[MinaYeon] - My turtle (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon nheo mắt,  hình như là vừa ngủ quên thì phải.  Đến khi mở hẳn hai mắt ra mới phát hiện là mình đang nằm trên vai Mina và tay Mina đang che nắng rọi tự phía cửa sổ trước mặt mình. Là vai Mina đó,  là bàn tay Mina đang che nắng cho cô đó. 

Nayeon mím môi,  vội nhắm hai mắt lại,  vừa lắng nghe tiếng tim đập thình thịch vừa phân vân có nên dậy hay không hay tiếp tục giả vờ ngủ. 

Nayeon híp mắt,ngước lên xem Mina đang như thế nào thì..

-Chị dậy rồi à? 

Giật mình, Nayeon vội bật đầu khỏi vai Mina, rối rít.

-Ờ... Ơm... Chị.. Chị. Xin lỗi.

Mina cười nhẹ,  sẵn vươn tay, vuốt lại mái tóc rối của người trước mặt.

-Em đã nói là không sao, nhìn tóc chị này.

Nayeon đỏ mặt, ngoan ngoãn ngồi im cho đến khi Mina thu tay lại,  không hẳn là ngoan ngoãn mà là vì ngượng đến nỗi tay chân không thể làm gì,  một lúc sau mới nhìn ngó xung quanh rồi hỏi.

-Chúng ta.. Xuống được chưa?

Mina lắc đầu.

-Vẫn chưa,  trạm tiếp theo nữa là về nhà rồi.

-Hả?  Về nhà?

-Lúc đến trạm xe bus, chị còn ngủ.

-Hả?  Sao không kêu chị dậy?

-Thấy chị ngủ say,  em không nỡ.

Nayeon xấu hổ, muốn vùi mặt xuống đất ngay.  Hay lắm Im Nayeon,  tựa lên vai người ta ngủ cả buổi,  còn để người ta vì mình mà ngồi trên xe bus đi đúng một vòng rồi về nhà luôn. Rồi cổ tiếp tục theo bản năng mà rụt lại,  khiến hai cái má bánh bao đang ửng đỏ kia vùi trong cổ áo len.

Mina xoay người sang,  thấy chị gái nhỏ cứ rụt rè, lén lút đưa mắt nhìn cô, liền bật cười.

-Em không giận chị đâu.

Nayeon giương mắt nhìn Mina,  chết tiệt,  lại nụ cười hại tim đó, cô liền nhanh chóng nhìn sang cửa sổ bên cạnh,  gật gật đầu.

-Ưm.. Ừm..

-À, đến rồi, mau xuống thôi Nayeonie.

Nayeon giật mình,  chưa kịp hoàn hồn cánh tay đã bị Mina nắm và kéo đi. Cho đến khi cả hai đã bước ra khỏi xe bus,  Mina vẫn còn nắm chặt cổ tay Nayeon, vừa nhìn ngó xung quanhà. Đến giờ Nayeon vẫn chưa thể ngẩn mặt ra khỏi cổ áo len,  vì ngượng, cứ nghĩ, hoàn cảnh giữa cô và Mina bây giờ giống như...một cặp đôi thật sự vậy. 

-Ơ,  em xin lỗi.

Nayeon tròn mắt,  lắc đầu lia lịa khi thấy Mina vừa buông cánh tay của mình vừa xin lỗi. Lỗi phải gì,  cô đang sướng chết đây này.

-Ờm.. Không...không sa..sao. 

Mina nghiêng đầu quan sát biểu cảm đối phương một hồi lâu,  đảm bảo rằng chị gái Im Nayeon thật sự không khó chịu mới tiếp tục mở lời.

-Vậy chúng ta về nhé.

-Ừ.. Ừ.. Về thôi.

===///====

-Aaaa là buộc dây giày cho chị,  là cho chị tựa vai,  là cho che nắng cho chị, là khen chị đáng yêu, là nắm tay chị, đó, Park Jihyo à,  là Myoui Mina làm đó!!!!

Im Nayeon đâu nghĩ đến cảm giác của người đầu dây phía bên kia,  không ngừng luyên thuyên về chuyện cô gặp Mina lúc sáng.

Chính xác là người phải chịu một trận hưng phấn của Im Nayeon từ nãy đến giờ,  Park Jihyo đang cảm thấy thực sự mệt mỏi.  Có vẻ cái miệng bên kia chưa có dấu hiệu dừng lại,  Jihyo trề môi. Giá như trước mặt Myoui Mina, Im Nayeon nói nhiều và lưu loát như bây giờ nhỉ, chắc có mà dọa cho họ Myoui kia chạy mất dép.

-Có khi nào Myoui Mina thích chị không?

Họp Park tỉnh bơ hỏi ngược lại.  Thế là Nayeon đột ngột ngưng nói, chắc não bộ bận xử lí thông tin.

Đúng như Jihyo đoán.  Nayeon sau khi nghe xong đã ngượng đến mức ụp mặt vào trong chăn mà suy nghĩ.  Mina đối xử với cô ngọt ngào vậy,  cũng có thể lắm chứ.

-Mà thôi,  em đùa đấy,  Myoui Mina không phải đồ ngốc.

-Yahhh.  Ý em là sao?

-Thì đó, kẻ nào đi thích chị đích thực là đồ ngốc.

-Yahh,  Park Jihyo! Park Jihyo! 

Mặc kệ con rùa họ Im kia có hét thế nào, người kia đã nhanh chóng ngắt máy để đảm bảo an toàn cho cái màng nhĩ.

Im Nayeon giận dữ ném điện thoại xuống giường, tự nhủ bới bản thân rằng,  cái giường là mặt của Park Jihyo,  là mặt của Park Jihyo. Nhưng,  cũng có khi, họ Park kém duyên đó lại nói đúng, cô đâu có điểm gì khiến Myoui Mina phải lòng đâu,  chỉ có mỗi cô là lụy người ta thôi. 

Nayeon chán nản, rụt rè nhìn ra ngoài cửa sổ,  ánh đèn phía bên kia còn chưa tắt,  Mina vẫn chưa ngủ.

"Chị vẫn còn thức? "

Nayeon giật mình suýt nữa lăn xuống giường vì dòng tin nhắn vừa được gửi đến.  Là Myoui Mina! Là Myoui Mina!

"Ừm,  vẫn chưa. Sao em biết? "

Chỉ vỏn vẹn sáu chữ,  ba dấu câu nhưng Im Nayeon lại khâm phục chính bản thân mình, cảm giác cứ như soạn cả bộ tứ thập nhị chân kinh để gửi qua bên kia vậy.

"Có vẻ đèn bên phòng chị vẫn chưa tắt. Hôm nay ngủ muộn vậy?"

Nayeon hốt hoảng nhìn đồng hồ,  giờ này mọi khi cô đã nằm trong chăn êm nệm ấm mà an giấc rồi.  Nhưng, sao Mina lại quan tâm cô thế?  Họ Im mím môi,  tim bắt đầu đập nhanh, có khi nào...

"Em cũng chưa ngủ? "

Sau khi nhấn nút gửi xong,  Nayeon liền vùi mặt vào trong chăn, rõ ràng bộ não và đôi tay của cô có mâu thuẫn với nhau.

"Vừa nãy phải làm bài tập,  giờ thì ngủ đây,  chị ngủ ngon."

Nayeon buông điện thoại xuống,  tiếc nuối nhìn ánh đèn bên kia vụt tắt. Tim vẫn chưa đập bình thường lại đượ,  tâm trí còn nằm bên phòng của Myoui Mina. Ngủ ngon nỗi gì?

===///====

-IM NAYEONNNN!   IM NAYEONNNN!

Nayeon nhăn mày nhìn cô em họ Park của mình đứng trước cửa lớp tui tiện hét cả họ lẫn tên của cô. 

-Park Jihyo, chị đâu có điếc.

-Chị có điếc hay không,  không quan trọng.  Quan trọng là Myoui Mina của chị sắp bị người ta rinh đi rồi.

-Cái gì?

Nayeon nhướng mày,  mặc dù cố dối lòng rằng, bản thân vẫn chưa hiểu rõ lắm những gì Park Jihyo nói nhưng tay chân bắt đầu bủn rủn,vô lực bấu vào vai Jihyo.

-Em nói gì?

-Có người tỏ tình với Myoui Mina, ngay trước lớp em. Nghe đâu đã gật đầu rồi.

Nayeon vội đẩy Park Jihyo sang một bên, bán sống bán chết chạy đi. Im Nayeon không muốn,  Im Nayeon không thích người khác rinh mất Myoui Mina. Không muốn Mina đối xử ngọt ngào với ai ngoài Im Nayeon.

Park Jihyo nhíu mày,  cố gắng gọi theo người phía trước, cho dù đã cố dùng hết sức để gọi nhưng vẫn không nghe,  con rùa lai thỏ kia chạy nhanh quá.

-Chị đi ngược hướng rồi Im Nayeon!

==///=====
Hép pi niu dia ~

Chúc mọi người năm mới thật nhiều niềm vui,  thật nhiều hạnh phúc,  thật nhiều sức khỏe,  và thật nhiều tiền để đu album,  đu goods các kiểu con đà điểu nhé.  :V

Chúc các cô gái của Au ngày càng thành công hơn. Quan trọng hết là hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé.  Các cậu đã vất vả nhiều rồi. Teudoongie jjang!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro