[TzuSa] - Cho chị lấy em nhé (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=///===

Đã một tuần,  họ Minatozaki xin nhấn mạnh là đã một tuần kể từ khi cô bắt đầu sống cùng đồ mặt lạnh Chou  Tzuyu.

Đâu phải tự nhiên gì tiểu thư Minatozaki cao cao tại thượng đi dọn qua sống chung với Chou Tzuyu làm gì.  Nếu không phải hai vị Minatozaki Appa Umma và hai bác Chou kêu cô sang ở cùng thì có đến thu năm sau cô mới chịu sống với người lạ.  Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ ban đầu của Sana trước khi gặp Chou Tzuyu thôi. 

Ấn tượng  của Sana với Tzuyu đương nhiên không giống người bình thường. Khuôn mặt phải nói nếu trừ cái nhiệt độ lạnh như Nam cực thì hoàn hảo.  Đặc biệt khó ưa ở chỗ thả thính hoài chẳng đớp. 

Và chẳng hiểu sao thả thính Queen Minatozaki lấy đó làm điểm gây sự thú vị của Tzuyu với cô.  Và kể từ hôm "thả thính hụt" ấy Sana quyết định tiếp tục thả,  thả,  thả, thả thính chết Chou Tzuyu. 

Sana như mọi hôm vẫn ngoan ngoãn ngồi chống cằm nhìn Tzuyu nấu ăn.
Về phần Tzuyu, có người phía sau nhìn đăm đăm mãi như vậy, sinh ra có chút khó chịu. 

-Này,  nhìn hoài tôi cũng không bớt đẹp cho chị nhờ đâu. 

-Không sao,  miễn sao Chou Tzuyu vẫn xinh đẹp như vậy để chị ngắm mỗi ngày là được.

Tzuyu méo mặt,  mặc dù sống chung cũng được một tuần,  ngày nào cũng nghe mấy lời ngọt ngào sến súa của Sana nhưng không lúc nào cảm thấy thoải mái cả,  toàn dựng đứng tóc gáy lên thôi. 

-Chị cứ ngồi không đó chờ thức ăn chín rồi cứ thế mà ăn, chị không biết ngại sao?

-Không sao,  sau này kiểu gì Chou Tzuyu cũng sẽ nấu cho chị ăn mỗi ngày thôi, không ngại, không ngại.

-Ai nói, chị chỉ được ở đây một tháng,  đừng có tưởng bở.

-Thì sau này em cũng rước chị về thôi. 
-Tôi thà ế đến chết còn hơn đi thỉnh cục nợ như chị về. 

-Không sao,  chị tình nguyện chờ em thay đổi ý định. 

-Mặt chị dày thật đó Minatozaki Sana.

Sau khi ăn xong, Tzuyu bắt đầu ngồi vào bàn học vật lộn với mớ bài tập. Quay qua quay lại cũng đã hơn một tiếng, thấy có chút khát nên cô định xuống bếp tìm chút gì đó để uống.

Trời đất,  nãy giờ vẫn chưa rửa xong?

Chuyện là lúc cả hai ăn xong,  Minatozaki LanhChanh giành rửa chỗ chén dĩa với lí do "tập làm người vợ đảm đang của Chou Tzuyu."  Và kết quả như Tzuyu đang thấy,  tiểu thư Sana vẫn còn  vừa ngân nga hát vừa chơi với xà phòng, chỉ có đống chén dĩa tội nghiệp là chưa được đụng đến thôi. 
Tzuyu bất lực,  đứng dựa vào tủ lạnh,  lắc đầu nhìn đống xà phòng vương vãi khắp nền nhà.

-Cái đống bề bộn này là sao đây? 

Sana giật mình, một cái dĩa trên tay hạ thổ, tan nát.  Tzuyu trợn mắt nhìn kẻ tội đồ đang đứng gãi đầu cười trừ.

-Chỉ là sự cố, là sự cố.

Sana vội vàng bước đến "đống đổ nát" để cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Trong cái nhọ có cái nhọ hơn,  nền nhà bị ướt,  thành ra trơn quá khiến Minatozaki HậuĐậu ngã sấp mặt về phía trước. 
Tzuyu hốt hoảng,  chạy đến đỡ con sóc đang nằm chém bẹp dưới sàn.

-Này này, chị có sao không? 

Sana mếu máo lắc đầu. Nhưng xui xẻo thay mấy mảnh vỡ đã đâm vào đầu gối xinh đẹp của Sana, khiến cô đau  muốn phát khóc.

Sana bắt đầu khóc rồi lại gật đầu. (==")

-Chậc,  đừng khóc, 10 phần là tại sàn nhà trơn quá thôi.

Sana ngưng khóc,  coi như cái đồ mặt lạnh này cũng biết an ủi đi. 

- 90 phần còn lại là tại chị.

-Yah!

-Được rồi,  mau ngồi dậy để tôi giúp chị xử lý vết thương.

Tzuyu đứng dậy,  nhìn Minatozaki NũngNịu còn ngồi bẹp dưới sàn giương đôi mắt ngấn nước nhìn cô.  Tzuyu nhướng mày.

-Gì đây?  Chị còn ngồi đó chờ bị nhiễm trùng à?

-Đau..

Sana lí nhí.

-Hả?

-Chị đau.. Tzuyu..

Tzuyu thở dài,  ngay từ đầu đã cố gắng kìm chế không để bị lay động. Cuối cùng vẫn phải cúi xuống,  dùng hết sức bình sinh để bế Sana lên. 

-Coi như tôi dễ bị mềm lòng. 

===//===

-Rồi đấy.

-Cảm ơn Tzuyu nha~.

Sana cười tươi đáp lại,  ai biết được Tzuyu cũng có lúc nhẹ nhàng chăm sóc cho cô như vậy.

Đáp lại nụ cười của Sana là cái lườm mắt không mấy thân thiện của Tzuyu.  Sau đó Tzuyu đứng dậy, không nói không rằng rời đi.

-Ơ,  Tzuyu à,  em đi đâu vậy?

-Đi dọn đống chiến trường của chị.

-Chị cũng muốn.

Sana bật người khỏi giường,  đứng dậy lon ton về phía Tzuyu.

-Chân chị hết đau rồi à?

Nhận ra có gì đó không đúng,  Sana vờ lùi lại ôm chân ngã xuống giường.

-Xin lỗi Tzuyu~Chị đau lắm, thôi em tự đi đi nhé.

  Tzuyu giật giật khóe môi, có phải là đang đau đến mức không thể đi được không. 

Sau khi dọn dẹp hậu quả của Sana để lại dưới bếp,  Tzuyu mới trở lại phòng tiếp tục làm bài tập.  Cô nhíu mày nhìn con người đang tự do tự tại nằm trên giường cô tay lướt lướt iPad.

-Này,  chân chị còn đau không?

Sana đảo mắt,  nếu trả lời không,  đương nhiên như thường lệ ăn một gáo nước lạnh thật đẹp vào mặt và sẽ bị đuổi ra khỏi phòng. 

-Còn đau lắm ấy~.

-Đau đến mức có thể đi được từ phòng bên cạnh sang bên phòng tôi nằm à?

-Ơm.. Cái đó..

-Khuya rồi, chị về phòng ngủ đi.

Lỡ phóng lao thì phải đu luôn theo lao,  lỡ mặt dày qua phòng người ta như một thói quen rồi,  nên mặt dày ngủ lại cũng không sao. Sana lại giương mắt long lanh nhìn Tzuyu.

-Cho chị ngủ chung với em nhé..

-Gì?  Chị không sợ tôi đạp trúng chân chị à?

-Tzuyu sẽ không làm vậy đâu..nhỉ.

-Thật là chị thích ngủ ở đây? 

Sana gật đầu lia lịa, xem ra Chou Tzuyu đã biết thương cảm cho mình rồi.

-Vậy chị cứ ngủ ở đây,  tôi dọn đồ qua phòng bên kia ngủ.

-Ơ.

Nói rồi Tzuyu ôm lấy con cún bông yêu thích của mình bỏ đi một nước.  Đệ nhất mặt dày Minatozaki Sana đâu chịu bỏ cuộc,  cố gắng gọi theo.

-Chou Tzuyu! Em bỏ quên thứ quý giá của em này. 

Tzuyu quay lại,  đứng ngay cửa.

-Thứ gì đâu?

Minatozaki Sana hớn hở chỉ tay về phía mình.

-Chị..

Khóe môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý,  Tzuyu lại gần Sana,  càng lúc càng gần.  Một tay đỡ lấy lưng, một tay nhẹ nhàng luồng xuống hai chân, rồi  bế thốc  Sana lên. 

-Xin lỗi,  em đã đặt thứ quý giá này nhầm chỗ. 

Sana bật chế độ mặt mỏng,  nếu gương mặt Tzuyu nhìn từ góc này thì,  cô bị rung động trước rồi.  Cả thêm vòng tay của em nữa,  có ai biết Sana bây giờ đang ngẩn người ra mặc cho Tzuyu bế mà không biết thế giới xung quanh không,  chỉ biết mình đang nằm gọn trong thứ gì đó,  rất vững chắc, rất ấm áp.

-Thứ quý giá của em...

Sana nghe thấy hai từ "của em" bỗng nhiên nội tâm cứ như có hàng ngàn bông hoa đang nở rộ.  Chou Tzuyu dính thính rồi,  dính rồi.

-Nên đặt ở đây.

Kết thúc câu nói của Tzuyu,  mông Sana truyền đến một cảm giác đau điếng, đầu óc như quay cuồng.  Đúng rồi,  Tzuyu đã thả Sana từ độ cao 1m50 xuống nền nhà,  ngay trước cửa phòng.

-Yahhh,  Chou Tzuyu.

-Ngủ ngon,  chị gái. 

Cửa phòng đóng sầm lại,  Sana đứng dậy trong tình trạng hết sức khó khăn,  miệng lẩm bẩm vài câu rồi mới chịu hậm hực,  giậm chân bỏ về phòng.

-Chou Tzuyu,  đồ khó ưa.

Sana đâu hay biết người trong phòng cũng đang lẩm bẩm vài thứ về cô.

-Đồ mặt dày Minatozaki ..Sana .....đáng ..yêu...

==/////=====

Ức chế chuyện trường lớp quá,  nên sau khi viết xong thì "Ơ,mình đang viết cái vẹo gì đây ==" ".

#GetwellsoonDubu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro