[JungMo] - Thấu quân sư! Lại thất bại rồi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bình Tỉnh Đào!  Yah!  Bình Tỉnh Đào!

Tỉnh Đào hoảng hốt, ngẩn mặt lên,  trên má còn đang dính một tờ note,ngơ ngác nhìn kẻ vừa lớn tiếng gọi cả tên cúng cơm mình ra, còn đập bàn học ầm ĩ. Liền biết người đó không ai khác chính là người họ Thấu tên Kì Sa Hạ ( =)))) ).

-Aisi,  mình đâu có điếc,  có cần ồn ào vậy không?

Sa Hạ biết điều,  liền hắng giọng, nếu cô cứ dùng cái giọng ở chế độ loa phát thanh thế này sớm muộn gì hai bác Bình cũng đuổi cô ra khỏi nhà của họ mất thôi.

-E  hèm! Cậu biết đó,  hôm nay đâu phải mình rảnh rỗi đến mức đến đây đánh thức cậu dậy. 

-Chứ không phải cậu đang rảnh sao?

Sa Hạ ôm trán, khẽ  lắc đầu vài cái, bạn thân cô cái gì cũng có,  ngoại hình, cái gọi là đáng yêu của thiếu nữ mới lớn, thành tích học tập (cái này kể cho có, chứ tốt hay không thì hên xui),  chỉ thiếu cái trí nhớ bình thường như bao người thôi. 

-Ủa công mình bỏ thời gian vốn dĩ dành ra để theo đuổi bạn học Chu mà chạy qua đây giúp cậu.

Tỉnh Đào cau mày,  cố sắp xếp mọi sự kiện từ lúc sinh ra cho đến giờ để nhớ mình đã làm gì khiến Sa Hạ lặn lội sang tận nhà, tự nhận là để giúp đỡ mình.  Cuối cùng Tỉnh Đào tự cốc đầu mình một cái,  sau đó chuyển từ bộ mặt khó ở sang bộ mặt đầy thảo mai,  vội kéo cái ghế  gần đó, vỗ vỗ.

-Ah, thật là sai sót ah. Sa Hạ ah,  mau ngồi,  mau ngồi. 

Sa Hạ liền vênh mặt.

-Cậu xem,  cậu còn đủ tâm tình để nằm đó ngủ, cậu nghĩ đó là vấn đề quan trọng? Còn Du Trịnh Nghiên?

Tỉnh Đào tròn mắt,  bị chọt trúng tim đen,  mặt liền đỏ,  không dám lớn tiếng,  chỉ lí nhí trong miệng. 

-Cái đó..

Sa Hạ thở dài,  vươn tay gỡ lấy miếng note trên má Tỉnh Đào,  chép miệng.

-Chậc chậc,  hóa ra Du Trịnh Nghiên không phải vấn đề.

-Ah..

Nhận ra miếng note màu hồng quen thuộc, Bình Tỉnh Đào tự nguyền rủa bản thân tại sao lại thiếu tiền đồ đến mức đem dán lên má mình rồi để quên. Thực sự Tỉnh Đào muốn tự mình bày tỏ với Sa Hạ,  chứ không phải bị vạch trần một cách xấu hổ như vầy.

-Mà, "quyết tâm theo đuổi Du Trịnh Nghiên" mới là vấn đề lớn nhất của Bình Tỉnh Đào.

-Cậu biết rồi,  còn hỏi..

Tỉnh Đào xấu hổ ngón tay đẩy nhẹ vai của Sa Hạ, cúi gằm mặt xuống đất lí nhí trả lời.  Bắt gặp được bộ dạng này của Tỉnh Đào, Sa Hạ được một dịp hả hê. Chỉ trách một phần do lỗi của Tỉnh Đào,  khi cô vừa vỗ ngực tuyên bố sẽ nghiêm túc theo đuổi Chu Tử Du thì ai đó cũng cười vào mặt cô như thế này đây. 

-Bộ có gì buồn cười sao?

Sa Hạ mím chặt môi, giữ cho mình không phụt ra một cái cười kém duyên như lúc nãy.  Cô đưa tay bẹo hai bên má của Tỉnh Đào,  giọng cưng nựng.

-Ainha, Đào Đào nhà ta cuối cùng cũng biết yêu một người không phải chân giò rồi nha.

Tỉnh Đào khó chịu, gạt hai tay Sa Hạ ra.

-Yah,  buông ra đi.

-Mình về~

Nghe vậy,  Tỉnh Đài liền lật mặt,  vội ôm lấy eo của Sa Hạ, mè nheo.

-Ah,  Sa Hạ thân mến à~ Chỉ cậu mới giúp được mình thôi.

Khóe môi Sa Hạ dãn ra hết cỡ,  cô nhướng mày.

-Thế nào?  Muốn mình tư vấn cách tỏ tình chứ gì?

==//==

Tỉnh Đào nhíu mày,  ngước nhìn lên trời, đối với một học sinh có chuỗi kỉ lục đi học muộn như cô thì đây có thể coi là một điều vi diệu, hôm nay, cô dậy sớm. Cô tay che miệng ngáp một cái rõ dài, vội vàng đưa tay lên vuốt mái tóc rối vào nếp,  tranh thủ ngó nghiêng sang nhà bên cạnh,  nhà Du Trịnh Nghiên.  Có vẻ Du Trịnh Nghiên vẫn chưa ra khỏi nhà,  Tỉnh Đào gật gù  lẩm bẩm điều họ Thấu vừa dạy cô hôm qua.

-Phải rút ngắn khoảng cách. 

"
-Được rồi,  bước đầu tiên, tiếp cận đối phương.

Sa Hạ hùng hồn đập bàn,  lên giọng giảng dạy cho Tỉnh Đào nghe thế nào để tiếp cận,  thu hút sự chú ý và tầm quan trọng của nó cho những bước tiếp theo.  Tỉnh Đào nghe thì nghe vậy thôi,  gật đầu thì gật vậy thôi,  chứ thề với cái chân giò là cô không hiểu gì cả. Ít ra cô còn đủ minh mẫn để nghe và trả lời câu hỏi cuối của Sa Hạ.

-Cậu nghĩ mức độ thân thiết giữa cậu và Du Trịnh Nghiên như thế nào.

-Nhà bọn mình cạnh nhau,  chơi chung từ nhỏ nên có thể được tính là cũng khá thân.

-Dư thừa, ai chẳng biết?  Ý mình là đối phương đối với cậu như thế nào? Có thích cậu không?

Tỉnh Đào liền nhăn nhó, ôm trán ,dáng vẻ vô cùng khổ sở.

-Nếu có thì mình đâu tìm đến cậu.

-Vậy là không?

*gật gật*

-Không có hay không biết.

-Không biết...

-Được rồi bạn hiền!  Nghe mình!  Với tư cách là quân sư tình ái cho cậu, mình sẽ bày cho cậu cách cưa đổ Du Trịnh Nghiên.

-Quân sư tình ái?

-Cậu yên tâm, người vốn có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này như mình mà ở phía sau yểm trợ cho cậu,  thế nào cũng thành công.

Tỉnh Đào sau khi nghe cô bạn thân ngẩn mặt song song với trời dõng dạc tuyên bố liền híp mắt nghi ngờ.

-Vậy cho hỏi Thấu quân sư đây đã cưa đổ thành công bạn học Chu chưa?

Nghe câu hỏi nhạy cảm Tỉnh Đào vừa đặt ra,  Thấu Kì Sa Hạ liền khựng lại,  mọi nhiệt huyết nãy giờ đều bay đi hết.

-Đương nhiên là.. Chưa..

-Thật đáng quan ngại..

-Chỉ tại đồ cao to đen thơm đó phũ quá phũ thôi,  nhưng với Du Trịnh Nghiên thì khác! Chắc luôn.

-Ủa chứ không phải bình thường hai người cũng thân nhau lắm sao?

-Mình về!

-Được rồi Sa Hạ à~. Mình nên làm gì đây nói mình nghe đi mà...

Sa Hạ ngồi lại trên ghế,  chỉ vào mũi của Tỉnh Đào.

-Ngày mai dậy thật sớm đi học cùng Du Trịnh Nghiên!

-Hả?

Tỉnh Đào nghe xong liền hối hận,  biết có nên hi sinh giấc ngủ ngàn vàng của mình để nghe theo lời của Thấu quân sư không, huống hồ chi Sa Hạ chưa lần nào thành công trên đường theo đuổi tình yêu của mình cả. 

-Không được à?

Cuối cùng, Tỉnh Đào miễn cưỡng gật đầu.

-Được.

-Sau đó mình sẽ giúp cậu tỏ tình với Du Trịnh Nghiên.

-Hả? Ngày mai luôn?

-Làm gì bất ngờ?  Nghe đây ngày mai..
Sa Hạ ghé sát vào tai Tỉnh Đào thì thầm. Họ Bình nhíu mày rồi lo lắng nhìn cô bạn thân.

-Được không?

-Chúng ta còn có Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam. "


-Bình Tỉnh Đào?

Giọng nói quen thuộc gọi cả họ lẫn tên kéo Tỉnh Đào về với thực tại.  Cô liền dẹp bộ mặt khó coi vì buồn ngủ,  vì lo lắng,  nở một nụ cười tươi chào buổi sáng.

-Chào cậu,  Trịnh Nghiên.

Chưa kịp nghe tiếng đáp lại, Tỉnh Đào lại phải giật mình vì dáng vẻ hoảng hốt của Du Trịnh Nghiên. Trịnh Nghiên bất ngờ nắm lấy tay Tỉnh Đào rồi chạy thật nhanh.

-Ah,  Trịnh..Trịnh Nghiên.. Từ từ thôi ah~

-Cậu còn ở đó,  chạy nhanh lên!

-Hả? Tại sao?

Người phía trước vì lo bán sống bán chết chạy mà không thèm trả lời.  Tỉnh Đào trong bụng gào thét hàng trăm thứ tiếng,  mới sáng,  dậy sớm đã là một cực hình,  bây giờ phải bán mạng chạy theo Du Trịnh Nghiên còn thê thảm hơn.  Uổng công cô bày vẽ khung cảnh cùng Du Trịnh Nghiên đi học cùng nhau,  vừa đi vừa thong thả tâm tình, giờ thì hỏng,  hỏng hết rồi.

Vừa đến trường,  Trịnh Nghiên vội buông tay Tỉnh Đào ra, khóe môi giật giật, nhìn cái đồng hồ lớn giữa trường.

-Không phải chứ.. Còn sớm mà..

Tỉnh Đào ở phía sau thở không ra hơi,  cố gắng nặn từng chữ trách móc.

-Trịnh.. Trịnh Nghiên.. Cậu thật ác độc.

-Đào Đào,  xin lỗi cậu, vừa nhìn thấy cậu mình cứ nghĩ là đã muộn học rồi.

-Ah,  Cậu thật quá đáng. 

Cả hai cùng nhau đi vào lớp,  nhưng trong lớp vẫn chưa có một ai.  Tỉnh Đào ngây người,  thì ra cảm giác lần đầu tiên vào lớp sớm là như thế này, hơn nữa,  bây giờ,  chỉ có cô và Trịnh Nghiên,  chỉ hai người.

-Cậu nhìn mình cái gì?

-Ơ,  có sao.

-Khi nãy chạy có sao không?

-Ơ,  không.

Trịnh Nghiên tiến lại gần,  áp hai tay lên đôi má đang đỏ lên dần của Tỉnh Đào,  cau mày hỏi.

-Thế sao mặt mũi đỏ ngây thế kia?

Tỉnh Đào đảo mắt, suy nghĩ phải trả lời như thế nào để Trịnh Nghiên để tay lên má mình lâu lâu một xíu,  như vậy thì còn gì bằng.

-Ờ.. Umm.. Vì trời,  trời lạnh.. Trời lạnh đó mà.. Cậu.. Cứ..

-Oahh, mới sáng đã tình như vậy rồi sao?  Chu Tử Du, mình cũng lạnh, xoa má cho mình đi. 

-Mặt cậu dày như vậy không lạnh nỗi đâu. 

-Yahhh.

Bất chợt không khí ồn ào của Thấu Kì Sa Hạ và Chu Tử Du,  cộng thêm tiếng cười man rợ của Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên làm Trịnh Nghiên giật mình đẩy Tỉnh Đào ra.  Tỉnh Đào nghiến răng, nguyền rủa trong lòng.

-Các người chết nhất định sẽ rất linh thiêng. 

Sau một hồi rôm rã thì quyết định ai về chỗ nấy, Sa Hạ ngó nghiêng nhìn bên ngoài, vẫn chưa có ai vào, trong lớp chỉ có sáu người bọn họ,  cô nháy mắt ra hiệu với bốn người kia,  tất nhiên là trừ Du Trịnh Nghiên.

-E hèm,  ngồi không như vậy cũng chán,  hay chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi đi. 

Nhã Nghiên đương nhiên với cùng phấn khởi, cầm tay Tỉnh Nam và Tử Du giơ lên.

-Tán thành.

Tỉnh Nam và Tử Du thở dài, miễn cưỡng gật đầu.  Thật ra Sa Hạ đã bàn về cái này trước khi vào lớp,  đứng trên danh nghĩa bạn bè,  họ bắt buộc phải phối hợp để giúp Tỉnh Đào thôi. 

-Còn hai người..

Tỉnh Đào giả vờ hớn hở, nhưng  thực ra là hồi hộp muốn chết đi sống lại, quay sang hỏi Trịnh Nghiên.

-Mình.. đương nhiên là chơi rồi. Trịnh Nghiên,  còn cậu?

Du Trịnh Nghiên nhướng mày, nhìn một loạt những gương mặt đang nhìn mình với ánh mắt đầy mong đợi, xem ra không chơi không được.

-Ừm,  cũng được.

Cả bọn cùng nhau ngồi xung quanh bàn học của Sa Hạ,  nơi có sáu mảnh giấy nhỏ bày lên.

-Luật chơi như sau,  chúng ta sẽ viết tên người mình thích lên tờ giấy này,  và kí tên mình dưới cùng tờ giấy,  sau đó gấp lại,  mình sẽ trộn lẫn lại với nhau,  sau đó từng người một sẽ bóc và đọc  nội dung bên trong.  Nhưng nhớ là phải giữ bí mật đến cùng không cho ai biết nhé. 

Du Trịnh Nghiên híp mắt nhìn Sa Hạ.

-Sao giống trong phim thế?

-Thì sao? Chơi đi nha.

Du Trịnh Nghiên do dự nhìn năm người còn lại, kể cả đồ khó ở như Chu Tử Du hay nghiêm túc như Danh Tỉnh Nam cũng không có chút phản đối, là tỏ tình tập thể sao.

Sa Hạ nhìn sáu mảnh giấy đã được gấp gọn gàng trên bàn,  mỉm cười hài lòng với Bình Tỉnh Đào.

- Đã xong,  bây giờ từng người một sẽ bóc,  nào Du Trịnh Nghiên,cậu bóc trước.

-Hả?  Ừ..

Tỉnh Đào lo lắng dõi theo nhất có nhất động của Du Trịnh Nghiên, dẫu biết rằng xác suất Du Trịnh Nghiên bóc trúng là rất lớn nhưng trong lòng vẫn không hỏi hồi hộp.

Trong lúc những người kia đang chia nhau những mảnh giấy còn lại,  Trịnh Nghiên tranh thủ mở ra xem thì nét mặt hơi chùn xuống, khẽ liếc sang Tỉnh Đào rồi thở dài nhẹ nhõm. 

Đến giờ giải lao,  trong lúc Du Trịnh Nghiên không có trong lớp,  Tỉnh Đào liền chạy lại chỗ Sa Hạ và Nhã Nghiên hỏi chuyện

-Hai cậu,  có ai bóc trúng tờ của Trịnh Nghiên không?

-Cậu nhìn này.

Tỉnh Đào thất vọng nhìn hai mảnh giấy nằm trên bàn.  "Du Trịnh Nghiên. Kí tên Bình Tỉnh Đào". Nhã Nghiên thấy thế liền vỗ vai an ủi.

-Tỉnh Đào,  cậu yên tâm chúng ta có năm mảnh giây như nhau, kiểu gì Trịnh Nghiên không bóc trúng.

-Mình chỉ muốn biết cậu ấy ghi gì thôi.

-À,  vẫn còn..

-Chu Tử Du~

Nhã Nghiên chưa kịp dứt lời thì phía nào đó vang lên giọng nói ai cũng biết là của ai đó vang lên bên cạnh Tử Du.

-Tử Du à, cậu có bóc trúng mảnh giấy của Trịnh Nghiên không?

Sa Hạ ngồi trước mặt Tử Du,  chớp chớp mắt. Tử Du mắt không rời quyển sách trên tay,  tay kia giơ một mảnh giấy lên dán lên trán Sa Hạ.

-Ngay từ đầu đã thấy không khả thi.

Sa Hạ bĩu môi,  nhìn sang phía Nhã Nghiên và Tỉnh Đào,  ra hiệu rằng nó không có ở đây.
Nhã Nghiên thấy thế liền hớn hở xoay xuống Tỉnh Nam,  chắc chắn một điều nó ở chỗ Tỉnh Nam.

-Nam ah~.

Tỉnh Nam đang gục mặt ngủ trên bàn cũng phải ngẩn đầu dậy, mỉm cười đắc ý giơ mảnh giấy lên áp lên má Nhã Nghiên.

-Xác suất để Trịnh Nghiên bóc trúng là đến gần 83% đấy.

Nghe đến đây,  cả Tỉnh Đào và Nhã Nghiên đều thở phào nhẹ nhõm.  Nhã Nghiên dúi tờ giấy vào trong tay Tỉnh Đào vui vẻ nói.

-Xem như là thành công phân nửa rồi nha~.

Tỉnh Nam ngồi phía dưới khoanh tay lại tiếp tục nói.

-Nhưng đừng quên 17% còn lại, không có nghĩa là nó không xảy ra. 

Cả ba người,  Sa Hạ,  Tỉnh Đào,  Nhã Nghiên cùng nhau chụm đầu lại xem nội dùng bên trong của mảnh giấy,  đúng như Tỉnh Nam nói,  cả năm tờ giấy "Du Trịnh Nghiên, kí tên Bình Tỉnh Đào" đều không có tờ nào tới tay Trịnh Nghiên cả. 

-Thấu Quân sư,  kế hoạch của cậu thất bại thảm hại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro