[TzuSa] - Miracles in December.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tháng 12 rồi

Sana cười nhẹ,  mắt không rời khỏi trang giấy. cô thích thú nhìn dòng chữ "sẽ có một điều kì diệu xảy ra vào tháng 12". Hoang đường cũng được,  mơ mộng cũng được,  nhưng với Minatozaki Sana, chắc chắn tháng 12 có rất nhiều điều kì diệu.

-Tháng 12  rất kì diệu. Đúng không? Hirai Momo?

Sana nhướng mày,  nhìn về phía thân ảnh đang đứng tựa người vào kệ sách, chăm chú với một quyển sách, có vẻ là thú vị lắm, đến mức người kia không rời mắt,  không thèm để tâm đến họ Minatozaki. 

-Hirai Momo!

-Ơ, Hả?

-Với cậu,  điều kì diệu của tháng 12 là gì? 

-Um..

Cô gái họ Hirai ậm ừ,  gấp cuốn sách trên tay lại,  đặt nhẹ nhàng trên kệ, đôi mày cố nhíu lại suy nghĩ. Sau đó nghiêm túc nhìn cô bạn thân đối diện,  Momo hắng giọng.

-Ừm.. Tháng 12, rất lạnh...

Sana không thể nào không hài lòng hơn trước câu trả lời có cũng như không của Momo, cái đồ chân giò này thật chẳng hiểu chuyện gì cả. 

-Ai mà chẳng biết,  đồ ngốc này, cậu thật chán.

-Tớ chưa nói hết mà. 

-Hửm.

-Đương nhiên điều kì diệu của tớ là ở đây.

Hirai Momo hớn hở giơ điện thoại lên trước mặt Sana.  Sana híp mắt,  đây chẳng phải là tin nhắn của Yoo Jungyeon sao.

-Yoo Jungyeon..?

-Um. Vừa nhắn tin bảo sẽ đưa tớ đi ăn đó nha, tháng 12 rất lạnh,  nhưng chỉ cần Yoo Jungyeon và một lời mời đi ăn jokbal, thì với tớ,  như vậy cũng đủ ấm áp rồi. 

Sana gật gù,  nghiêng đầu nhìn Momo đang vui vẻ trả lời tin nhắn của Jungyeon. 

-Chỉ đơn giản vậy thôi?

-Ừm,  theo tớ là vậy. A,  đến giờ rồi.

Nói rồi họ Hirai hí hửng chạy đi,  không quên quay lại vẫy tay, kèm theo một nụ cười tươi nhất có thể.

-Tạm biệt,  tớ đi tận hưởng điều kì diệu của mình đây.

Minatozaki Sana bĩu môi,  kì diệu gì chứ, là do Hirai Momo ham ăn thì có.  Nhưng ít ra là kì diệu đối với Hirai Momo, còn Sana,  điều kì diệu tháng 12 của cô là gì nhỉ?

-Nayeon unnie,  Minachan.

Thấy hai người đang tình tình tứ tứ ôm ấp nhau trên sofa với cái TV và bộ drama ướt át,  Sana mon men lại gần, chẳng ngần ngại phá hỏng bầu không khí ấp áp lãng mạn của bọn họ.  Im Nayeon ngẩn mặt lên,  khẽ chau mày vì bị làm phiền trong những lúc tuyệt vời thế này,  chợt nhận ra đó là cô em yêu quý của mình đôi mày mới kịp dãn ra.

-Hửm, có chuyện gì sao?

-Em hỏi hai người nhé.

-Ừm.

-Điều kì diệu tháng 12 của hai người là gì?

-Hả?

Nayeon và Mina ngẩn người, ai mà chẳng biết tư duy của quý cô Minatozaki đây có chút khác người,  liệu câu hỏi này còn có mang một ý nghĩa thâm sâu vĩ đại nào không. 

-Sao lại không trả lời? 

Cả hai giật mình,  có vẻ đã thấm được chút nào câu hỏi kia liền nhìn nhau,  mỉm cười.

-Điều kì diệu của bọn em chính là bây giờ.

-Hửm.

Họ Myoui bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cô chị đồng hương,  liền vòng tay,  kéo chị người yêu họ Im vào lòng,  từ tốn giải thích. 

-Chỉ cần em và Nayeonie bên nhau,  thì bất cứ lúc nào cũng có thể xem là điều kì diệu.

Nayeon đồng tình đến nổi cười tít mắt không quên bẹo má em người yêu để cưng nựng.  Trước bầu không khí đầy đường mật thế này,  Sana chỉ có thể bĩu môi,  kì diệu gì chứ,  chỉ là do Myoui Mina quá sến súa thôi.

Minatozaki Sana lại tiếp tục hành trình tìm hiểu về thứ gọi là điều kì diệu tháng 12. Vừa vặn gặp Kim Dahyun và Son Chaeyoung đang tay trong tay định dắt nhau đi đâu đó. 

-Ế!  Hai đứa khoan đã. Chị muốn hỏi.

Dẫu có thể là bị xem là kém duyên,  nhưng tiểu thư Minatozaki vẫn bất chấp dang tay cản đường hai đứa em của mình. 

-Có chuyện gì thế ạ? 

-Hai đứa, theo hai đứa,  điều kì diệu tháng 12 của hai đứa là gì? 

Cả hai đồng loạt nhướng mày.  Rốt cuộc ý của cô chị này là gì đây. Nhìn Dahyun và Chaeyoung cứ ậm ừ, không biết nên đáp lại như thế nào,  Sana liền mất kiên nhẫn để chờ câu trả lời, liền hỏi lại theo kiểu khác. 

-Điều gì mà hai đứa cảm thấy rất tuyệt vời chẳng hạn.

-À. Ra là vậy. Cái đó..

-Cái đó..

-Là cái này này.

Họ Kim cười tít mắt đưa hai bàn tay đang đan chặt vào nhau ra rồi tiếp tục.

-Được nắm tay nhau,  cùng nhau đi những nơi mình muốn đã là tuyệt vời rồi. Còn điều kì diệu chính là được nắm tay Chaengie thế này đây.

Chaeyoung mím môi khẽ liếc sang Dahyun vì ngượng. Sana lại gật gù,  rồi tự động nhường đường cho đôi trẻ.  Đến khi hai dáng người thấp thấp  ( =)))))) ) ấy vừa khuất dạng Sana mới dám bĩu môi thêm lần nữa.  Kì diệu gì chứ,  chẳng phải là do Kim Dahyun dẻo mỏ hay sao. 

Sana quyết định thôi không hỏi những người đang yêu về vấn đề này nữa,  toàn tấn đường vào gương mặt xinh đẹp của cô thôi. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Park Jihyo.

-Alo,  Jihyo ah?

-Hơ.. Hửm, Có chuyện gì?  Em.. đang ngủ...

Đầu bên kia giọng đang say ngủ trả lời Sana, cô bật cười, chắc hẳn vào những ngày thế này thì họ Park chưa tìm được hơi ấm cho riêng mình nên còn đang chui rút trong chăn gối chứ gì.

-Chị muốn biết điều kì diệu tháng 12 của em là gì.

-Hở?

-Momo,  Mina,  Dahyun toàn trả lời theo kiểu sến súa của mấy người đang yêu thôi,  chị muốn biết điều kì diệu tháng 12 còn gì khác không? 

Họ Park híp mắt liếc vào điện thoại,  đây chẳng phải là đang xát muối vào vết thương của những người cô đơn như cô sao.

-Um... Là người yêu em.

-Sao?

Sana giật mình, tính ra cô vừa mới cười vì cô em họ Park của cô vẫn chưa có tấm người yêu nào cơ đấy. 

-Đến giờ vẫn chưa xuất hiện đó!

Bên kia mặc cho Jihyo có đang bực bội trả lời, bên đây Minatozaki dù đã cố gắng kìm nén vẫn bật cười một tràn dài.  Cái này là do Park Jihyo hài hước hay đáng thương đây? 
Jihyo sau khi nghe giọng cười của Sana thì lập tức ngắt máy. Sana ngừng cười nhìn vào màn hình điện thoại thông báo kết thúc cuộc gọi,  cô lắc đầu,  kì diệu gì chứ,  chẳng phải là do Park Jihyo đang khó ở vì độc thân hay sao.

Sana chán nản, mỗi người điều có một điều kì diệu riêng,vậy rốt cuộc điều kì diệu tháng 12 của cô, nó là gì nhỉ.

-Ah.

Minatozaki búng tay,  suýt chút nữa là quên mất người ta rồi.  Cô tự cốc vào đầu mình,  sao lại quên mất rằng mình đâu có giống Park Jihyo,  mình vẫn còn một em người yêu cơ mà. 

-Tzuyu à,  điều kì diệu tháng 12 của em là gì thế?

-Um..

-Sao?

-Vậy của chị là gì?

-Chị không biết.

-Em ... đang đợi đây. 

-Đợi gì?

-Điều kì diệu tháng 12 của chị.

-Hả? 

Sana khó hiểu sau đó thế điều muốn làm ầm lên vì con người đó bỗng nhiên ngắt máy. 

"Đài Nam nhớ chị. "

Khóe môi Sana nhanh chóng nâng lên một nụ cười. Dòng tin nhắn ngắn nhắn vội vừa kịp xoa dịu Sana lại, vì nó chứa đựng cả một hơi ấm,  cả một nỗi nhớ của ai kia và cả của cô nữa.

 Cô chán chường nằm lăn ra giường bắt đầu suy nghĩ bâng quơ, điều kì diệu mà Chou Tzuyu đang đợi là gì? Nó có tuyệt vời không? Tuy ra vẻ khó chịu là thế,  nhưng Sana lại mong muốn mình và Chou Tzuyu cũng có chút gì đó ngọt ngào, cùng nhau đi ăn như Jungyeon và Momo,  hay đơn giản cô chỉ việc ngồi một chỗ để được em ôm như Mina với Nayeon,  cùng em nắm tay nhau đi khắp nơi như Dahyun và Chaeyoung vậy. Cớ sao cô lại lâm vào tình cảnh như Park Jihyo thế này.  Cô nhớ lắm,  thực sự rất nhớ. 
Liệu đây có phải cảm giác cô đang thực sự mong đợi vào thứ gọi là điều kì diệu kia không? 

Sana trở người,  thở dài,  có biết chính xác nó là gì đâu mà chờ đợi,  hơn nữa người yêu cô đang ở tận Đài Nam cơ mà. 

Vào một ngày đặc biệt của tháng 12, không phải Giáng sinh,  không phải giao thừa. Kì lạ thay,  một người thích ra ngoài đặc biệt là tận hưởng không khí những ngày cuối năm, chán ghét cảnh cô đơn một mình giữa gian phòng rộng lớn như Minatozaki Sana đây lại không muốn bước chân ra khỏi nhà.  Sana nhìn lên cuốn lịch nhỏ đã được ai đó đánh dấu tỉ mỉ bằng trái tim lên con số 29 mà không khỏi dâng lên một hồi buồn bã.  Buồn vì nhớ,  buồn vì mong muốn bên cạnh ai đó vào ngày hôm nay lại tự nhiên trở nên xa vời quá. Sana cầm điện thoại lên,  tay do dự bấm gọi cho hàng số quen thuộc,  từ sáng đến giờ,  em chưa nghe máy cô một lần nào, muốn nghe em chúc sinh nhật lại khó khăn vậy sao?

"Chị nhớ Đài Nam."

Sana bỏ điện thoại xuống,  thả người xuống giường.  Chou Tzuyu là đồ trứng ung.

Cuối cùng cũng có hồi âm,  tâm trạng Sana lập tức tốt lên hẳn.  Rõ ràng người ta đâu có bỏ mặc cô đâu.

"Không phải nhớ em? "

"Vì ở Đài Nam có em."

"Đừng nhớ Đài Nam nữa."

Sana cong môi hụt hẫng,  cái gì đây?  Đừng nhớ?

"Ý em là sao?."

"Đài Nam không còn có em nữa rồi."

"Chou Tzuyu?"

"Vì nơi có Sana mới có em."

Dòng tin nhắn vừa hiện lên thì cánh cửa màu nâu được đẩy nhẹ vào. Bước vào là thân ảnh ấy,  thân ảnh mà Minatozaki Sana đang rất nhớ, đang rất mong muốn được gặp, là Chou Tzuyu,  Chou Tzuyu thật rồi.  Chou Tzuyu nhẹ nhàng bước đến,  xoa đầu chị người yêu nhỏ còn đang ngẩn người ra vì sự xuất hiện của cô. 

-Chào chị. Điều kì diệu tháng 12 của chị đến rồi đây.

Sana mím môi, hai giọt nước ấm nóng từ hai khóe mắt lăn dài trên gương mặt đang nở một nụ cười hạnh phúc.  Cô ôm chầm lấy Tzuyu,  cái con người này, vừa  bước vào mang theo hơi lạnh của bầu trời tháng 12, mang theo bao nhớ nhung nhưng sao  ấp ám thế. Điều kì diệu tháng 12 của cô ở đây rồi,  Chou Tzuyu đã về bên cô rồi,  tháng 12 của Sana đã xuất hiện điều kì diệu rồi.

-Chou Tzuyu.

Tzuyu đẩy nhẹ Sana ra,  mỉm cười ôn nhu,  đưa ngón tay miết nhẹ lên đôi má đang ửng đỏ lên vì khóc kia, nhanh chóng lau đi hai hàng nước mắt đáng ghét trên gương mặt xinh đẹp của chị.

Đối với Chou Tzuyu,  Minatozaki Sana chính là điều kì diệu tuyệt vời nhất của tháng 12.

-Sinh nhật vui vẻ, tháng 12 kì diệu của em.









===//////=======

Đối với em, Minatozaki Sana cũng là điều kì diệu tuyệt vời nhất của tháng 12 nữa.  (´∀`)♡

Cám ơn điều kì diệu tháng 12 của năm 1996 đã mang đến một tiểu thiên thần mang tên Minatozaki Sana.  Đương kiêm Minatozaki tiểu thư,  Chou phu nhân,  Sóc nhỏ hậu đậu, Hố đen vũ trụ,  Nhà bác học,  Triết học đại tài của ONCE, của TWICE và của Chou Tzuyu.

Cám ơn Minatozaki Sana,  cám ơn vì đã được sinh ra,  cám ơn vì tất cả, cám ơn vì đã đến với TWICE,  đến với ONCE.

Happy Birthday Minatozaki Sana,  chúc một đời bình an nhé, cô gái tuyệt vời của em.  ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro