[Minayeon] - Đổi lấy gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP NÀY KHÔNG CÓ NGƯỢC

KHÔNG CÓ NGƯỢC, CÁC BÁC YÊN TÂM. =))))))))

===///===

Danh Tỉnh Nam như mọi ngày vẫn ngồi bên hiên nhà nhìn ra vườn rau, tay phẩy phẩy chiếc quạt chịu đựng cái gọi là cơn nóng mùa hè nên gương mặt trông khó chịu vô cùng.

-DANH TỈNH NAMMMMM.

Đấy, tiếng gọi có thể vang cả xóm cùng nghe tên cúng cơm của Tỉnh Nam chỉ có thể là cô bạn thân nối khố từ nhỏ của cô, Phác Chí Hiếu. Đáp lại tiếng gọi mạnh mẽ ấy, Danh Tỉnh Nam chỉ ngước cổ lên mà đáp một cách lười nhát.

-Chí Hiếu à, hôm nay mình lười lắm không ra ngoài đâu.

Hình như do Tỉnh Nam nói quá nhỏ hay do Chí Hiếu cố tình làm lơ, cô nàng bạn đồng niên tự nhiên đi thẳng vào nhà, đến chỗ cô nàng lười nhát Danh Tỉnh Nam ngồi xuống ngang nhiên đoạt lấy cây quạt. Biết sao được, chạy dưới cái nắng cháy da cháy thịt sang nhà Tỉnh Nam cô cũng biết nóng chứ.

-Ơ...

-Ơ cái gì mà ơ. Biết nhà bác Kim mà đúng không?

-Ừ thì sao?

-Sáng nay mình sang đưa đồ thì cô gái lạ hoắc ra nhận đồ.

Danh Tỉnh Nam cau mày giật lại cây quạt.

-Thì sao?

Nói đến đây mắt của cô bạn đồng niên bỗng nhiên sáng rực lên.

-Sao trăng gì nữa, con gái thành phố, xinh xẻo, trắng thơm, nhìn là muốn chọc.

Danh Tỉnh Nam nghe xong trong lòng có chút gợn sóng, nhưng vẫn kiềm chế, nhún vai.

-Không đứng đắn gì hết.

-Không, thật sự ấy, Tỉnh Nam nhìn sẽ thấy thích ngay, chơi chung với nhau bao lâu này, mình biết gu của Tỉnh Nam m-

Tỉnh Nam lấy chiếc quạt che mồm Phác Chí Hiếu lại, rồi ngó nghiêng xung quanh, một đứng dễ ngại chơi chung với một đứa không biết giữ mồm giữ miệng nó khổ thể đấy. Nhưng quan trọng hơn hết, Danh Tỉnh Nam cũng muốn xem mặt con người ta một lần.

-Để mình sang đó như thế nào...

-Hả? Gì tự nhiên vậy?

-Không phải tự nhiên. Ngồi đây đợi mình tầm nửa tiếng.

Nói rồi Danh Tỉnh Nam bật người dậy, đi thẳng vào trong nhà.

-Mẹ ơi hôm nay nhà mình có gì để cho bác Kim không ạ?

...

Tỉnh Nam bước đến cổng nhà của bác Kim, cô nhóc Kim Đa Hân vừa thấy Danh Tỉnh Nam đã lon ton chạy ra.

-Nam.

Tỉnh Nam cười cười, ai mà nghĩ sẽ gặp nhóc này trước khi gặp người cần gặp đâu.

-Nam cầm gì đấy?

-Chút đồ, mẹ chị gửi sang...

-Cám ơn Nam, để em cầm vào cho nhé.

-Ừm.. không có gì..

Cô nhóc Đa Hân đón lấy gói đồ, gật đầu cảm ơn rồi lầm bầm.

-Sáng nay nhiều người gửi đồ cho nhà em nhỉ, từ lúc chị Nhã Nghiên về đây chơi nhiều anh trai chị gái sang gửi đồ ăn cho cơ đấy.

Danh Tỉnh Nam bỗng nhiên hai mắt sáng bừng.

-Nhã Nghiên?

-Chị họ em đó, chị ấy lớn hơn Nam hai tuổi, được dịp nghỉ hè chị ấy từ thành phố về đây chơi.

-À thế à.

Cô nhóc Đa Hân im lặng, quan sát nét mặt của cô chị hàng xóm một hồi rồi cười lém lỉnh.

-Em nói nhỏ Nam nghe cái này.

Danh Tỉnh Nam gật đầu, cúi người xuống cho vừa tầm của con bé.

-Chị Nghiên xinh lắm í, lại còn chưa có người yêu.

Chẳng hiểu vì lí do gì, Danh Tỉnh Nam cảm giác da mặt trở nên nóng bừng lên.

-Chị.. chị không có ý..

-Em nghĩ Nam thấy cũng sẽ thích chị ấy thôi.

Danh Tỉnh Nam chẳng biết làm gì ngoài cười trừ, chẳng lẽ chuyện mình thích kiểu người như nào cả nơi này đã biết hết, thông qua cái miệng của Phác Chí Hiếu.

Trong lúc Tỉnh Nam nghĩ xấu về cô bạn đồng niên, thì con nhóc Đa Hân bỗng nhiên lớn giọng.

-CHỊ NGHIÊN ƠI.

-Ơi.

Và... dường như Danh Tỉnh Nam chẳng còn nhớ đường về nhà nữa.

...

Phác Chí Hiếu vẫn ngồi đợi Danh Tỉnh Nam trở về, vừa thở dài vừa vẫy vẫy quạt, nhìn mây trôi mà không biết cô bạn mình đã trôi đi về nơi nào rồi.

Vừa hay, Chí Hiếu vừa thấy một dáng người bước vào nhà, thơ thơ thẫn thẫn, chân đi trước hồn bước theo sau mà không khỏi mỉm cười thích thú, kết quả quả nhiên nằm trong tầm dự đoán.

Danh Tỉnh Nam ngồi phịch xuống.

-Chí Hiếu à..

-Sao, xinh lắm đúng không?

Danh Tỉnh Nam gật gật đầu, nuốt nước bọt.

-Mình nghĩ.. mình biết yêu rồi.

...

Vài hôm sau, sáng sớm, Phác Chí Hiếu chưa kịp tỉnh ngủ hẳn đã phải đi mua chút đồ thì bỗng nhiên thấy một hiện tượng lạ.

Danh Tỉnh Nam dậy sớm.

Danh Tỉnh Nam dậy sớm.

Danh Tỉnh Nam dậy sớm.

Phải, sẽ chẳng ai trên cõi đời này nghĩ ra được chuyện Danh Tỉnh Nam dậy sớm và đi ra ngoài vào giờ đây và trông vô_cùng_hớn_hở.

-Chào buổi sáng, cô bạn yêu dấu.

-Ơ đi đâu đấy?

-Gọi là một chuyến dã ngoại chỉ có hai người.

Phác Chí Hiếu há hốc mồm kinh ngạc, chưa kịp đưa ra phản ứng thì đã thấy người kia lon ton chạy đi về hướng nhà của bác Kim.

Có đoán bằng cái đầu gối cũng biết là đi tìm chị gái tên Lâm Nhã Nghiên.

...

Danh Tỉnh Nam dẫn Lâm Nhã Nghiên đến một ngọn đồi nhỏ, từ đây có thể nhìn thấy cả ngôi làng, thấy rõ từng ngôi nhà, từng khoảng sân, từng con đường mòn, từng mảnh ruộng và phía xa xa kia là con sông nhỏ.

Chưa bao giờ Danh Tỉnh Nam thấy một nơi tưởng như quá đỗi quen thuộc với mình lại trở nên vô cùng xinh đẹp qua đáy mắt của Lâm Nhã Nghiên.

-Con nhóc Kim Đa Hân chưa dẫn chị đến đây ngắm cảnh lần nào sao?

Lâm Nhã Nghiên mỉm cười lắc đầu.

-Chưa, lần đầu tiên chị đến đây nên chưa dám đi đâu xa.

Lâm Nhã Nghiên liếc trộm nhìn Danh Tỉnh Nam, gương mặt khẽ ửng hồng.

Làm sao nàng dám nói là nàng cố tình đợi Danh Tỉnh Nam chứ.

Ngày đầu tiên đến đây, đi ngang nhà bác Danh, nàng có liếc trộm vào trong sân và trông thấy một cô nàng cáu kỉnh ngồi bên hiên nhà. Chẳng hiểu vì sao bỗng dưng thấy có chút đáng yêu. Cô nhóc Kim Đa Hân bảo đó là Danh Tỉnh Nam và đòi dẫn nàng sang làm quen. Nhưng đường đột thế người ta lại đánh giá nên Nhã Nghiên ngại ngùng chẳng dám bước đi trước.

May mắn thay, một vị cứu tinh mang tên là Phác Chí Hiếu xuất hiện. Còn nhớ hôm đó, Chí Hiếu cùng Đa Hân xì xầm to nhỏ điều gì đó với nhau.

Kết quả là người mà nàng muốn gặp nhất cũng đã được gặp. Hơn nữa, theo lời của tình báo Phác, Tỉnh Nam cũng thích nàng. Thôi rồi.

Tỉnh Nam kéo nàng ngồi xuống.

-Chị ăn gì không?

Lâm Nhã Nghiên bối rối gật đầu lia lịa, Danh Tỉnh Nam cho gì nàng ăn gì cũng được mà.

Danh Tỉnh Nam lấy trong túi ra một chiếc hộp vừa, không lớn lắm, mở ra là một miếng dưa hấu đỏ mọng.

Tỉnh Nam chìa miếng về phía Nhã Nghiên

-Cho chị.

-Cám ơn em.

-Dưa ngon không chị?

Nhã Nghiên mím môi gật đầu.

-Ngon.

Danh Tỉnh Nam híp mắt cười, nhìn gương mặt đỏ lên vì ngượng của chị gái này khiến cô vô cùng thích thú. Phác Chí Hiếu nói rất đúng, nhìn là muốn chọc.

-Dưa nhà em trồng đấy.

-Ồ.

-Nhà em trồng cái gì cũng ngon. Chị muốn thử không?

-Vậy à, món gì thế?

-Em á.

Lâm Nhã Nghiên cảm thấy gương mặt mình nóng bừng như muốn nổ tung. Cô quay sang hướng khác điều chỉnh nhịp thở.

Lâm Nhã Nghiên lại bày vẻ mặt "nhìn là muốn chọc" ấy ra, khiến Danh Tỉnh Nam vừa bị liêu xiêu bỗng dưng trở nên không đứng đắn.

-Vậy chị có gì đổi lại không?

Lâm Nhã Nghiên vừa định đưa miếng dưa lên cắn miếng tiếp theo thì khựng lại. Đưa đôi mắt tội nghiệp như một đứa trẻ lỡ phạm lỗi lớn nhìn Tỉnh Nam

-Chị không có gì có thể đổi...

-Haha. Em đùa đấ-

-Đổi lấy chị thì sao?

===///===

Đấy. Cân bằng dinh dưỡng rồi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro