Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng sầm phát ra âm thanh chướng tai làm Trịnh Nhược Hân không có sự chuẩn bị liền giật nảy mình. Đôi mắt vẫn ở yên vị trí đó với chút khẩn cầu nó sẽ mở ra lần nữa nhưng đến lúc cái cổ có dấu hiệu nhức mỏi thì không gian vẫn bình thản lặng yên.

Trịnh Nhược Hân từ từ nhắm mắt lại, ngã lưng xuống miếng nệm sofa kèm theo tiếng thở dài đầy thất vọng. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị một người ghét là như thế nào, có chút thú vị nhưng cũng có chút sợ hãi, ngộ nhỡ sẽ không bao giờ có sự nguôi ngoai ?

Cô đã sẵn sàng mọi thứ để được đứng vào vị trí một người chị gái dù biết những việc làm hiện tại đều không có tiến triển tích cực. Trong tâm trí vô thức hiện lên những câu nói của người đàn ông ấy.

"Ngôi mộ của ông Lưu nằm ở một vùng nông thông cách khá xa trung tâm thành phố. Cô ấy hiện tại cũng không còn người thân."

Đột nhiên khoé mắt tuôn ra chất lỏng trong suốt, trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh về Lưu Nhược Vy, những chuỗi ngày sống thiếu thốn của nàng đã diễn ra như thế nào!

Trước mắt vẫn là cái gai nhưng cô vẫn an tâm khi Lưu Nhược Vy thời gian qua đã ở cùng Bách Thanh Khuê, không kể hiện tại mối quan hệ đang xấu dần nhưng xét qua khoảng thời gian mấy năm trước của nàng thì thật sự không tệ. Mặc dù như vậy Trịnh Nhược Hân vẫn sinh lòng khó chịu khi biết nàng không được chấp nhận ở Bách gia, mà hà cớ gì bà Tôn lại tỏ ra quý mến mình như thể là một đãi ngộ riêng biệt.

Trịnh Nhược Hân đã tìm hiểu rất kĩ về quá khứ của nàng, ngay cả thời gian sống cùng Bách Thanh Khuê và những chuyện xảy ra gần đây nhất. Đến cuối cùng, cô vẫn lựa chọn bảo vệ nàng! Là Bách Thanh Khuê hay chính người nhà họ Bách cô cũng không kiêng nể điều gì nữa. Giá như cô phát hiện mọi chuyện sớm hơn thì liệu cuộc sống của nàng có tốt hơn?

Nhưng nếu sớm hơn thì e rằng Trịnh Nhược Hân vẫn chưa đủ chín chắn để mà bao dung cho lỗi lầm của mẹ mình, cô sẽ không chấp nhận nỗi một đứa bé xa lạ có quan hệ với mình. Có lẽ ông trời đã sắp đặt mọi chuyện vào đúng thời điểm.

Âm thanh của kim đồng hồ kêu tích tắc đều đặn như mở đường cho cô đi vào giấc ngủ. Đèn vẫn sáng, không gian xung quanh vẫn bình lặng như cái thuộc tính vốn có của ban đêm. Bao bọc ngôi nhà chỉ toàn những hàng cây to lớn chính là không gian thuận lợi cho nơi cư trú của động vật. Tiếng kêu của các loài côn trùng nhỏ bắt đầu phá vỡ không gian tĩnh mịch. Chúng lần lượt phát ra tiếng kêu đặc trưng tạo thành một bản nhạc vô cùng hài hoà.

Có người sẽ thích nghe âm thanh của côn trùng nhưng trái lại sẽ rất khó chịu. Dường như Trịnh Nhược Hân cũng là một trong số người đó, cô chợt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy dọc xuống cổ, gương mặt nhăn nhó vì bị làm phiền.

Vớ lấy chiếc điện thoại nhìn vào đã là 12 giờ. Một khung giờ nhạy cảm cùng với những âm thanh khó chịu khiến cô lạnh cả sống lưng. Bất chấp sự chống đối của Lưu Nhược Vy cô không ngần ngại đi về phía căn phòng ấy.

Nàng vẫn nằm xoay lưng về phía cửa, tư thế yên tĩnh như thể đã ngủ rất say. Trịnh Nhược Hân không muốn làm người nọ thức giấc chỉ đành thật nhẹ nhàng ngã lưng ở mép giường. Dù cho căn nhà đã đầy đủ nội thất và được quét dọn định kì nhưng cô không nghĩ vốn không có người ở nó sẽ lạnh lẽo thế này. Trong lòng tự trách khi mấy ngày qua để nàng ở nơi này, những lúc lái xe ra ngoài cô chỉ nghĩ rằng nếu không có mình thì nàng sẽ thoải mái hơn.

Trong chốc lát Trịnh Nhược Hân lại chìm vào giấc ngủ lần nữa. Lần này có chăn ấm nệm êm và cũng chẳng còn nghe bất cứ âm thanh gì.

Đêm dài cứ trôi và kết thúc khi ánh nắng mặt trời ló dạng. Bách Thanh Hy từ từ ngồi dậy quan sát căn phòng và hồi tưởng về đêm qua, nhanh chóng tìm kiếm chiếc điện thoại, màn hình trống không, một tin nhắn mong chờ cũng không có. Linh cảm ngày càng mãnh liệt về buổi hẹn hôm nay sẽ không diễn ra. Nàng cảm thấy bất an, liên tục nhấn nút gọi vào một dãy số, hồi lâu cũng không kết quả.

Bất lực buông xuôi vật thể trên tay, Bách Thanh Hy như một kẻ vô hồn bước vào nhà tắm và thuận tay lấy đại một bộ đồ. Ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu cũng chưa có ý định ra ngoài, nàng nghĩ mãi cũng chưa hiểu Trịnh Nhược Hân có vấn đề gì! Cái đáng phân vân là cô chưa bao giờ khiến nàng lo lắng như vậy. Thậm chí ngay lúc này đây nàng cảm giác cô đã trễ hẹn với mình mặc dù trời chỉ vừa sáng. Nỗi khó chịu trong lòng ngày một lớn hơn...

Đến khi nước từ ấm chuyển sang lạnh nàng mới lấy lại ý thức. Bước ra ngoài lại thẩn thờ nhìn chiếc điện thoại, phút chốc trong đầu nảy ra một suy nghĩ, nàng sẽ làm một việc mà trước giờ chưa từng đủ can đảm để thực hiện. Nếu hành động thật thì rất phiền toái cho hậu quả sau này mà nếu chỉ ngồi im chờ đợi, không thể tiếp tục........

Dẫu sao cũng là vì lo lắng chứ không phải cố ý kiểm soát. Bách Thanh Hy lấy cớ như vậy để biện hộ cho việc mình sắp sửa theo dõi một người. Ngón tay nàng run run như chưa thể sẵn sàng, nàng bỗng thấy sợ lỡ như có một diễn biến xấu xảy ra, một lí do nào hay một người khác xuất hiện.

Bách Thanh Hy bật cười ngây ngốc, dày xéo bản thân mình là đồ ngu..... Chỉ vừa về nước còn chưa qua tròn 1 năm thì có ai khác được chứ. Nhưng nếu mọi chuyện nàng nghi ngờ là đúng thì thề rằng cả người mình yêu và người thứ ba kia sẽ không bao giờ được yên ổn.

Vứt chiếc váy đơn giản vốn định mặc lên người, nàng mở hai cánh tủ để lộ ra đủ màu sắc, kiểu dáng của các loại trang phục. Lần này không còn là thuận tay nữa mà nàng thật sự tập trung lựa chọn thật kĩ, cuối cùng chọn lấy một chiếc váy dài qua đầu gối, làm bằng vải lụa tơ óng cao cấp với màu đen tuyền, những phần da thịt trên cơ thể  lúc ẩn lúc hiện càng tăng thêm sự gợi cảm. Nhanh chóng thay đồ và ngồi vào bàn trang điểm, nàng nhất định phải cho người kia biết rõ ai lợi hại.

Tôn Thanh Huệ uống một ngụm nước rồi nhẹ nhàng đặt cốc xuống bàn, trước mặt bà là Bách Thanh Khuê đã bỏ miếng bánh mì cuối cùng vào miệng. Nhìn ngắm một lúc bà định mở lời nói điều gì thì Bách Thanh Hy đi xuống với sắc mặt trầm lặng.

"Ngươi đi đâu?"

Tiếng giày cao gót cùng với trang phục khác thường của nàng khiến hai người phải ngước nhìn. Dù không hẳn lộng lẫy nhưng để nói ở nhà mà ăn mặc thế này thì thật khiến người ta thắc mắc.

"Con ra ngoài một lúc."

Nói rồi nàng xoay người đi một mạch ra phía cửa. Dường như ai cũng nhận thấy hôm nay Bách Thanh Hy không còn mang năng lượng tích cực như mọi ngày. Không quá lộ liễu nhưng giống như một quả bom sắp nổ tung. Dù vậy nàng cũng không vô lễ với bất kì ai, lướt qua người làm vườn nàng vẫn cuối đầu....

Chiếc xe chạy ra khỏi garage thì phải phanh gấp vì suýt chút nữa nàng đã đâm vào người kia. Bách Thanh Hy toát mồ hôi cố gắng giữ bình tĩnh.

Cạch!

Bách Thanh Khuê hiên ngang bước vào xe trước sự ngơ ngác của nàng.

"Đến nhà cô ta."

"Ai?"

"Chị biết em đi đâu mà!"

..................

..................

Bốn mắt nhìn nhau một lúc như thể cả hai đều đọc được suy nghĩ của đối phương!

"Đến đó làm gì ?"

"Việc gấp."

"Nhưng bây giờ chị ấy.....không phải ở nhà."

"Ở đâu cũng được, miễn là gặp được cô ta."

Nàng thật sự không biết giữa người yêu mình và Bách Thanh Khuê có vấn đề, bọn họ còn chưa thân thiết đến mức sẽ có cuộc hẹn nào!

Suốt quãng đường Bách Thanh Hy luôn nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại. Hành động đó không thoát khỏi ánh mắt dò xét của Bách Thanh Khuê, cô nhận ra nàng đang xem vị trí của một thiết bị khác.

Càng đi xa con đường càng vắng vẻ, xung quanh là cây cối um tùm quạnh hiu. Hết quãng này đến quãng khác chiếc xe cuối cùng cũng đi vào một khu dân cư, tuy không nhộn nhịp như phố xa nhưng ít ra vẫn có người sinh sống.

Sau nửa tiếng cũng dừng xe trước một ngôi nhà. Bách Thanh Khuê nhìn nàng với vẻ mặt nghi ngờ, không tin rằng Trịnh Nhược Hân đang ở đây. Đến khi nàng bước xuống xe ung dung mở cửa đi vào cô mới bám đuôi đi sau.

Quả nhiên chiếc xe của Trịnh Nhược Hân đang đỗ trong sân bị che khuất bởi một vách tường. Điện thoại nàng kêu vài tiếng tít tít ra dấu hiệu đang ở gần thiết bị, nhìn vào cửa kính ô tô trông thấy cái điện thoại đáng thương đã bị vứt bỏ ở hàng ghế sau nàng đã hiểu vì sao từ đêm qua đến giờ Trịnh Nhược Hân không trả lời bất cứ tin nhắn nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro