Lâm Nhã Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông tới , cái lạnh bao trùm mọi ngóc ngách của thành phố rộng lớn . Hơn hết , hơi lạnh xuyên qua da thịt nàng , len lỏi đến từng tế bào và... đâm thẳng vào trái tim đã vỡ .

Một năm rồi nhỉ ?

Danh Tỉnh Nam , em vẫn còn sống đúng không ?

Nâng tách cà phê đã nguội , tay nàng run nhẹ bởi cái lạnh của mặt sứ .

Nhấp một ngụm nhỏ , cổ họng bỗng nghẹn lại , mắt cũng nhoè đi .

Nam , chị nhớ em !

" Nghiên , chị đừng có uống cà phê nữa ! "

Giật mình ngẩng đầu , nàng cười buồn .

Không phải Nam...

" Sa Hạ , sao em lại đến đây ? Tử Du đâu ? "

" Em ấy lo cho chị ! "

Nhìn vào đôi đồng tử màu trà , nàng cúi đầu :
" Chị xin lỗi..."

Kéo ghế ngồi xuống , Sa Hạ bật cười chua xót :
" Em không trách chị , chỉ trách mình quá si tình . "

Hai người lặng đi một lúc .

" Chị vẫn nhớ em ấy sao ? "

Nhận được cái gật đầu của nàng , Sa Hạ chỉ biết thở dài .

" Nghiên , chị đừng như vậy được không ? Tỉnh Nam không muốn...cả Tử Du cũng vậy... "

" Sa Hạ...làm sao bây giờ ? "

Khóc , giờ phút này nàng chỉ biết khóc .

Nam không thích nàng yếu đuối...nàng không muốn như vậy nhưng...làm sao bây giờ ?

Giá như lúc đó nàng không gọi tên em , giá như nàng không bướng bỉnh , giá như...

Chỉ hai chữ "giá như" đã khiến nàng mất em , mất đi thanh xuân , mất đi sức sống , mất đi Lâm Nhã Nghiên ngày xưa .

Tay chân Sa Hạ lúc này luống cuống , hoàn toàn trở nên vô dụng .

Tử Du mà thấy cảnh này sẽ giết cô mất !

Hết cách , cô ôm người kia vào lòng , vụng về an ủi , giống như cái cách mà Danh Tỉnh Nam đã làm .

Nhưng sao nàng lại khóc lớn hơn . Nhã Nghiên , đừng như vậy mà .

Danh Tỉnh Nam , giá như em ở đây...

Mất một lúc nàng mới có thể bình tĩnh lại mà rời khỏi lòng Sa Hạ .

" Sa Hạ , em về đi , chị ổn rồi . "

" Nghiên , chị đừng có lừa em ! "

Ánh mắt Sa Hạ kiên định nhìn nàng .

Phải rồi , nàng là một kẻ nói dối tệ hại .

Đảo mắt nhìn xung quanh , cách một lớp kính , nàng thấy Chu Tử Du .

Tử Du đứng dưới cơn mưa , lặng lẽ cầm ô chờ đợi .

Ánh mắt của Tử Du nhìn nàng có gì đó rất khác .

Nhìn sang người đối diện đang thả hồn trôi theo những giọt nước nặng hạt , nàng mỉm cười :
" Tiểu Hạ , Tử Du đến đón em . "

Lòng thở phào nhìn hai bóng dáng dắt tay nhau rời khỏi quán rồi mất hút sau cơn mưa .

Chu Tử Du , em trưởng thành rồi...

Cảm ơn em đã chịu quay đầu lại nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro