phù dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sớm nở tối tàn, em vẫn kiêu sa đến thế

Thư Vy nhìn đèn giao thông đã chuyển xanh liền nhanh chóng băng qua đường, hôm nay em đã đến hạn trả sách cho thư viện. Khi em đến cũng đúng là lúc cửa phòng vừa mở. Làm xong những thủ tục hoàn lại sách, em quyết định nán lại một chút tìm sách để đọc ngay tại đây. Hiếm hoi lắm em mới có một ngày nghỉ dài như vậy, em cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi đọc sách. Bàn tay em lướt nhẹ trên hàng sách rồi chợt dừng lại ở một cuốn sách đã cũ. Bìa sách không có gì ngoài một đóa phù dung, đây là sự tích về bông hoa này. 

Tình yêu là thứ chẳng thể đoán định trước, không ai biết được mãi mãi là bao xa. Như loài phù dung sớm nở tối tàn, điều duy nhất còn lại chỉ còn là sự luyến tiếc về một cuộc hội ngộ ngắn ngủi. Thở dài một hơi, Thư Vy lại nhớ về mối tình của riêng em, nó cũng đến rồi đi nhanh như cách đóa phù dung được tồn tại trên thế gian. Nhưng chuyện qua cũng đã qua hết, em không than trách, cũng không mãi đau đáu nhớ về, chỉ là có một chút nhớ nhung những cảm xúc thật đẹp khi tâm hồn em còn tin vào tình yêu đích thực.

Người từng là người em yêu thương nhất trong đời, từng là người em xem như tất cả. Trong vỏn vẻn một tháng em ở cạnh người dưới một danh phận nào đó, trái tim em đã dành cho người trọn vẹn sự chân thành mà em có. Em chẳng màng bất cứ điều gì mà cho đi, bất kể sau này em và người còn có thể thành đôi hay không, vì em còn có một niềm tin làm điểm tựa vững chắc. Mối tình đầu của em hiện lên thật đẹp trong đôi mắt biếc, nở rộ tựa hoa trong sương mai. Tuổi trẻ của em cứ thế in dấu một vệt son sâu đậm.

Nàng Phù Dung có một Vương mẫu luôn sẵn sàng che chở, bảo vệ, còn em thì không. Thế nhưng em cũng chẳng phải là con thiêu thân mù quáng lao đầu vào đám cháy, từ khi bắt đầu đón nhận sự quan tâm mập mờ, em đã biết tình mình sẽ không đi đến đâu cả. Thế nên khi người rời khỏi em, em chẳng mấy bất ngờ. Thói quen có nhiều đến mấy rồi cũng sẽ thôi đeo bám, kí ức về người trước giờ vốn chỉ là những mảnh ghép tự em lượm nhặt về để tự an ủi bản thân mình. Nàng Phù Dung từng được người yêu, nhưng em thì không may mắn như vậy. Em không thể giải thích nổi khái niệm về thứ tình cảm người trao em, có phải nó thấp thoáng bóng dáng của sự yêu thích, hay thực ra là không gì cả. Nàng Phù Dung cuối cùng hóa kiếp thành một bông hoa luôn phải trốn tránh cuộc đời khi đêm đến chỉ để làm giảm bớt nỗi đau phải sống, em thì không có nhiều lựa chọn như vậy. Sau khi gắng gượng đứng dậy sau lần vấp ngã đau điếng, em chỉ có một mình để bước tiếp.

Thư Vy gấp lại trang sách cuối cùng, đồng hồ đã điểm, em phải về thôi trước khi bị nhốt lại lần nữa.

Em sẽ cân nhắc trồng phù dung trong tương lai nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro