συνήθιζε να πεθαίνει

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rả rích. Mưa nhuộm bạc bầu trời đêm Brisbane.

Brett đứng cạnh nơi giường bệnh đầy mùi thuốc mê khó ngửi, ngắm nhìn em. Ánh nhìn như muốn khảm sâu gương mặt người vào trí nhớ, ánh lên mong muốn chôn em thật sâu vào trong lồng ngực vỗ về.

Eddy tựa mình vào khung cửa sổ phòng bệnh. Trông em phờ phạc, đỏ quạch, và ướt đẫm.

Em ngồi nghe mưa.

Em còn lại gì? Liệu rằng cuộc đời đầy khắc nghiệt này, còn để lại cho em thứ gì để mất?

Mái tóc em màu hạt dẻ, rối bù. Sắc lạnh lẽo ngoài kia chảy loang ra bờ vai em, ôm lấy tấm lưng cô độc ẩn hiện sau lớp áo bệnh viện mỏng tang. Ưu tư âm thầm gợn lên như những cơn sóng nhỏ trước cơn bão biển dưới đáy mắt, ẩn sâu trong thế giới tâm hồn em. Em có đôi đồng tử mang âm dư của những trận tuyết đầu mùa. Tựa màu nắng những ngày cuối đông, lại như ngọn lửa thiêu đốt linh hồn hắn, nhấn chìm hắn vào hố sâu của sự si mê không đáy.

Mưa đong đầy khóe mắt đỏ ửng, trào ra, lăn dài nơi gò má em.

Tối tăm.

Em lặng thinh. 

Rồi, em lại lặng lẽ hòa mình vào dòng người tấp nập của thành phố. Bỏ lại một bóng ma.

Nhìn từ phía này, bóng lưng em trông thật buồn.



Brett, Brett, Brett, cái tên luôn văng vẳng trong đầu em những đêm quạnh hiu. Mảnh sáng ít ỏi len lỏi vào giữa cuộc đời em, là hắn.

Hắn lặng lẽ đến gần cạnh em, mặc em vùi đầu vào hõm vai mà nức nở những tiếng xé lòng.

Brett, thực ra hắn rất đẹp.

Hắn tỏa sáng lắm.

Hắn ngồi hàng ghế đầu violin trong dàn nhạc. Hắn xởi lởi. Hắn lạc quan. Hắn luôn cười.

Hắn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Hắn là nơi ánh sáng thuộc về.

Hắn là tôn giáo, là tín ngưỡng của em.

Hắn sẽ luôn mở cửa gian phòng sáng tác tối tăm, và rồi tìm thấy Eddy ở đó, trong một chiều đong đầy nắng, sẽ luôn như vậy.

Hắn sẽ luôn ở đó.

Hắn sẽ luôn chiều chuộng em như thế.

Hắn sẽ luôn tìm thấy em giữa thế gian này.

Hắn sẽ luôn là vùng sáng giữa đêm đen mà Eddy luôn muốn với tới.


Em chẳng hề xứng với hắn.

Em, một đứa nhóc rụt rè và hướng nội, không hề xứng với ánh sáng mặt trời là hắn.

Em, một kiếp đời vô nghĩa bé nhỏ, chẳng hề xứng với hắn, càng chẳng thể nào kéo hắn lại.

Hắn còn bạn bè, hắn còn gia đình, và cả sự nghiệp soloist.

Hắn đâu chỉ có mình em.


Em tuyệt vọng với thứ cảm xúc chực chờ bùng cháy trong lồng ngực.

Em không nên yêu người bạn thân của mình.

Em yếu đuối.

Em chưa bao giờ đạt được vị trí thứ nhất trong kỳ thi.

Em vẫn còn mắc đầy lỗi khi chơi đàn.

Em là một người bạn tồi, em luôn mang đến phiền muộn cho hắn.

Em kém cỏi.

Em không đáng sống.





Brett tự tin rằng mình biết tất cả về em.

Không, không, có lẽ hắn chẳng biết gì về em cả.

Hắn chẳng hay biết gì việc, em thích nhìn hoàng hôn lụi sau đường chân trời và chìm nghỉm trong vòng tay của bóng tối.

Hắn chẳng để ý gì việc, bóng em liêu xiêu in trên sàn trong những buổi chiều nắng tàn, trên cổ vẫn in hằn vết thừng treo.

Hắn chẳng hay biết gì việc, em yếu đuối, mong manh, em cần được trấn an.

Hắn chẳng hề để ý gì việc, cổ tay em ngày ngày đều giăng kín những vết cứa sâu, quần áo em ướt nhẹp, khuôn mặt xinh đẹp của em tím tái vì thiếu máu.

Hắn chẳng hay biết gì việc, trong gian phòng tối tăm kia, ánh bạc của dao găm khẽ lóe lên trong vạt nắng đỏ ối màu chua xót.

Hắn chẳng để ý gì việc, có một trái tim rỉ máu luôn hướng về hắn, yêu hắn đến tuyệt vọng.

Hắn chẳng biết gì cả, chẳng biết gì cả.



Hắn ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, đầu gục vào hai cánh tay. Nước mắt hắn giàn ra, thấm đẫm gò má cao. Hắn thấy mình run lên vì tuyệt vọng.

Con dao chết tiệt đâm thẳng vào nơi con tim em đập nhịp nhàng.

Hắn sợ mất em, rất sợ.

Hắn lại nhớ về em của những ngày đẹp nhất.

Em trong trẻo, kiều diễm.

Mái tóc em đẫm màu sơn hạch đào, không ngắn cũng chẳng dài. Đại dương thăm thẳm nơi đáy mắt em thuần khiết tựa bầu trời Catanzaro thơ mộng đang nhẹ nhàng chuyển mình sang thu. Khuôn mặt xinh đẹp tôn lên khóe môi đỏ hồng, trong veo cùng rèm mi u sầu mềm mại. Em đẹp theo cách của riêng em, như loài hoa anh túc cất tiếng gọi mời.

Em thật nhỏ bé đến nỗi hắn chỉ muốn ôm em vào lòng và trao em nụ hôn ngọt ngào nhất.

Con tim và cả tâm trí của hắn chỉ thốt lên tên em, Eddy, Eddy, Eddy.

Em sắp sửa lìa đời, hắn biết.


Thật chua xót làm sao, em thương mến!

Thật chua xót làm sao, khi biết được người nắm giữ cả nửa linh hồn hắn cần một quả tim khác để tiếp tục sống sót.

Ôi em, hắn còn hy vọng gì được nữa, hắn đã đi cùng em hơn nửa đời người, hắn đã đồng hành cùng đôi mắt của em hơn nửa đời người rồi, em à.

Hắn đành lòng nhìn em chết dần chết mòn nơi đây được ư?

Hắn chẳng còn mong cầu gì hơn, chỉ cần em được sống, được sống mà thôi, em thân yêu ơi.

Hắn vẫn còn tiếc những khi hương tóc em hôn lên môi hắn vỗ về, tiếc lắm chứ.

Nhưng hắn có thể làm gì hơn nữa đây, hả em?

Thôi thì, hắn chỉ để lại những lời ru, em.

Quên tôi đi, xin em - hắn đưa tay ký giấy hiến tim.


- Brett, có phải anh đấy không?

Hắn sững người. Thanh âm em thanh thoát tựa tiếng chuông đồng, lại réo rắt như tiếng vĩ cầm vang lên giữa trời mưa đông buốt lạnh. 

- Brett, trả lời em ngay, có phải anh đang đứng sau em không?

Phải, phải rồi, em thương nhớ. Hắn rưng rưng, giọng nói run rẩy, rồi lại bàng hoàng tỉnh giấc.

Hắn là một hồn ma. Em không thể cảm nhận hắn, cũng chẳng thể ôm lấy hắn.

Em không thể chạm đôi tay chai sần vào mặt hắn, nâng niu, cất giấu. 

Hắn không thể đem hai lòng bàn tay, đan chặt, giấu sau hõm cổ em những hơi thở ấm nóng vờn quanh như một tách trà nhài được pha bằng sương sớm.

Hắn không thể hôn lên đôi môi em phiếm hồng mùa mận chín, ươm một mùi tinh khôi cỏ dại, khiến môi hắn ươm vị ngọt môi em.

Ôi, những nỗi niềm nhớ nhung khôn xiết biết bao cho những thứ giản đơn như chạm tay và môi hôn ấy, sao mà khó quá!


Em chạy về phía hắn, đưa tay ôm vào khoảng không như ôm lấy hắn vào lòng, rèm mi ướt đẫm lại tình cờ làm sao mà chạm vào hõm vai hắn. Em run rẩy nói từng chữ đứt đoạn

- Em xin lỗi.

- Em nhớ anh, nhớ anh lắm. Có phải em đang mơ không, mà chúng ta lại gặp được nhau thế này?

- Anh hứa với em, anh sẽ không đi đâu nữa, được không?

Bàn tay trong suốt của hắn vuốt lấy tấm lưng rộng, hắn bóp nghẹt lấy từng hơi thở mà hắn cũng không chắc rằng mình có hay không vì những dòng suy nghĩ lo toan dành cho em thương nhớ cùng nỗi nhớ đọng vị cay nồng trên môi, chẳng tài nào ngăn lại được.

- Được rồi, anh ở đây, anh ở đây rồi.

Em ngước đôi mắt mờ mịt phủ đầy bụi mưa nhìn hắn, khẽ nói

- Em từng khóc rồi

- Anh biết

- Em từng đau rồi

- Anh biết

- Em cũng từng chết rồi

- Anh biết

Ôi em thơ ngây, vì sao hắn lại không biết, khi trái tim đang đập nhịp nhàng để giữ em sống là trái tim của hắn? 


Trăng tàn, mặt trời lại hửng đông. Cuộc sống vẫn như một dòng suối chảy về đại dương không ngừng nghỉ. Gió vẫn cứ thổi. Em phải sống tiếp. Hắn cũng phải đi thôi.

Đôi môi em mấp máy những âm câm, như muốn thốt lên điều gì đó.

Kìa, người thương của em hỡi.

Xin hãy rót đi hết, những giọt nhớ thương này.

Xin người.


em từng tự hỏi, sao người không thử yêu em lấy một lần?

- khi một bông hoa dần héo úa, em có cứu lấy nó không, Eddy?

không, không đâu, người thương mến của em. em chỉ đứng nhìn theo nó được thôi. nó quá quý giá, em chẳng thể nào với tới được, chẳng nói gì đến cứu lấy sinh mạng bạc bẽo của nó.

.

.

.

.

.

Au: ờ thì... đây chỉ là những thứ hỗn loạn trong đầu tui khi thấy prompt của bồ Phong An trên FB thôi, cảm ơn mấy bồ nếu đã đọc đến đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro