Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Không biết cậu thích ăn gì, tùy tiện làm vài món, cậu nếm thử."


Chu Quân Dịch như ngồi trên đống lửa, cười gượng gật đầu, "Cám ơn Tuyết Hà tỷ, thức ăn ngon lắm."


"Ăn nhiều một chút. Tay nghề Tuyết Hà rất tốt." Nguyễn Thúy Vân gắp một đũa khoai tây sợi bỏ vào chén hắn, "Chị nói với Tuyết Hà cậu thích ăn khoai tây, cô ấy cố tình làm cho đấy."


"Cám ơn Tuyết Hà tỷ."


"Không cần khách khí, cậu ăn trước đi, tôi đi xem canh đã chín chưa."


Chung Tuyết Hà mới vừa đứng dậy đi vào bếp, gương mặt Chu Quân Dịch liền nhăn nhó, "Chị cố ý chỉnh em phải không, chị biết rõ em ghét khoai tây nhất!"


"Vậy chắc cậu cũng biết vì sao chị lại muốn chỉnh cậu."


Chu Quân Dịch thở dài, "Em thật sự không biết anh ấy sẽ tìm chị, cũng không biết anh ấy sẽ lấy chuyện hai người ra nói."


"Tốt nhất cậu xin nó đừng tìm phiền phức cho Tuyết Hà, bằng không cậu chờ ăn khoai tây đến nghẹn chết đi." Nguyễn Thúy Vân gõ gõ vào chén hắn, "Một lát ăn cho hết, nếu không Tuyết Hà nhìn ra cậu không thích ăn."


"Chị đối xử Tuyết Hà tỷ tốt như vậy, coi chừng em và nhị ca ganh tỵ."


"Sau này ở trước mặt chị không được nhắc đến nó." Nguyễn Thúy Vân nhìn thoáng vào bếp, thấy Chung Tuyết Hà đã bưng nồi canh ra, "Không nói nữa."


Tay nghề của Chung Tuyết Hà thật sự tốt, trên đường trở về nhà Chu Quân Dịch vẫn chép miệng nếm lại mùi vị của chén canh vịt kia. Nguyễn Thúy Vân ngồi ở phó lái, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.


"Trời âm u rồi."


Chu Quân Dịch tùy tiện liếc mắt ra xem, gật đầu nói: "Ừm, dự báo thời tiết nói mấy ngày nữa sẽ có mưa, cũng nên có mưa rồi."


Nguyễn Thúy Vân gập ngón tay gõ gõ lên chân, ánh mắt trông xa, "A Dịch, viện Phúc Lợi đã xây dựng xong chưa?"


Chu Quân Dịch vỗ lên trán, "Quên nói cho chị biết, đã sửa sang xong rồi, viện trưởng đã đưa tụi nhỏ vào ở."


"Mấy ngày nữa chị đi thăm."



. . .



Một lần trì hoãn lại trì hoãn rất nhiều ngày, từ sớm Nguyễn Thúy Vân đã thương lượng với Chung Tuyết Hà cùng đến Phúc Lợi viện thăm viện trưởng, kết quả Chung Tuyết Hà đợi một tuần cũng không nhận được điện thoại của Nguyễn Thúy Vân.


Cô chờ thua, không thể làm gì khác hơn là chủ động gọi điện cho Nguyễn Thúy Vân.


"Thúy Vân, là tôi."


"À, Tuyết Hà."


Chung Tuyết Hà nhạy cảm nhận ra giọng nói Nguyễn Thúy Vân uể oải khàn khàn, do dự một chút mới hỏi: "Giọng chị dường như không tốt?"


"Tôi bị cảm thôi, không có chuyện gì." Nguyễn Thúy Vân trầm mặc một lát, nói thêm, "Tuyết Hà, mấy ngày nay tôi hơi bận, chờ thêm vài ngày nữa chúng ta cùng đến Phúc Lợi viện."


"Ừm, không vội, chị bận chuyện của chị đi." Chung Tuyết Hà thở dài, "Giọng khàn đến vậy sao? Để tôi nấu canh đưa đến cho chị."


Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, "Ừm."


Chung Tuyết Hà cúp máy, nói chút chuyện trong quán với Tân Tân, liền dắt túi xách đi ra cửa. Cô mua vài quả lê, trong nhà còn hạnh nhân, nấu trà hạnh lê cũng không phiền phức.


[Tôi nấu trà hạnh lê cho chị, khi nào rảnh đến nhà của tôi lấy.]


Điện thoại của Nguyễn Thúy Vân rung lên rè rè, báo hiệu có tin nhắn mới, nhưng không có ai cầm lên xem.


"Tôi không cần biết cậu làm gì, nhất định phải loại bỏ hắn, về phần cậu muốn đổi thành ai, tôi không có ý kiến." Nguyễn Thúy Vân trong lòng không yên đi qua đi lại trong phòng làm việc, một xấp ảnh chụp trên bàn, khó coi, "Chơi thuốc, chơi gái, đây là ấn tượng của chủ quản cấp cao công ty chúng ta cho người khác. Lúc trước làm sao mà cậu để cho hắn quản lý cả khách sạn!"


Hạ Thiên Cù ngồi trên sofa, sắc mặt trầm xuống, vẫn không nói được lời nào. Chuyện này ngoài dự liệu của hắn, trước đây hắn đã biết con người này sinh hoạt thối nát, chỉ là một tay hắn bồi dưỡng ra, nói như thế nào cũng là phụ tá đắc lực, không biết lần này tại sao lại bị người chụp được? Hắn dời ánh mắt qua người Nguyễn Thúy Vân, nheo lại.


"Cậu nhìn tôi làm gì? Nghĩ là tôi làm?" Nguyễn Thúy Vân cười nhạt hai tiếng, "Tôi không muốn tranh giành gì với cậu, dù sao thì kẻ này cậu nhất định phải xử lý, danh tiếng của công ty đã bị ảnh hưởng không ít, tôi nghĩ cậu biết nên làm thế nào."


"Đương nhiên em biết, chị có thể yên tâm."


Hạ Thiên Cù và Nguyễn Thúy Vân đã thẳng thắn không nể mặt nhau, mâu thuẫn tích lũy nhiều năm rốt cuộc cũng bùng lên. Ai nấy đều âm thầm nghi ngờ kế hoạch của đối phương, hoàn toàn không nhớ gì tình nghĩa ngày xưa.


Nguyễn Thúy Vân nhìn thấy tin nhắn kia đã là trưa ngày hôm sau, nàng ảo não vô cùng, gọi điện cho Chung Tuyết Hà, gọi ba lần mới có người bắt máy.


"Tuyết Hà, xin lỗi, tôi không nhìn thấy tin nhắn."


"Không sao, bận việc mà."


"Tuyết Hà. . ." Giọng nói của Chung Tuyết Hà lạnh nhạt xa cách, giống như Nguyễn Thúy Vân là một người xa lạ, không đúng, còn không bằng người xa lạ, "Làm sao vậy? Có phải cô giận không?"


"Không có."


Không suy nghĩ vì sao Chung Tuyết Hà lại khác thường như vậy, Nguyễn Thúy Vân cuống quít giải thích: "Hôm qua công ty xảy ra một chuyện nghiêm trọng, không phải tôi cố ý."


"Chị không cần phải vậy, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường." Bỗng nhiên Chung Tuyết Hà yếu ớt thở dài, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn trước, "Chị đến nhà của tôi đi, lấy trà hạnh lê."


"Được. . ." Nguyễn Thúy Vân nghe tiếng tút tút trong điện thoại, dự cảm không tốt chợt nảy lên trong lòng. Chẳng lẽ cô ấy biết rồi?


Nguyễn Thúy Vân dừng xe lại dưới lầu nhà Chung Tuyết Hà, nhắm mắt tựa vào ghế, thất thần sắp xếp lại tư tự. Sợ là Chung Tuyết Hà đã biết suy nghĩ trong mình, có thể nói cho cô ấy biết cũng chỉ có Hạ Thiên Cù.


Cửa nhà Chung Tuyết Hà khép hờ, có lẽ biết Nguyễn Thúy Vân sẽ lập tức đến, cho nên mở từ sớm. Nguyễn Thúy Vân đổi dép đi vào phòng khách, Chung Tuyết Hà đang ngồi trên sofa, thấy nàng vào, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.


"Chị đến rồi à? Ngồi đi."


Nguyễn Thúy Vân ngồi đối diện cô, tỉ mỉ quan sát Chung Tuyết Hà một chút. Trang phục không khác gì bình thường, chỉ là trong ánh mắt lại có gì đó thay đổi rất nhiều.


"Haiz. . ." Nguyễn Thúy Vân thở dài, mở miệng nói: "Tuyết Hà, không phải cô có chuyện muốn hỏi tôi sao?"


Chung Tuyết Hà nắm chặt hai tay trên đầu gối, vẫn cúi gầm mặt, "Đêm qua em trai chị, chính là người họ Hạ, đến tìm tôi. Cậu ấy nói cho tôi biết một việc. . ." Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thúy Vân, "Tôi hy vọng chị nói cho tôi biết đó có phải là thật hay không."


"Nó nói với cô cái gì?"


Chung Tuyết Hà nghiêng đầu đi, "Cái gì cũng nói."


"Cái gì là cái gì?" Nguyễn Thúy Vân chất vấn.


"Chính chị biết rồi còn buộc tôi nói ra! Đùa giỡn tôi vui lắm sao?"


Nguyễn Thúy Vân mím mím môi, hơi giãn hai hàng chân mày nãy giờ vẫn nhíu lại, "Tôi không có đùa giỡn cô, tôi không biết nó nói gì với cô làm sao mà thừa nhận."


"Vậy tôi hỏi chị, chị không chỉ muốn làm bạn với tôi có phải không?"


"Phải."


"Trước đây chị là xã hội đen phải không?"


"Phải."


"Chị nhận Nam Nam làm con nuôi cũng không phải đơn thuần là thương nó phải không?"


"Phải."


Càng hỏi sắc mặt Chung Tuyết Hà càng tái. Nàng quay đầu đi vào bếp lấy ra một bình thủy, rầm một tiếng đặt xuống trước mặt Nguyễn Thúy Vân, "Cầm lấy đi đi, bên trong là trà hạnh lê, tôi bỏ luôn bình thủy. Tôi không muốn có bất cứ quen biết gì với người có mưu đồ trong lòng."


"Cô không sợ tôi tìm người bắt cô lại à?" Nguyễn Thúy Vân ngồi chéo chân nghịch móng tay, cũng không nhìn phản ứng của Chung Tuyết Hà.


Cả người Chung Tuyết Hà chấn động, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch, vô thức lui về sau mấy bước. Cô cắn môi, nói: "Bây giờ là xã hội pháp luật, không ai có thể làm càn. Hơn nữa, hơn nữa tôi không tin chị là loại người như vậy."


"Aiz." Nguyễn Thúy Vân thở dài, bỏ chân xuống, "Tôi đùa cô thôi, cô cần gì sợ đến như vậy? Tôi không phải loại người đó đúng không?"


Chung Tuyết Hà ôm lấy cánh tay, vẫn không thể bình tĩnh lại, cơ thể run rẩy.


Nguyễn Thúy Vân nhìn mà thấy đau lòng, kỳ thực phản ứng của Chung Tuyết Hà tốt hơn rất nhiều so với nàng tưởng tượng, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng ăn một cái tát để đến đây gặp cô.


Cho dù dưới cơn thịnh nộ, Chung Tuyết Hà vẫn không quên để mình đem trà hạnh lê đi. Thật không biết nên khóc hay nên cười.


Nguyễn Thúy Vân đứng dậy, đi đến đối mặt với Chung Tuyết Hà, nhẹ cúi đầu nhìn vào mắt cô: "Tuyết Hà, tôi biết cô rất giận, cô nói cho tôi biết, cô đang tức giận vì tôi thích cô hay là tôi lừa cô?"


Chung Tuyết Hà lại lui về sau mấy bước, giữ khoảng cách giữa cả hai. Cô chỉ chần chờ chốc lát, né tránh ánh mắt, "Đây vốn là một chuyện, chị không cần tách ra nói. Tôi biết chị khéo ăn khéo nói, có nói nữa chắc chắn sẽ cuốn tôi vào. Chị cũng đừng nói mấy chuyện như thích tôi, tôi sẽ cảm thấy rất. . . rất. . ." Chung Tuyết Hà xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại tấm lưng cho Nguyễn Thúy Vân, "Tôi không muốn nói nặng với chị, đừng ép tôi nữa."


"Cảm thấy chán ghét?"


"Chị là phụ nữ, tôi cũng vậy, sao chị lại có thể có suy nghĩ này?" Chung Tuyết Hà hoàn toàn không hiểu, chỉ cần vừa nghĩ đến hình ảnh hai người phụ nữ ở bên nhau đã cảm thấy cả người không tự nhiên.


"Bởi vì cô quá tốt, cho nên tôi liền có suy nghĩ này."


Ngữ điệu Nguyễn Thúy Vân lỗ mãng, thiếu chút nữa Chung Tuyết Hà chịu không nổi cơn giận, "Tại sao trước đây không phát hiện chị là, chị là người vô sỉ!"


Vẻ mặt Nguyễn Thúy Vân nghiêm túc, "Tuyết Hà, dù là phán tử hình vẫn phải xét lại, tốt xấu gì cô cũng nên cho tôi một cơ hội giải thích."


"Không phải chị đã thừa nhận rồi sao, còn có cái gì giải thích."


"Bởi vì tôi thích cô, cô liền nói tôi vô sỉ, có phần quá vô tình." Nguyễn Thúy Vân bỏ tay vào túi, hơi nghiêng người, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, lại lóe ra ánh sáng xán lạn dị thường, "Tôi hỏi cô, lâu như vậy, đến nay tôi đối với cô thế nào?"


Chung Tuyết Hà nghiêng mặt đi, cứng nhắc trả lời: "Tốt."


"Nếu như tôi là đàn ông, cô có thể bài xích tôi như bây giờ không?"


Chung Tuyết Hà cười khổ một chút, sau đó nghiêm túc ngẩng đầu dậy, "Nếu như chị là đàn ông, căn bản tôi không thể nào làm bạn với chị lâu như vậy, lại càng không cho chị thêm nhiều cơ hội tiếp cận tôi, gạt tôi."


"Cô liên miệng chỉ trích tôi gạt cô, đơn giản là oán giận tôi lúc trước tiếp cận cô không nói cho cô biết ý đồ thật sự." Nguyễn Thúy Vân thở hắt ra, sau đó nghiêng đầu, "Cô gặp qua chưa? Không phải tình nhân là từ bạn bè chậm rãi phát triển thành sao?"


"Chị nói ba hoa gì tôi cũng không tiếp thu, chị cảm thấy tôi không biết tốt xấu cũng được, cảm thấy tôi cổ hũ cũng được, nói chung tôi không có cách nào nghĩ thông việc này. Hiện tại tôi rất giận, cũng thấy rất khó chịu. Chị, chị đi đi."


Chung Tuyết Hà trở lại ngồi xuống sofa, không nhìn đến Nguyễn Thúy Vân lần nào nữa.


"Tôi biết cô cần thời gian tiêu hóa, tôi vốn không định ép cô, chỉ là. . ." Nguyễn Thúy Vân thở dài, "Tuyết Hà, dù cô không có cách nào chấp nhận, cũng đừng coi tôi như kẻ thù có được không?"


Nàng lách đến trước người Chung Tuyết Hà, cầm lấy bình trà hạnh lê kia, "Tôi đi."


Chung Tuyết Hà vẫn như trước không nhìn nàng, chỉ là ngón tay siết chặt chiếc quần jean đang mặc. Mãi đến khi tiếng đóng cửa truyền đến, cô mới ngẩng đầu nhìn ra cửa.


Mình thật tình đối đãi, Nguyễn Thúy Vân sao lại là người như vậy. . .


Tối hôm qua, cô vẫn chờ Nguyễn Thúy Vân đến tìm, không đợi được nàng, lại đợi được Hạ Thiên Cù, cũng đợi được một tin tức mang tính chấn động.


Đồng tính luyến ái —— Chung Tuyết Hà chưa bao giờ tiếp xúc qua bốn chữ này. Cô hoàn toàn bị lời nói của Hạ Thiên Cù làm cho choáng váng, Nguyễn Thúy Vân đối với cô không chỉ đơn giản là bạn bè, một việc quá đáng cỡ nào.


Cô nghĩ đến hồi giao thừa Nguyễn Thúy Vân phóng pháo hoa cho cô, nghĩ đến câu Nguyễn Thúy Vân nói từ lần gặp đầu tiên đã rất thích cô, nghĩ đến Nguyễn Thúy Vân nhận Chung Thịnh Nam làm con nuôi, nghĩ đến Nguyễn Thúy Vân muốn đưa cô đến Thanh Châu, cũng nghĩ đến ở khách sạn Thanh Châu hai người ngủ cùng một giường tâm sự. . .


Chung Tuyết Hà phát cuồng cầm lấy gối che mặt mình, làm gì có người không lý do lại đột nhiên đối xử tốt với mình như vậy? Sao trước kia mình lại dễ bị lừa như vậy? Cô ấy nói cái gì thì là cái đó.


À, cô ấy còn là xã hội đen.


Lỡ như, lỡ như cô ấy bị mình cự tuyệt tâm sinh ác ý, mình thì không quan trọng, nhưng Nam Nam thì làm sao bây giờ!


Một loạt chân tướng về Nguyễn Thúy Vân hoàn toàn vượt quá khả năng tiếp thu của Chung Tuyết Hà. Cô vừa sợ hãi vừa hối hận, tại sao lại chọc phải một sát tinh như thế. Cô nhào đến bên điện thoại, run rẩy gọi điện thoại cho Chung Thịnh Nam.


"Alo." Giọng nói của Chung Tuyết Hà run rẩy, "Nam Nam, là mẹ."


"Con ở trường cẩn thận một chút. Buổi tối không nên ra ngoài, ban ngày cũng phải đi cùng bạn học."


"À, không có gì. Mẹ, mẹ chỉ xem chương trình luật pháp, thấy lo cho con."


"Con phải nhớ kỹ lời mẹ dặn, có nghe không?"


"Aiz, mẹ cúp máy."


Chung Tuyết Hà tắt điện thoại, cảm thấy cả người đều phát lạnh. Cô không muốn nghĩ Nguyễn Thúy Vân là loại người thủ đoạn độc ác trong TV hay diễn, nhưng con gái là bảo bối của cô, cô không cho phép Chung Thịnh Nam có một cơ hội gặp phải bất trắc gì.



. . .



Sau khi Nguyễn Thúy Vân rời nhà Chung Tuyết Hà, ở dưới lầu nhìn thấy Hạ Thiên Cù, hắn tựa vào cửa xe, trong tay cầm một điếu thuốc lá, như cười như không nhìn Nguyễn Thúy Vân.


"Cám ơn cậu."


Hạ Thiên Cù cười nhạt hai tiếng, "Cám ơn cái gì?"


"Cám ơn cậu đã nói cho Tuyết Hà biết tôi thích cô ấy, không thôi tôi không biết đến bao giờ mình mới có dũng khí." Nguyễn Thúy Vân đứng đối mặt với Hạ Thiên Cù, ôm cánh tay nhìn hắn, ánh mắt bình thản.


Hạ Thiên Cù rít mạnh điếu thuốc, "Ả đàn bà kia ngoại trừ có chút đẹp ra thật sự không thấy chỗ nào tốt. Thế nào? Từ chối hay là chấp nhận?"


"Đương nhiên là từ chối. Không phải cậu muốn như thế sao." Nguyễn Thúy Vân xoay người sang chỗ khác, đi vài bước lại quay đầu về, "Lần cuối cùng tôi cảnh báo cậu, không được động đến cô ấy."


"Lời này chị nên nói thẳng trước mặt ả, chắc chắn ả sẽ cảm động nhảy cả vào lòng."


Nguyễn Thúy Vân coi như không nghe thấy, đi thẳng vào trong xe, xoay chìa khóa. Nàng cầm chặt tay lái, gân xanh trên lưng tay nổi cả lên, vẻ mặt phòng ngừa không kịp kia của Chung Tuyết Hà đã sớm phiên giang đảo hải trong lòng nàng, nàng biết Hạ Thiên Cù đang cố tình chọc giận mình, nàng chỉ có thể nhịn.


Chỉ là, nhịn, cũng phải có mức độ.



. . .



"Phạm Trần, pha cho tôi ly cafe."


Phạm Trần do dự chưa chịu đi, "Nguyễn tổng, ngài đã uống nhiều lắm rồi, không thể uống nữa, tôi lấy sữa cho ngài được không?"


Nguyễn Thúy Vân đỡ trán, sắc mặt cực kỳ kém, nàng phất tay, "Gì cũng được."


Bang một tiếng, bút máy bị vung rớt xuống sàn. Nguyễn Thúy Vân cáu kỉnh gãi gãi đầu, nàng đã ba ngày không ngủ, vẫn dựa vào cafe đen để nâng tinh thần. Nàng lật tài liệu, không biết mình còn có thể làm cái gì. Trong công ty hơn một nửa là người của Hạ Thiên Cù, đã nhiều năm mình không quản lý công ty, đến giờ mới phát hiện tất cả quyền hành đều rơi vào tay Hạ Thiên Cù.


Dù mấy ngày trước vừa mới loại bỏ quản lý khách sạn, người thay thế vào vẫn là Hạ Thiên Cù quyết định. Mình không có ai để dùng. . .


Nguyễn Thúy Vân đưa Phạm Trần đến căn tin ăn cơm, dọc đường đi nhận được không ít ánh mắt.


"Phạm Trần, nhìn tình hình này, mai mốt người theo tôi sẽ bị dị nghị rồi." Nguyễn Thúy Vân cười lạnh một chút, Hạ Thiên Cù đã quyết tâm đối phó nàng, trong hai ngày ngắn ngủi, việc nàng thích phụ nữ đã truyền khắp công ty. Liên lụy cả Phạm Trần bị hiểu lầm là bán sắc mới được ngồi lên vị trí trợ lý cao cấp.


"Thanh giả tự thanh." Phạm Trần nhỏ giọng lầm bầm một câu.


"A, nghĩ rất thoáng." Nói xong, Nguyễn Thúy Vân dừng bước chân vòng qua hướng khác, "Phạm Trần, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi."


"Đến đâu ạ?"


Nguyễn Thúy Vân nhẹ nhếch môi, "Đến chỗ lần trước tôi đưa cô đi."


"Hà tỷ, bạn chị đến kìa."


Chung Tuyết Hà bận rộn xoay vòng ở sau bếp, Tân Tân vui vẻ chạy đến tìm cô.


"Bạn nào?" Lời vừa ra khỏi miệng Chung Tuyết Hà liền hối hận, bình thường đến quán tìm cô ngoại trừ Nguyễn Thúy Vân còn có thể là ai. Cô do dự một trận, lau tay vào tạp dề, "Tân Tân, ra nói với cô ấy, dì đang bận a, có việc gì nói sau."


"Dạ."


"Nguyễn tiểu thư, Hà tỷ bận rồi, chị ấy nói có việc gì nói sau." Tân Tân nhắn lại cho Nguyễn Thúy Vân một chữ cũng không sót.


Nguyễn Thúy Vân khuấy chén cháo trong tay, dường như có chút đăm chiêu, gật đầu, "Tôi biết rồi, cám ơn cậu."


Nguyễn Thúy Vân nhìn thoáng qua Phạm Trần trầm lặng không lên tiếng, mỉm cười nói: "Cô gặp qua Tuyết Hà một lần rồi đúng không, cảm thấy cô ấy thế nào?"


"Hả?" Phạm Trần nuốt cháo trong miệng xuống, suy tư chốc lát, "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, ngài cảm thấy cô ấy tốt thì cô ấy chính là tốt nhất rồi."


Nguyễn Thúy Vân ngẩn người, sau đó mỉm cười, "Cô trở nên thông minh rồi, cũng dám ở trước mặt tôi nói chuyện."


Chung Tuyết Hà đứng trong góc, ánh mắt đặt trên người Nguyễn Thúy Vân, góc tạp dề bị ngón tay cô siết cho nhăn nheo. Cô không dám đi gặp Nguyễn Thúy Vân, nhưng lại không nhẫn tâm cự tuyệt. Cứ tiếp tục do dự như vậy, thật sự không phải là chuyện tốt.


Nguyễn Thúy Vân thấy được Chung Tuyết Hà, cũng thấy được biểu tình khó xử của cô, lòng của nàng thắt lại, hạ quyết tâm gặp mình một lần khó như vậy sao?



. . .



Ban đêm hơn mười một giờ, Chung Tuyết Hà đóng cửa quán, quay đầu liền nhìn thấy Nguyễn Thúy Vân vẫn đang chờ ở con đường đối diện. Nàng hoảng hốt, nắm chặt chiếc túi xách trong tay, "Chị. . . sao chị vẫn ở đây?"


"Tôi làm cô phản cảm đến nỗi ngay cả gặp mặt tôi một lần cũng không nguyện ý?"


Chung Tuyết Hà liên tục lui về sau, hiện tại cảm giác của cô đối với Nguyễn Thúy Vân rối rắm đến cả bản thân cô cũng không nói rõ được. Thấy chán ghét đối với tình cảm không bình thường này, lại vẫn nhớ đến tình nghĩa trước đây không nỡ khó khăn đẩy nàng đi, mặt khác còn sợ hãi thân phận xã hội đen của nàng, không dám tùy tiện làm nàng cáu giận. . .


"Tuyết Hà, cô sợ tôi?"


Hai tay Chung Tuyết Hà lúng túng nắm lấy nhau, siết đến đầu ngón tay trắng bệch, "Tôi. . ."


"Tôi biết cô không có cách nào chấp nhận, giữa chúng ta lẽ nào trò chuyện cũng không thể được nữa?" Nguyễn Thúy Vân tiến lên hai bước nắm lấy tay Chung Tuyết Hà, bàn tay của hai người đều lạnh buốt.


"Chị buông, buông tôi ra. . ." Chung Tuyết Hà chống cự muốn rút tay về, cô cực kỳ sợ cảm giác thế này. Cô dốc hết sức rút tay về, lảo đảo lui về sau, hai tay giao trước ngực, "Chị đừng đụng tôi. . ."


Tay của Nguyễn Thúy Vân cứng đờ giữa không trung, cuối cùng nàng chua chát cười cười, thu tay về bỏ vào túi áo, "Được, tôi không đụng cô, đừng sợ."


"Thúy Vân, tôi đã nói, chị đừng tiếp tục, đừng tiếp tục dây dưa chủ đề này có được không?"


"Từ khi nào tôi nói mình sẽ dây dưa làm phiền cô? Hay là hành động nào của tôi làm cô hiểu lầm?" Nguyễn Thúy Vân bị cô làm cho rất là không biết nên nói gì, thậm chí giọng điệu bắt đầu trở nên luống cuống. "Tuyết Hà, thời gian chúng ta biết nhau không phải ngắn, cô không thể bởi vì chán ghét tình cảm của tôi mà phủ nhận tất cả." Nguyễn Thúy Vân nói xong câu cuối giọng nói cũng bắt đầu khàn khàn, "Không công bằng với tôi."


"Vậy công bằng với tôi sao? Tình cảm cả hai vốn đang êm đẹp bỗng nhiên lại thay đổi, chị bảo tôi phải làm sao? Nói với chị cám ơn chị đã thích tôi?" Chung Tuyết Hà bất mãn với biểu hiện ủy khuất Nguyễn Thúy Vân tỏ ra, nên ủy khuất nên lên án rõ ràng là cô mới đúng, "Chị và Hạ Thiên Cù có mâu thuẫn chẳng có nửa đồng nào liên quan đến tôi! Tại sao muốn kéo tôi vào? Chị có biết anh ta nói tôi như thế nào hay không? 'Chị ấy chỉ bất quá ham muốn thứ gì đó mới mẻ, tôi khuyên cô không nên chấp nhận, dù sao chị ấy thử không được bao lâu rồi cũng thấy phiền chán, đến lúc đó cho cô vài đồng, cũng không có hại gì cho cô'." Chung Tuyết Hà học theo giọng điệu của Hạ Thiên Cù, vừa nói vừa nhịn không được nước mắt rơi lã chã, "Cả đời này tôi chưa từng bị người ta sỉ nhục như vậy, các người không thể ỷ vào có tiền thì có thể khi dễ người khác, không nói đến việc hiện tại tôi có năng lực nuôi sống bản thân và Nam Nam, dù là bây giờ một xu cũng không có, tôi cũng sẽ không làm cái chuyện bán mình này."


Nguyễn Thúy Vân vừa là hoảng vừa là đau, "Ngày đó sao cô không nói cho tôi biết cô bị ủy khuất nhiều như vậy?"


Chung Tuyết Hà lấy khăn tay ra lau nước mắt, trong lời nói vẫn mang theo giọng mũi dày đặc, "Tôi không muốn dính dáng gì đến chị nữa, tôi biết trước đây chị giúp tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn. Tôi cũng mặc kệ chị thật sự ham muốn mới lạ hay là thế nào, nói chung xin chị sau này đừng trở lại tìm tôi."


"Tuyết Hà, cô nghe tôi nói. Thiên Cù cố ý chọc giận cô, tôi thật sự chưa từng nghĩ như vậy."


"Dù là chị hứng thú nhất thời, hay thật sự muốn dài lâu, tôi cũng tuyệt đối không nhận." Chung Tuyết Hà chậm rãi lùi mấy bước, "Muộn rồi, tôi phải về nhà, tạm biệt."


Nguyễn Thúy Vân suy sụp tinh thần nhìn cô một lúc, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng về nhà, cùng nhau đi thôi."


"Không cần, tôi quen một mình." Chung Tuyết Hà nhẫn tâm cự tuyệt, "Tạm biệt."


Nguyễn Thúy Vân vẫn đứng tại chỗ không di chuyển, trong đôi mắt tràn đầy cô đơn và bi thương.


Nàng không nắm được Chung Tuyết Hà, chỉ có thể mở to mắt nhìn cô quyết tuyệt rời đi.





===

Cứ cô-nàng đôi khi mình sẽ sót ở đâu đó, khi nào siêng mới lội lại được, còn bây giờ thì nếu có thấy xin hảo tâm nhắc mình sửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro