Phiên ngoại: Khi chúng ta đã nói lời tạm biệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian sau khi Raffia quay trở về thế giới nhẫn giả, nơi mình từng sống, và chấp nhận rời bỏ mảnh đất Twisted Wonderland.

Raffia đang ngồi thẩn thờ trên giường, bên trong căn phòng mình từng sống.

Nhưng giờ đây nó đã bị bám bởi một lớp bụi dày vì cũng khá lâu rồi cậu ta chưa quay về.

Cặp mắt mèo đen láy vô cảm liếc nhìn về một chiếc gương ở ngay gần đó, đặt trên sàn và tựa trên tường.

Cậu ta cứ có cảm giác, luôn có kẻ nào đó đang theo dõi mình thông qua chiếc gương lớn này. Rất khó chịu.

Nhưng mà Raffia lại chẳng nỡ đập vỡ nó.

Có lẽ là vẫn còn lưu luyến nơi đó chăng?

Cái ngày hắn đem chiếc gương này về và đặt trong phòng, cụ Madara đã rất khó hiểu nhìn hắn.

...

...

...

"Từ khi nào mà ngươi có sở thích soi gương rồi?" Madara nhíu mày nhìn hắn.

"Không, chỉ là có cảm giác phải đem nó về." Raffia lắc đầu bác bỏ ý nghĩ kia của Madara.

"Ồ--? Tưởng nhớ cái nơi viễn vông trong giấc mơ của ngươi sao?" Madara gã cười khinh khỉnh.

"Hn? Nii-san ta từng bảo, là một sát thủ thì không nên để cảm xúc vượt qua lí trí."

"Nhưng mà, tưởng nhớ? Nó là cái gì?"

Raffia tỏ vẻ không hiểu.

"Ha, cái thằng nhóc này... Nói chuyện với ngươi mà càng muốn đánh ngươi thêm. Ta không biết, tự mà mò đi."

Madara dừng một lúc rồi nói tiếp:

"Ra ngoài, chúng ta khởi động một chút."

"Ta đem cái gương ra luôn nhé?" Raffia lại hỏi.

"... Vướng víu. Tốt nhất là nên coi chừng cẩn thận, khéo nó vỡ thì ta không chịu trách nhiệm cho đâu." Madara khịt mũi hừ lạnh.

"Đã biết." Cậu gật đầu.

_______

Hôm nay Raffia vừa mới đi làm nhiệm vụ ám sát về.

Trên tay và áo cậu ta giờ là những vệt máu khô, một tay thì vác cây dù nặng khủng bố lên vai.

Raffia đi ngang qua chiếc gương, vốn định đi luôn nhưng chẳng hiểu sao lại quay về, ngồi xổm xuống.

Cặp mắt mèo nheo lại nhìn chằm chằm cái gương. Tay chống má.

Ngón tay thon dài khẽ gõ cốc cốc lên nó.

"Hn."

Liệu cái gương này có thể đi xuyên qua không nhỉ?

Lần đầu tiên Raffia thắc mắc về điều này.

"Ngươi lại nhìn cái thứ này à? Nó có gì thú vị chứ? Nhàm chán."

Madara vừa mở cửa đi vào phòng đã nhìn thấy cậu đang ngẩn ngơ tò te ngồi đó, gã làu bàu.

"Bên trong gương sẽ là một thế giới như nào nhỉ?" Raffia đột nhiên lên tiếng tự hỏi.

Là thế giới đảo ngược? Hay là....?

Bàn tay đang đặt lên mặt gương định rút ra thì đột nhiên bị một lực hút kéo vào trong.

Raffia giật mình.

"Cụ cụ, mau nhìn. Tay tôi đang đi vào bên trong gương--" Cậu vừa nói xong, bản thân cũng nhanh chóng bị kéo vào.

Madara may mắn phản ứng kịp, bắt lấy tay cậu rồi cùng bay vào trong luôn.

.

.

.

.

.

Raffia khẽ cau mày khi bắt gặp ánh sáng chói mắt.

Không để ý đến xung quanh mà chỉ nhìn chằm chằm vào cổ tay mình đang được nắm bởi Madara.

"Cụ, ông không cần nắm tay tỏ ý yêu thích tôi đâu." Raffia mắt cá chết nói.

"..."

"Ai thèm thích thằng ranh láo toét như ngươi chứ, ảo tưởng!" Madara thẹn quá hoá giận, buông tay cậu ra.

Sau đó gã lại đánh mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng lớn, và có một nhóm người đang ở đây...

Khá đông? Tầm 25 người?

"Raffia-?" Một trong số đó rốt cục cũng lên tiếng cắt đứt bầu không khí ở đây, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của Raffia cùng Madara.

"Ồ-?" Raffia nương theo tiếng gọi mà quay qua nhìn.

Tên này nhìn cái mặt quen quen--

"Là cậu thật sao?" Một người khác lại kêu lên, có vẻ rất xúc động.

"Cụ cụ, ông có biết đây là đâu không?" Raffia không trả lời người kia, chỉ quay qua nhìn Madara.

"Kêu gì kêu hoài vậy. Ta không biết, đừng có hỏi!"

"Nhưng mà lũ này hình như có quen ngươi đó. Liệu, nó có phải là cái thế giới ảo tưởng ngươi kể không?" Madara càu nhàu.

"Hn." Raffia xoa cằm ngẫm nghĩ, còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị nguyên một nhóm người nhào tới ôm chầm lấy.

Số lượng thì khá là đông khiến Raffia hơi choáng váng ngã xuống đất.

Một số còn lại ngại ngùng không dám lao vào ôm người kia, chỉ khoanh tay đứng đó ghen tỵ.

Tay còn đang định giết hết đám này thì bỗng khựng lại. Kí ức như ùa về.

À, ra là thế.

Là cái đám không có liêm sỉ này nha!

"Cụ, mấy đứa này chính là mấy đứa có ý định cướp zin của tôi đó."

Raffia từ trong đám đông cố gắng ngồi dậy, mắt cá chết kể lể.

Mọi người: "..."

Từ từ, mới gặp lại nhau mà đã chơi mách lẻo vậy sao???

Nhưng mà có ai làm gì được cậu đâu--???

"À..." Madara cười như không cười đáp.

Hoá ra đây là mấy đứa dám ăn hiếp đệ tử hắn.

Dù hành động của hắn thường là châm biếm ghét bỏ nhưng hắn thật ra lại rất quan tâm đến đệ tử đấy nhé.

Cho nên, ai dám cướp mất củ cải hắn nuôi, ha hả, nộp mạng đi.

Vậy nên, Madara cụ cụ đã bật Susano'o toàn phần lên, miệng cười nhưng sát khí lại không dấu vào đâu được.

Boi nhà NRC: "..."

Duma, đây là gặp mặt phụ huynh trong truyền thuyết saoo?

"Yà mê teeeeeeeeee!"

.

.

.

.

/////•~•/////

End 1.

Cầu CMTTTTTT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro