu đã khô. Bách Thanh Hy không kiềm lòng được đành phải cúi gầm mặt vờ như bận rộn đeo túi xách.

Thái độ kì lạ của nàng khiến cô tò mò cũng cúi theo, ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để phát hiện đôi mắt long lanh sắp khóc của nàng.

"Em làm sao thế ?"

Nàng lấy tay quệt đi nước mắt rồi ra sức lắc đầu.

"Em còn giận sao ?"

"Không!"

"Thế có chuyện gì em nói đi."

"Tại sao lại vô trách nhiệm với bản thân mình như vậy ?"

"Ai chứ ?"

"Chị còn dám hỏi à!"

"Nhưng chị làm gì em ?"

Nét mặt ngây thơ của cô càng khiến nàng bực tức không thể chất vấn lời nào nữa. Ngón tay không tự chủ được mà giơ ra véo lấy cái má, xong rồi còn dùng dằng cởi áo khoác mình vứt sang người cô.

Trịnh Nhược Hân xuýt xoa cho cái má vô tội của mình và không khỏi thắc mắc việc làm của nàng. Người lớn thì không nên thù vặt, chỉ có thể ấm ức nhịn đau, trước sau cô vẫn theo dõi nàng đi vào nhà cho đến khi bóng dáng khuất sau cánh cửa mới yên tâm dời mắt.

Nhưng khi không lại xuất hiện một cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, chỉ là không biết nó xuất phát từ đâu. Trịnh Nhược Hân tưởng mình nhạy cảm, không ngờ vừa ngoảnh đầu lại liền thấy Bách Thanh Khuê với gương mặt thù hằn hướng về phía cô. Mặc cho ngăn cách bằng cánh cửa lớn cũng không kìm hãm được sát khí hai bên. Từ lúc nào chính bản thân sinh ra ác cảm với người này cô cũng chẳng biết, đáng lý ra cô còn phải nên lấy lòng vì là chị gái của người mình yêu. Nhưng nghĩ đến bộ dạng của Lưu Nhược Vy thì mọi sự tôn trọng đều đi xuống mức âm. Và cô cũng không thể nào quên được lần bị tác động vật lí vô cớ ấy !

Chính bản thân cũng không thể giải thích được rằng hành động của Bách Thanh Khuê thật sự quá đáng hay vì quá thương em gái mà khiến mối quan hệ vốn mờ nhạt này lại trở nên căng thẳng. Chẳng ai lại muốn có mâu thuẫn với người nhà của người mình yêu nhưng trong trường hợp này, cô không thể thờ ơ trước sự ngược đãi của Bách Thanh Khuê với người kia, dẫu sao hiện tại người đó chính là người nhà của cô.

Trịnh Nhược Hân không còn phải tỏ ra rụt rè như trước, một nụ cười nhếch mép như lời thách thức khiến Bách Thanh Khuê liền thay đổi sắc mặt. Sau khi chọc tức được đối phương cô nhanh chóng khởi động xe và biến mất trong tích tắc. Dọc đường đi còn thoả mãn cười thành tiếng.

Ting!

Một âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại nhưng Trịnh Nhược Hân lại không nghe thấy bởi cô đã vô ý vứt nó ra hàng ghế sau.

Về đến nhà cũng đã muộn, bước xuống xe với hai ba túi đồ ăn rồi đi một mạch vào nhà.

"Chị về đến chưa ?"

"Ngày mai đón em nhé !"

"Chị có muốn ăn sandwich cá ngừ không ?"

Màn hình điện thoại cứ sáng rồi lại tối đen, một lúc sau lại sáng ........

.......................

.......................

Một chữ hồi âm cũng không có, Bách Thanh Hy không buông điện thoại xuống một giây phút nào. Nàng mệt quá đến thiếp đi khi trên người vẫn còn nguyên dạng lúc rời khỏi nhà.

Trịnh Nhược Hân hơi bất ngờ khi nhìn thấy Lưu Nhược Vy ngồi ở ghế sofa xem TV. Cái nàng coi cũng chỉ là những tập phim hoạt hình cũ rích được chiếu lại. Nhưng dù sao vẫn khiến cô hài lòng hơn là ở mãi trong phòng. Thừa biết hành động đó là sự chống đối mà Trịnh Nhược Hân không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Phần nhiều cô vẫn muốn giữ nàng lại bằng mọi giá.

"Em ăn tối đi. Tôi mua nhiều ........... "

Lưu Nhược Vy thuần thục lấy hộp đồ ăn trên tay Trịnh Nhược Hân, từ đầu đến cuối cũng không một cái liếc mắt. Dù không quá mạnh tay nhưng vẫn khiến cô giật mình, từ chiều giờ ai cũng làm ra những hành động khó hiểu với cô. Đôi mắt tròn xoe tiếp tục quan sát nàng......

Mặc kệ Trịnh Nhược Hân ngồi sát bên chăm chú nhìn mình. Lưu Nhược Vy thản nhiên thưởng thức hương vị của giới nhà giàu, quả thật không có chỗ nào để phàn nàn, nuốt một miếng ăn là nuốt một giọt nước mắt vào trong, cổ họng ứa nghẹn khó khăn lắm mới để thức ăn được thông........

Nửa tiếng trôi qua hộp đựng đồ ăn cũng đã vơi đi gần hết. Nàng vẫn không thương hại cô một câu nói nào, dứt khoát mang những chiếc hộp vứt vào thùng rác rồi tiến thẳng về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro