[DubChaeng] - What is love (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn giản nó là một chuỗi series đặc biệt trong cái series này a.

Nhân dịp bạn Au đã có hơn 400 bông hoa followers xinh đẹp trên Wattpad nên cái series này được ra đời để thay cho một lời cảm ơn chân thành của bạn Au. *tự vỗ tay*. Và xin nhân dịp một lần nữa, đó là sinh nhật của cục Chaeng, cho nên mở đầu của series này sẽ là DubChaeng a~.

====////====

Chaeyoung gác bút lên vành tai, nhìn bức tranh đang vẽ dỡ trên mặt bàn, thở dài. Thường thì cô rất thích vẽ, vẽ tâm trí của chính mình, vẽ những đường trừu tượng chỉ có mình mới hiểu. Nhưng dạo này thì không, sao Son Chaeyoung lại cảm thấy khó hiểu chính bản thân mình thế này, nhìn những nét vẽ xem, thật rối ren và chẳng ra làm sao!

Bâng quơ suy nghĩ một hồi, thì ra đống vô định lộn xộn trong đầu lại liên quan đến người đó.

-Này, lại mơ mộng?

-Chou Tzuyu cậu là người hay ma vậy.

Chaeyoung giật nảy mình, nhăn mặt nhìn Chou Tzuyu đang nghiêng đầu nhìn xuống mảnh giấy với vài đường lộ xộn. Cô vội gấp mảnh giấy lại, kẹp vào cuốn sách để sẵn trên bàn, nhướng mày nhìn cô bạn cùng tuổi. Tzuyu bật cười.

-Tớ không nghĩ Son Chaeyoung lại biết ngồi ở đây mơ mộng.

-Không có, mơ mộng cái đầu cậu, chỉ là bận suy nghĩ một chút.

-Suy nghĩ? Về cái gì.

-Cậu và chị Sana.

Chou Tzuyu bật cười rồi nhún vai.

-Từ khi nào cậu quan tâm đến chuyện tình cảm của tớ vậy?

-Không, chỉ thắc mắc một điều thôi.

-Thắc mắc? Về cái gì cơ.

Chaeyoung hít một hơi thật sâu, tâm trí bâng quơ cố gắng tập trung tìm câu hỏi cho đúng với khúc mắc của bản thân.

-Này, yêu là gì nhỉ?

==//===

Son Chaeyoung lại nhíu mày, cô nhận ra càng ngày bản thân càng lúc càng khó chịu với chính mình. Từ bao giờ cô lại có thói quen nhíu mày, ngay cả lúc bản thân tìm cái gọi là thanh thản là vẽ cũng không cảm thấy thoải mái.

Có lẽ không thể hiểu rõ cảm xúc của bản thân dành cho một người cũng là một loại khó chịu.

Chaeyoung chống cằm ngẫm nghĩ.

Yêu là gì?

"Không phải là ngọt ngào sao."

Chou Tzuyu đã trả lời thế đấy.

Câu trả lời của Chou Tzuyu chẳng những không thể cho Son Chaeyoung một tia sáng, mà còn khiến cô càng lúc càng chìm vào mông lung.

Là ngọt ngào sao?

"Là mọi thứ cậu cảm nhận từ người đó đều là thứ cảm xúc ngọt ngào."

Chaeyoung tự hỏi có phải do cô đã quá phức tạp cảm xúc của mình, hay vốn từ diễn đạt của Chou Tzuyu có vấn đề.

-Chaeyoung à, vẫn chưa ngủ sao?

-Um.. Vẫn chưa..

Mặc dù khoảng cách khá xa để nhận ra, nhưng Chaeyoung hoàn toàn có thể cảm nhận mùi hương và hơi ấm ấy đang từ từ đến gần phía sau lưng cô.

-Em vẽ à.

-Vâng.

-Vẽ gì thế?

-...

Chaeyoung khựng lại, nhìn xuống trang giấy còn trắng tinh. Vẽ gì nhỉ?
Sau đó cô nhỏ giọng trả lời và thu hết can đảm để mạnh dạn đề nghị.

-Em không biết. Chị gợi ý em đi.

Chaeyoung ngẩn đầu lên, người đó nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười nhẹ.

-Um.. Bất cứ thứ gì em đang nghĩ đến.

Ngẩn người một hồi, chợt có thứ thoáng qua trong suy nghĩ Chaeyoung, "ngọt ngào".

Chaeyoung gật đầu nhẹ.

-Vẽ một lát thôi nhé, không được thức khuya đâu.

Người kia để lại một lời dặn dò rồi rời đi, Chaeyoung vội ngoáy nhìn theo.

-Chị đi đâu ạ?

-Ra bếp tìm gì đó uống đã, Chaeyoung muốn uống không?

Chaeyoung ngại ngùng gật đầu.

-Vâng, cảm ơn chị.

Cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, Chaeyoung vẫn còn lưu luyến nhìn theo. Bất chợt cảm thấy bản thân đã hiểu phần nào câu trả lời của Tzuyu. Nhưng vẫn không thể cắt nghĩa chính xác được.

Đúng vậy, ngọt ngào, có lẽ ý của Chou Tzuyu không phải thứ hương vị như khi ăn một cái bánh hay viên kẹo, mà là thứ cảm xúc nào đó ấm áp, dễ chịu, đơn giản nhưng sâu sắc. Giống như khi được người kia quan tâm, Son Chaeyoung lại cảm thấy những rối ren, những thứ bừa bộn trong tâm trí, thậm chí là về chính người đó, vẫn được nhẹ nhàng gạt qua một bên.

Chaeyoung quyết định vẽ những đường ngọt ngào ấy lên giấy.

Nhấp một ngụm nước ép vừa được người kia mang vào, Chaeyoung len lén đưa mắt nhìn, tự hỏi sao chị lại im lặng đến thế.

Hóa ra người ta đang nhìn chăm chăm vào bức tranh trên bàn.

-Em vẽ chân dung?

-Vâng, chị vừa gợi ý cho em còn gì?

Người kia có chúng bất ngờ và không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.

-Em vẽ chị?

Chaeyoung ngại ngùng gật đầu.

-Là vẽ ngọt ngào của em, Kim Dahyun.

==///====

Happy Birthday Son Chaeyoung.

Cô gái nhỏ à, hãy cao lên nhé. Lò vé Chaeng. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro