Ch.53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy nào Dorise. Hôm nay chúng ta vẫn phải đến trường đấy."_ Draco nhỏ giọng gọi cô chị của mình.

Doralise mơ màng mở hờ mắt, cô đã mệt mỏi cả ngày hôm qua, xung đột với nhà Cullen là điều không có trông kế hoạch. Cô thầm nghĩ:

"Tính nóng nảy này, phải nhanh chóng sửa thôi." Bởi bây giờ, không còn ai chịu đựng được nó nữa rồi, kể cả chính cô cũng vậy.

Cô biết bản thân mình không thể cố chấp nhớ nhung những kí ức đã cũ, cô rồi sẽ phải chấp nhận đối diện với Edward Cullen một cách bình thường giữa hai người quen biết. Mong rằng sẽ không ai nhắc về chuyện hôm qua và cả 'anh ấy'.

"Được rồi Dra, chị sẽ xuống ngay đây."

Ngay khi cách cửa đóng lại một lần nữa, Doralise cũng nhấc thân rời giường vào phòng vệ sinh để sửa soạn bản thân. Cô đã mang theo một số bộ đò thường ngày để chuyển qua nhà Cullen sống. 

Bước xuống nhà với dáng vẻ hoàn tất mọi thứ. Sự gọn gàng, sành điệu và kiêu ngạo luôn hiện hữu trên khắp thân hình Doralise. Áo cổ lọ màu be vô cùng hợp mãn khi phối cùng quần jeans nâu nhạt. Mái tóc cột nửa sẽ trông gọn gàng hơn dưới thời tiết gió đông thế này.

Bề ngoài vô cùng hào nhoáng, chỉnh chu nhưng chắc chỉ nhưng người tinh mắt mới phát hiện, cô dùng nó để che đi tâm trạng tồi tệ của ngày hôm qua và sự mệt mỏi trong đáy mắt chính mình.

Và cô rất không vui khi nhà Cullen cũng có hai nhân vật tinh mắt_Esme và Rosalie. Cả hia người họ đều đang nhìn cô với ánh mắt khó tả nhưng rồi dòng suy nghĩ và ánh mắt của Rosalie được thu lại khi Esme cất tiếng:

"Buổi sáng tốt lành Dora. Mau đến ăn sáng nào. Hôm nay là súp nấm và thịt bò."_ kể từ ngày cô và Draco đến sống cùng, à còn có cả Isabella Swan. Bà luôn dùng khẩu vị của cô để chiêu đãi tất cả. Cô không nghĩ nó phù hợp với nhiều người vì khẩu phần ăn của cô thiên về mặn, còn người Mĩ đa phần đều thưởng thức các món ăn dùng ít gia vị nấu nướng. Có lẽ Isabella thấy không hợp nhưng vẫn cố ăn.

"Esme."_Cô nhỏ giọng gọi bà khi ngồi xuống bàn. Quan sát bàn ăn trước mặt đã đặt sẵn ba phần ăn hoàn toàn giống hệt nhau.

"Ta ở đây. Có vấn đề gì sao Dora?"_ Bà đang loay hoay để dọn phần vụn thức ăn trên bếp cũng nhanh chóng quay lại. Bà ấy đang mong chờ gì sao?

Có vẻ cô biết điều bà muốn nghe nhất khi cô tìm kiếm bà nhưng thứ cô đề cập đến hoan toàn chẳng có chút liên quan.

"Người nên gia giảm lượng gia vị trong khẩu phần của Swan hoặc hỏi ý cô nàng muốn ăn gì?"

"Phần ăn có vấn đề gì sao con yêu? Ta thấy con và Draco đều dùng rất ngon miệng. Ta chắc rằng Bella sẽ thích."_ Bà thắc mắc hỏi lại với một câu kết chắc nịch.

"Khẩu vị của người Anh khác người Mĩ, Esme. Và tôi luôn ăn đậm vị hơn bất kì ai khác."

Bà ấy có chút ngạc nhiên nhìn cô đang chậm rãi húp súp, cả những người còn lại ở phòng khác nhà Cullen cũng vậy. Họ cứ ngỡ do cô không muốn dùng bữa cùng kẻ phiền phức Isabella Swan kia cơ. Nào ngờ lại đang xem xét khẩu vị của cô nàng, họ có chút không tiếp thu nổi.

"Để khách đến nhà và ăn những món không ngon miệng, lỗi đến từ gia chủ."

Họ đã hiểu vấn đề, do thân phận là một điều khó nói nên cô nàng Thiên nga kia có chút chần chừ khi giao tiếp với những người còn lại của nhà Cullen, trừ Eward. Cũng một phần đề cập đến vị giác của họ, tuy ma cà rồng có thể nấu ăn ngon một cách dễ dàng mà không cần nêm nếm thêm nhưng do Esme đã tiếp nhận khẩu phần ăn của Doralise nên luôn cho thêm gia vị vào lúc nấu xong.

"Hợp với chị là được rồi, quan tâm đến cô ta làm gì? Ta sắp trễ rồi."_Draco từ lúc nào đã ngồi vào bàn, lắng nghe Doralise nói từng chút một và cậu rất không vui khi chị phải để ý đến một cô ả loài người không đáng được nhắc đến.

Mọi sự chú ý đề đổ dồn vào con út Malfoy, theo thường lệ cậu sẽ không dùng tông giọng lạnh buốt này nói với Doralise, chắc chắn là không dùng để nói với cô rồi vậy thì hẳn là do người được nhắc đến trong câu khiến cậu không thoải mái.

"Ta sẽ không trễ." vì hiện tại chỉ mới bảy giờ trong khi tám giờ trường mới bắt đầu tiết một. Cô hiểu việc Draco không muốn cô liên tục nhắc đến Isabella, như cậu mong muốn, sau khi nói xong cô cũng thưởng thức miếng bò trong im lặng.

Đến bảy giờ rưỡi, tất cả đều ngồi phòng khách để bàn bạc về Victoria thì cô nàng Thiên nga mới xuất hiện. Đĩa đồ ăn đã nguội vẫn còn nguyên trên bàn làm cô nàng thắc mắc và ngay sau đó liền được giải đáp ngay.

"Doralise dùng bữa rất sớm, rút kinh nghiệm vào tối nay, hãy có mặt lúc bảy giờ nhé."_ Carlisle hướng mắt về Isabella nhắc nhở với một nụ cười rồi nhờ Esme hâm nóng phần ăn giúp cô nàng.

Khi gần sát giờ học, họ lên xe ngồi theo vị trí cũ, bắt đầu phóng xe đến trường. Mở đầu với tiết Sinh học, cô lại chạm mặt với Edward và cả cô nàng Swan.  

-----------

"Tuyệt, bạn cùng bàn với Edward Cullen."_ Tôi nghĩ, tuy thật sự không để ý đến anh ta nhưng không đồng nghĩa với chuyện có thể thoải mái tỏng không gian bối rối như này.

Anh ta chứ thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi rồi chợt quay đi với ánh mắt phức tạp. Tôi cảm được nó, một chút buồn bã, một chút lo âu, một chút tội lỗi và vô vàn tình yêu nơi đáy mắt. 

Tôi không nói tôi chưa từng rung động với anh ta. Tôi...đã yêu gương mặt ấy bốn năm, ngay khi lần đầu gặp ở nhà ăn đã vô cùng yêu, cảm xúc chưa từng phai đi mà mỗi ngày một lớn, chèn ép con tim đên không thở nổi. 

Tôi biết rồi tôi sẽ yêu anh ta thôi nhưng tôi không muốn ai làm kẻ thay thế. Vậy thì cứ cắt đứt luôn một lần, sau khi quên hết tất cả thì tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ để theo đuổi. Tôi...sẽ làm được thôi, tôi chưa từng thất bại mà.

----------

END

mọi người thấy tình tiết chậm quá không? Có thì comment cho tui biết nha, tui sẽ đẩy nhanh tốc độ.

Thứ hai nì tui thi gòi, mọi người thi tốt nè.<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro