Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cách một bức tường những lòng nàng lại nặng trĩu như xa cách cả vạn dặm. Trong căn phòng tối tăm nàng không thể nhắm mắt dù chẳng thấy rõ hình ảnh nào, đôi mắt mở to, ran rát. Một mảng gối sẫm màu ướt át dính vào bên má. Bàn tay đặt trên bụng như một hành động kết nối với người bạn nhỏ, nàng tưởng tượng một khuôn mặt đáng yêu sẽ sớm xuất hiện. Nàng vui vẻ khi nghĩ đến đứa bé nhưng cũng chợt nhận ra nó chưa có tên.

Nàng thấy lòng mình quặn đau, nàng ước gì niềm tin của Bách Thanh Khuê đối với mình không đổ vỡ để nàng được nói sự thật. Phải chăng lúc đó Bách Thanh Khuê sẽ thấy vui mừng, sẽ nghĩ ngợi đặt tên cho đứa bé, sẽ háo hức mua những bộ quần áo bé tí. Nhưng tất cả đều nằm ngoài mong muốn của nàng, mọi thứ đều đứt đoạn rồi chẳng còn điểm nào để hàn gắn. Nàng không còn nhớ rõ đã trôi qua bao nhiêu lâu kể từ ngày Bách Thanh Khuê trở nên lạnh nhạt, vì lẽ nào đó nó đã lâu đến mức nàng dường như chấp nhận con người ấy.

Ngày qua ngày, không còn sự tiếp xúc nào giữa hai người, nàng tự hỏi bản thân liệu đó có phải một ân huệ khi cô không chạm đến người nàng, những vết thương sẽ nhanh chóng lành lặn. Nhưng nàng lại mong muốn điều ấy nên lặp lại, vì chỉ khi như thế nàng mới cảm nhận cô còn quan tâm đến mình. Bằng không, một sự hững hờ sẽ không bao giờ gồm có yêu và hận.

Nàng thức giấc lúc 22 giờ 30 phút, 22 giờ 40 phút, 23 giờ 00 phút, 23 giờ 45 phút, 1 giờ, 3 giờ, nàng không khát nhưng vẫn ráng uống nước thật chậm, ánh mắt nhìn chầm chầm vào cánh cửa đóng chặt kia mong rằng cô sẽ mở cửa đi vệ sinh, lúc ấy sẽ có cuộc chạm mặt vô tình mà nàng vờ nghĩ là như vậy.

Đêm nay cũng không ngoại lệ, 4 giờ sáng rồi nhưng nàng chưa dám ngủ, một sự bất lực đến kiệt quệ và một điều gì nung nấu trong lòng đang thôi thúc. Nàng đặt chiếc cốc trên bàn, bước chân chậm rãi đến trước phòng làm việc của cô. Cánh cửa gỗ vô tri vô giác che khuất toàn bộ bên trong khiến nàng cảm thấy cái lạnh lẽo đang phả vào người mình.

Nếu cánh cửa mở ra thì nàng sẽ làm gì tiếp theo, suy nghĩ thoáng qua khiến trái tim đập nhanh, hồi hộp như sắp sửa làm chuyện gì xấu xa. Nhưng nàng lại thấy khó chịu nếu bây giờ bỏ cuộc, nàng nhớ nhung đến phát điên và rất muốn được nằm trong vòng tay của một ai đó. Bàn tay để trên chốt cửa không ngừng run rẩy, thời gian lại gấp rút trôi nhanh khiến nàng càng thêm bối rối. Nàng cầu mong cô hẳn hãy ngủ say, mình chỉ vào nhìn xem một chút sẽ lập tức trở về phòng. Cuối cùng nàng quyết định vặn chốt cửa nhưng điều không ngờ là nó đã bị khóa từ bên trong. Có rất nhiều vách ngăn vô hình hoặc có hình đang cố gắng bảo vệ cô khỏi nàng.

4 giờ 45 phút, nàng trở về phòng khi tâm trí rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Sống mũi hiển nhiên cay xòe cùng dòng nước mắt không thể kiềm nén, nàng khóc nấc, uất nghẹn như một đứa trẻ, hô hấp khó khăn làm nàng đau đớn.

Cái tủi thân đưa nàng vào giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ cho sâu giấc để quên đi những chuyện nhọc nhằn. Nàng nhìn thấy cô đang ở cạnh một người đàn ông, hai người họ quấn quýt lấy nhau trong tình trạng lõa thể. Nụ cười mỉa mai của Điền Thái Quân như cung tên xuyên qua ngực nàng, sự lạnh nhạt vô độ của Bách Thanh Khuê chính thức giết chết linh hồn nàng. Bóng tối kéo đến che khuất hai khuôn mặt kia, những tiếng cười, tiếng nói chua chát tràn vào tai nàng. Ngay cả trong giấc mơ, nàng cũng thấy đau đến kì lạ, như thể mọi chuyện trước mắt sắp sửa diễn ra ở thực tại.

Một âm thanh va chạm hơi lớn khi cánh cửa đập vô bức tường, nàng giật mình tỉnh giấc và thấy Bách Thanh Khuê tiến vào phòng. Cơn ác mộng vừa rồi còn chưa cho phép nàng hoàn hồn thì lúc này cô ngang nhiên xuất hiện làm nàng kinh sợ. Nhưng trái với thái độ của nàng, cô ung dung bước đến tủ quần áo lấy đồ rồi lướt qua nàng, một cái nhìn cũng không thương hại. Nàng chợp mắt 1 tiếng nhưng thời gian cơn ác mộng kia xảy ra cứ như kéo dài đến tận đâu. Mồ hôi ướt cả tấm lưng, cái run rẩy xuất phát từ một điều lo ngại quẩn quanh trong tâm trí nàng.

Trời bên ngoài đang tờ mờ sáng, Bách Thanh Khuê đã chuẩn bị đến bệnh viện, nàng vội vã ra ngoài cũng vừa hay cô bước ra khỏi phòng tắm. Nàng lại gần muốn nói chuyện nhưng cô không để nàng vào tầm mắt, nàng như chết lặng khi thấy được thái độ lạnh nhạt kia không khác gì trong cơn ác mộng vừa diễn ra. Bách Thanh Khuê lại lướt qua nàng, quần áo chỉnh tề, mang giày cao gót rồi bước ra khỏi nhà. Việc này có còn gì xa lạ với nàng nhưng vì lí do gì mà hôm nay nàng thấy đau nhiều đến vậy. Bằng một tâm lí méo mó nào mà nàng còn yêu nhiều hơn dù cái đối xử của cô không hề đọng lại một chút thương cảm nào. Nàng ngã gục xuống ghế tự hỏi bản thân sẽ còn chịu đựng đến bao lâu được.

Nàng biết bản thân vẫn ở lại là một sự lựa chọn cố chấp, cố chấp yêu cô dù có bị người khác sỉ nhục, nàng vẫn chờ mong cô sẽ nguôi giận và chấp nhận đứa bé. Và chỉ cần được yêu cái người tên Bách Thanh Khuê đó thôi thì nàng chẳng thiết đến thứ gì.

Lưu Nhược Vy ngồi trước bàn trang điểm tỉ mỉ che đi những khuyết điểm vì mỗi lần khóc, đôi mắt thâm quầng, đôi môi hồng nhạt và gương mặt tiều tụy. Nàng nhớ như in câu chuyện lúc sáng nhưng nàng sẽ không bận tâm nữa. Nàng chỉ biết mình vẫn yêu cô và mãi mãi không thay đổi vì bất kì lí do gì. Nụ cười gượng gạo trong gương thật sự rất khó coi, đôi mắt đỏ hoe vì bụi phấn hay vì còn vương vấn cơn đau.

Bách Thanh Khuê rời khỏi phòng trưởng khoa, thất thần với những lời mắng nhiếc còn văng vẳng bên tai. Lần đầu tiên vấp ngã trong sự nghiệp khiến Bách Thanh Khuê mang trên mình một cú sốc nặng nề. Cô ủ rũ ngồi xuống hàng ghế chờ, từ thất vọng về bản thân mình cô chuyển sang tức giận đến tột độ. Nghĩ lại những lời cảnh cáo của trưởng khoa cộng thêm cái đe dọa của người nhà bệnh nhân làm cô khó chịu không nguôi.

Trong lúc gục đầu trên đầu gối Bách Thanh Khuê cảm nhận được có ai đó vừa đi đến chỗ mình rồi dừng lại. Cô không định quan tâm nhưng vài giây trôi qua người kia cũng không chịu đi. Bách Thanh Khuê bực bội tính rời đi chỗ khác, khi ngẩng mặt lên lại thấy nàng đang mỉm cười với mình, sự xuất hiện đột ngột này làm cô hơi giật mình, đôi mắt chăm chú nhìn nàng rất lâu vì hôm nay dung nhan nàng được trau chuốt đặc biệt. Một chút xao động trong lòng làm Bách Thanh Khuê ghét bỏ, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác nhằm phủ nhận cảm xúc của chính mình.

"Em mang cơm đến cho chị."

"Tôi ăn rồi. Mang về đi!"

"Em biết chị đang nói dối!"

Bách Thanh Khuê nhíu mày khó chịu khi bản thân bị vạch trần, cô không muốn bị dò hỏi nhiều đến vậy. Sự im lặng tỏ rõ cái khinh bỉ nhưng nàng vẫn mỉm cười như không phải chuyện gì to tát.

"Chị ăn một chút thôi cũng được!"

........

"Ăn cơm bên ngoài không tốt cho sức khỏe."

.........

"Em nấu những món chị thích!"

.........

Bách Thanh Khuê không lí giải được vì sao bản thân cảm thấy khó chịu khi nàng ngồi gần mình, cô ghét phải nhìn thấy cái bụng nàng đã hiện rõ là người có thai. Mặc kệ mùi thức ăn phảng phất bên mũi, cô vẫn không đoái hoài đến. Không khí càng trở nên ngượng ngùng khi nàng mở sẵn hộp cơm và những người đi qua đi lại đều nhìn chằm lấy họ.

"Về đi!"

Giọng nói trầm thấp như mũi kim đâm thủng lớp phòng bị của nàng nhưng nàng đã dặn dò bản thân trước khi đến đây. Dù thế nào cũng sẽ mạnh mẽ một lần cuối cùng.

"Em đút cho chị nhé!"

Bàn tay mềm mại của nàng đặt trên má cô tỏ ý muốn xoay lại nhưng phản ứng gây gắt của Bách Thanh Khuê làm muỗng cơm rơi xuống đất. Ngay lúc này, cơn tức giận đã đến mức cao trào, Bách Thanh Khuê đứng dậy chừng mắt nhìn nàng với đầy tơ máu, dứt khoác kéo tay nàng đi và không quên vứt hộp cơm vào sọt rác.

Nàng không nuối tiếc hộp cơm ấy nhưng khoảnh khắc này nàng nuối tiếc về một Bách Thanh Khuê trong quá khứ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Không còn cách nào để Lưu Nhược Vy tìm thấy người ấy nữa!

Đi ra khỏi cổng, dưới trời nắng chan, cô buông tay nàng ra.

"Đừng có đến đây chọc điên người khác!"

"Chị....."

"Sao lại ngây thơ đến mức này! Bộ cô nghĩ cứ làm những việc như thế thì mọi thứ sẽ trở về như lúc trước?"

"Em biết mọi thứ sẽ không bao giờ như lúc trước nhưng tại em còn yêu chị...."

Bách Thanh Khuê né tránh bàn tay nàng nắm lấy tay mình, nước mắt tuôn trào không kiểm soát của nàng khiến nhiều người đi ngang phải ngoái nhìn. Điều ấy càng khiến cô bực bội chỉ muốn cách xa nàng ra.

Lưu Nhược Vy nhận ra sự hất hủi của cô nhưng nàng vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi.

"Em chỉ muốn....."

"Câm miệng đi! Tôi rất ghét nghe cô lải nhải bên tai những điều vô nghĩa ấy."

Mặc cho tiếng khóc nức nở từ phía sau lưng, Bách Thanh Khuê trực tiếp đi vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro