Một ít ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế thì tốt quá, chúng tôi sẽ sống ở khu vực này lâu dài. Tôi là Carlisle, và đây là gia đình tôi."_ Ông vừa nói vừa đưa tay về phía vợ và các người con của mình, trong đó bao gồm cả Doralise và Draco.

Nói thật thì trong lòng hai người họ...có một chút ấm. Ai chẳng thích trên đời này có thêm một người thương mình cơ chứ.

Nhưng tia sáng ấm áp nhỏ nhoi ấy hoàn toàn bị dập tắt khi có sự xuất hiện của một vài kẻ không xác định, có độ đáng ghét cực kì cao-hơn cả so với ma cà rồng.

"Có vẻ sự xuất hiện bất ngờ của cô ta-là vì các vị."_ Cô gái tóc đỏ nhẹ nhàng như mèo bước lên phía họ hai bước nhỏ. "Các người đi chơi cũng thật chu đáo, đem theo cả con mồi thơm ngon như thế."

Gia đình Cullen hẳn là có thể nhầm lẫn ý nghĩ của cô ta khi nhận xét bằng câu nói ấy, họ sẽ nghĩ đến việc hai Malfoy bị chúng nhắm đến--nhưng không, một sự có mặt bất đắc dĩ khiến 2 nhóm ma cà rồng nôn nao trong lòng.

Đúng hơn là---một bên lo lắng, một bên hân hoan phấn khởi.

Tất cả mọi người trong gia đình Cullen đều nghĩ đến một cái tên khi cơn gió chết tiệt khi đột ngột thổi, các Cullen căng cứng cả người. 

"Isabella Swan"

"Tuyệt! Lại có thêm một mớ rắc rối mới."_ Draco đánh mắt về cánh rừng, đứa con gái Phoenix đã hại chị cậu thảm thiết lại xuất hiện.

Đúng là chạy đằng trời cũng chẳng thoát nổi--nếu cậu và chị mình cứ tiếp tục dính líu với nhà Cullen.

Isabella Swan thật là một kẻ chuyên gây phiền phức sau đó lại đổ lên đầu người khác gánh---Như thể cô ta hoàn toàn vô tội.

Cô ả vẫn còn ngây ngốc bủi đi chiếc lá đã đáp trên đầu mình rồi nhìn về phía bọn họ giả vẻ ngây thơ. Hành động gớm ghiếc gì thế kia? Cô ta đang vẩy tay chào bọn họ--chính xác hơn là chào Edward Cullen. 

Trông thật ngứa mắt--không chỉ riêng Draco mà còn cả Rosalie và Jasper đều không mất ấn tượng về cô nàng. Từ sâu tâm can tất cả đã cảm nhận được cô nàng là một cây nam châm chuyên dụng để thu hút rắc rối.

"Hay thật--cô ta có vẻ muốn nói chuyện với cậu rồi."_ Rosalie lên giọng trêu chọc, ánh mắt chỉ thẳng về phía Edward.

Suy nghĩ của những người có mặt đều cạy thẳng vào tâm trí anh, cô ta muốn ràng buộc! Là bởi vì anh nên cô ta mới nhận thấy.

Isabella không ngần ngại chạy bước nhỏ xuyên qua tất cả tiến thẳng về phía Edward và nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời Phoenix. Điều này có thể sẽ khiến các cậu con trai gục ngã nhưng các Cullen là ai? Những kẻ tiếp xúc gần với cái đẹp nhất--hoặc có thể nói, bản thân của họ đã là tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ nhất vũ trụ. Cũng đồng thời làm các Cullen phát giác ra những ma cà rồng du cư đã rời đi.

"Dẹp ngay nụ cười đó đi Swan. Nó là tôi khó chịu."

Edward thẳng thừng chỉ trích cô nàng, gương mặt băng lãnh biến dạng trông vô cùng đáng sợ. Anh lùi bước về sau, cất nửa người đằng sau cơ thể cân đối của Doralise như thể anh thuộc quyền sở hữu của cô. Chỉ thiếu chút nữa nói cho cô ta nghe A-N-H  G-H-É-T  C-Ô  T-A.

"Edward--tôi có chuyện muốn nói với cậu."_ Isabella ngượng ngùng khi thấy biểu hiện xa lánh đấy.

"Nói đi, ngay tại đây."_ Anh không ngần ngại nói ra điều đó, bởi vì hiện giờ ở đây ai cũng rõ điều cô nàng muốn nói là gì.

Chỉ cô nàng ngốc nghếch tiếp lời làm cả nhà muốn cười ngã ngửa: "Tôi nghĩ cậu sẽ không muốn để Doralise nghe thấy."

Carlisle đã nói trước về trường hợp này, mọi người sẽ cùng phối hợp với nhau khi nhận thấy Isabella muốn vạch trần bí mật hay dùng nó như một sự ràng buộc với Edward. Họ sẽ thẳng thừng với cô nàng---bởi Alice đã "nhìn thấy" cô nàng chỉ hù dọa chứ chẳng dám chia sẻ chuyện này (dù sao có nói ra cũng chẳng ai để vào tai rồi tin nó là sự thật.)

"Cậu cứ tự nhiên, tôi không ngại nghe thêm một bí mật khác của gia đình Edward."

Isabella ngỡ ngàng--"một bí mật khác" là thế nào? Chả lẽ cô nàng đã biết được sâu vào bên trong bức tường mà các Cullen gầy dựng để che đậy?

Riêng Edward--anh ngẩn người, khóe miệng không tự chủ nhếch lên cười mỉm--"gia đình Edward", Doralise gọi nghe thật thuận tai. Anh ngất mất thôi (dù ma cà rồng chả có khả năng đấy.)

"Chúng ta đi thôi, Dorise. Đừng làm phiền bọn họ, đến cạnh và ăn cùng em này."_ Draco cũng trợn tròn mắt, có lẽ chị cậu thật lòng cảm mến tên này--BỞI GƯƠNG MẶT ẤY. Tuy cậu có thể chấp nhận được nhưng Cedric----- mà bỏ qua đi, chị cậu tự có quyết định của mình.

Doralise thu lại nét bỡn cợt, nghe lời Draco bước đến chỗ cậu nhóc, bước đầu vừa chạm đất thì bên tay đã có cảm giác lành lạnh như nước luồn vào nắm chặt lấy tay cô.

"Chẳng có gì phiền cả, tôi đang theo đuổi chị cậu. Doralise có quyền được biết mọi bí mật mà tôi đang có."_ Ánh nhìn Draco chuyển sang Doralise đang đừ người bởi cái nắm tay lạ lẫm nhưng quen thuộc. Có lẽ điều cụ Dumbledore nói là thật, trên thế giới sẽ có vài người giống nhau như đúc, ngay cả xương khớp tay cũng như được sao chép từ người bản thân đã gặp. 

Cô hoài niệm--hoài niệm về mối tình đầu ấy, một bông hoa nở rộ-tiếc là chưa phải lúc thơm ngào ngạt nhất đã úa tàn.

"Nào Swan, bí mật mà cô cố gắng Đ-À-O  B-Ớ-I bấy lâu nay đã tới giai đoạn nào rồi?"_ Edward không ngại nhấn mạnh dằn mặt Isabella khiến cô nàng sượng người. 

Chỉ có chính anh mới biết được--lòng mình như đang trẩy hội vì được "ăn vụng", cái nắm tay chủ động này không bị từ chối làm lòng anh nôn nan không ngớt. Để ý thấy cô nàng của mình vẫn còn ngơ ngác, anh không ngại di di đầu ngón cái lên mu bàn tay trắng mịn của người bên cạnh.

"Xúc cảm này thật tuyệt, mình nghiện nó mất."_ Anh không tự chủ nhìn Doralise rồi mỉm cười ngại ngùng như chàng trai lần đầu 18. Vô thức cảm thán trong lòng--thì ra nắm tay người mình thích là cảm giác tuyệt như thế, Edward như mở cờ trong bụng.

Anh bỏ qua mọi sự khinh bỉ từ người nhà mình, cố gắng đắm chìm vào cô nhiều nhất có thể. Nhưng càng muốn càng không thể, cũng có thể nhưng Isabella kia chẳng cho anh thời gian, sao cô ta lại chọn lúc này để mở miệng cơ chứ? Thật đáng ghét.

"Tôi biết bí mật của cậu, Edward."_ Ngay khi nói ra, Isabella nhận được một ánh nhìn không mấy thân thiện từ Rosalie, cô nàng rục thân mình lại--một cỗ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nhưng vẫn cố tiếp tục.

"Các người không bao giờ đụng vào thức ăn ở trường vì không thể, tốc độ nhanh đến mắt người chẳng thể nhìn thấy, thể lực mạnh hơn tất cả cùng làn da cứng rắn như đá. C-các người không phải nhân loại."

"T-tôi muốn trao đổi điều kiện với các người"_Cô ta khẳng định chắc nịch.

"Đáng khen cho cậu Swan. Suy luận rất giỏi."_ Emmett cạnh Rosalie vỗ tay bộp bộp, thu hồi vẻ càn rỡ thường ngày-sự nguy hiểm cận kề làm anh chàng muốn nhảy bổ vào Isabella.

Alice nãy giờ vẫn luôn bên cạnh Jasper muốn tiến lên một bước mở lời: "Swan, cậu biết được bí mật của chúng tôi--chúng tôi không quan tâm. Đừng nghĩ cậu nắm được cái đuôi thì có thể ra điều kiện với nhà Cullen."

"Dự định ban đầu đem cậu theo đến Ý cũng vì muốn diệt trừ cậu đổi lại mạng Edward. Đừng nghĩ bản thân mình cao sang."_ Jasper lên tiếng.

"Ý cậu là gì? Diệt trừ tôi?"

Jasper khinh khỉnh nhếch môi cười: "Có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra nhỉ? Hôm đó, cậu chính xác là vật thế mạng tôi chọn để đưa Edward về nhà an toàn. Nào ngờ, Aro lại dễ dàng thả cậu đi như vậy."

"Thật tội cảnh sát trưởng Charlie khi có người con tọc mạch như cậu, Swan."_ Draco quan sát cuộc trò chuyện rồi chen chân vào châm biếm. "Một mớ rắc rối trên người cậu sẽ làm hại đến ông ấy."

Cô nàng nghe xong liền trợn tròn mắt: "Gì cơ?"

"Có vẻ như cậu vẫn chưa biết gì nhỉ?"_ Doralise lấy lại được cân bằng cảm xúc liền giở giọng thản nhiên. "Khi nãy chúng tôi có chút tranh chấp với vài ma cà rồng lạ, có lẽ cơn gió khi nãy sẽ khiến tôi và Dra thành mồi ăn-nhưng thật cảm ơn cậu, đã rộng lòng thay thế chỗ chúng tôi với mùi máu nồng nặc được ưa chuộng đó."

"Isabella, cậu là nữ. Tự biết chừng mực của bản thân đi nào, tò mò hại chết miêu đấy."_ Cô lại nói, rút bàn tay nãy giờ vẫn để Edward thừa cơ hội nắm lấy. "Mà quên mất, có lẽ đã trễ rồi chăng? Hi vọng cậu vẫn sẽ là con người trong vài ngày tới..."

Cô cùng Draco lướt qua cô ta chuẩn bị về nhà, dừng lại chưa đến hai giây gửi cho cô ta một lời nhắn: "Đừng trở thành cái xác không máu đấy, tôi ghét mùi hôi thối của xác người." Cô nhẹ nhàng buông câu nói ấy nhưng lại không khỏi khiến cô nàng Swan rùng mình.

Isabella lạnh gáy xoay người theo hướng của Doralise, chợt nhận ra một chuyện.

Bản thân cô nàng sắp trở thành món ăn cho vài ma cà rồng lạ---và quan trọng hơn hết, Doralise đã biết chuyện Edward không bình thường trước cả cô và cô nàng trông thật bình tĩnh.

----------

Một ít đường tới rồi đây, có ai đọc mà thấy hường phấn trong tim hong á, hong thì để tui ngược tiếp cho đúng diễn biến truyện >///<





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro