[Minayeon] - Góc mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina đưa bàn tay đón lấy giọt mưa rơi xuống rồi siết chặt, cô mỉm cười, cảm nhận sự tan vỡ phút chốc trong lòng bàn tay.  Rồi từng giọt, từng giọt buốt giá rơi, cô tắt đi nụ cười vì chẳng thể hứng trọn được giọt mưa nào nữa.

Chính đoạn đường này,  chính góc phố này.  Cô cảm thấy sợ thứ gọi là trùng hợp.

Chậm rãi đưa mắt về mái hiên của một hiệu sách cũ,  bàn tay lơ lửng của cô trong không trung đang run lên,  là vì lạnh,  hay vì xúc động, chính bản thân cũng chẳng biết.

Cô không dám bước đến dưới mái hiên để thoát khỏi làn mưa lạnh giá đầy nặng nề.

Cô sợ phải đứng ở nơi cô gặp Im Nayeon lần đầu tiên.  Sợ lại nhớ tới Im Nayeon.

Từ ngày nàng đi,  dù là ngày mưa hay nắng, với Myoui Mina đều như nhau.

Sự khác biệt của hai người quá lớn, khiến cô không dám mơ mình và nàng được trọn vẹn, khiến nàng không dám đối diện với tình cảm của chính mình.
...

"Này,  sao lại đứng dưới mưa như kẻ ngốc thế kia? Vào đây nhanh lên"

Vẫn còn nhớ như in hình bóng người con gái tay chống hông,  tay ôm vài cuốn sách dày cộm thẳng thắn mắng cô là kẻ ngốc. 

Bất chợt Myoui Mina nhận ra, nụ cười ấy như tia nắng hạ xuyên qua màn mưa, khẽ chạm vào trái tim.

Từng hồi tim lay động.

"Chị nghĩ chị không thuộc về nơi này."

"Ý chị là sao? "

"Chị không biết,  mọi thứ quá nhàm chán.."

"Vậy chị định đi đâu. "

"Một nơi nào đó ít nhất khiến bản thân có hứng thú."

Có một điều Mina chấp nhận , người cô yêu, Im Nayeon, là một cô gái thích đi đây đó, đi thật xa, thật nhiều nơi. Vì nàng không thích quá lâu một bầu trời. Còn cô,  tạo hóa tạo ra cô chính là điều trái ngược của Im Nayeon. Cô là một tảng đá chôn chân một chỗ thì Im Nayeon chính là mây trời lơ lửng trên không trung. Vì gió sẽ thổi mây đi, chỉ có cô là đứng dưới chỉ một khung trời. Myoui Mina chỉ thích bầu trời của riêng mình.

Khẽ liếc trộm biểu tình trên gương mặt Mina, chẳng có chút cảm xúc, Nayeon khẽ thở dài rồi ngẩn mặt lên nhìn màn mưa ngoài kia.

Mưa ở đây lạnh quá.

Nàng cố tìm cho mình một lí do, hiện tại là để nép vào người mình thương, nhưng ngày mai là để nàng rời đi.

"Chị đến nơi này cũng là vì đã từng rời bỏ một nơi khác."

"Vậy chị có muốn rời bỏ em không? "

"Không.. "

Mina gật đầu,  môi vẽ lên nụ cười buồn.  Có lẽ cô vẫn chưa hiểu chính xác thứ nàng muốn là gì. Cô chẳng thích ràng buộc ai đó,  đặc biệt là nàng.

"Chị đã từng trở lại một nơi nào đã từng rời bỏ chưa?"

"Chưa. Ở đó chẳng có lí do khiến chị muốn trở lại."

"Vậy à... "

"Mina."

"Hửm? "

"Em có tin điều nghịch lí này không? "

"Điều gì? "

"Lần này rời đi, không chỉ vì thói quen, mà là vì yêu em."

Mina nhướng mày, nụ cười  buồn càng đậm trên gương mặt cô. Không oán trách, thất vọng, ngược lại rất nhu tình,  cô nhìn nàng,  xoa mái tóc còn vương vài hạt mưa.

"Chị không cần phải an ủi em như thế. Để chị rời đi cũng là vì em yêu chị."

"Chị chưa từng yêu ai,  Myoui Mina là người đầu tiên."

"..."

"Chị sợ chị của tương lai sẽ làm người chị rất yêu của chị ở hiện tại tổn thương. Một người thích thay đổi như chị rất dễ thích một nơi, dễ chán ghét một nơi. Thế nên, với chị, rời đi là để chắc chắn rằng bản thân có thật sự yêu em hay không.Chị chẳng bao giờ trở lại một nơi mà chị không thích bao giờ."

"Tại sao chị lại đi, ngay khi còn yêu em? "

"Chị sợ chị để em thấy chị chán ghét em từng ngày, Mina à."

Sau đó là lời giã từ, câu giã từ nhẹ nhàng kia, phía sau lại là một trái tim hỗn độn, vụn vỡ.

Từ nay, giữa hai người vẫn là yêu, nhưng lại là một khoảng không vô định .

Tảng đá và mây trời vốn đã chẳng bao giờ có thể bay đi cùng nhau, hay cùng nhau ở dưới một vùng trời mãi mãi.

.....

Nhưng nếu mây trời hóa thành mưa...

"Đồ ngốc này sao lại đứng ở đây."

Mina khẽ giật mình, quay lại phía sau. Là vì mưa rơi vào khóe mắt hay cay vì nước mắt.

"Na.. Nayeon? "

Là nàng, đứng dưới một chiếc ô, vẫn là nụ cười như nắng hạ hôm nào.

"Mina, chị đã đi rất nhiều nơi... rất.. nhiều nơi."

Nayeon buông thõng chiếc ô xuống từ từ bước đến, đưa tay lên gương mặt, lên khóe môi đang run lên của đối phương. Cô tiếp tục.

"Và rồi chị nhận ra, chẳng nơi nào bình yên bằng bên cạnh em cả."

"..."

"Chị đã đủ can đảm đối mặt với tình cảm của bản thân.Và chị tìm được lia do để trở về, vì em ở đây. Đến bất cứ nơi nào có em, với chị đều là trở về."

Mina hài lòng mỉm cười, mưa vẫn cứ rơi, nhưng nắng đã bừng lên ở trong lòng.

Là mưa đã mang mây trời đến với đá, bên nhau, mãi mãi.

=====////======

Đây chính là quà sinh nhật sớm mình tặng cho Myoui Mina của mình.

Nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên của dometour nên mình high quá high nên up luôn. =))))

Góc sến súa delulu :

Myoui Mina của mình và tám bạn nhỏ đã thực hiện được ước mơ của mình rồi đấy. Từ mùa thu năm 2015 đến mùa xuân năm 2019, các cậu đã trọn vẹn ước mơ của mình chưa?  Nếu hôm nay là dream day thì đây chỉ là một dream day trong vô vàng dream day khác mà Wonseu và Teudoongie cùng nhau tô vẽ. Đi cùng nhau mãi nhé?

#dreamday
#twicedometour2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro