Chap 18: Con mèo lớn ở vườn bách thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Raffia-chan, mau dậy đi--"

Cater ngồi bên cạnh vươn tay định lay cậu dậy thì một thứ gì đó đột ngột xuất hiện và bóp cổ anh ta. Nâng cơ thể Cater lên cao.

Raffia hai mắt mở to ra, mặt hằm hằm sát khí đứng dậy, tay siết chặt cổ Cater hơn.

"B-Bình t...tĩnh! A-Anh là... Cater, là Cater đây..." Cater nhăn mặt đầy đau đớn, khó khăn nói.

"A..." Raffia lúc này mới nhận ra người đối diện là ai, cậu dần nới lỏng tay ra. Sau đó thả anh ta xuống.

Xem ra xách một người đối với Raffia là rất nhẹ nhàng.

Cater được thả xuống, anh điên cuồng hít thở cho không khí tràn vào phổi, ôm cổ ho khùng khục.

"... Xin lỗi." Raffia cúi đầu bối rối mở lời xin lỗi.

Raffia chưa bao giờ là ngừng cảnh giác. Kể cả khi ngủ, cậu ta cũng không ngủ sâu và luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ứng phó bất cứ lúc nào.

Dù cho có đang ở nơi nào đó, bản tính đã ăn sâu trong máu, khó đổi.

"K-Không sao. Anh biết là em có lí do riêng mà-- khụ khụ." Cater cười trừ, anh chống tay ngồi dậy.

"Ừm... Cho anh." Raffia cảm thấy có lỗi, cậu lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa Cater.

"Cho anh? Cảm ơn em." Cater bất ngờ, sau đó lại tươi cười nhận lấy.

"Đây là kẹo ở nơi em sống à?" Anh hỏi.

"Ừ, nhưng nó cũng không ngọt lắm đâu..." có hơi chua.

Raffia gật đầu. Sau đó nhìn xung quanh.

"Mấy người kia đâu rồi?"

Bây giờ, ngay tại đây chỉ có cậu và Cater.

"À, bọn họ giải tán rồi. Trey và hai đứa nhóc năm nhất, và... Grim lát nữa sẽ quay lại." Cater nhanh nhẹn giải thích.

"Ban nãy nhà trưởng của bọn anh cũng xuất hiện. Đáng thương cho Ace khi nhóc ấy nói xấu Riddle và bị bắt tại trận."

"Ồ." Raffia không ngạc nhiên lắm.

Với cái tính của Ace thì cậu cũng chẳng lạ gì.

"Yo. Tỉnh rồi à? Chúng ta về lớp thôi."

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo Ace liền từ xa đi tới.

Bên cạnh cậu ta là Deuce, Grim và Trey.

"Ừ." Raffia ậm ự.

Sau đó, cả nhóm lại tách ra, cậu và Grim, Ace và Deuce cùng nhau quay trở về lớp học.

"Lát nữa sau giờ học bọn tớ định sẽ đến vườn bách thảo để nhặt hạt dẻ về làm bánh. Cậu có muốn đi cùng không giám sát sinh?" Deuce nhanh chân đi cạnh cậu, hỏi.

"Huh-" Raffia che miệng ngáp, nghe có vẻ chán nhề...

Cậu lại liếc mắt qua nhìn con mồn lèo Grim đang cực kì nôn nóng.

"Go! Go! Go!" Grim vừa đi mồm vừa ríu rít.

"Cũng được."

_______Tôi là dãy phân cách sau những giờ học buổi chiều của Raffia__________

Rừng cây sau khuôn viên trường.

"Mmmg, ở đây có nhiều hạt dẻ thiệt á!"

Grim hào hứng đi về trước mà không dòm ngó gì.

Đến khi dẫm phải mấy cái gai nhọn, Grim mới biết la lên tiếng đau.

"Đi đứng phải nhìn đường, hiểu không?" Raffia mắt cá chết ẵm Grim lên, nhắc nhở.

"Có bị chảy máu không?" Cậu hỏi thăm.

"Không có, cùng lắm là bị trầy xước một tí thôi, nyaggg~" Grim lắc đầu đáp.

Raffia ôm Grim đặt lên đỉnh đầu mình. Rồi lại nhìn Ace và Deuce, cậu cất bước đi theo cả hai.

"Chúng ta không thể tay không mà nhặt đống đó được. Sẽ bị thương." Deuce vừa chạm vào đầu gai nhọn đã vội rút tay về.

"Tôi nghĩ ở vườn bách thảo sẽ có mấy món đồ bảo hộ đó." Ace gật gù đồng tình.

Raffia chẳng hiểu, cần gì đồ bảo hộ nhỉ? Cậu ta chỉ cần bọc niệm lên mình là có thể vượt qua chỗ gai rồi. Đúng là chỉ có kẻ yếu mới cần đồ hỗ trợ-

Tác giả: Nhưng chỉ có anh mới là đứa bất thường, được chưa?

Raffia: ಠ⁠ಗ⁠ಠ

____

Vườn Bách thảo.

"Tôi đi bên trái tìm đồ. Grim và Deuce đi bên phải. Còn học sinh giám sát thì một mình cậu đi thẳng nhé." Ace phân công cho từng người.

"Hả?? Sao tôi lại phải đi với Grim? Đáng nhẽ cục bông này phải đi với Raffia chứ!" Deuce bất mãn.

"Có chết gì đâu mà cậu khó chịu vậy?" Ace bĩu môi. "Chỉ là đi cùng Grim thôi mà."

"Cậu nói hay quá thì cậu dắt Grim đi đi." Deuce khoanh tay, nói.

"Không thích, plè." Ace làm mặt xấu, thè lưỡi trêu một cái rồi sau đó bỏ chạy về hướng mình đã chỉ định.

Và điều đó khiến Deuce dậm chân bực bội.

"Chúng ta sẽ tìm đồ bảo hộ. Đừng có mà quấy phá đó, biết chưa Grim?"

Deuce quay qua nhìn Grim, chống hông nhắc nhở.

"Rồi rồi." Grim ậm ự cho có lệ.

Raffia im lặng xem kịch không đáp, sau đó cũng đi về hướng định sẵn.

Trong lúc đi được giữa chừng thì Raffia đột nhiên dẫm phải một cái gì đó dài dài mềm mềm.

"Ah. Grgg." Một đạo âm thanh trầm thấp xuất phát từ phía bụi cây gần đó. Gã hơi gầm gừ khó chịu.

Raffia ngây người nhìn cái đuôi ở dưới chân. Rồi cậu ngồi xổm xuống, ngón tay chọt chọt nó chơi chơi. Còn có vẻ rất vui đâu.

Raffia đột nhiên nảy ra một ý tưởng, kéo đứt cái này ra rồi đem về cất. Dù không biết từ đâu ra nhưng trông nó lại rất mềm nha.

Mềm mềm~

Không biết có nhìn nhầm hay không nhưng kẻ bị giẫm đuôi lại nhìn thấy bầu không khí hoa bắn tung toé xung quanh cậu.

Mặc dù, gương mặt cậu ta vẫn đơ một cách kinh dị.

Vẫn còn đang nghịch nghịch thì cậu thấy cái đuôi nó dần dần đưa lên cao, giống kiểu treo lủng lẳng.

Mà phía trên đầu cậu vừa hay cũng xuất hiện một cái bóng đen chắn đi ánh sáng.

Raffia ngơ ngác nhìn theo hướng cái đuôi nhìn lên, bắt gặp một bóng dáng to lớn, vạm vỡ với làn da nâu.

Chàng trai ấy có mái tóc nâu dày và rối bù với hai bím tóc hai bên.

Cặp mắt mắt xanh lục bảo híp lại nguy hiểm với một vết sẹo mỏng trên lông mày trái và má.

Cậu ta còn có hai cái tai thú như tai sư tử màu nâu nhạt và đuôi mỏng đang lủng la lủng lẳng đằng sau.

"Này-" Gã cất giọng gọi cậu, định mắng thì bị Raffia cắt ngang.

"Ngươi là con mèo lớn hả?" Raffia nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

"... Hả?" Leona nhíu mày, hắn như vầy mà dám gọi là mèo lớn?

"Ta là sư tử. Gừ." Hắn gằn giọng, gầm gừ.

"Ngoan ngoan." Raffia không biết đã đứng dậy và lại gần từ khi nào.

Đối với chiều cao có chút cao hơn cậu, Raffia đành phải nhón chân rồi vươn tay xoa lên cái đầu nâu có tai thú mềm mại.

Nếu quay trở lại lúc 24 tuổi, chiều cao của cậu nhất định là chỉ thấp hơn tên này một chút thôi.

Nhưng giờ thì cậu chỉ mới 16, chiều cao từ 1m83 tụt lại còn có 1m75 à.

"Động vật ăn cỏ, ngươi--" Gã trừng mắt nhìn cậu.

"Ngoan, lát cho ngươi ăn thịt." Cậu lại dời tay xuống, gãi cằm cho Leona.

Leona sẽ không thừa nhận rằng hắn rất thích điều này, dù sao suy cho cùng, hắn cũng thuộc họ nhà mèo---

Ahhh không, hắn là sư tử kiêu hãnh!!!! Hắn không phải con mèo lớn!!!!!!

"Gừừừừ--- gàooo." Leona đen mặt gầm lên làm Raffia có chút cứng đờ động tác.

"Ta không phải mèo. Ngươi đã giẫm lên đuôi ta và không xin lỗi. Vừa lúc ta đang ngứa răng, ta sẽ---" Leona cáu giận phản bác.

"Ngoan, mèo ngoan sẽ không cắn người." Raffia lại gãi cằm hắn tiếp.

"Ngươi chắc không phải con mèo hoang đâu nhỉ?" Kèm theo gương mặt mang tính chất cực kì đe doạ.

Leona: "..."

Mũi của hắn khẽ động, mùi của tên này...

"Ngươi... là con trai?" Leona nhíu mày nghi hoặc.

Mũi hắn sẽ không sai, nhưng bề ngoài của động vật ăn cỏ này-

"Ừm đúng rồi. Giỏi quá, không ngờ lại có người lại biết ta là nam. Vậy mà ở đây đứa này đứa nấy cũng toàn coi ta là nữ, muốn chém hết đi được."

Raffia gương mặt không cảm xúc, nhưng nội tâm lại rất lân lân đáp. Sau đó lại tỏ vẻ bực dọc khi nói đoạn sau.

"Grrrg..."

Leona liền mặc kệ mọi thứ, chính thức hoá thành một con mèo nhỏ để mặc Raffia tùy ý chơi đùa.

Leona: "..." Khôngggggg!!!!! Hắn không muốn, nhưng cái này nó lại quá trúng điểm thoả mãn rồi không cưỡng được aaaa!!!!!

Và thế là, hai đứa chui vào bụi cây lếu lều--- à, đừng nghĩ bậy.

Chỉ là nằm chơi với một con mèo to xác thôi :V

"Ngươi không có phép thuật." Gã vừa nằm ngửa lên đùi cậu, vừa cho Raffia gãi, bắt chuyện.

"Ngươi là kẻ yếu, ta không có hứng thú với kẻ yếu, nhưng ta cho phép ngươi ở đây làm thoả mãn Leona-sama này, động vật ăn cỏ." Leona nói, sung sướng nằm hưởng thụ.

"Ta không có phép thuật nhưng không có nghĩa là ta yếu. Ngươi chưa từng thấy kẻ mạnh chân chính là gì sao?"

Raffia vô cảm đáp, tay vẫn tiếp tục gãi cằm cho gã.

Thậm chí, tay còn lại nó còn mon men muốn gãi bụng cho tên trước mặt.

"Kẻ mạnh sao--? Haha." Leona chợt nghĩ tới một gương mặt nào đó, gã cười.

"Ta ghét tên đó." Leona gằn giọng tức giận.

"Ngoan." Raffia mặt đơ xoa đầu hắn dỗ dành.

Hoá ra ở đây cũng có kẻ mạnh.

"Ngươi đang làm gì ở đây-?"

Chưa đợi Leona hỏi xong, từ trong bụi cây xuất hiện hai cái tai thú khác, một chàng trai đi ra.

"Leona-san, anh vẫn còn ngủ ở đây sa---" Cậu ta vừa liếc mắt nhìn xung quanh xong, lại nhìn về phía cậu liền thấy một cảnh tượng khó tin.

Leona đang ngoan ngoãn nằm trên đùi một "cô gái" và để cho "cô ta" tự tiện sờ soạng mình, gương mặt còn lộ vẻ rất thoải mái.

Mà "cô gái" kia cũng rất xinh đẹp. Chỉ tiếc là gương mặt có chút vô cảm.

"Ruggie-!" Leona kêu tên người đối diện.

Gã giật mình muốn thoát liền bị cậu dùng sức đè lên đùi, không thể cử động. Leona trợn mắt kinh ngạc.

Cái lực lượng gì thế này- một nhân loại bình thường có thể cưỡng ép đè lại một thú như hắn sao?

"Chào." Raffia vô cảm ngẩng đầu lên nhìn Ruggie.

"Ư-Ừm... Chào cậu." Ruggie đổ mồ hôi hột, gãi đầu gượng cười chào lại.

Hình như cậu ta đến không đúng lúc rồi.

"Lại đây." Raffia dùng ngôn khống khiến cơ thể Ruggie trong vô thức đi lại và ngồi xuống bên cạnh.

Raffia tiếp tục vươn tay làm hành động gãi cằm cho Ruggie.

Ruggie: "..."

Ừm... Cũng sướng đấy chứ?

"Leona-san, anh dám lén đi ăn mảnh một mình a. Gãi thêm một chút nữa đi, tui thấy khá thoải mái."

Ruggie đột nhiên híp mắt cười khúc khích đến vui vẻ.

Hai cái tai thú vểnh cao lên, đuôi ngoe nguẩy chứng tỏ tâm trạng vị chủ nhân này đang rất phấn khích.

Leona: "..." Không, ta không có!!!

"Leona-san, anh mà cứ cúp học hoài là đúp lớp đó. Nói không chừng là năm sau em học cùng lớp với anh đó." Ruggie cười tươi tiếp tục cuộc trò chuyện.

Raffia ngồi yên lắng nghe, chỉ có tay là vẫn hoạt động như cũ.

"... Im đi." Leona hai vành tai thú cụp xuống, phiếm hồng khả nghi, ánh mắt lén lút liếc nhìn Raffia.

"Anh giỏi mà anh cứ lười hoài à-" Ruggie không để ý lắm, tiếp tục màn nhận xét.

Thật ra là nhân cơ hội châm chọc (lôi mặt xấu của) đàn anh (ra) trước mặt "cô gái" đáng yêu này.

Mà tay nghề của "cô gái" này rất tuyệt nha.

"Hoá ra mi là một con mèo lười." Raffia nắm bắt trọng điểm, tặc lưỡi quay qua nhìn Leona nói.

"Pffff. Haha!!! Leona-san bị người ta gọi là mèo kìaaa! Thú vị thú vị!" Ruggie ôm bụng bật cười đến chảy nước mắt.

Leona: "....."

"... Lắm chuyện." Hắn liếc mắt nhìn chỗ khác, mặt khác chửi thầm Ruggie trong lòng.

"Raffiaaaaa! Cậu chỉ có đi tìm đồ bảo hộ thôi mà chạy đâu mất rồi???" Đột nhiên, giọng của Ace từ xa xa truyền tới.

"Raffia, cậu đâu rồi???" Deuce kêu theo. Giọng của họ một lúc một gần hơn.

"Đợi một tí, ta đánh hơi tìm Raffia." Giọng Grim cũng xuất hiện.

Raffia giật mình, hành động bỗng khựng lại. Sau đó lại quay qua nhìn hai con thú một ngồi một nằm ở cạnh mình.

Cả hai nghi hoặc nhìn cậu. Sao lại thả ra rồi? Bọn hắn vẫn chưa hưởng xong mà.

Raffia đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Nên đi hay không đi?

"Ta phải rời đi." Hơn nửa ngày trời suy nghĩ, Raffia cuối cùng mới đưa ra quyết định của mình.

Mặt không cảm xúc đè tay lên đầu Leona và Ruggie, nói:

"Grim sẽ tới, nó nhớ mùi của ta."

"Sẽ gặp lại." Raffia thả cả hai ra, đứng dậy, phủi bụi đất trên quần áo đi.

Cặp mắt mèo đen láy vô cảm nhìn bọn họ, tay hơi nâng lên ngây ngô vẫy.

Đây là lần đầu Raffia làm điều này nên có hơi cứng ngắc. Nghe bảo dùng để chào một cách lịch sự.

Và rồi Raffia quay lưng bỏ đi. Để lại đó hai con người (thú) vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Đợi đến khi bóng cậu đã khuất sau tán lá cây, cả hai mới chớp mắt nhìn nhau.

"Cậu ta kì lạ thật..." Nhưng hành động lúc nãy cũng đáng yêu đấy chứ?!

Ruggie thầm nghĩ.

Ngược lại, Leona im lặng. Chỉ cảm thấy mặt mũi danh dự gì đó đều bay màu cả rồi!!

"Raffia, ngươi đây rồi! Ngươi đã đi đâu vậy? Trên người ngươi còn có hai mùi... Ummg." Grim đang nói giữa chừng liền bị Raffia bịt mồm lại.

"Im lặng." Raffia dùng ngôn khống cưỡng ép Grim ngừng nói nữa.

Con Grim có vùng vẫy dữ dội cũng không thể cản bước được Raffia. Nó đành chịu thua.

"Ôi trời ơi, cậu đừng có làm mọi người lo lắng đi tìm vậy chứ?" Deuce nhẹ giọng trách cứ.

"Xin lỗi." Raffia không mặn không nhạt đáp.

"Được rồi, chúng ta còn phải nhặt hạt dẻ nữa, Trey-senpai chắc vẫn đang đợi ta về đó." Ace gãi đầu cắt ngang.

Đợi khi mọi người đã rời đi, cả hai mới ló đầu ra.

Raffia, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này.

Leona bỗng kéo lên nụ cười thích thú.

Ruggie đứng bên cạnh nhìn Leona, híp mắt cười. Điểm này, có chút bất thường.

/////•~•/////

End chap 18

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!

CHÚC MỪNG SINH NHẬT MUỘN CỦA TUI

Lí do chúc mừng sinh nhật muộn?

-> Bởi vì quốc tang bác Tổng Bí Thư diễn ra vào 25 và 26-07, trong đó, ngày 26 trùng vào ngày sinh nhật của mèo. Thế nên dời ngày sinh nhật một chút thôi :3

À với cả, CHÚC MỪNG SINH NHẬT LEONA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro