Chap 11: Đại công cáo thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Raffia giúp tụi nhóc dụ con quái vật không mặt kia ra, chúng bắt đầu tác chiến theo kế hoạch đã vạch ra.

Trước tiên là Ace sử dụng ma thuật gió của mình kết hợp với lửa của Grim. Như dự tính, hai đứa này rất hợp để hỗ trợ nhau mà...

Cuối cùng, Deuce sẽ làm cú chốt bằng cái vạc siêu nặng giúp kiềm hãm và đè bẹp lép con quái đó giống như Ace hồi chiều.

Cả bọn tranh thủ cơ hội chạy vào trong, nhặt viên đá ma thuật và bỏ chạy cấp tốc. Nhưng mà, con quái vật kia cứ gầm gừ rằng "Hãy trả lại!" và nó tự thoát, đuổi theo cả đám.

Rừng im lặng.

"Hộc... Hộc... Có vẻ không thể cắt đuôi được nó rồi-" Ace thở hì hục.

"Chúng ta đành phải dốc hết sức mà tiêu diệt nó vậy! Sẽ ổn thôi!" Deuce cổ vũ tinh thần cả đám.

"Được rồi. Ngoan nào, và đứng yên đó đi. Mấy cậu vất vả rồi-" Raffia lên tiếng, tay đưa bé mèo Grim qua cho Deuce giữ.

Do thấy mồn lèo mệt mỏi, Raffia cũng không nỡ lòng đứng nhìn. Vậy nên đành ra tay tương trợ. Nhưng, cậu bỗng dừng lại, xoa cằm suy tư.

"Nếu tôi giúp các cậu đánh bại nó, tôi sẽ được gì?" Raffia vô cảm hỏi.

"C-Cái gì? Cậu muốn đánh bại nó sao? Bọn tôi có ma thuật còn khó chống lại, huống chi kẻ như cậu--" Ace kinh ngạc, đang nói giữa chừng thì bị Raffia cắt ngang.

"Tôi sẽ được gì?" Raffia lạnh lùng lặp lại câu hỏi.

Gương mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Ace như thợ săn vừa tìm thấy con mồi. Cậu liếc mắt nhìn như muốn xuyên thủng tất cả và nhìn sâu thẳm bên trong họ.

Cặp mắt mèo đó bình thường trông rất đáng yêu, nhưng bây giờ thì nhìn kỹ lại lại thấy nó lại vô cùng đen tối và ảm đạm. Nó như là không có hồn vậy, y chang ánh mắt một con rối... Sự vô cảm và lạnh lẽo tột cùng.

Và điều đó chính xác đã khiến cả đám lạnh sống lưng. Cảm thấy kinh sợ trước nó.

"C-Cậu muốn gì cũng được!!!!" Ace nói như hét lên.

"Còn hai ngươi?" Cặp mắt mèo lại tia sang Deuce và Grim.

"T-Tùy cậu chọn." Deuce rùng mình, lắp bắp đáp.

"T-Ta sẽ tặng ngươi 1 hộp cá ngừ!" Grim hoảng quá, nói thế.

"Hừm... Ta không cần cá ngừ, cho ta được sờ mi cả ngày thì sao?" Raffia nhướng mày.

"S-Sao cũng được!" Grim gật đầu lia lịa.

"Tốt." Thấy thoả thuận đã thành công. Raffia quay đầu, không nhanh không chậm hướng về con quái vật không mặt.

Một sát thủ, dù làm việc thì cũng luôn muốn tránh nguy hiểm. Cho nên không đâu lại làm vì vui cả, phải trả một cái giá xứng đáng thì sát thủ mới dám đương đầu chứ.

Và trên đời này, không có gì là miễn phí cả. Cái gì cũng có mục đích của nó.

Raffia vươn tay ra không trung. Đối với con này thì không cần tốn nhiều công sức a.

Cậu đột nhiên kéo ra một cục gạch màu đỏ cam từ giữa không trung khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc.

Thứ đó, là từ đâu mà ra vậy? Không khí sao? - đó là suy nghĩ chung của những ai có mặt tại đây.

Cục gạch ngon nghẻ này là do cậu được một quý nhân tặng cho. Và nó rất cứng. Đập hoài đếch vỡ.

Raffia đã từng thử nghiệm nó rồi. Vâng, chỉ cần một cục là có thể đập bể đầu cụ lẫn bất cứ nhẫn giả nào. Đây chính là vũ khí hủy diệt trong truyền thuyết, ngoài ra còn có mấy chục đôi dép lào nữa.

Raffia trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên trên con quái không mặt. Đôi mắt đen không đồng tử lạnh lùng nhìn nó như đang nhìn một vật chết. Sát khí lại đột nhiên xuất hiện khiến sinh vật trước mắt sợ hãi muốn trốn chạy.

Raffia vung tay, đập một cái mạnh lên đầu nó. Lập tức, đầu quái vật vỡ thành những mảnh vụn, thủy tinh văng ra khắp mặt đất. Dòng chất lỏng đen bên trong tràn ra.

Mà Raffia lại chẳng có một chút tổn hại nào. Thoải mái nhảy ra chỗ khác và thu lại cục gạch vào không gian. Sau đó quay lưng trở về trước mặt nhóm 3 người.

Ace, Deuce và Grim mắt trợn chữ A, mồm chữ O nhìn khoảnh khắc ngầu lòi của Raffia. Kiểu như không thể tin được.

"Cậu ta lại mạnh đến thế sao--?" Ace là người đầu tiên thốt lên.

"-- Trong khi chúng ta phải vất vả để cầm chân nó---" Deuce tiếp lời theo.

"--- Thì hắn chỉ cần một đòn đã thắng!" Grim run sợ kết câu.

Cả đám kinh hãi.

"Nếu, nếu cậu mạnh vậy thì tại sao--" Chưa kịp để Ace hỏi xong, Raffia như dự đoán được trước, cậu thu cây dù lại vào không gian, mắt cá chết bịa lí do:

"Để mấy cậu trưởng thành lên thôi."

Chứ thật ra là do nó lười đó '-').

"Chính là hợp tác?" Ý cậu ta, đó là trưởng thành?

Deuce hỏi.

"Ừm." Raffia như nghĩ gì đó rồi gật đầu.

Dù sao hồi trước cậu cũng hợp tác với Hisoka hay lữ đoàn để tránh nguy hiểm trong nhiệm vụ kia mà. Nói chung, bọn họ đều là những tấm bia đỡ đạn khá tốt-

Hisoka hay lữ đoàn mà nghe thấy chắc thổ huyết mà chết mất =))

"Đôi khi cũng phải biết lượng sức mình. Hiểu không?" Raffia.

Ồ- có lẽ họ hiểu được phần nào đó '-').

"Ế, có cái viên đá gì màu đen rơi ra kìa!" Grim kêu lên.

"Huh?" Raffia ngơ ngác nhìn Grim đang chạy tới và cầm nó lên.

"Grim, đừng tự tiện nhặt đồ từ dưới đất lên chứ! Nhất là của cái thứ đó-" Deuce nghiêm túc nhắc nhở.

"Nhưng mà ta đã ngửi thấy một mùi vị khá tuyệt từ nó, và nó khiến ta không thể cưỡng lại được! Ta cũng đang cảm thấy khá đói sau trận chiến. Dù sao thì... Chúc ngon miệng!." Grim nói nói rồi ngay lập tức bỏ nó vào miệng và nhai.

"Uy, đừng ăn đồ ở dưới đất chứ! Bẩn lắm đó!" Ace kêu lên, nhưng có lẽ đã cản không kịp.

"Ư ư~ Nó ngon quá!!!" Grim reo lên.

"Hả!?!" Ace và Deuce trợn mắt ngạc nhiên.

Raffia nói chẳng rằng liền xách Grim lên, mặt đơ vỗ mông nó mấy cái rồi nói: "Mèo hư, lại dám ăn bậy này!"

Gr • đã nuốt • im: "..."

Đừng có mà tận dụng cơ hội rồi ăn đậu hũ của ta chứ, ngao ngao~!

...

Đến chừng gần 10 giờ tối, họ mới trở về trường, cả bọn lập tức đi tìm Crowley báo cáo.

"Bọn em đã đem viên đá về rồi này!" Ace nói.

"Uh hả?!" Crowley bất ngờ. Sau đó lại chẹp miệng tiếc nuối: "Sao các em lại mang nó về chứ. Thầy cứ nghĩ các em sẽ không làm được nên đã viết đơn đuổi học mất rồi-"

Ace, Deuce và Grim: Con mẹ nó :D

"Thầy đừng có quá đáng chứ! Bọn em đã phải chạm trán một con quái vật siêu mạnh ở đó á. Vậy mà trong khi đó, thầy lại an nhàn ngồi đây viết đơn!!!" Ace bất mãn kêu lên.

"Ừm ừm." Lần này Deuce rất đồng tình gật đầu phụ hoạ.

"Hả? Quái vật siêu mạnh? Các em có thể kể cho thầy nghe kỹ hơn không?" Crowley trầm tư đáp, sau đó dẫn nhóm lên phòng hiệu trưởng.

Phòng hiệu trưởng.

Cả đám bắt đầu tường thuật lại cuộc hành trình của mình, Raffia chỉ im lặng đứng một bên hút trà sữa.

"C-Các em đã hợp tác và cùng nhau tiêu diệt nó sao!?" Crowley lại vô cùng bất ngờ trước điều này, nước mắt thầy bất giác rơi.

Thầy đột nhiên khóc khiến cả đám hoảng loạn.

"Người lớn như thầy mà cũng khóc sao?" Deuce bất ngờ.

"Dĩ nhiên rồi! Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Night Raven, mọi người cùng nhau hợp tác và dành chiến thắng. Do mỗi pháp sư đều có lòng tự trọng cao nên họ chưa bao giờ hợp tác lẫn nhau cả. Ta dĩ nhiên là rất xúc động rồi!" Crowley nói.

Y như những gì mà Raffia truyền tải luôn! Cả đám càng kinh ngạc hơn, đối với Raffia dấy lên một sự tôn trọng không ít.

"Này, lau đi." Raffia hôm nay tốt tính đột ngột, lấy một cái khăn tay màu xanh lá có hình thêu mấy cây đinh ở trển cho Crowley chùi nước mắt.

"Hic. Cảm ơn em. Khịt------" Crowley xúc động nhận lấy, sau đó không ngần ngại gì mà xì mũi lên đó luôn.

Raffia nhìn ổng với gương mặt ghét bỏ.

Tởm vãi.

"Cho ông luôn đó..." Dù sao tôi vẫn còn mấy cái mà nii-chan cho để dự phòng.

"Hic. Cảm ơn em." Crowley hạnh phúc sau khi lừa được đồ.

"Mà... Dù sao cũng là công của Raffia cả. Là cậu ấy đã gắn kết mọi người lại." Ace gãi đầu ngượng ngùng nói.

"Ahh~ quả nhiên ta không nhìn lầm em mà. Ta càng khẳng định rằng em có thể thuần hoá được quái vật và thú dữ. Thậm chí là kết nối mọi người cùng nhau hợp tác nữa!" Crowley vui sướng nói.

"Hơn nữa. Cậu ta cũng rất mạnh..." Deuce ngập ngừng nói.

"Trong khi mọi người vất vả thì chỉ cần một chiêu liền hạ đo ván nó rồi!" Grim công nhận nói.

"Sao cơ!?" Crowley càng kinh ngạc hơn.

Quả nhiên cái lúc cậu đón lấy roi của gã mà không chút tổn thương nào thì gã đã nhận thấy cậu khá là có tài rồi.

Chỉ là không ngờ a...

Lại quá tài năng đi. Có lẽ cậu có thiên phú về thể chất. Thật tốt, Crowley liền có cách để thu giữ Raffia ở lại rồi.

"Ta tính vầy đi. Em sẽ được nhập học vào học viện mặc dù em không có ma lực..." Crowley nghiêm túc nhìn Raffia.

"Có lẽ sẽ gặp phải một số vấn đề về lớp học nên, Grim. Ngươi cũng sẽ được nhập học. Và em hãy trông chừng Grim thật kỹ, đừng có gây chuyện như ngày hôm qua đó!" Crowley nói.

"Vậy, vậy là ta đã được nhận rồi sao!?" Grim xúc động không nói nên lời.

"Uwahhhhh! Cuối cùng ta cũng được nhận vào rồi!!!!" Grim hạnh phúc la lên.

"Ừm. Chúc mừng bé nha." Lời nói vui vẻ nhưng vẫn giữ gương mặt vô cảm lại trông khá kinh dị đó, Raffia.

"Yay yay!" Grim reo rộn ràng. Cậu ta thậm chí còn hát nữa chứ.

"Raffia, kể từ hôm nay, em sẽ là giám sát sinh của trường." Crowley đột nhiên thăng chức cho cậu.

"Wow, chúc mừng nha! Mới ngày đầu đã được làm giám sát viên rồi!" Ace vỗ tay hoan hô

"Vậy có lương không?" Raffia mắt cá chết hỏi.

"Dĩ nhiên rồi! Em sẽ nhận được tiền trợ cấp mỗi tháng..." từ tôi.

Crowley cong mắt vui vẻ nói. Tiền sinh ra là để cho người iu xài mà, không phải sao?

"Vậy là bao nhiêu mỗi tháng?" Raffia đột nhiên sáng mắt, nghiêng đầu hỏi.

"Mười ngàn Madollar mỗi tháng." Crowley.

Ồ... Cũng không nhiều lắm.

Raffia có chút thất vọng.

Thôi kệ, kiếm chút chát là được rồi. Dù sao cậu cũng không thiếu tiền.

Sau đó, Crowley sực nhớ ra điều gì đó, thầy ta lấy từ trong tủ ra một chiếc máy ảnh, giới thiệu:

"Nó được gọi là Máy ảnh ma."

Và một bài học nhỏ đã bắt đầu. Từ thời gian máy ảnh ra đời cũng như công dụng của nó. Mỗi người góp ý một lời, chỉ có Raffia với Grim là im lặng lắng nghe.

"Chốt một câu, thầy muốn điều gì?" Raffia mắt cá chết hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Chuyện lặt vặt thì ai rỗi hơi quan tâm chứ?

"Thầy muốn em chụp lại những khoảnh khắc trong cuộc sống học đường của mình. Cũng như những ai có hành vi xấu thì máy ảnh sẽ lưu lại những ký ức đó dưới dạng bức ảnh chuyển động. Sau đó, đem lên và báo cáo cho thầy. Đương nhiên, thầy sẽ thưởng."

"Giao một công cụ ma thuật cho người không có ma thuật, lòng tốt của thầy quả nhiên là vô hạn mà." Crowley híp mắt cười đến không biết trời trăng là gì.

Ôi, lại là bài ca đề cao lòng tốt của mình kìa.

Raffia ậm ự cho có lệ. Có ma thuật hay không thì ai mà quan tâm. Bởi vì ở đây, có ai có thể địch lại cậu ta chứ? Không phải bốc phét mà đó là sự thật.

"Mà cũng trễ rồi. Các em hãy quay trở về KTX đi." Crowley nhắc nhở.

"Vâng~."

/////•~•/////

End chap 11

Cầu CMT :3

Phần mở đầu game nó nhàn dị ó. Đợi vô Episode 1 - Vị Bạo Chúa Đỏ Thẫm đi rồi me sẽ cho mấy cô biết thế lào là vựa muối & đường của mèo =))

Ngoài ra còn bán cơm tró miễn phí nữa =))

Hãy chờ đoá đi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro