Chap 9: Deuce Spade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn tin.

"Vừa mới mệt lả vì phải đi quét dọn cả ngày xong... Giờ thì ta hải lau tận một trăm ô cửa sổ nữa..." Grim than thở.

"Ai bảo tự mình đi gây hoạ làm chi? Biết thế thì cố làm cho xong việc đi." Raffia mắt cá chết nói.

"Chính ngươi có có một phần trong đây đó nhaaa!" Grim la lên.

Là ai? Là ai hả? Là ai đã khuyến khích hắn nướng chín thằng kia cơ chứ!!!

"Hừ. Tên Ace đấy chắc giờ thảnh thơi quá nhỉ. Hắn ta nghĩ mình là ai chứ, dám bắt ta leo cây à! Ta mất kiên nhẫn rồi!" Grim khoanh tay hừ lạnh.

"......."

Thời gian chậm rãi trôi. 15 phút.

"...................." Grim đứng trên bàn, rung chân mất kiên nhẫn.

Lại thêm 30 tiếng nữa trôi qua.

"...................."

45 phút trôi qua.

"......... Gyaaaa! Ta không cần biết có chuyện gì, không đời nào hắn ta trễ đến mức này được!" Grim vò đầu tức tối.

"Khoan, hắn ta không có bỏ trốn đâu, nhỉ?" Grim giật mình, suy đoán.

"Dám chắc 10 tỷ phần trăm là trốn rồi." Raffia mắt cá chết bổ sung.

"Còn lâu ta mới để hắn ta đổ hết việc lên đầu ta với mi. Đi thôi tên nô lệ kia! Đi bắt Ace và khiến hắn lau hết cửa sổ nào!" Grim.

"Thôi, ngươi đi tìm hắn đi. Ta ở đây lau cho xong phần mình rồi nghỉ. Còn không thì cứ mách Crowley." Raffia xoa cằm, mặt đơ nói.

"Fuwaaa! Ngươi quá đáng! Chẳng nhẽ lại để ta đi một mình tìm sao, tên nô lệ kia." Grim bất mãn nói.

"Hừm... ta có ý này." Nói rồi, Raffia hai tay kết ấn.

"Kage Bunshin no Jutsu." Ngay lập tức, liền có thêm 1 Raffia nữa xuất hiện.

"Uwahhhh! Cái gì thế kia? Có tới 2 Raffia luôn kìa!!!!" Grim bất ngờ kêu lên. Hắn không phải là nhìn lầm đó chứ???

"Ta sẽ đi với ngươi. Còn cậu, ở lại đây lau chùi đủ 100 ô cửa sổ vòng quanh trường đi." Raffia nói với Grim xong, lại quay sang nói với phân thân của mình.

"Ừm." Phân thân kia cũng có tính cách không khác Raffia là mấy. Cậu ta gật đầu tỏ ý đã biết.

"Đi thôi, Grim." Raffia.

"À... Ừm." Grim ngoan ngoãn nghe lời.

"Mà nè, sao lại có tới hai ngươi vậy? Đó là gì thế?" Grim tò mò hỏi.

"Là nhẫn thuật đó." Raffia đáp.

"Nhẫn thuật là gì?" Grim.

"Là nhẫn thuật." Raffia.

"Là gì mới được?" Grim nhíu mày.

"Là vậy đó. Ta cũng không biết giải thích đâu." Raffia vô cảm trả lời.

Grim: "..."

Lớp học.

"Orraaaa! Ace đâu rồi! Còn lâu mới trốn khỏi tay ta!..... Ah, không có ai ở đây à?" Grim bay vòng quanh trong lớp học, thắc mắc nhìn căn phòng trống vắng không một bóng người.

"Không, tôi đây." Wall Portrait. Một bức tranh lên tiếng chứng tỏ rằng mình vẫn ở đây.

"Fffgyyyaaaaaaaaa!!!! Bức tranh biết nói kìa!!!" Grim trắng bệch gương mặt la lên.

"Sao thế? Một bức tranh biết nói là chuyện thường ở đây mà." Wall Portrait khó hiểu. "Bức tranh Quý Bà ở đây, bức tranh Quý Ông ở kia, tất cả đều nói được hết."

"Tranh biết nói vì nó có mồm. Bình thường thôi." Wall Portrait nói.

"Bình thường thì tranh không có nói chuyện đâu..." Raffia mặt không cảm xúc, đứng đối diện bức tranh, nói.

"Thay vì cứ lơ lửng trên không trung thì chúng ta treo ngay ngắn ở đây đã được lăm mươi năm rồi. Cái "bình thường" của cậu và "bình thường" của tôi khác nhau đấy. Mà, hai cậu muốn tìm ai thế?" Bức tranh nói thế.

"Một gã tên là Ace. Hắn ta có hình trái tim in trên mặt và tóc chổng ngược lên ấy." Grim trả lời.

"Aaaah, ta biết cậu ta. Một học sinh mới đến hôm qua. Cậu ta vừa về Nhà của mình xong." Wall Portrait đáp.

"Gì cơooooooooo!! Thế ra là hắn trốn thật! Hắn ta đi về hướng nào vậy?" Grim kinh ngạc, sau đó nỗi kinh ngạc đó hoá thành tức giận.

"Cánh cửa đằng sau tòa nhà phía Đông ấy." Wall Portrait tốt bụng chỉ đường.

"Ê! Đuổi theo cậu ta thôi!!" Grim.

...

Sảnh Gương.

"Làm như ta sẽ lâu 100 cái cửa sổ á, ta sẽ quay về sớm và..." Ace vừa đi vừa nói giữa chừng thì một tiếng hét cất lên.

"Nàyyyyy!" Grim từ xa lao tới, gào to.

"Ặc. Bị thấy rồi!" Ace giật mình la lên.

"Ngươi!!!! Chờ đã, ta sẽ không để ngươi chạy thoát đâu!" Grim gằn giọng.

"Kể cả ngươi có nói vậy, làm như ta đợi đó, ta đi trước nha." Ace cười cười, giơ tay chào rồi bỏ chạy.

"Ughhh thật bất công. Ta cũng muốn trốn việc lắm chứ bộ!!!!" Grim bất mãn.

Sau đó rượt theo.

Raffia nhàn nhã từng bước đi hóng chuyện. Dù sao cũng không phải việc của mình mà. Không có tiền thì cậu không rước hoạ vô thân đâu.

Một cậu con trai có mái tóc màu xanh lam đậm và đôi mắt màu mòng két, mái tóc của cậu ta chải chủ yếu sang một bên trong khi một phần buông xõa bên trái. Trên mắt phải, anh ta có một mảng đen lớn hình con bích. Đang sải bước trên sảnh thì thấy một tên tóc cam xù từ xa chạy tới.

"Tránh raaaa!" Ace hét lên cảnh báo.

"Uwah. Cậu có ổn không đó?" Chàng trai tóc xanh lo lắng hỏi.

"Hắn ta là kẻ xấu đã trốn lau dọn đó!! Ngươi mau làm gì đó bắt hắn lại đi!!!" Grim đang rượt theo cũng la lên cho cậu trai kia nghe.

"Hah? Phép để bắt người lại sao?! Làm chân hắn dừng lại... không, làm bất động hắn bằng một sợi dây? Hoặc... Ưm..." Cậu ta xoa cằm, bối rối suy nghĩ.

"Gì cũng được! Mau nhanh lênnnnn!" Grim hối.

"G-Gì cũng được ư!?" Cậu ta giật mình, sau đó bỗng hét lên:

"Đây. Mọi thứ đã ổn rồi. Hãy xuất hiện đi. Một thứ nặng."

Ace đang chạy bỗng thấy trên đầu mình có gì rơi xuống. Và nó đập đầu anh ta một cái, rất nặng và đau khiến Ace phải thét lên:

"Cái quái gì vậy?!?! Một cái vạc??"

"Gyahaha nhìn kìa Raffia. Ace bị cái vạc đè bẹp lép rồi! Nhục quá đi~." Grim ôm bụng cười trên nỗi đau của người khác.

"Không ngờ cái vạc này lại to vậy. Hình như tôi hơi quá tay rồi-" Cậu trai tóc xanh xoa cằm nói.

"Không, anh bạn làm tốt lắm." Raffia tiến đến bên cạnh, vỗ vai.

Đột ngột bị chạm vào, cậu ta hơi giật mình quay qua nhìn cậu. Thấy được một "cô gái" đến gần, gương mặt trong phút chốc đỏ lên.

"Uiii da đau. Tại sao hai người không lau dọn 100 cái cửa sổ nhanh như chớp mà không có tôi đi?" Ace nhìn cảnh tượng trước mắt bỗng thấy chướng mắt. Tay xoa đầu mình, cụ thể là chỗ sưng một cục u lớn do bị cái vạc đập trúng.

"Nó là lệnh của hiệu trưởng mà!" Grim phản bác.

"Bị phạt lau 100 cái cửa sổ. Các cậu đã làm gì vậy?" Boy tóc xanh thắc mắc.

"Sáng nay, khi ta đang chơi đùa với quả cầu lông lá kia thì tượng Nữ Hoàng Quân Cơ bị bắt lửa chút... chút." Ace gãi đầu, nói.

"Cậu đã phá bức tượng của Bộ thất Vĩ đại sao? Chả trách cậu bị mắng..." Cậu ta trợn mắt ngạc nhiên.

"Cuối cùng mới được nhận vào ngôi trường danh giá này mà, nhưng coi cậu đã gây ra những gì vào ngày đầu tiên kìa!"

"Im đi. Mà ngươi là ai thế?" Ace thẹn quá hoá giận, nói.

"Tôi là Deuce. Deuce Spade. Sao cậu có thể quên mặt bạn cùng lớp được chứ?" Deuce giới thiệu bản thân.

"Ngươi cũng có nhớ tên ta đâu-" Ace bĩu môi.

"Gạt chuyện đó sang một bên đi. Nếu đã là lệnh của hiệu trưởng thì cậu phải nghiêm túc hoàn thành đi!" Deuce nghiêm túc nói.

"Vâng vâng, biết òi~ vậy chúng ta bắt đầu thôi nào-" Ace hơi dừng lại, có cảm giác như mình vừa quên cái gì đó.

"Huh... Neko-chan đâu rồi?" Raffia ngẩn người, ngơ ngác hỏi.

"Uwaaaah! Quả cầu lông không ở đây!!!" Ace la lên.

Quả cầu lông? Là Grim hả? Ừm. Nghe cũng được đó nhỉ-

Vậy quyết từ giờ gọi Grim là quả cầu lông đi!

Tác giả: "..."

"Hehe, ta sẽ để các ngươi làm việc đó." Grim che miệng cười khúc khích.

Cậu ta chính là đã quên mất Raffia phân thân đang lau nó giùm rồi. Ôi, con mồn lèo não ngắn này.

"Hắn dùng mình làm mồi nhử huh!?" Ace vò đầu tức tối. Song, lại quay sang nhìn Deuce.

"Oi... Umm... J-Juice?" Ace.

"Gì? Không phải Juice! Là Deuce, Deuce đó! Cần tôi đánh vần cho cậu không?" Deuce bực mình nói.

"Cậu cũng có trách nhiệm trong vụ này, hãy phụ chúng tôi bắt nó đi." Ace.

"Sao lại là tôi?" Deuce nhíu mày.

"Tên ngốc kia không biết sử dụng phép thuật nên không giúp được gì đâu. Đi nào--" Ace đang nói giữa chừng liền bị Deuce cắt ngang.

"Cậu gọi một cô gái là tên ngốc sao? Thật quá đáng!" Deuce khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng nhìn Ace.

"Gì?! Đ-Đừng bị vẻ ngoài phi giới tính đó đánh lừa chứ cậu ta là con trai đó!!" Ace phản bác.

"Hả!!!! Cái gìiiiiii?" Lần này lại đến lượt Deuce trợn mắt giật mình. Cậu liếc nhìn Raffia đánh giá.

Cái nét đẹp hoàn mỹ này... Lại chính là con trai sao!?

Ngày hôm qua lúc xuất hiện, ai cũng nghĩ cô ta-- cậu ta là con gái. Thậm chí còn có vài người rung động vì vẻ đẹp đó nữa... Vậy, vậy mà là con trai ư!?

Deuce kiểu thật khó tin.

"Nó là thật-" Raffia gật đầu bổ sung. Nhận được tin dữ, Deuce trái tim tan nát. Thật ra, cậu cũng là một trong số đó-- hic.

Cớ gì ai cũng nhầm ta là nữ a? Hàiiiii, ai bảo ta sinh ra lại đẹp quá làm chi :)? - Raffia cho hay.

"Mà thôi, mau đi tìm cục lông kia nào!" Ace cắt ngang.

/////•~•/////

End chap 9

Cầu CMT :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro