Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thanh Huệ cầm tờ báo trên tay như thể rất chăm chú nhưng thỉnh thoảng lại lén quan sát người đang ở trong bếp. Cố gắng ngụy trang để nhìn lâu hơn một chút! Sự bận rộn của người kia làm dấy lên cảm giác khó chịu buộc Tôn Thanh Huệ phải làm một điều gì đó để kiềm chế mình.

Đặt tờ báo trên bàn, chậm rãi đi về phía đó, nhẹ nhàng đến độ không để đối phương phát hiện.

"Ăn sáng chưa?"

Bỗng dưng có giọng nói vang lên làm Đào Liễu Thu hơi giật mình nhưng giây sau đã điềm tĩnh trả lời.

"Một lát nữa."

"Nghỉ tay đi, mới sáng sớm không cần thiết làm nhiều việc như vậy!"

"Chị đã uống thuốc chưa?"

"Rồi!"

"Vậy đừng làm phiền tôi!"

Đào Liễu Thu đang chuẩn bị nấu thêm một bữa sáng nhưng nhìn thoáng qua Tôn Thanh Huệ cũng thừa biết là phần của ai. Có bao giờ chịu nghĩ cho bản thân mình đâu! Nỗi khó chịu trong lòng đã dần chuyển hoá thành đau thắt.

Nhìn bóng lưng làm việc không mệt nghỉ ấy khiến Tôn Thanh Huệ không thể kìm lòng được đành xoay mặt về hướng khác để cất đi giọt nước mắt sắp dâng trào dù biết rằng sẽ không thể bị phát hiện. Những gì bản thân làm cứ tưởng rằng thực hiện sự bù đắp nhưng hoá ra thành đày đọa. Từ tuổi thanh xuân cho đến khi hai thứ tóc, chưa từng có một lời oán trách ngược lại bản thân suốt đời chỉ biết làm khổ người ta, không bằng cách này cũng bằng cách khác.

Đột nhiên có bàn tay thò tới tắt bếp, Đào Liễu Thu sau đó bị đẩy ngồi xuống ghế.

"Từ nay không cần làm những việc này đâu!"

"Việc gì?"

"Bọn chúng lớn rồi, em không cần phải vất vả như vậy nữa!"

"Chị nói gì vậy?"

"Những gì tôi từng nói là nghiêm túc, em đừng tiếp tục phớt lờ."

"Cũng không phải việc nặng nhọc."

"Đã rất nhiều năm tháng trôi qua rồi. Làm ơn!"

Hai bàn tay vô thức giơ ra xoa lấy gương mặt hốc hác, đến bây giờ mới thật sự nhìn rõ những nếp nhăn ấy, từ ngày chăm bệnh cho mình đối phương cũng xuống sắc đi nhiều phần. Dù thực tại là vậy nhưng một Đào Liễu Thu khi trẻ vẫn tồn tại trong kí ức Tôn Thanh Huệ, một cô gái dịu dàng mang nét ngây ngô của 30 năm trước.

Chất giọng vừa rồi như một lời cầu xin đã thành công chạm đến cảm xúc héo mòn bên trong, vừa vui vừa buồn. Bởi dù thế nào thì Tôn Thanh Huệ vẫn còn để tâm tới Đào Liễu Thu, nhưng giờ phút này có còn tồn tại tình yêu mãnh liệt nào nữa đâu. Những sự đau đớn của cái thời ấy đã qua rồi, nó kết thúc từ rất lâu khi mà đứa con đầu lòng của một cặp vợ chồng nào đó chào đời. Đào Liễu Thu bây giờ chỉ biết cười trừ, chẳng trách bản thân không đủ can đảm để hận. Ở lại thì không mặn nồng nhưng rời đi chắc chắn đau lòng.

"Nếu không làm những công việc ấy, tôi thật không biết mình sẽ ở lại đây với tư cách gì!"

"Vậy chúng ta ra ngoài ở! Chỉ có hai.........."

"Được rồi.............

................. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên."

Buổi sớm mai vẫn chưa có mấy người thức dậy, ánh sáng bên ngoài cũng chưa đủ rõ rệt để chiếu qua ô cửa sổ. Không gian rơi vào khoảng lặng, ngoài ánh đèn bếp thì mọi ngóc ngách trong nhà đều lờ mờ.

Đào Liễu Thu hơi cúi mặt nhưng vẫn không thể che khuất được nụ cười chua chát. Cả đời này có mấy lần Tôn Thanh Huệ chứng kiến nụ cười ấy, nó chỉ xuất hiện ở những nghịch cảnh chí mạng.

Cuộc sống hiện tại đã rất bình ổn, Đào Liễu Thu không muốn phải tranh chấp hay mong cầu một điều gì nữa, dù vốn dĩ bản thân chưa từng được đãi ngộ thỏa đáng. Hồi ấy khát khao đến nhường nào thì giờ đây đã tan biến không còn vết tích. Đôi khi ngẫm về cuộc đời mình, trớ trêu cho những lần hạnh phúc nhất lại chính là những lúc bản thân trở thành kẻ thứ ba. Cái ôm cuối cùng xảy ra cách đây 2 thập kỉ, Đào Liễu Thu lúc đó đã khóc rất nhiều, đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ quên đi cảm giác ấy nhưng dần rồi nó cũng tiêu tan. Thực tại đã ở rất gần nhau, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhưng cái ham muốn trước kia đã không còn.

"Nếu muốn thuận theo tự nhiên thì chúng ta không cần giấu giếm nữa!"

"Chuyện đó không quan trọng!"

"Tại sao?"

....................

"Vì trước sau gì vị trí của chị vẫn là vợ ông Bách chứ không can hệ gì đến Đào Liễu Thu cả. Chứng minh rõ ràng là hai cô tiểu thư báu vật của chị cũng đã trưởng thành rồi.......Dù bây giờ chị có moi hết tâm tư mình cho cả thiên hạ biết thì cũng chẳng ai hiểu, gia đình và sự nghiệp tất cả đều viên mãn, chỉ duy nhất việc dây dưa với tôi mới là sai lầm."

Lời nói ung dung không chút gợn sóng, mơ hồ nhưng lại chua xót vô cùng.

..............

..............

"Xin lỗi!"

"Đừng bao giờ nói xin lỗi với tôi nữa! Không có từ nào đủ để ôm trọn lỗi lầm của chị đâu."

Ngay lúc này Tôn Thanh Huệ đã không đủ sức để ngăn cản cảm xúc của mình, nước mắt trào ra từ khóe mắt ồ ạt chảy xuống gò má rồi rơi trên bàn tay.


Một ngày bình thường như mọi ngày, chỉ là Bách Thanh Hy nhận thấy mẹ mình cùng dì Đào rất khác lạ. Mỗi người ngồi một vị trí khác nhau, điểm chung là cùng trầm tư như hồn phách đang lưu lạc nơi nào.

Buổi chiều, khi ánh nắng vàng đã nhạt dần, Đào Liễu Thu vội vàng ra khỏi cổng đi bộ đến một trạm xe bus. Ngồi trên xe với trạng thái vừa lo âu vừa mong chờ. Những cuộc điện thoại không có hồi âm chỉ khiến bản thân thêm lo lắng, chi bằng đến đó tận mắt nhìn thấy sẽ yên tâm hơn. Cũng đã rất lâu không nhìn thấy nàng, Đào Liễu Thu bỗng nhiên thấy nhớ như thể đó là đứa con mình sinh ra. 

Đến trạm dừng cũng phải đi bộ một đoạn nữa mới đến nhà Bách Thanh Khuê. Mà lạ thay từ đằng xa đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng loay hoay trước cửa, ngó nghiêng vào bên trong nhưng lại không có ý định nhấn chuông. 

Người phụ nữ mặc một chiếc váy hồng phấn ôm dài qua đầu gối, tóc xõa ngang vai màu hạt dẻ. Màu tóc này không phải Bách Thanh Khuê. 

Đào Liễu Thu đi từ hướng sau lưng nên Trịnh Nhược Hân không để ý, đến khi nghe thấy chút động tĩnh cùng với một phần ánh sáng tối đi khi bị che lấp bởi thứ gì mới làm cô xoay người lại.

"Dì......."

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Con đến gặp Lưu Nhược Vy."

"Có chuyện gì?"

"Em ấy để quên điện thoại ở chỗ con."

"Ở chỗ ngươi?........Thật chứ?"

Trước ánh mắt ngờ vực của đối phương, Trịnh Nhược Hân hơi ngượng nghịu gật đầu. 

"Sao không vào?"

"Hình như trong nhà không có ai?"

Đào Liễu Thu quan sát bên trong quả thật rất yên ắng, cả sân trước đều phủ đầy lá khô như rất lâu rồi không có người dọn dẹp. Bàn tay thuần thục mở cánh cổng trước sự ngơ ngác của Trịnh Nhược Hân. 

Cô cứ thế đi sau lưng dì Đào, thầm cảm ơn trời đất phù hộ vì nếu tự tay mình mở cửa thì người nào đó cũng gán cho mình cái tội xâm nhập trái phép.

Khi cả hai bước vào nhà cũng là lúc trời bên ngoài tối mù, không có chút ánh sáng nào Đào Liễu Thu đành phải lò mò theo thói quen để tìm công tắc, còn Trịnh Nhược Hân chỉ biết đứng yên chờ đợi. 

Tách! Khi bật công tắc lên làm cả hai cùng choáng vì đã quen trong bóng tối, sau vài giây con mắt mới không còn chập chờn chớm đen. 

Trịnh Nhược Hân như chết chân khi nhìn thấy một thân thể nằm trên ghế sofa, cô thoáng giật mình nhưng đã kịp lấy lại tinh thần. Khuôn mặt nàng đầm đìa mồ hôi cùng với hơi thở thoi thóp. Chỉ mới vài ngày thôi mà không khác gì thân tàn ma dại. Cô chưa thể tưởng tượng được nàng đã trải qua những gì với những vết bầm tím còn lưu hằn trên gương mặt, cổ, cánh tay?

"Con khốn nạn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro