[TzuSa] - What is love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấu Kì Sa Hạ giật mình buông li rượu trên tay xuống và vội vàng kiểm tra điện thoại. Quả thật, là dòng tin nhắn mà cô không muốn thấy ngay lúc này nhất. Cô phải cùng những người khác hành động.

Liếc mắt nhìn sơ xung quanh quầy bar, mặc dù khá đông đúc, không khí có đang loạn lên vì tiếng hú hét của những đám thanh niên đang say và những cô ả đang lắc lư cơ thể theo tiếng nhạc đinh tai, nhưng Sa Hạ vẫn nhận ra, có đến hơn mười người mà cô quen mặt. Phải, họ là cảnh sát. Họ nhắn cô tầm 30 phút nữa, nơi này sẽ được dọn dẹp, và một cảnh sát như cô phải có mặt ở đây, có lẽ họ vẫn chưa biết, cô đã đến đây, trước họ, nhưng mục đích hoàn toàn khác.

Cô chộp lấy cánh tay bên cạnh, vội lôi người kia một mạch ngoài cửa sau, không nói không rằng. Có lẽ người kia hơi bất ngờ, có chút phản kháng, cô gằng giọng.

-Đến rồi.

-Thật sao?

-...

Vừa bước chân ra khỏi nơi ồn ào thác loạn kia, là một con hẻm vắng, im lặng đến nỗi tiếng nhạc xập xình bên trong chẳng thể xuyên qua nổi. Chu Tử Du hất tay Thấu Kì Sa Hạ ra, đẩy cô vào tường, hơi men cay nồng từng đợt từng đợt chạm vào gương mặt rồi đến vùng cổ Sa Hạ. Chu Tử Du nhếch môi.

-Sao em lại mang tôi ra ngoài? Vì yêu tôi nên em quên mất cảnh sát là phải làm gì à?

Sa Hạ rụt cổ, né tránh động chạm của người trước mặt, cô bấu chặt lấy bờ vai ấy, đẩy ra.

-Chu Tử Du! Đây là sự lựa chọn cuối cùng. Một là đi và sống cho thật tốt , hai là..

-Là..

Chu Tử Du nghiêng đầu.

Sa Hạ mím môi, cô không muốn nói tiếp, chắc chắn Chu Tử Du sẽ hiểu.

Thấu Kì Sa Hạ căm hận, căm hận Chu Tử Du một, căm hận chính bản thân mười. Căm hận thứ tình cảm vốn có của một con người, là tình yêu, là thứ cô có thể trao cho bất cứ người nào mà không phải là Chu Tử Du. Và tại sao, người đó vẫn phải là Chu Tử Du, một người không thể cùng cô sống cùng một thế giới. Phải, vì chẳng có một thế giới nào cho một tên tội phạm và một viên cảnh sát cả.

-Em không nói?

Cánh tay đang chống lên tường của Chu Tử Du dần dần thu lại, lần đầu cô biết run rẩy, lần đầu cô biết thế nào là bất lực, thế nào là sợ hãi. Cô biết tại sao một tên tội phạm như cô, một tên xã hội đen trước giờ chẳng xem cái thứ gọi là pháp luật kia tồn tại lại biết sợ, biết do dự thế này, là vì yêu Thấu Kì Sa Hạ. Nếu là Chu Tử Du của ngày trước, bỏ trốn ngay bây giờ và vẫn tiếp tục nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật là chuyện hoàn toàn có thể, là với một trái tim lạnh giá. Nhưng, trái tim ấy sớm đã thuộc về nơi ấm áp mang tên Thấu Kì Sa Hạ kia, nó khiến Chu Tử Du chẳng thể là một con người dứt khoát, chỉ vì bản thân như trước kia được nữa.

-Chu Tử Du, nghe này, có lẽ yêu Chu Tử Du là sai lầm. Nhưng em không hối hận...

Nói đoạn, Sa Hạ dừng lại, cổ họng nghẹn đắng chẳng thể thốt nên lời. Làm sao để cô có thể chấp nhận người mình yêu, người cùng mình vui vẻ người duy nhất khiến mình hạnh phúc chính là người mà số phận đã an bài chắc chắn sẽ không thể cùng cô đi chung một con đường. Tình yêu đầu của cô cũng là tình yêu đầu của em, sau tất cả ngọt ngào, nhìn lại vẫn thấy cay đắng.

Cả hai biết chứ, biết ngày hôm nay sẽ đến, nhưng vẫn bất chấp, vẫn yêu nhau. Có lẽ tình yêu là vậy, dẫu biết đó chỉ là tạm bợ nhưng vẫn cố chấp đắm say, cố chấp yêu đến cuồng nhiệt.

-Thấu Kì Sa Hạ..

Sau một hồi im lặng, Chu Tử Du nhẹ giọng gọi tên người con gái trước mặt, cái tên mà trước giờ khi mỗi lần cất tiếng gọi đều có vị ngọt ngào, nhưng sao bây giờ nó lại nặng nề đến thế. Chu Tử Du muốn, rất muốn nói lên ba từ "tôi yêu em" ngay bây giờ.

-Chu Tử Du, mau đi đi.

Nắm chặt cánh tay mạnh bạo đang đẩy mình ra, Chu Tử Du kéo mạnh Sa Hạ vào lòng. Cô biết người trong lòng đã phải đau khổ thế nào, yêu một tên tội phạm khiến Sa Hạ phải khổ tâm thế nào, Chu Tử Du hiểu, hiểu hết. Sa Hạ chấp nhận vì cô mà vứt bỏ đi cái gọi là trách nhiệm, đó là phạm pháp. Là thứ mà vốn dĩ Thấu Kì Sa Hạ của cô không được phép làm. Chu Tử Du không cho phép Thấu Kì Sa Hạ phải hi sinh như vậy.

Chu Tử Du càng lúc càng siết chặt cái ôm, cho cô tham lam một lần này thôi.

-Thấu Kì Sa Hạ, ngay cả khi tôi chỉ còn sự lựa chọn cuối cùng, tôi vẫn chọn em.

-Chu Tử ..Du..

Bị Chu Tử Du ôm chặt quá, hay vì cổ họng nghẹn đắng đến mức không thể nói nên lời. Ngay cả gọi tên người mình yêu, Thấu Kì Sa Hạ vẫn không làm được.

*Cách*

Sa Hạ giật mình khi âm thanh có chú quen thuộc này vang lên ở phía sau. Cô đẩy nhẹ Tử Du ra nhưng ở phía sau đã bị chặn bởi bàn tay của Chu Tử Du và chiếc còng kim loại lạnh lẽo.

-Tôi biết em luôn mang thứ này bên người, nhưng chẳng bao giờ em lại mang nó vào tay của tôi.

-Em không muốn..

Sa Hạ hoảng sợ ôm chặt lấy Chu Tử Du, tên tội phạm mà cô phải bắt là Chu Tử Du, người mà Sa Hạ muốn được hạnh phúc cũng là Chu Tử Du. Chưa bao giờ Thấu Kì Sa Hạ lại nghĩ đến việc phải dùng chiếc còng của mình đeo vào đôi bàn tay kia, vì cớ gì, Chu Tử Du lại tự làm thế.

Tử Du giơ hai tay lên, vòng ra khỏi người Sa Hạ. Cô mỉm cười. Đưa tay lau nhẹ hàng nước mắt lấm lem trên gương mặt xinh đẹp của Sa Hạ.

Sa Hạ đưa tay nắm chặt lấy đôi tay ấy gục mặt lên mà bật khóc, cô chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có lúc yếu đuối thế này.

Chu Tử Du hôn nhẹ lên trán Sa Hạ. Nếu sau này có thoát khỏi pháp luật, Chu Tử Du cũng chẳng dám ngước nhìn bầu trời nữa, bầu trời tự do tội lỗi của cô được đổi bằng tất cả của Sa Hạ thì đối với cô, nó không đáng dành cho một kẻ tâm tối như cô.

-Chu Tử Du tôi cao ngạo rằng cả đời này không thể để bất cứ ai đẩy mình xuống địa ngục, nhưng bây giờ nếu điều đó xảy ra, người đẩy tôi xuống chỉ có thể là em.

Tình yêu của cả hai vốn dĩ đã sai ngay từ khi bắt đầu.

==///===

Thi tạch rồi, định viết ngược bằng cả cõi lòng đã bị tan nát này mà sao nó không đủ bi thương. :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro