[TzuSa] - Beginning of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chou Tzuyu phải thừa nhận một điều như thế này. Có thể cô chẳng quên được ngày đầu tiên gặp Minatozaki Sana, nhưng lại chẳng thể nào nhớ nổi, mình đã yêu cô gái ấy từ khi nào.

Chỉ nhớ đó là một đêm vô cùng hoản loạn.

Để ăn mừng Chou Tzuyu được giải thoát khỏi giảng đường đại học đầy mồ hôi và nước mắt, khỏi bốn năm chết dở sống dở, thì đàn chị Im Nayeon, bạn đồng niên Son Chaeyoung, còn có người yêu của hai người là Myoui Mina và Kim Dahyun đưa cô đi đua đưa này nọ để ăn mừng. Thực chất chỉ là đang khoe cuộc sống đầy màu hường tình yêu của họ thôi.

Chou Tzuyu đen mặt vì cái màn Im Nayeon mời rượu nhưng người uống với cô lại là Myoui Mina, với cái lí do bà chị răng thỏ này tửu lượng yếu vãi chuối ra. Và phía bên đây, Kim Dahyun cũng không ngừng than vãn vì Son Chaeyoung còn quá nhỏ để uống mấy thứ này, xin lỗi đi, không đủ tuổi? Thế thì đem cái đồ chiều cao học sinh nhưng tâm hồn phụ huynh đó về để lên nôi đưa qua đưa lại với bình sữa đi. Có đánh chết họ Chou cũng chưa từng nghĩ sự kết thúc bốn năm đau khổ của mình được chào đón bằng một bữa tiệc trời đánh này.

Hôm đó, vì không cao hứng nên cô uống khá ít. Chắc chắn không đến nổi say, nên chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh cô nhớ rất rõ, nhớ từng chút, từng chút một.

Giây phút Chou Tzuyu cảm thấy thoải mái nhất ngày hôm đó chính là được ngồi một mình trong buồng vệ sinh, tránh xa bốn con người ồn ào đó ra. Nhưng cuộc đời mà, đang yên đang lành xả cơn lũ trào dâng trong người ra thì Chou Tzuyu nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Có chút làm lạ, vì lúc cô vào còn rất nhiều buồng vệ sinh còn trống. Tzuyu miễn cưỡng lên tiếng để người kia thôi đập cửa.

-Đợi một chút, sắp xong rồi.

-TRỜI ƠI HIRAI MOMO ƠI.

Tzuyu giật mình, Hirai Momo là cái gì thế? Có nhầm lẫn gì chăng.

-À không, tôi không phải Hirai Momo.

-CÓ AI KHÔNG??? CỨU NGƯỜI ĐI!!!

-NẾU CÔ CÒN LA HÉT VỚ VẨN NỮA TÔI SẼ CHO CÔ ĂN MỘT ĐÁ.

Bên ngoài im lặng, cô thờ dài, biết ngay là nhầm lẫn chỗ nào rồi mà.

-Thế...cô...tên gì?

Cái quái quỷ gì đang xảy ra? Có ai mà đi đứng trước cửa buồng vệ sinh khi mà người ta đang giải quyết chuyện riêng tư mà lại đi hỏi tên người ta không? Nhưng nghe giọng là biết cô gái này có vẻ đang rất say rồi, thế nên Chou Tzuyu nhắm mắt trả lời, kiểu gì sáng mai cũng quên thôi, nên là cứ nói đại, từ giờ đến lúc cô kéo quần lên cô muốn cô gái này nên im con mẹ nó mồm đi.

-Tôi tên Chou Tzuyu. Làm ơn, tôi sẽ đi nhanh thôi, để tôi thoải mái chút được không?

-À, được...

...

Tzuyu hài lòng, cho đến lúc cô đưa được ngón tay lên để nhấn nút xả, cô gái bên ngoài kia đã xuất xắc im lặng để cô được tự nhiên.

Nhưng, như Tzuyu đã nói, cuộc đời mà.

-HIRAI MOMO ƠI!!!! CỨU CHOU TZUYU ĐI, CÔ ẤY NGẤT TRONG BUỒNG VỆ SINH RỒI, CỨU NGƯỜI!!!! BỚ NGƯỜI TA!!!!

Cô đứng hình mất 5 giây để kịp biết cái củ chuối gì đang xảy ra, cái gì ngất? Cô ta không có bị say, mà cô ta bị điên rồi!!!!!

Tzuyu vội vàng mở cửa ra, chưa kịp thanh minh gì thì đã có ba con người lạ mặt chạy đến, hay rồi, kì này đội quần rồi.

Thế nhưng bọn họ đến, hai người đỡ lấy cô gái say xỉn, một người rối rít xin lỗi.

-Xin lỗi, xin lỗi, Minatozaki Sân say lắm rồi, mong cô thông cảm.

Chou Tzuyu tuy không muốn bận tâm nhưng cũng không khỏi cau mày khó chịu nhìn con người vừa ngã lên ngã xuống tựa vào người tóc ngắn đem mình không để vào mắt, không có chút thành ý hối lỗi. Lúc nãy có thề ra ngoài cô sẽ cho người này một cước nhưng đột nhiên xuất hiện thêm 3 người nữa lỡ họ đánh hội đồng cô thì sao. Thế rồi Chou Tzuyu xua tay rồi bỏ đi.

-Không sao.

Thế nhưng chính Chou Tzuyu cũng chẳng ngờ, từ lần đó, tần suất Minatozaki Sana xuất hiện trong cuộc đời mình ngày một nhiều, đến một ngày thành điều hiển nhiên.

Và có để Chou Tzuyu chết đi sống lại 7749 lần cũng chẳng thể nào tin nổi, cô gái say rượu phiền phức vui tính hôm nọ chính là sếp của mình, ừ không lầm đâu. Nhưng cái dáng vẻ nghiêm túc, cao cao tại thượng đó khác hẳn so với hình ảnh kẻ quấy rối đập cửa toilet người khác trong ấn tượng đầu của Chou Tzuyu.

Ngón tay thon dài nhịp nhịp trên bàn, đôi mắt đó, mặt dù cách một lớp kính cận mỏng trên gương mặt xinh đẹp kia, nhưng lại thật khiến người khác áp lực bởi sự nghiêm túc, vừa nhìn vào đã biết nàng giám đốc này thật sự không đùa được. Tzuyu nhanh chóng lắc đầu, liên tục nghĩ đến dáng vẻ say khướt cũng điệu bộ chẳng ra làm sao của giám đốc nhân sự Minatozaki lần đó để xua đi căng thẳng. Nếu người đối diện mà biết mình đang nghĩ gì chắc chắn chưa kịp hỏi thì cô đã bị đánh trượt vòng phỏng vấn này ngay lập tức.

Thêm nữa cô thư ký Hirai Momo ngồi bên cạnh, chính là một trong ba người đi cùng Sana hôm đó, nhìn Chou Tzuyu cười niềm nở như gặp lại người quen rồi quay sang nhìn Minatozaki Sana với ánh mắt e dè thì Tzuyu đã biết con trăng này khó mà qua rồi.

-Em là Chou Tzuyu?

Chou Tzuyu giật mình, vốn dĩ đang ngồi thẳng lưng thì cột sống bỗng nhiên như đang thu lại, cô gật đầu, hít lấy một ngụm không khí mới dám trả lời được hai chữ.

-Vâng ạ.

Nàng giám đốc đan hai tay vào nhau, thoải mái để cằm lên, môi nhếch lên một đường cong đầy kiêu hãnh.

-Chẳng hiểu sao, nghe thấy tên em, thật sự, rất quen.

Chou Tzuyu biểu tình phức tạp, chẳng biết cô ấy vờ không nhớ hay thực sự vì say mà không nhớ, trả lời thế nào cũng chết.

-Em cũng thấy chị rất quen ...

Sau đó vị giám đốc bật cười haha, đẩy xấp hồ sơ về phía Chou Tzuyu, nghiêng đầu.

Tzuyu biết chắc chuyện rồi cũng sẽ thành ra thế này, uổng công tìm được chỗ làm việc ngon lành cành đào, nhưng xui xẻo lại gặp Minatozaki Sana.

Đương nhiên là vị giám đốc trông có vẻ nghiêm túc lãnh đạm này làm sao dám để một nhân viên chứng kiến cảnh mình say xỉn thất thố tồn tại trong công ti này. Không thể trách không biết dùng người, vì hình tượng, vì hình tượng cả.

-Sao thế? Không vui?

Hỏi ngộ, bị trượt phỏng vấn ai vui?

Giám đốc Minatozaki nhướng mày.

-Em được nhận.

-Dạ??

-Tôi bảo em được nhận.

Chou Tzuyu cùng thư kí Hirai Momo đồng loạt tròn mắt nhìn nàng giám đốc thong thả cầm xấp hồ sơ của nhân viên mới rồi rời đi.

Thở phào nhẹ nhõm? Không, Chou Tzuyu nghĩ đó không phải là thứ phản xạ nên có lúc này.

Chou Tzuyu trong lòng không biết nên vui mừng vì được nhận hay nên khóc tiếng mẹ đẻ vì còn phải gặp Minatozaki Sana dài dài đây.

Nhưng có một chuyện cô đâu hề biết, nàng giám đốc kia vừa bước ra khỏi phòng liền bưng tim cười hí hí rồi vô tư tung tăng về phòng làm việc trước mắt của những con người đang xếp hàng chờ đến lượt mình phỏng vấn.



=====////=====


- Cái gì? Hẹn hò?

Minatozaki Sana đập hai tay lên bàn, thét vào mặt cô bạn thân kiêm luôn thư ký của mình.

-Cậu? Và cái kẻ khó ưa này?

Kẻ khó ưa nhanh chóng cau mày, nhẹ nhàng gạt ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt của mình sang một bên.

-Tôi tên Yoo Jeongyeon thưa cô.

-Chậc, tiếc nhỉ.

-Tiếc gì?

Cả hai người đồng loạt thắc mắc nhìn cô nàng giám đốc đang khoanh tay, lắc đầu chép miệng, coi bộ thật sự là đang tiếc cái gì đó.

-Tôi còn định nếu không xong thì sẽ hốt Hirai Momo luôn.

Nói đến đây, Yoo Jungyeon lập tức đen mặt, còn Hirai Momo ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ, quay sang định giải thích với người yêu rằng Minatozaki là một cô bạn thú vị thích đùa mà thôi.

-Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ.

-Này này, trưởng phòng Park đến đây, Hirai của chúng ta đã hẹn hò rồi này.

Park Jihyo nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh Momo, liền hiểu chuyện, đánh giá với thái độ vô cùng dửng dưng.

-Ngon đấy.

Jeongyeon lại đen mặt, chỉ biết gật gật đầu đáp lễ cái lời khen vô cùng khó xử đến từ vị trí bạn thân của người yêu.

-Thôi, mọi người đừng chọc cô ấy nữa, e hèm giới thiệu luôn, đây là Yoo Jeongyeon, sau này sẽ là Hirai Jeongyeon.

-Gì má?

Và rồi bữa tiệc ra mắt người yêu bắt đầu, mừng cô bạn thân có người hốt, Minatozaki Sana quyết phải say hôm nay, lí do phụ là vậy, còn lí do chính là Yoo Jungyeon trả tiền nên không cần phải kiên nể.

Bàn bốn người, hai người ngồi nhìn hai người quăng miếng cẩu lương lung tung. Hai kẻ độc thân kia đồng loạt thở dài. Sana chán nản chống cằm, chẳng hiểu sao lại đưa mắt nhìn một lượt các bàn xung quanh.

Và rồi có chút xinh đẹp lọt vào tầm mắt.

Xinh đẹp thì Minatozaki đây thấy rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao, xinh đẹp kia lại khiến mình không thể rời mắt.

-Nhìn gì thế?

Trưởng phòng Park ngồi bên cạnh huýt vai, gọi hồn giám đốc nhân sự Minatozaki về.

-Hả, không gì đâu.

Sana lập tức thôi không để ý nữa, chỉ là lâu lâu xuất hiện một đóa hoa đẹp thôi.

Nói là không để ý, nhưng dường như mọi giác quan của Sana đều tập trung về hướng bên đó. Bỗng một tràn cười kéo đến, cô vô thức xoay người nhìn, nàng ấy cười, tuy không thành tiếng như những người ngồi cùng bàn, chỉ là cong môi nhẹ nhàng thôi, nhưng lại rực rỡ nhất, lại đẹp nhất.

Chết rồi, tại vì say rượu hay vì say xinh đẹp kia mà mặt cô lại nóng bừng lên, lại cảm thấy có tí choáng váng, tim đập liên hồi, cảm giác lâng lâng khó tả.

-Mình nghĩ mình không ổn rồi mọi người.

-Sao thế?

-Bàn bên, cao nhất.

Sana trả lời ngắn gọn, rồi nhanh chóng vơ lấy li nước, một hơi uống cạn.

Yoo Jungyeon híp mắt, nở một nụ cười thâm thúy.

-Sét đánh rồi à?

Giám đốc Minatozaki Sana cao cao tại thượng hai tay bưng lấy gương mặt đỏ bừng vì ngại của mình, khẽ gật gật thay cho câu trả lời.

Park Jihyo quan sát một hồi, đôi mắt cũng thâm thúy không kém, liền bồi thêm.

-Nhìn xem bên đó năm người, dường như có hai cặp. Có khả năng nàng ấy đang một mình.

Hirai Momo thích thú gỡ một bàn tay của cô bạn thân ra, nhưng người kia lại nhắm tịt mắt lại, mặt vẫn chưa hết đỏ.

-Tới luôn bạn hiền ơi.

-Nhưng mà, nhưng mà, ngại lắm.

-Xem ai đang ngại kìa? Giám đốc Minatozaki?

Jihyo thích thú, kiềm chế tham vọng lấy điện thoại quay khoảnh khắc này mà cho từng nhân viên trong công ty xem.

Sana hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ bình thường.

-Thôi, tiếp tục đi mọi người.

-Ý, người ta đi toilet rồi kìa.

Nghe theo lời Jungyeon, Sana lập tức nhìn theo, nàng ấy đi toilet thật.

-Cơ hội tốt đó, xách mông đi theo và xin tên tuổi số điện thoại đi.

-Hỏi luôn muốn làm đám cưới ở đâu, định sinh mấy đứa luôn.

-Mấy cái người không chín chắn này!!

Sana im lặng, nhìn ba người còn lại đang nháo nhào lên, thở dài, tự nhiên dí theo như thế thì thật ấu trĩ. Nhưng cô đâu hề biết rằng trong một phút nông nổi của tuổi trẻ, mình đã làm một chuyện ấu trĩ hơn :

Giả vờ say để đập cửa toilet hỏi tên và gây ấn tượng mạnh.

Ngay khi Chou Tzuyu bỏ đi sau đống hỗn độn như nồi cám heo bằng một cái hừ lạnh, ba người kia thiếu điều muốn đánh hội đồng Minatozaki Sana tại toilet.

-Trời ơi, ngó xuống mà coi bộ não thiên tài của một vị giám đốc suy nghĩ cách làm quen với con gái người ta nè trời.

Jihyo chỉ biết kêu trời, Jungyeon chỉ biết lắc đầu, Momo không thiết giữ lễ nghĩa mà cốc đầu cô bạn.

-Đây chắc chắn là giới hạn của sự ấu trĩ.

Minatozaki vẫn còn chưa tin được mình đã làm cái vẹo gì, cứ như mất trí nhớ tạm thời vậy, những gì còn sót lại trong đầu là cái tên Chou Tzuyu và hơn hết, cô ấy đòi cho mình ăn đạp từ cái nhìn đầu tiên.

Rung động đầu đời của giám đốc Minatozaki Sana coi như bỏ.

Cho đến một hôm, thư kí Hirai Momo đem xấp hồ sợ của đợt phỏng vấn sắp tới đến.

Cơn sang chấn tâm lí vẫn chưa dứt, Sana ỉu xìu đọc qua một lượt, cho đến bìa hồ sơ cuối cùng.

Cái tên ấy, gương mặt ấy.

-Aaaa.

Thư kí Hirai lập tức bay vào phòng, nghĩ là có gì đó rất nghiêm trọng. Đúng, rất nghiêm trọng, Minatozaki đứng há hốc mồm một hồi, rồi run rẩy xoay mặt kia của bìa hồ sơ lại cho cô xem.

-Ch...Chou..Chou Tzuyu này....

-Thật sự luôn??

-Mình..đang mơ hả?

-Để mình đập cậu một cái nha.

-Thôi, chắc không phải mơ rồi.

Momo chép miệng.

-Rồi, được tuyển thẳng chắc luôn.

-Quyết định rồi, đích thân mình sẽ phỏng vấn.

-Chứ không phải đó vốn dĩ là nghĩa vụ của cậu à?

Suốt buổi phỏng vấn, lí do Hirai Momo luôn dành ánh mắt đầy quan ngại cho Chou Tzuyu và Minatozaki Sana là vì cô thấp thỏm rằng vị giám đốc thiếu nữ mới biết rung động này sẽ không kiềm chế được sự nghiêm túc nữa, cô sợ cái khoảnh khắc Sana không kiềm chế được mà bưng mặt ngại ngùng, hoặc hành động kiểu bị hâm như lần trước thì khổ.

Xả vai, Minatozaki vừa bước ra khỏi căn phòng đó liền bưng tim, tiếp xúc cự li gần như vậy, có thể thấy em ấy siêu cấp xinh đẹp, hơn nữa, siêu cấp đáng yêu.

Và từ ngày hôm đó, Minatozaki Sana biết rằng mình đã yêu rồi.

=====////=====

Quà dành cho vườn bông đã nở hơn 900 bôngs đêiiiii. Huhu cám ơn vì đã chịu khó trồng bông cho con pónk author lười biếng này. 

Nếu viết thêm phần giám đốc nhân sự cao cao tại thượng siêu cấp không có nghị lực cưa đổ nhân viên Chou Tzuyu thì sao nhỉ? Nói vậy thôi nhưng mà còn phải hỏi ý siêng năng-nim. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro