[MinaYeon] - Đồi hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để quên đi ngày cá tháng tư ngập tràn sự dối trá, hãy đến với cái chap siêu ngọt ngào này. *vẫy khăn*

===///===

Nặng nề đặt một chiếc thùng giấy giữa căn phòng rộng lớn, Myoui Mina thở ra một hơi mệt mỏi rồi nhìn một lượt xung quanh, tất cả đồ đạc đã được chuyển đến chỉ cần bắt tay vào sắp xếp lại chúng thôi. Chắc chắn Mina sẽ làm sau khi gửi tin nhắn cảm ơn cô bạn Park Jihyo đã giúp đỡ mình trong việc tải đồ và nhờ cô ấy nhắn lại với mọi người mình đã đến nơi an toàn.

Myoui Mina bắt đầu chuyển đến một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô, đối với một người vốn trầm tĩnh như Myoui đây thì quả thật không khí chật chội, ngột ngạt ở thành phố khiến cô khó chịu đặc biệt là trong thời kì áp lực công việc. Đó là lí do cấp trên Yoo Jungyeon hay cau có vì hiệu quả làm việc của cô đang đi xuống, tuy vậy cô ấy cũng khá tốt tính giới thiệu căn hộ này cho cô. 

Đúng như những gì Yoo Jungyeon giới thiệu, nơi đây rất tuyệt vời.

Mina mở toang cửa sổ ra để đón chút gió nhẹ, rồi bắt tay vào việc dọn dẹp.

Bất chợt Mina nghĩ đến một việc, có nên đi chào hỏi hàng xóm? Các căn hộ ở đây tuy là ở vùng ngoại ô nhưng chẳng kém gì ở thành phố, chỉ khác là chúng không san sát nhau mà cách nhau 1 con đường mòn hay một hàng cây. Thế nên Mina chẳng rõ như thế nào, họ nồng nhiệt, thân thiện như những gì cô nghe nói về những vùng xa thành phố, hay họ cũng như cô, cũng chuyển về từ thành thị nên chỉ cần đơn giản là chào hỏi giữ phép lịch sự tối thiểu?

Myoui tay vừa làm vừa đăm chiêu suy nghĩ thì bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình.

Người phía sau cánh cửa là một cô gái khá trẻ, tuy là lần đầu gặp mặt và chưa biết lí do là gì đã chào Mina bằng một nụ cười thật tươi, chẳng giống như những người thành thị giữ lễ nghĩa cười cho có lệ.

-Chào, nghe nói hôm nay em vừa chuyển đến đây.

-Em?

Myoui Mina tròn mắt ngạc nhiên, mắt nhìn người của cô đó giờ ít khi sai, đoán chừng người này nhỏ hơn mình một hai tuổi, cùng lắm là ngang nhau.

-Sao thế? Sao chị biết à? Yoo Jungyeon người thông báo cho chị về em là em họ của chị đấy, căn hộ này là của một người dì của chị, bà ấy chuyển đi nơi khác rồi.

Mina gật gù có chút không quen với sự thân thiện từ phía đối diện, không phải khó chịu, mà là ngượng, mình chẳng tự nhiên được như chị ấy, nên khá cứng nhắc chìa tay ra chào một cách cực kì căn bản.

-À , em là Myoui Mina.

Trái với vẻ ngượng ngùng của Mina, Nayeon nhanh chóng bắt lấy bàn tay được chìa ra sẵn.

-Chị là Im Nayeon, ở ngay bên cạnh nhà em, cứ gọi chị là Nayeon xinh đẹp.

-Dạ?

-Đùa đấy, gọi là Nayeonie được rồi.

Trong khi Mina còn đang bối rối vì không biết tiếp theo nên làm thế nào thì Nayeon đã nghiêng đầu đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, khá bề bộn.

-Có vẻ một mình thì vất vả nhỉ?

Mina nương theo tầm mắt của Nayeon tự nhìn chính thành quả của mình sau mấy tiếng đồng hồ, quả thật, chẳng đâu vào đâu.

-Cũng có một chút.

-Hay để chị giúp em một tay nhé?

-Ơ.. như vậy phiền lắm ạ.

-Không sao hôm nay chị rảnh cả ngày.

Hóa ra làm quen với hàng xóm mới thật sự không quá khó khăn với Myoui Mina, có lẽ do cô nàng hàng xóm thân thiện và nhiệt tình này đi.

Đến chiều bên trong căn nhà vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nayeon đứng chống tay, bĩu môi nhìn đống thùng đồ còn nằm ngổn ngang.

-Đấy chị mà không sang đây thì đến cả chỗ ngủ em cũng chẳng có.

Mina bối rối nhìn mỗi căn phòng ngủ là được thu xếp gọn gàng, các chỗ khác căn bản vẫn là chưa đâu vào đâu, công việc lau dọn khá là tốn nhiều thời gian, đặc biệt là đối với người kĩ tính như Mina.

-Đói không?

-Dạ?

-Với căn bếp nửa vời như vậy em sẽ chẳng nấu được cái gì đâu.

-Em có đồ ăn liền...

Nayeon thở dài, ôm trán, đối với cô em hàng xóm này dù cho có bỏ ra cả buổi nói chuyện này nọ các thứ thì vẫn không bỏ được cái vòng khách sáo và hay ngượng ngùng kia. Yoo Jungyeon nói rất đúng, Myoui Mina tốn rất nhiều thời gian để có thể có một mối quan hệ bình thường. Nhưng Im Nayeon không phải kiểu người như thế, rất tự nhiên nắm tay Mina đến bên giá treo đồ, chìa ra cho em một cái áo khoác mỏng.

-Đi.

Myoui Mina chậm rãi đón lấy từ tay Im Nayeon, cuối cùng cũng gật đầu. Đi ra ngoài tham quan xung quanh một chút cũng là một ý hay, với lại có lẽ bên trong Mina hình thành một suy nghĩ, chắc chắn ai cũng thân thiện và dễ mến như cô chị hàng xóm dễ thương này.

Cả hai cùng  bước song song hướng về phía mặt trời lặn.  Vừa đi Im Nayeon vừa nói rất nhiều về nơi này, tuy là một vùng ngoại ô nhưng ở đây gì cũng có, Nayeon nói về đường đi đến cửa hàng tiện lợi, đường đến bệnh viện, đường đến quán ăn mình hay lui tới, đặc biệt, cô chỉ tay về hướng đối diện, là một đồi hoa.

-Hôm nào chị sẽ dẫn em đến đó, chị nghĩ một người như Mina sẽ thích.

Mina nhướng mày, nhìn dáng vẻ háo hức và chắc chắn bằng bốn chữ ''một người như Mina'' của Nayeon thì bất chợt mỉm cười, chỉ chưa đầy một ngày mà chị ấy đã hiểu một người như mình là người như thế nào. Thật có chút khó tin.

-Sao chị biết?

Nayeon bật cười.

-Nói đại thôi.

Nói rồi Nayeon bước nhanh về phía trước, rất phấn khởi bước đến quán ăn gần đó, bỏ lại Mina đang ngơ ngẩn nhìn về phía ngọn đồi hoa đằng xa.

-Mina mau vào đây, đồ ăn ở đây ngon lắm.

-Vâng.

Cả hai ăn xong đi dạo một hồi trời cũng vừa tối. Chỉ vỏn vẹn hai ba giờ đồng hồ Im Nayeon đã giới thiệu cho Mina biết rõ từng ngóc ngách ở đây, có thể nói ở đây chẳng phải một nơi rộng lớn gì, nhưng có rất nhiều thứ, rất nhiều nơi muốn chính tay mình dẫn Mina đến. Im Nayeon  đã nói với cô như thế. Myoui Mina vui vẻ gật đầu, chắc chắn sẽ nhờ Nayeon chính tay dẫn đến.

-Tối nay cứ nghỉ ngơi, sáng mai chị sẽ tiếp tục sang giúp em dọn nốt cái bãi chiến trường kia.

Cả ngày hôm nay Nayeon đã dành thời gian cho mình khá nhiều, Mina cảm thấy rất cảm kích, không nghĩ ngày đầu tiên đến đây lại gặp một người hàng xóm nhiệt tình đáng yêu như thế.

Theo như hôm nay Mina thấy, đối với ai, Im Nayeon cũng đều nhiệt tình.

-Mà Nayeonie...

-Sao?

-Cám ơn chị.

Nayeon không đáp, chỉ phì cười rồi xoay lưng đi.

Myoui Mina đứng đó thẫn thờ một hồi, chẳng hiểu vì sao lại ngây ngốc cười.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Mina dọn đến căn hộ mới. Ngoại trừ hai ngày đầu là có thời gian để dọn dẹp các thứ, cùng Nayeon đi đây đó để chào hỏi mọi người, thì hầu như những ngày còn lại của Mina đều không mấy rảnh rỗi, đi sớm về khuya nên chẳng mấy khi được gặp cô chị hàng xóm. Vì trước khi chuyển hẳn sang làm việc tại nhà thì cô cần một chút thời gian để sắp xếp. Coi như mình quá được Jungyeon ưu ái.

Mọi việc đã ổn định nên Mina đón chú chó Ray của mình gửi nhờ ở nhà Jungyeon vả tuần này về nhà. Vì nghe Nayeon nói chị ấy cũng có nuôi một em tên là Kookeu, thật may vì chẳng sợ Ray phải một mình rồi.

Hôm nay là cuối tuần nên Mina muốn dẫn Ray sang bên nhà Nayeon để làm quen với Kookeu. Hơn nữa mình chưa có dịp đến thăm nhà của Nayeon lần nào. Sẵn tiện cũng muốn được Nayeon dẫn đến đồi hoa đó một lần.

Mina hồi hộp nhấn chuông cửa, tay kia nắm chặt sợi dây của Ray. Đến đường đột như thế không biết Nayeon có phiền không, hay đến nhưng không chuẩn bị quà như thế có quá kì không.

Đợi một hồi lâu không thấy ai mở cửa hay là một tiếng đáp lại, Mina thở dài trút hết mọi bối rối của mình thay vào đó là một chút hụt hẫng.

Định xoay người trở về nhà thì bên trong truyền đến tiếng cộp cộp xen lẫn tiếng bước chân nặng nề, sau đó là giọng nói của Nayeon .

-Đợi, đợi một chút.

Nayeon khó khăn mở cửa ra, trên trán đổ một chút mồ hôi, thật sự di chuyển như thế này có chú vất vả. Đến khi nhận ra người đã nhấn chuông cửa là ai, Nayeon liền nở một nụ cười thật tươi để chào đón.

-Mina...

Trái với Im Nayeon, Myoui Mina ngay sau khi phát hiện người kia đang chống nạn cùng chân trái đang bó bột ở chỗ cổ chân liền cau mày.

-Chị bị sao thế?

-Hôm kia chạy lung tung nên chị bị ngã.

Cẩn thận đỡ Nayeon ngồi xuống thềm rồi Mina cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh, cùng hướng ra phía sân nhà. Sân nhà Nayeon cũng không rộng lắm, vừa đủ chỗ cho Ray và Kookeu chạy nhảy cùng với vài chậu hoa đơn giản. 

Thấy hoa mới nhớ ra một chuyện, Mina liền thở dài tiếc nuối.

-Em định nhờ chị hôm nay dẫn mình đến đồi hoa.

-Ơ, em vẫn chưa đi à?

-Nayeonie hứa dẫn em đi mà.

Nayeon thở dài nhìn xuống chân của mình, ít nhất là hai tuần nữa mới có thể đi lại bình thường được. Có vẻ cô em hàng xóm rất muốn đến nó, thế nên Nayeon cười cười nửa muốn nửa không ra đề nghị.

-Nếu Mina thích có thể đến đó trước, đến khi chị khỏe rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau sa..

-Em đợi Nayeonie.

Chưa đợi Nayeon nói hết câu, Mina đã rất nhanh trả lời bằng một câu chắc chắn.

Bất chợt Nayeon phì cười vì Mina trông thật sự rất nghiêm túc với câu trả lời của mình, không cần đến mức để em ấy phải ngồi thẳng lưng, hai bàn tay nằm chặt đèn lên hai bên đầu gối. Sau đó hướng đến Mina, Nayeon chìa ngón út của mình ra.

-Vậy Mina hứa nhé.

Đột nhiên tay chân lúng túng, quên mất đây là một thao tác cơ bản trong việc ''thiết lập một câu hứa'' giữa hai người. Cuối cùng Mina cũng tự chủ được một bên tay, đưa ra chạm nhẹ vào ngón tay của Nayeon.

Thật ra từ giây phút ấy, Myoui Mina đã hiểu rõ bản thân chính xác là muốn đi cùng Im Nayeon hơn là đi đến đồi hoa đó.

Đúng hai tuần, chân của Im Nayeon đã hoàn toàn bình phục, đã có thể đi lại bình thường như cần phải cẩn thận một chút. Sáng sớm cô thức thật sớm để chỉnh chu ăn mặc đẹp đẻ đủ ấm để sang nhà Myoui Mina thực hiện lời hứa. Nayeon dừng lại ở phòng khách một hồi nhìn Kookeu đang nằm gọn trên chiếc giường nhỏ của mình, cô đang suy nghĩ có nên dẫn Kookeu theo không, đã lâu rồi Kookeu không được ra ngoài chơi hơn nữa có vẻ nó rất mến Ray.  Và Nayeon quyết định để Kookeu ở nhà với lí do, để Kookeu chạy nhảy trên đồi hoa mình sẽ không tập trung nói chuyện với Mina được.

Nayeon đứng đợi Mina rất lâu, kiên nhẫn bấm thêm một hồi chuông nữa vì tin rằng em ấy vẫn còn đang ngủ, Mina đã từng nói với Nayeon rằng mình là một con sâu ngủ chính hiệu.

Cuối cùng cánh cửa gỗ màu nâu cũng được mở ra, đúng như những gì Nayeon nghĩ, Mina còn đang mặc bộ đồ ngủ chim cánh cụt, đầu tóc đang rối bời, nhưng có gì đó không ổn, sắc mặt Mina hơi xanh xao, trông giống như đang bệnh hơn là đang ngáy ngủ.

-Na..

Mina cau mày ôm lấy cổ họng đau rát, khó khăn muốn cất câu chào với Nayeon nhưng lại không được.

Nayeon nhanh chóng đưa tay lên trán của Mina kiểm tra thân nhiệt thì kết quả đúng như mình dự đoán, Mina đang sốt.

Mina tỉnh giấc, nhìn ngó xung quanh thì biết mình đang nằm trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, trên người là một chiếc chăn mỏng. Cảm giác có thứ gì đó ẩm ướt trên trán, đưa tay lên sờ thử thì là một chiếc khăn, Mina thẫn thờ nhìn lên trần nhà ngẫm lại những việc vừa xảy ra một cách chập chờn. Lúc nãy Nayeon có đến, có mở cửa cho chị ấy vào, sau đó không còn nhớ gì nữa.

-Chị định hôm nay rủ Mina đến đồi hoa.

Bất chợt Nayeon xuất hiện cùng với một túi thuốc và chén cháo trên tay, có chút tiếc nuối nhìn người bệnh đang nằm trên sofa.

-Em..xin...lỗi..

Giọng Mina khản đặt khó khăn lắm mới nói ra được ba chữ, thấy vậy Nayeon liền đặt một ngón tay lên đôi môi tái nhợt kia và lắc đầu ra hiệu không được nói gì. Chút va chạm bất ngờ này khiến Mina cứng đờ từ môi cho đến toàn thân, đến mức quên rằng mình đang định ngồi dậy.

-Quan trọng là Mina đang bệnh, cứ ngoan ngoãn nằm đó nghỉ ngơi. Đây là thuốc, đây là cháo, Mina ăn...

Nói giữa chừng Nayeon dừng lại, nhìn Mina vẫn đang nằm nó nhìn mình chằm chằm, tự nhủ em ấy đang rất là yếu ớt, cô ngại ngùng nói tiếp.

-Để..ừm.. chị đút Mina ăn...

Lúc đó chẳng hiểu sao trái tim lại loạn nhịp.

Mina mệt mỏi vươn vai sau hàng tiếng đồng hồ ngồi trên bàn làm việc, cũng chịu thôi, dù cho là làm việc tại nhà đi chăng nữa với mớ deadline chạy nườm nượp như thế thì chả được rảnh rỗi hơn là bao nhiêu. Nhưng hôm nay là thứ bảy, ngày mai  là chủ nhật, nghĩ đến ngày mai được đi đến đồi hoa cùng Nayeon thì bỗng nhiên tâm trạng Mina khá lên hẳn. Đã lỡ hẹn với nhau hai lần rồi còn đâu.

Chợt nhớ ra từ cửa sổ phòng mình có thể nhìn sang nhà Nayeon, Mina đi đến nhẹ nhàng kéo rèm, mở cửa. Hiếm khi Mina mở cửa sổ phòng mình ra, thật sự từ đây có thể nhìn thấy phía trước nhà của chị ấy.

Mina ngẩn ngơ, đăm chiêu nhìn mãi một chỗ, tự hỏi bây giờ chị ấy đang làm gì, bây giờ đã gần chiều, chắc là đang chơi với Kookeu.

Bỗng nhiên có một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại trước cửa nhà Nayeon khiến Mina khá tò mò, từ trong đó Nayeon bước ra, trên tay ôm một bó hoa nhỏ rồi xoay lưng lại nói gì đó với người đang lái xe và kết thúc là một nụ hôn gió. Chiếc xe kia chạy đi trong khi Nayeon vẫn đứng đó dõi theo, đến khi không nhìn thấy nữa mới ngửi lấy bó hoa trên tay rồi bước vào nhà. Từ lúc xuống xe đến giờ, trên môi Im Nayeon vẫn luôn cười.

Chẳng hiểu vì sao tim Mina lại thịch một tiếng, hụt hẫng, tất cả những gì xảy ra khiến cô không thể không suy nghĩ nhiều. Có thể, như Mina nghĩ, hoặc có thể không.

Cô tự hỏi loại cảm giác này là gì, tại sao lại buồn, tại sao lại chẳng còn trông chờ gì vào ngày mai nữa. Mina chán nản đóng sập cửa sổ lại, chẳng thèm để ý đến màn hình máy tính vẫn còn đang sáng với đống bản thảo dang dở. Cô mệt mỏi thả người xuống chiếc giường của mình, cố gắng thôi không nghĩ về chuyện vừa xảy ra.

Và rồi cô tự ép bản thân phải tỉnh táo nhận thức rõ ràng mình đối với Im Nayeon rốt cuộc là như thế nào.

Điện thoại bất chợt rung lên thông báo tin nhắn mới, là của Im Nayeon.

''Mina ngày mai nhớ dậy sớm nhé, chúng ta đến đồi hoa.''

Dù chẳng muốn trả lời nhưng chính Mina cũng chẳng hiểu sao mình lại gửi một dòng tin nhắn chẳng mấy liên quan.

''Người lúc nãy đưa chị về là ai thế?''

Ừ thì cũng muốn mọi thứ rõ ràng một chút.

''Một người đặc biệt của chị ^^, sao thế Mina?''

Mina có chút không thở được, cô giận Im Nayeon, chị ấy thật sự rất vô tư, vô tư đến đau lòng. Cô biết mình cũng chỉ là một trong những người được đối đãi bằng sự vô tư ấy, còn vị trí đặc biệt chỉ có một người thôi, tất nhiên không phải Myoui Mina.

Mina tự buồn cười chính mình, đến khi mình nhận ra chính xác là đang thích Im Nayeon, đồng thời cũng là lúc vừa xác định là mình không còn cơ hội nữa.

''À không có gì, vô tình thấy nên em chỉ hỏi vậy, à ngày mai em bận nên không đi được, xin lỗi chị.''

Nayeon có chút không hài lòng với tin nhắn vừa nhận được, cảm giác như Mina đã trả lời trong lúc cực kì khó chịu. Cô tự vỗ vào má để ngăn không cho mình được nghĩ ngợi lung tung, Mina là một người lúc nào cũng dịu dàng và chu đáo nên sẽ chẳng có chuyện Mina đang khó chịu với mình. Và rồi đưa mắt đến bó hoa được đặt lên bàn, Nayeon lại mỉm cười.

Nhất định lần sau phải đến đồi hoa cùng em ấy.

Một lúc sau nước mắt lại vô thức rơi.

Vì có khi đó sẽ là lần cuối.

Mina không nghĩ một tuần lại trôi qua nhanh đến như vậy, một tuần tránh né Im Nayeon, lấy cớ vì bận việc nên một tuần không gặp mặt, cũng không tin nhắn qua lại như trước nữa. Và cứ nghĩ Nayeon vì thế sẽ giữ khoảng cách với mình, có lẽ chuyện đến đồi hoa...

''Mina, hôm nay nhất định đến đồi hoa đó.''

Thở dài nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến, Mina có chút khó xử, có khi chỉ là Im Nayeon muốn giữ bằng được lời hứa, còn bản thân Myoui Mina thì không muốn giữ lời nữa. 

''Em bận.''

''Lại bận? Mina đang chuẩn bị thất hứa với chị đó.''

''Em xin lỗi, hay là mình quên nó đi, tạm thời em không muốn đi.''

''Chị làm gì khiến Mina phải khó chịu à? :("

''Không.''

''Thế sao lại tránh né chị?''

''Không có.''

"Mina có!"

Mina đẩy điện thoại sang một bên, chẳng biết phải trả lời như thế nào, đúng là nguyên nhân xuất phát từ Im Nayeon, nhưng không phải tại vì Im Nayeon, tất cả chỉ vì Myoui Mina tự dưng lại đi thích Im Nayeon.

Đợi mãi chẳng thấy hồi âm, sự kiên nhẫn của Nayeon đã hoàn toàn đạt đến giới hạn. Cô vơ lấy áo khoác đi ra ngoài, hướng thẳng đến nhà Myoui Mina. Im Nayeon thật sự không hiểu, rốt cuộc giữa mình và Mina đã xảy ra chuyện gì.

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, Mina liền biết ngay đó là ai, tốt hơn hết là im lặng giả vờ như mình không có ở nhà.

 Nayeon bấm thêm một hồi chuông nữa rồi đứng ngây ngốc mãi ở đó chờ đợi, có lẽ Mina không có ở đây, hoặc có lẽ là do không muốn gặp mình thật.

"Không cần phải dời lại một ngày nữa, hôm nay đưa chị đến đó đi, Chou Tzuyu.''

Đoạn tin nhắn được gửi đi, Nayeon thở dài, tuyệt vọng nhìn vào cánh cửa gỗ màu nâu ấy lần cuối, nếu còn cơ hội để quay trở lại, chắc chắn, Im Nayeon sẽ đứng ở đây, đợi đến khi Myoui Mina xuất hiện thì thôi.

Mina vẫn đứng phía sau cánh cửa, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa mới nặng nề bước vào bên trong. Tự hỏi, mình đối với Im Nayeon như thế có quá vô lí không? Nhưng Mina biết rõ bản thân mình căn bản là tạm thời không muốn nhìn thấy chị ấy, Mina lại sợ phải đối mặt với Im Nayeon.

Và thật sự đã hơn hai tuần kể từ ngày hôm đó, Im Nayeon như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của Myoui Mina. Cứ cho là cả hai không có lí do gì để liên lạc, nhưng ở gần nhau như thế, Mina cũng biết rằng Im Nayeon đã không về nhà hai tuần rồi.

Chẳng lẽ là dọn đi.

Mina ngay ngốc đứng nhìn từ cửa sổ nhìn sang nhà Im Nayeon, trong lòng bỗng dưng sinh ra một cảm giác bất an khó tả.

Phải chăng là vì cô chính là mắt xích đầu tiên của chuỗi phức tạp này?

Phải chăng chính cô đã đẩy mối quan hệ của cả hai đến mức đường như thế này?

Nhưng cách tốt nhất để giải thích mọi chuyện với Im Nayeon, chính là sự thừa nhận từ Myoui Mina, thừa nhận rằng là vì mình có tình cảm với Im Nayeon.

Chiếc điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mina. Cái tên tuy quen thuộc nhưng đã lâu rồi chưa hiển thị trên màn hình của Mina bỗng dưng xuất hiện. 

''Mina, chị xin lỗi.''

''Có lẽ chị không thể dẫn Mina đến đồi hoa nữa.''

''Và một điều cuối cùng chị muốn nói.''

''Chị thật sự thích Mina.''

Những dòng tin liên tục gửi đến khiến tâm trí Mina rối bời, mất một khoảng thời gian khá lâu để Mina có thể hiểu Im Nayeon vừa nói gì.

Im Nayeon vừa nói thích Myoui Mina.

Nhưng lại là điều cuối cùng.

Là thích Myoui Mina.

Thay vì là vui mừng, nhưng Myoui Mina dần trở nên hoảng loạn mà chẳng hiểu vì sao.

''Im Nayeon, chị đang ở đâu?''

Chẳng có hồi âm.

Đôi bàn tay Myoui Mina trở nên run rẩy. Có lẽ chị ấy đang đợi một điều gì đó đáng xảy ra hơn.

''Em xin lỗi."

"Em cũng thích Nayeonie.''

Sau đó là một khoảng lặng dài.

Tất cả mọi thứ tựa như vừa vuột ra khỏi tầm tay của Myoui Mina, hóa ra cô cũng đã từng có nó, nhưng lại chẳng bao giờ cảm nhận được nó.

Hóa ra người không rõ ràng nhất chính là Myoui Mina.

Myoui Mina cứ thế chờ đợi Im Nayeon.

Nhưng chẳng có một dòng hồi âm nào. Kể cả khi Im Nayeon có kịp thấy những tin nhắn cuối cùng Mina dành cho mình hay không, chẳng ai biết cả.

Khoảng vài ngày sau, có vài người lạ đến nhà của Im Nayeon dọn đồ đi. Myoui Mina chỉ biết lặng nhìn họ lần lượt mang đồ từ căn hộ đó rồi rời đi, họ làm mọi thứ chỉ trong một buổi sáng.

Im Nayeon đi rồi và họ cũng mang tất cả của Im Nayeon đi rồi, đi khỏi cuộc sống của Myoui Mina.

Nhưng thật sự đã có chuyện gì, Mina không biết.

Một lúc sau đó chiếc xe màu trắng mà cô thấy đưa Nayeon về nhà lần trước dừng ngay trước nhà của mình. Có lẽ một lần nữa nó lại đưa Im Nayeon về.

Mina lao nhanh xuống lầu, chưa kịp để người bên ngoài nhấn chuông, cô đã mở toang cánh cửa ra, cố gắng tìm kiếm hình bóng của Im Nayeon. 

Nhưng không, người trước mặt cô lúc này là một người hoàn toàn xa lạ, trên tay ôm một chậu hoa nhỏ.

-Chị là Myoui Mina?

-Cô là?

-Em là Chou Tzuyu, em họ của Im Nayeon.

-Vậy, Im Nayeon đang ở đâu?

Chou Tzuyu im lặng, nở một nụ cười buồn, nhìn xuống chậu hoa trên tay, cố tình tránh né câu hỏi của Mina.

Mina mất kiên nhẫn, có ý muốn thúc giục người kia đưa ra câu trả lời, nhưng Tzuyu đã kịp mở lời.

-Em sẽ trả lời, nhưng trước đó chúng ta có nhiều chuyện cần phải nói.

Nhẹ nhàng đón lấy cốc nước từ tay Mina rồi đặt nó xuống bàn, Chou Tzuyu thở ra một hơi dài để tìm thấy sự thoải mái để bắt đầu một cuộc trò chuyện, có lẽ nó sẽ không được hay cho lắm.

Về phần Mina, sau khi biết Chou Tzuyu chính là chủ nhân của chiếc xe đó, chính là em họ của Im Nayeon, là người mà Nayeon gọi là đặc biệt, thì trong lòng càng lúc càng nặng trĩu. Chính vì khúc mắt này, mọi chuyện mới thành ra như thế.

-Chị Mina, em biết nói ra điều này có lẽ chị sẽ không chấp nhận nổi.

-Em cứ nói, chị đã chuẩn bị tâm lí, kể cả đó là trường hợp xấu nhất.

Mina nở một nụ cười buồn, có chuẩn bị tâm lí như thế nào đi chăng nữa, nếu là chuyện không hay về Im Nayeon, cô đều không thể chịu đựng.

-Chị ấy có một khối u. Vì ở chỗ khá nguy hiểm nên tỉ lệ sống sót sau ca phẫu thuật là rất thấp. 

Tzuyu có dừng lại một chút để quan sát biểu hiện của Mina, chị ấy im lặng, vẫn tập trung vào lời nói của mình nên cô liền tiếp tục. Ánh mắt Tzuyu dần dần ảm đạm đi.

-Và chị biết không, chị ấy đã không chiến thắng.

Trái tim Myoui Mina như bị đánh một cái rất đau, bỗng dưng lại nhớ nụ cười của Im Nayeon lần đầu tiên gặp gỡ, lại nhớ đến lúc Nayeon hứa sẽ dẫn mình đi khắp mọi ngõ ngách, nhớ đến nụ cười mãn nguyện cùng lời hứa sẽ tự tay dẫ Myoui Mina đến đồi hoa, tất cả mọi thứ của Im Nayeon càng lúc càng hiện về càng rõ, cứ thế cơn đau cứ quặng thắt. 

-Thời gian theo dõi trước khi phẫu thuật khá lâu nên chị ấy rời khỏi đây sớm nên chưa kịp nói với chị những điều cần nói.

-Có nghĩa là những dòng tin cuối cùng đó.

-Trước khi thực hiện ca phẫu thuật, chị ấy đã gửi chúng.

-Vậy là chị ấy biết mình đã không có hi vọng?

-Không.

Tzuyu đưa tay vào túi áo khoác, cẩn thận lấy ra một chiếc điện thoại, đó là của Nayeon.

-Trong đây còn có một đoạn tin chưa được gửi, chị ấy nói, nếu ca phẫu thuật thành công, ngay cả khi chị ấy còn nằm trong phòng hồi sức thì em sẽ nhấn nút gửi hộ chị ấy, càng sớm càng tốt, còn không sẽ không gửi.

Tzuyu đặt nhẹ chiếc điện thoại lên đôi bàn tay đang run lên từng hồi của Mina, cô hiểu, chị ấy đang cố muốn kiềm nén, cô biết Myoui Mina đối với chị của mình là loại tình cảm gì và Nayeon đối với Mina cũng chính là loại tình cảm như thế.

-Vì là tin nhắn chị ấy muốn gửi cho chị nên em mang nó đến đây. Em biết nó sẽ khiến chị buồn hơn..

-Không...không sao.

Dù chẳng biết Nayeon gửi gì cho mình, nhưng tất cả mọi xúc cảm bên trong của Mina đều như đang nghẹn lại nơi cổ họng. Cô rất muốn biết, Nayeon đã hi vọng những gì, đã muốn làm gì.

''Mina à, xin lỗi đã làm em lo lắng, chị đã không sao nữa rồi, nhưng Mina phải hứa là đợi chị dẫn em đến đồi hoa nhé, chị sẽ về nhanh thôi.''

Từ lúc nào hai hàng nước mắt của Mina đã lăn dài, đến cuối cùng bật khóc thành tiếng, mặc kệ có sự hiện diện của Chou Tzuyu.

Tzuyu cứ thế lặng người nhìn Mina giải tỏa cảm xúc bên trong, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, phải chăng Nayeon cũng đang nhìn thấy cảnh này, phải chăng cũng đang cùng Myoui Mina rất đau lòng?

Đợi đến khi Mina hoàn toàn bình ổn lại cảm xúc, Tzuyu tiếp tục làm cho xong nhiệm vụ cuối cùng của mình rồi mau rời đi, cô hiểu, Mina đang cần ở một mình.

-Còn chậu hoa này, là thứ chị ấy muốn tặng chị vào ngày chị ấy bắt đầu nhập viện.

-Hoa này là?

-Freesia.(*) Những lần đưa chị ấy đi tái khám ở bệnh viện, có đi ngang đồi hoa, Nayeon đã lấy vài nhánh về rồi trồng chúng. Chị ấy nói hoa này giống chị ấy, hi vọng ngay cả khi chị ấy không còn ở bên cạnh chị nữa, chậu hoa này sẽ là chị ấy.

Đón lấy chậu hoa từ tay Tzuyu, Mina cẩn thận nhìn ngắm một hồi, đôi mắt vừa khô lại tiếp tục ngấn nước. Đúng, rất giống Im Nayeon, trong sáng, tinh khiết.

Sau khi xe của Tzuyu khuất dạng, Mina xoay lưng lại hướng đến con đường cũ Nayeon từng dẫn mình đi. 

Đi qua từng con đường, từng quán quen.

Mina cứ vô thức đi cho đến khi ngọn đồi hoa kia hiện ra trước mắt.

Có lẽ Myoui Mina sẽ không bao giờ đến đó, vì lời hứa với Im Nayeon. Nếu không phải là cùng Im Nayeon thì chẳng có lí do gì Myoui Mina phải đi đến đó cả.






===///====

(*) Hoa Freesia : Còn có tên gọi khác là hoa lan Nam Phi nhưng cái tên này nghe phèn quá nên gọi là Phờ ri si a cho sang vậy. =)))))))

Ngọt quá đúng hônnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro