[MinaYeon] - My turtle (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihyo chính thức thở dài lần thứ n+1 trong ngày hôm nay. Số là bà chị răng thỏ ăn không ngồi rồi này cứ lượn qua lượn lại trước mặt cô.

-Ahhh, chị chết mất Jihyo à..

Jihyo híp mắt khinh bỉ nhìn bà chị sau khi đã chán chê với việc đi lại, thả người xuống tùy tiện nằm trên giường của cô.

-Có cần phải vậy không?

-Trái tim chị sắp héo mòn rồi.

Im Nayeon xụ mặt xuống nhìn cô em, bắt đầu than thở. Jihyo đương nhiên đã quá thuộc lòng với cái kịch bản này của họ Im rồi, cô chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.

Chuyện cũng đơn giản thôi, chỉ vỏn vẹn sáu chữ, Im Nayeon đang yêu thầm Myoui Mina.

Mà Myoui Mina là ai? Là bạn hàng xóm thân thiết của Im Nayeon, lại còn là người hoàn hảo từ đầu đến cuối, nhưng ngừng lại ở cái dáng đi, con nhà giàu, xinh gái, học giỏi, tốt tính, cái gì cũng giỏi, trừ việc đi một hàng. Còn Im Nayeon là ai, ngoại trừ gương mặt học sinh đang trong lứa tuổi phụ huynh ra thì chẳng có gì coi được cả, thành tích học tập: lên lớp là may rồi, thể thao: kiểu gì cũng lăn vào khung thành thay vì quả bóng, chuyện may vá, nấu nướng của một cô gái đảm đang: cái này có thể cho qua vì từ đảm đang được sinh ra không dành cho Im Nayeon.

-Đấy, căn bản là khác biệt giữa hai người quá lớn.

Nayeon trề môi.

-Khi yêu đâu ai quan trọng mấy cái đó.

-Quan trọng là tiêu chuẩn của Myoui Mina không phải kiểu như chị đâu.

-Yah! Kiểu như chị? Park Jihyo, ý em là gì?

-Ừ, là tệ đó.

-Yaahhhh.

Họ Park sau khi thành công nê cái gối bị quăng vào mặt liền nghiêm túc đề nghị.

-Nói thật, nếu thích người ta thì cứ nói ra, ở đây lăn lộn đau khổ, em không giải quyết được đâu.

Im Nayeon vừa nghe xong giật mình, úp mặt vào cái chăn trên tay lúc nãy định ném, giọng lí nhí.

-Nhưng.. Ngại lắm..

-Rồi có ngày có người rinh Myoui Mina đi.

Thỏ Im liền dựng đứng hai tai , ngẩn đầu lên lắc lia lịa.

-Ahhhh! Chị sẽ đau lòng lắm đó!

-Vậy thử tỏ tình đi, hai người đâu xa lạ gì nhau đâu mà ngại.

-Thôi đi, em không hiểu đâu.

Park Jihyo lại lắc đầu, cái con thỏ chết nhát ấy tiếp tục giấu gương mặt đang đỏ bừng bừng vào trong chăn. Phải, nói động đến chuyện đó là rụt cổ lại trốn tránh, Im Nayeon không còn là thỏ nữa.

-Im Nayeon, chị là đồ con rùa.

===///===

Họ Im bực bội vừa đi vừa dậm chân thật mạnh xuống đường và tự nhủ với lòng rằng, đây là mặt của Park Jihyo, đây là mặt của Park Jihyo. Rùa gì chứ, làm sao một người không có kinh nghiệm tình trường như Park Jihyo có thể hiểu được Im Nayeon?

-Nayeonie?

Im Nayeon giật mình, cái giọng không phải kiểu thét vào mặt như Park Jihyo, cái giọng này êm lắm, dịu lắm, chỉ cần gọi tên cô kiểu này thôi, trái tim bé nhỏ của Im rùa đủ tan chảy rồi.

-A. Mi.. Min.. Mina..a..

Mina bật cười nhẹ. Im Nayeon như muốn nở hoa trong tâm can, trong lòng như đang gào thét "Mina à, chỉ cười với mình chị như vậy thôi được không? ".

-Chị đang đi đâu thế?

-À, chỉ là..um..dạo, dạo à là đi dạo chút thôi.

Hai tay Nayeon múa loạn xạ, cố diễn tả điều mình muốn nói với Mina, khổ nỗi tay chân, thậm chí là cái miệng phản chủ cũng hoạt động chẳng ra làm sao.

-Vậy à, em thì đang định đến thư viện, em đi trước nhé..

Chân Nayeon như chôn tại chỗ, chỉ biết đứng nhìn Mina bước đi thật nhanh. Không biết vì động lực nào, Im rùa bỗng nhiên lên tiếng.

-Ah.. Chị.. Chị.. Cũng muốn đi nữa.

Có lẽ Mina đã bước một đoạn khá xa, nên không nghe cái giọng lí nhí của Nayeon ở phía sau. Rùa lai thỏ quyết định chạy thật nhanh theo sau Mina.

Chết tiệt!

Im Nayeon thề sau này nếu có đuổi theo Myoui Mina sẽ đi chân không! Đôi giày chết dẫm của cô tụt dây được những lúc như thế này này. Im Nayeon có hai lựa chọn, một là đuổi theo Mina và ngã dập mặt, hai là để Mina bỏ rơi ở phía sau và được an toàn. Park Jihyo cũng đã nói rồi, Im Nayeon cũng chỉ còn gương mặt này là coi được thôi.

Im rùa xụ mặt ngồi xuống buộc lại dây giày. Thế đấy, vậy là bị bỏ lại ở phía sau rồi, cơ hội đi cùng Myoui Mina cũng đi mất rồi.

-Aisi, vậy là đi mất tiêu rồi đó, mày vừa lòng chưa, cái đôi giày chết tiệt.

Họ Im vừa buộc dây vừa lẩm bẩm một mình, thề, lần sau chắc chắn cô sẽ đi chân không!

-Chị xong chưa?

Nayeon giật bắn người, ngẩn mặt lên là Myoui Mina đang ngồi xổm trước mặt mình, chăm chú nhìn vào sợi dây giày bị cô xả giận lên, buộc loạn xạ, cuối cùng cũng chỉ là đống chẳng ra gì.

-Ơ..

Mina bất chợt lắc đầu phì cười, gỡ hai tay đang nắm chặt dây giày của Nayeon ra, rồi nhẹ nhàng buộc chúng lại. Cứ để Im Nayeon hờn dỗi vật lộn với chúng như vậy, có mà đến tối.

-Dù sao em cũng đợi chị mà, không cần gấp vậy đâu.

Nayeon ấp úng, ái ngại nhìn Mina buộc dây giày, nửa muốn cản lại vì ngại, nửa vì..thích, nên đành để yên.

-Chị.. Chị...nghĩ Mina không nghe chị gọi.

-Nayeonie đã gọi, sao em có thể không nghe?

-....

Im Nayeon liền đỏ mặt, cổ tự động rụt lại theo bản năng của loài rùa.Chính miệng Mina vừa nói đó. Tự hỏi, nếu Myoui Mina cứ tiếp tục nói chuyện kiểu này thì Nayeon có thể nhảy dựng lên để ôm tim không?

-Xong, giờ mình có thể đi chứ?

Mina đứng lên, không quên chìa tay ra đỡ Nayeon. Còn về phần Im rùa, tâm trí vẫn còn lạc đâu đó ở chín tầng mây chỉ biết gật gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo Myoui Mina.

Im Nayeon thừa nhận chỉ vì muốn đi theo Mina thôi lại quên mất rằng mình đâu có hứng thú với mấy cuốn sách dày cọm khô khan đó đâu. Nghĩ lại, chỉ cần ngồi ngắm Mina chăm chú vào quyển sách, Im rùa cũng mãn nguyện.

Cũng giống như lúc này đây, cách Mina im lặng nhắm mắt tập trung vào một giai điệu nào đó trong chiếc headphone, với Im Nayeon, thật sự rất tuyệt. Được ngồi cạnh Mina trên xe bus, Nayeon cũng muốn tựa vào đôi vai kia để giống mấy cảnh trong phim mà cô hay xem. Nghĩ một hồi, cô thích thú bật cười.

-Chị đang cười gì thế?

Im Nayeon giật mình, thấy Mina đang nhướng mày nhìn, cô vội lắc đầu rồi giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Chị ...chị.. chỉ là...đang ..um.. nghĩ vẩn vơ chút...

-....

Không nghe tiếng đáp lại, Nayeon rụt rè nhìn sang người ngồi bên cạnh thì được một phen đỏ mặt. Myoui đang nghiêng đầu nhìn cô, là nhìn chằm chằm, là mỉm cười, là nụ cười đối với Im Nayeon đẹp nhất, là nụ cười khiến Im Nayeon trở thành một con rùa ngại ngùng trước Myoui Mina.

-Đôi khi em nghĩ Nayeonie những lúc thế này rất dễ thương.

Im Nayeon đỏ mặt, tiếp tục rụt đầu vào cổ áo len, ấp úng.

-Ah.. Cám...Cám...ơn.. Cám ơn.. Em.

Mina tiếp tục cười, rồi lại trở về từ thế cũ, tựa người ra sau và tiếp tục nghe nhạc.
Nayeon từ khi được người ta khen dễ thương đến giờ chỉ biết dán mắt nhìn ra bên ngoài, không dám nhúc nhích, không dám thả hồn đi lung tung, vì sợ sẽ quên mất khoảnh khắc tuyệt vời này.

====////======

Chỉ là lâu rồi bên đây Au chưa viết cái gì cho cái bè chuối yêu dấu của Au cả. :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro