Du Trịnh Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời này Du Trịnh Nghiên cô không tin vào tình yêu !

Nhưng đời mà , ai lường trước được mọi việc .

Cô là một kẻ đơn phương...

Đơn phương Bình Tỉnh Đào 10 năm...

Bình Tỉnh Đào lại đi đơn phương Danh Tỉnh Nam...

Trớ trêu quá nhỉ ?

" Trịnh Nghiên , chị không mệt sao "

Tay ngừng việc gõ bằng phím , cô ngẩng đầu ngước nhìn cô nhóc đối diện , mỉm cười " Thái Anh , vậy theo đuổi Đa Hân , em có mệt không ? "

Cô nhóc kia im lặng .

Phải rồi , theo đuổi người không yêu mình , mệt lắm . Vừa mệt vừa đau , nhưng vẫn cố lao vào thứ tình cảm ngu ngốc này .

Chiều thu , em ngồi dựa vào lòng cô , dáng vẻ yếu ớt làm cô xao động .

" Trịnh Nghiên , em ấy từ chối rồi , Tỉnh Nam không yêu tớ , Tỉnh Nam yêu Nhã Nghiên , em ấy... "

Bình Tỉnh Đào , làm ơn đừng nói nữa .

Tớ biết đau mà...

" Đào nhỏ , cậu thích màu nào nhất ? "

" Cậu còn không biết sao , là màu hồng đó "

Ừ , còn tớ là màu nắng .

Vì nắng có cậu , vì nắng đưa cậu vào tim tớ , vì nắng khiến tớ mãi không dứt bỏ tình cảm này .

Nhưng cũng đôi lúc , tớ ghét nắng lắm...bởi tớ chẳng bao giờ vươn đến thứ ánh sáng diệu kì đó .

Vào một ngày mưa nặng hạt , lộp độp trên mái hiên nhà , men theo từng lớp ngói rơi xuống mặt đất vỡ tan .

Cũng giống như tình cảm của tớ vậy...sẽ có một ngày vỡ tan như những giọt mưa , cậu nhỉ ?

" Trịnh Nghiên , chị định như vậy đến bao giờ ?! "

Cô bình thản , vươn tay hứng lấy những giọt mưa .

Từng giọt từng giọt , trôi qua khe hở giữa những ngón tay .

Nắng đã không bắt được , mưa cũng chẳng thế nắm .

" Tỉnh Nam , Tỉnh Đào yêu em , cậu ấy không yêu chị "

" Nhưng em không yêu chị ấy , Trịnh Nghiên chị nỡ để Tỉnh Đào đau khổ trong thứ tình cảm này đến bao giờ ?! Thức tỉnh đi Trịnh Nghiên , chị mà không nói ra , nhất định hối hận cả đời ! "

Tiếng tút tút kéo dài trong vô vọng , cô cứng họng , mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định .

Ừ nhỉ...

10 năm đơn phương...cô chưa từng nói ra tình cảm của mình...

Ngày Tỉnh Nam mất , Tỉnh Đào cười điên dại , hất văng tất cả mọi đồ đạc trong tầm mắt .

Cô đứng đó , đau lòng nhìn em .

Chỉ khi em ngã xuống , cô ôm chầm lấy tấm lưng ấy .

" Bình Tỉnh Đào , tớ thương cậu "

Em bất động .

Bạo dạng nâng mặt em , cô đặt nụ hôn nơi mí mắt .

" Đừng khóc nữa , tớ đau "

Bao phủ đôi môi không ngừng run rẩy , mắt cô cũng đỏ hoe .

Cảm ơn em Tỉnh Nam , cảm ơn đã cho Du Trịnh Nghiên biết , trong tình yêu , hèn nhát là thua cuộc .

Cũng vào một chiều thu , em vẫn ngồi trong lòng cô , nhưng lần này là hai người bên nhau .

Đầu em tựa vào hõm vai cô , nỉ non từng lời nhẹ nhàng " Trịnh Nghiên , tớ yêu cậu "

Danh Tỉnh Nam , em nhìn xem , cuối cùng chị cũng bắt được nắng rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro