ti gôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trái tim tan vỡ, em quay về với bản ngã của mình

Thái Anh nhìn mãi bức vẽ của mình, giờ cũng đã muộn nhưng em không thể gác lại giấy bút nếu còn chưa hài lòng. Chợt, có cánh hoa rụng, rơi trên tờ giấy khiến em giật mình ngước lên. Giàn hoa ti gôn em trồng đã sớm nở từ lúc nào, nhưng thật tâm, em chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến nó. Bởi lẽ người khiến em sinh ra niềm thương cảm với loài hoa này, cũng chỉ là người đáng để em thương cảm mà thôi.

Em thích thầm người một khoảng thời gian dài chẳng có kết quả, những tưởng mối tình trong giấc mơ em sẽ trở thành bọt bèo vô vọng, ai ngờ người lại đến vào lúc em muốn buông bỏ nhất. Em đã không thể tin vào những gì mình thấy, xen lẫn trong niềm rối bời hạnh phúc, em đinh ninh rằng phải chăng em đã khiến người động lòng thay đổi. Em dè dặt trở thành người yêu của người, điều mà em chưa bao giờ dám nghĩ sẽ thành sự thực. Rằng em có thể đường hoàng nói lời yêu, đường hoàng quan tâm, chăm sóc cho người, và đường hoàng cạnh bên, gắn bó cùng người. Nhưng rồi khi giấc mộng tinh khôi dường như đã sắp hóa vào đời em, em lại bị đẩy xuống vực sâu tuyệt vọng.

Người chưa từng nói người nghĩ gì về em, tất cả những câu chuyện của người chỉ xoay quanh những bông hoa ti gôn nhỏ bé kia. Người nói rằng vì ti gôn mang hình hài của một trái tim tan vỡ, nên nó cũng tượng trưng cho một tình yêu không thành vậy - hai nửa trái tim mãi mãi không thể đến với nhau. Người không nói cho em biết, tại sao người lại chỉ thích hoa ti gôn, người chỉ lẳng lặng đặt một bông hoa vào bàn tay em. Ánh mắt người nhìn em khi ấy chất chứa những đau thương không thành lời, nhưng em chẳng thể hiểu được nỗi tâm sự của người. Em chỉ biết trồng một giàn hoa ti gôn ngoài hiên nhà vì đó là điều duy nhất để em khiến mình đồng cảm với người.

Hoa ti gôn nhỏ bé cần được nâng niu, em cũng nhỏ bé như vậy. Người thương cảm cho một bông hoa, nhưng liệu người có biết, em cũng rất cần sự thương cảm ấy. Người chưa từng nói với em bông hoa kia chính là câu chuyện của người. Nếu người nói với em, chỉ cần san sẻ chút cho em mà thôi, em đã có thể vẫn ở bên người, nhưng sẽ không bao giờ dành tình cảm cho người nữa. Nhưng không, người chọn cách để em tự biên tự diễn trong đầu, để em đơn phương hoàn đơn phương, ngây ngốc mà trở thành một thế thân để người trút bỏ muộn phiền. Em luôn dằn vặt bản thân vì không thể biết mình làm gì sai để vuột mất người, để rồi lại sững sờ nhận ra em chưa từng nằm trong trái tim người. 

Trái tim em tan vỡ như hoa ti gôn, chúng ta đều là những bông hoa ấy. Dường như chẳng ai nợ ai, một người gieo rắc đau thương một người, một người lại đem nỗi đau ấy đến với người khác nữa. Em đã từng chẳng dám đối mặt, em đã từng muốn xô đổ giàn hoa, nhưng hỡi ôi chúng chẳng có tội tình gì. Chúng cũng chỉ như em, một phận đời chịu cảnh bị người ta ruồng rẫy.

Thái Anh lại bị tiếng hoa rụng làm cho giật mình, cười cười rồi lắc đầu, có lẽ hoa cũng muốn em đi ngủ thôi.

Nếu chẳng lành lại được thì mình vẫn cứ phải bung nở thôi nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro