huệ trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh cao trong trắng, em vẫn là em của ngày xưa

Ngang qua một chuyến tàu, đáy mắt em ánh lên tia sáng nhỏ nhoi của những ánh đèn cuối ngày. Đêm về khuya, sương xuống dần, như vô tình như cố ý đọng lại trên đôi bàn tay đã sớm buốt lạnh của em. Thật tiếc vì em đã trễ lịch hẹn hôm nay, có vẻ như đoàn tàu gặp phải sự cố nên họ đã mời em sang một chuyến khác. Nắm chặt bông huệ trắng trong tay, hiện tại em chẳng còn lựa chọn nào ngoài ở lại khách sạn, thành phố lớn đến vậy mà em chẳng nhờ được một ai. Hoặc chăng là đã từng, nhưng em chẳng muốn nhắc lại vì có nhắc hay không, người cũng sẽ chẳng bao giờ đưa tay về phía em nữa.

Mỹ Lan đã từng lạc bước giữa phố đông người, đã từng không biết đi đâu về đâu. Nhưng ngày ấy, em còn có một người sẵn sàng bước tới soi đường chỉ lối, sưởi ấm con tim em lẻ loi. Giữa thế gian rộng lớn như vậy, vẫn còn có người chỉ dành cho em, khiến em tin vào một tình yêu thiết tha chân thành. Phải chăng người là ánh trăng rọi sáng lòng em, là ánh trăng dù có hay không cạnh bên, vẫn luôn đem lại cho em thứ ánh sáng nhẹ nhàng, vỗ về em những đêm trời trở gió. Người từng không quản trắc trở mà ngày ngày đều mang về một bông huệ trắng, vì em đã nói em thích nhất là hoa huệ. Em cũng từng vì người mà dẫu có rời xa, em vẫn cất trong túi một bông hoa huệ. Thói quen ấy đã ngấm vào máu thịt của em, mãi mãi cho đến sau này, em vẫn không hề thay đổi.

Ngày mà em phải nén nước mắt nhét tất cả số hoa huệ trắng em có vào thùng rác, em tự hỏi nếu người nhìn thấy thì có cảm giác gì không? Sự hả hê khi đánh lừa em một cách ngoạn mục hay là sự tiếc nuối, tiếc cho những bông huệ mà người cất công đem về cho em? Em nhận ra người chưa một lần nghĩ đến em, tất cả những gì người mong muốn chỉ là lợi ích của riêng người. Vì ánh mắt của người khi đối diện với sự kinh ngạc và gương mặt thẫn thờ của em chỉ toàn là sự chán ghét. Giây phút ấy đã hằn sâu trong tâm trí em, một điều em luôn sợ hãi mỗi khi nhắc đến. Ngày ấy, cánh hoa huệ nát bươm trong cơn mưa xối xả giữa lòng thành phố xa lạ.

Cho đến bây giờ, khi ánh trăng đã vỡ tan trong lòng em, em vẫn chẳng thể bỏ lại những bông hoa huệ trắng. Sắc hương ấy đã theo em từ những khi tâm hồn em vừa chớm nở, chưa hiểu được những ý vị của tình yêu. Kể từ lúc bắt gặp bông hoa huệ trong tranh, ánh mắt em đã chẳng thể rời khỏi chúng. Một nét đẹp của tấm lòng trinh nguyên, tượng trưng cho sự cao quý trong cuộc đời đầy rẫy những mảng màu loang lổ. Giữa những dối gian ẩn dưới cái bóng tử tế, chỉ có vẻ đẹp ấy luôn hiện lên chân thực trong mắt em.

Mỹ Lan cảm thấy thật may mắn khi bắt được một chiếc taxi lúc muộn đến như vậy, em đã đặt xong phòng rồi.

Đêm nay trời không trăng không sao, trong tay em còn một nhành huệ trắng mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro