[TzuSa] - Em biết ghen rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chou Tzuyu đích thực là đồ mặt than!

Myoui Mina dời mắt khỏi cuốn sách trên tay, nhướng một bên mày nhìn cô chị đang điên tiết  như đang tìm kiếm thứ gì đó để phá vỡ. Mina nghiêng đầu, nhếch môi.

-Vốn dĩ em ấy có trắng hơn ai đâu.

Bộp.

Một chiếc gối bay thẳng vào mặt Myoui.

-Chỉ có mình chị đây mới được nói xấu Chou Tzuyu.

Bộp.

Một chiếc gối khác bay vào mặt Minatozaki Sana.

-Cũng chỉ có mình chị đây mới được bắt nạt Myoui Mina.

-Im Nayeon!  Rõ ràng Myoui Mina bắt nạt em trước.

-Đúng sai không quan trọng,  quan trọng là Myoui Mina đúng.

-Chị..

-Sao? Sao?  Có ngon kêu Chou Tzuyu ra đây bênh nè. 

-Chị.. 

Sana nhanh chóng đưa mắt sang Mina để cầu cứu, mặc dù em ấy thuộc phe bà chị răng thỏ, nhưng lại là người không thích chiến tranh nổ ra. Nếu có chiến sự, chắc chắn Minatozaki Sana sẽ thành sushi với hai người này!

Chị chị em em. Cuối cùng Sana nhận lại một cái nhún vai mặc kệ sự đời của Myoui Mina.

-Em có việc phải đi.  Chị ở nhà với Nayeonie đi.

-Minari của chị đi sớm về sớm.

-Ơ.. Mina, lỡ bà chị răng thỏ của em bắt nạt chị thì sao?

-Thì em chôn sống chị.

Cái kiểu yêu đương mù quáng gì vậy trời.

Đến khi Mina vừa bước chân ra ngoài, Nayeon liền sáp lại gần Sana. Gạt bỏ đi xung đột trẻ nít khi nãy. Sana đến đây với tâm trạng cực kì không tốt,  đặt biệt khi nhắc đến Chou Tzuyu. Có nghĩ bằng cái răng,  Im Nayeon cũng thừa biết chắc chắn Minatozaki Sana đang dỗi Chou Tzuyu.

-Sao sao, sao lại không dám gọi Chou Tzuyu ra bênh thế này.

Cuối cùng Minatozaki Sana chỉ biết chào thua, bưng mặt than thở.

-Có chôn sống em, em cũng không muốn gọi đồ mặt than đó đến đào mộ em lên!

-Là sao?

Sana bất ngờ ngẩn đầu dậy, thở dài một hơi, xong quay sang bấu lấy hai bên vai Nayeon, hỏi một cách nghiêm túc.

-Myoui Mina có phải rất yêu chị?

-Hỏi thừa, đương nhiên phải.

-Em ấy có phải rất khó chịu khi chị thân thiết với người mà em ấy không quen biết?

-Em ấy không hề khó chịu.

-Hả, thật?

-Mà em ấy sẽ nấu chị thành món thỏ bảy màu siêu cay siêu to khổng lồ cho bữa tối.

Nói đến đây gương mặt Nayeon tối sầm lại. Càng nghĩ càng đáng sợ.

-Tức là em ấy ghen?

-Nghĩ bằng mông cũng biết mà Sana.

-Tại sao lại phải ghen?

Đôi mày cau lại đầy khó hiểu trước hàng tá câu hỏi vô lí mà Sana đặt ra của Nayeon đột nhiên dãn ra, cô nở một nụ cười nhẹ.

-Vì em ấy yêu chị.

-Vậy à..

Buông hai vai Nayeon ra, Sana tiếp tục thở dài, ôm trán.

-Vậy là có khi Chou Tzuyu thật sự không yêu em?

-Hả?  Em nói lung tung gì thế?

...

Cả hai người, Chou Tzuyu và Minatozaki Sana đang cùng nhau đi dạo trên phố và đang thảo luận rất sôi nổi vào bữa ăn trưa. Sana trước giờ vẫn vậy, dù có đi ăn với Tzuyu bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng đều rất háo hức, hồi hộp, mong đợi. Nói chung rất khó tả.

-Ơ là Sana đúng không?

-Jihyo ?

Tzuyu tròn mắt, chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì có một cô gái  lao đến ôm lấy người kế bên.

Sana vòng tay qua đáp trả cái ôm vừa rồi và chỉ kịp vỗ lên lưng Park Jihyo nhẹ vài cái đã vội buông ra. Chou Tzuyu còn đang đứng kế bên, phải tiết chế.

Có hơi bối rối, Sana đánh mắt sang nhìn Chou Tzuyu, em vẫn đang bình thản mỉm cười chào Jihyo.

-À Jihyo à đây là Chou Tzuyu, à ừm nói sao ta.. Em ấy là ng..

-Em là em họ của Sana, rất vui được gặp chị.

Tzuyu niềm nở chìa tay ra bắt tay với Jihyo. Còn cô gái đứng giữa hai người mặt không thể nào đen hơn, mặt mũi tê rần lên vì giận,  em họ là cái khỉ gió gì hả Chou Tzuyu?

-À cũng tốt, lâu rồi không gặp Sana,  hay là sẵn đây tôi mời hai người một bữa.

-À.. Cái này..

Sana do dự liếc sang Tzuyu,  hai người đã lên kế hoạch sẵn cho bữa ăn trưa lãng mạn rất gì và này nọ rồi.  Bạn cũ đường đột mời ăn trưa thế này chỉ có thể từ chối khéo.

Bạn bè thì bạn bè,  bồ bịch vẫn là quan trọng hơn. =))))

-Được. Em và Sana cũng đang trên đường đi ăn trưa.

Sana ngẩn đầu lên vuốt mặt ba cái muốn kêu trời,  ai cần Chou Tzuyu nhiệt tình đến thế hả.

Mặc dù không thể hiểu tư duy của loài Yoda, nhưng đồng ý ngồi đây ăn cùng bạn cũ của Sana, à không hẳn bạn cũ, Chou Tzuyu biết và thừa biết thông qua cái mồm vô cùng kín tiếng của Im Nayeon rằng : Park Jihyo là crush cũ của Minatozaki Sana, chẳng phải quá là lạ lùng hay sao.

Trong lúc Park Jihyo đang chăm chú nhìn vào menu gọi món, Sana nhanh chóng đưa một thông điệp nặc mùi cáu tiết sang Tzuyu bằng ánh mắt.

''Em đang nghĩ cái quái gì vậy?''

Đáp lại Sana là một cái nhướng mày  không thể nào gây thất vọng hơn từ người kia.

Minatozaki Sana muốn lật cái bàn vào mặt Chou Tzuyu.

Park Jihyo bao lâu vẫn vậy, tính nói nhiều của cậu ấy không hề thay đổi, cả hai cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Mặc kệ Chou Tzuyu kế bên có đang lạc lõng hay không, cô chẳng buồn quan tâm. Sana hả hê nhìn sang để chiêm ngưỡng vẻ mặt khó chịu hiếm thấy của Tzuyu, nhưng lại là gương mặt bình thản, cái gật đầu nhiệt tình hưởng ứng những câu chuyện của hai người.

Được rồi, Minatozaki Sana này sẽ cho Chou  Tzuyu biết thế nào là lễ độ.

- À Hirai Momo và Yoo Jungyeon chuẩn bị kết hôn

-A, sao sao mình không biết vậy trời, cái đồ não chân giò đó.

Park Jihyo mỉm cười ôn nhu nhìn vẻ giận dữ đáng yêu  của Sana rồi nhún vai.

- Hirai Momo nói đợi thiệp cưới trao tận tay cho Sana bất ngờ.

- À là vậy, nhưng vậy vẫn còn quá đáng đó.

Tất cả mọi thứ đang diễn ra, Sana hờn dỗi trách móc đến đâu, Jihyo cười cười nhẹ nhàng từ tốn giải thích đến đó, đều thu vào tầm mắt Chou Tzuyu. Ai đời nhìn người yêu vô tư quăng moe lung tung với người ngoài mà có thể ngồi yên, có Chou Tzuyu. Môi vẫn trung thành nhâm nhi cốc nước, đầu vẫn gần gù. Ai đời thoải mái cười đùa với crush cũ trước mặt người yêu mà không sợ bị ghen, có Minatozaki Sana. Vừa cười nói với Park Jihyo vừa cầu trời khấn phật để nhìn thấy cái cau mày từ phía Tzuyu.

Minatozaki Sana tức trào máu.

-Nghe nói họ tổ chức ở Nhật.

-À, vậy phải cố gắng thu xếp rồi...

-Nếu được hai chúng ta cùng đi.

Sana do dự trước lời mời đầy hào phóng của Park Jihyo, bất chợt cô liếc sang Chou Tzuyu, Jihyo cũng khựng lại đôi chút, suýt thì đã đem Tzuyu hòa tan vào khí quyển rồi.

Tzuyu nhướng mày khi cả hai đồng loại nhìn mình. Rồi nhún vai, cười cười xoa đầu Sana,hướng tới Jihyo , Tzuyu đầy thảo mai lên tiếng.

-Em..thấy vậy cũng được, cũng khá lo lắng nếu để con người hậu đậu này đi xa, nếu được chị trông coi chị ấy giúp em.

....

-Ủa rồi? Chou Mặt Than?

-...

-Chou Mặt Than! Nghe chị nói không hả?

-Gọi kiểu khác đi.

-Chou Đáng Ghét.

-...

-Yahhh.

-Gọi là Chou Bảo Bối đi rồi em nghe

-Chán em.

Sana hậm hực bước thẳng về trước lướt sang người Tzuyu mà bỏ đi.

-Khoan, chị sao vậy?

-Thật là em để chị đi một mình với Jihyo luôn?

-Biết sao được , em bị say máy bay mà, sao đi theo chị được  ...

-Kể cả khi em biết chị từng đơn phương Park Jihyo?

-Nhưng giờ chị đang đơn phương em mà.

-Em...

Không thể giơ cao chân, chân trái chân phải tạo với nhau một góc 180 độ để đạp vào bản mặt thản nhiên của Chou Tzuyu. Sana đành giập xuống mặt đường cho đỡ tức.

-Thật là không ghen?

-Sao em phải ghen trong khi em biết chị đang yêu em?

-Một chút cũng không?

-Không hề..

-Xíu xìu xiu như cọng lông Gucci cũng không?

-Sana à, chị hôm nay rất lạ? Sao chị cứ nằng nặc bắt em vẽ thêm chữ ghen trên mặt thế? Có phải sốt ở đâu không?

Tzuyu cúi người sờ trán Sana vờ như người kia thật sự mắc bệnh kì lạ, bệnh cà chớn của một bệnh nhân thâm niên họ Im nào đó truyền sang chẳng hạn.

Sana thở dài một hơi, bưng mặt Chou Tzuyu rồi lắc đầu.

Nhạt nhẽo, Tzuyu thật sự nhạt nhẽo.

-Vậy chị sẽ đi với Park Jihyo.

-Được rồi, nhớ mua quà cho em.

-Chou Tzuyu ơi là Chou Tzuyu.

[•••]

Tzuyu tự nhiên thả người trên sofa, nhìn sang Nayeon cũng đang nhìn mình, nếu nhìn bình thường đã không chấp, đằng này bả còn lườm, nhếch môi lộ hai cây răng thỏ ghi gọn gàng hai chữ khinh bỉ.

-Chị già hôm nay rụng dâu à?

-Rụng cái mông nhà em.

-Thế sao nhìn như phát xít thế.

-Sana hôm trước có qua đây tâm sự tuổi hồng.

-Thì?

-Ủa em để ẻm đi với crush cũ vậy luôn? Bay sang Nhật ăn đám cưới ?

-Thì em có phải trói chị ấy ở nhà ngắm mãi được đâu.

-Không, ý chị, Park Jihyo và Minatozaki Sana  với nhau?

Tzuyu phì cười trước vẻ nghiêm trọng của bà chị họ Im rồi nhanh chóng xua tay.

-Chỉ là đi dự chứ có phải hai người họ cưới nhau đâu mà chị bắt em xoắn.

-Em không biết ghen luôn hả Chou Tzuyu.

-Em đâu phải bà cô Châu  Nam Cực nhà chị đâu mà suốt ngày sợ chị phải lòng Châu Lục khác.

Nayeon bất lực thở dài.

-Vậy.. em có yêu Sana không?

-Có, rất yêu, nên vì thế mới không ghen chứ, như vậy là không tốt.

-Không phải vì ghen mà rạn nứt, mà có ghen mới có yêu. Nếu em biết khống chế, thì ghen, cho em biết em yêu đối phương như thế nào.

-Em tin Sana mà.

-Em không sợ Sana thay lòng nhưng cũng phải sợ em ấy yếu lòng mà bị người ta khiêng đi chứ, em chưa phải người tốt nhất, ngoài kia còn trăm nghìn người tốt hơn em nữa cơ.

Tzuyu khựng người lại nhìn Nayeon, đúng là từ hôm gặp Jihyo về, Sana luôn không hài lòng với Tzuyu về một chuyện khỉ gió mang tên phải biết ghen. Dường như cô đang ngộ ra điều gì đó nhưng lại nhanh chóng lắc đầu.

-Hơn nữa tình cũ không rủ cũng tới, lỡ trong một khoảng không gian riêng, hai người đó nảy sinh gì gì thì sao.

Tzuyu tiếng tục trợn mắt, trong tâm bắt đầu có gió nhẹ.

-Chắc không đâu..

-Mà đứa ngốc nhà em bảo với Jihyo em chỉ là em họ Sana, nên nhiều khi Jihyo lại nghĩ đã đến lúc đáp trả tình cảm của người từng thích cậu ấy.

Trong tâm gió bắt đầu giật, biển động nhẹ.

-Ai lại biết trước, chị với Mina cũng được tính là tình cũ đấy. Đã chia tay, cũng nhờ đi dự đám cưới của bạn học cũ, nên bọn chị có dịp về đây bên nhau ta nối lại tình xưa đó.

-...

-Hôm đó Mina đứng đón bó hoa của cô dâu, sau đó xoay sang chị, cười thật tươi, trao bó hoa và nói " Nếu chị không ngại thì chúng ta lại bước tiếp đoạn đường ta đã bỏ dở nhé".

-...

- Ôi thề có chúa, lúc đó chị mà có người yêu cũng chia tay để về bên Myoui Mina rồi, mà đương nhiên lúc đó chị đang độc thân nên không ngại gì.

-...

-Thử nghĩ đi, nếu Park Jihyo và Minatozaki Sana cũng thế thì...

Trong tâm gió giật mạnh như Hirai Momo giật chân giò, biển động dữ dội. Chou Tzuyu đứng dậy, chạy thật nhanh ra sân bay, bán sống bán hấp hối, có chết cũng phải đu cánh máy bay bay sang đó.

Chết tiệt, bây giờ Chou Tzuyu mới ngộ ra, người yêu mình quá đỗi hoàn hảo để dễ dàng đánh rơi vào tay người khác.

Lỡ như chị ấy không thích mặt than, không thích đồ đáng ghét nữa thì sao?

-MINATOZAKI SANAAAAAAA. CHỊ Ở ĐÂU? KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT VỀ CHƠI VỚI EM ĐI.

Vừa chạy trên đường, Chou Tzuyu vừa gào thét đủ kiểu.

Lần đầu tiên biết ghen, phải ghen cho lồng lộn hay gì? :v

Chưa vào đến sân bay, Chou Tzuyu hững hờ đứng nhìn chiếc máy bay ù ù trên đầu, nó đã cất cánh, mang theo Park Jihyo, mang theo Minatozaki Sana.

Chou Tzuyu đứng hình mất năm giây, dường như chuyến bay ất chỉ chở mỗi hai người đó, họ đang vui vẻ bên nhau, đang bàn với nhau về lễ cưới, của Hirai Momo và..cả họ.

Chou Tzuyu đứng hình thêm năm giây nữa, tưởng tượng Jihyo sẽ không làm mặt than, sẽ cười rất tươi , sẽ kể đủ chuyện trên vũ trụ này cho Sana nghe , Sana nhẹ nhàng lôi điện thoại ra xóa ảnh của Gucci, xóa số điện thoạicủa Tzuyu và soạn sẵn một dòng tin nhắn chia tay.

Chou Tzuyu đứng hình mất mười giây để vẽ đủ thứ chuyện trong đầu rồi ngẩn lên gọi theo chiếc máy bay đang bay.

-SANAAA ĐỪNG ĐI NỮA, EM BIẾT GHEN RỒI MÀAAAA. ĐỪNG ĐI MÀ, MINATOZAKI SANAAAA.

[•••]

-Ủa đồ mặt than, lúc trước em nói là để chị đi một mình với Park Jihyo mà.

Chou Tzuyu đẩy cặp kính râm che đôi mắt thâm quầng của mình nhìn ngó xung quanh sân bay một hồi, thấy Park Jihyo từ xa đi lại, nghĩ lại giấc mơ chết tiệt hôm qua rồi ho khan.

-Say máy bay cũng được, nhưng em không thể để chị đi một mình, đặc biệt là với _ Park_Jihyo

Jihyo khẽ rùng mình vì ánh mắt như đạn bay từ phía bên kia, chỉ hiết cười trừ chứ biết sao. Minatozaki Sana chết tiệt, hôm trước có giải thích là đang bày biện ra chuyện này để chọc ghẹo em người yêu mặt than của cô ấy, thật sự hại tim cô quá mà.

Sau bao ngày Sana mới nở một nụ cười mãn nguyện với Tzuyu.

-Em biết ghen rồi à?

-Không. Em không có ghen à nha.

-Thế sao đòi theo chị.

-Em sợ không ai ôm chị ngủ.

-Vậy ha...

-Sợ có ai đó bắt hoa Hirai Momo ném rồi tặng cho chị.

-Vậy ha..

-Tóm lại vậy đi.

Tzuyu nhanh chóng kéo đống hành lí và một con sóc lon ton theo sau miệng không ngừng ríu rít.

-Chou Tzuyu ghen rất đáng yêu nha.

Có ai đó thấy rằng sau cuộc trò chuyện rôm rả ấy là một bóng hình lủi thủi, đầy cô độc theo sau.

-Chắc tụi nó quên mình rồi. -Park Jihyo nước mắt lưng tròng cho hay.

===////=====

Hế lô :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro