CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Authour : Kyn Loey

Category : Hiện đại, ngược, 18+, SE

Characters : Park Chanyeol x Byun Baekhyun và một số thành viên EXO

Note : Mình không sở hữu gì ngoài cốt truyện và câu chữ

Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad.

______________________________________

Tình yêu vốn dĩ không có đúng hay không đúng, nên hay không nên, đáng hay không đáng.......

Mà chỉ có hai người yêu nhau tình nguyện vì đối phương mà trả giá......

Byun Baekhyun mệt mỏi ngả người tựa vào ghế sofa. Cả căn phòng mờ tối.........Đôi mắt cậu cũng ngập tràn bóng tối......

Baekhyun sợ ánh sáng !!!! Cậu sợ phải nhận thức rõ ràng nơi đây chỉ có một mình cậu, không còn anh nữa......

Cậu muốn say !!!!! Nhưng uống mãi mà vẫn thanh tỉnh......... Vẫn cảm nhận rõ ràng từng chút một nỗi đau giằng xé cõi lòng mình.......

" Baby don't cry cry cry

Nụ cười tươi sáng của em ngày nào

Chỉ lần cuối thôi......hãy mỉm cười như em đã từng......."

Baekhyun mỉm cười chua chát. Dòng nước ấm nóng, mặn đắng từ khóe mắt cậu trào ra lăn dài trên má........

Xin lỗi Chanyeol......em thật sự muốn mỉm cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại tự nhiên chảy ra......

Em đã hứa sẽ không khóc nữa....nhưng em lại khóc rồi

Xin lỗi Chanyeol.......

Giọng hát từ từ nhỏ dần.......Baekhyun cũng dần thiếp đi........

_______________

"Nè Park Chanyeol chụp cho đẹp vào, không được thấy mỡ bụng đâu" Baekhyun hét về phía Chanyeol đang đứng ở đồi cát bên cạnh, cậu dang tay ngửa mặt lên trời tạo thành một tư thế thật thoải mái

Park Chanyeol cầm điện thoại không ngừng ấn nút ghi lại từng khoảnh khắc của cậu. Đôi mắt hoa đào cong vút, trên gương mặt không giấu được sự hạnh phúc đang lan tràn qua nụ cười rạng rỡ.

Chuyến đi Dubai của cả nhóm kéo dài 4 ngày. Ngày mai phải quay về Hàn nên hôm nay mọi người tự giác phòng ai nấy về thu xếp đồ đạc.

Byun Baekhyun không có việc gì làm nằm ngả ngớn trên giường nghịch điện thoại mặc cho Chanyeol ở bên cạnh sắp xếp hành lí.

Chanyeol lấy xếp quần áo của cả hai vào vali của anh, còn của cậu chỉ để vài vật dụng nhỏ nhẹ như nước hoa, nón, mỹ phẩm, mấy món đồ đôi vừa mới mua thì để trong túi riêng. Còn chọn một bộ quần áo để ở ngoài để sáng mai cậu mặc ra sân bay. Có nên mặc áo đôi không ???? Anh thầm nghĩ rồi lấy ra hai đôi giày cùng kiểu dáng nhưng khác màu để sẵn bên ngoài, quần áo thì có lẽ sáng mai hẳn chọn, ai biết lát nữa sẽ phát sinh nhưng gì chứ ^^

Thu dọn xong xuôi, Chanyeol trèo lên giường lôi con mèo nhỏ trong ổ chăn ra ôm ấp một hồi, sau đó làm tròn nghĩ vụ thê nô mà giúp cậu xoa bóp thư giãn

"Này bảo bối đã hơn 10 giờ rồi !!!" Chanyeol đang vừa bóp chân cho cậu vừa nói

Con mèo lười vẫn nằm im nghịch điện thoại "Ừm" một tiếng

Thấy Baekhyun không để ý đến mình, Chanyeol bĩu môi, bàn tay đang bóp chân cho cậu từ từ mò đến bắp đùi trong non nớt mà vuốt ve một cái. Hôm nay lúc tắm ra Baekhyun không thay áo ngủ chỉ mặc một cái áo choàng tắm, thắt lưng buộc hờ quả thật vô cùng câu nhân

"Haa.....nè anh đừng có nháo" Baekhyun khẽ rùng mình định giơ chân đạp tên chân cong kia một cái thì cổ chân bị anh nắm lấy, thoáng cái cả người bị đè lên. Anh lấy điệm thoại cậu ném qua một bên, cười gian tà

"Bảo bối em cố tình ăn mặc như thế này không phải là để câu dẫn anh sao" giọng nói trầm thấp mang đầy từ tính

Lại động dục rồi chứ gì >< Baekhyun thầm nghĩ

"Không phải, lúc nãy em quên mang đồ vào phòng tắm, là thật mà" quả thật khi nãy quên đem quần áo vào, lại sợ gọi anh  mang quần áo cho cậu làm thú tính bộc phát thì nguy to, ngày mai còn phải ra sân bay nên Baekhyun lấy áo choàng tắm vắt trên giá mặc tạm. Mặc rồi lại lười thay ai ngờ lọt vào mắt tên to xác kia lại thành câu dẫn

"Mặc kệ em có muốn hay không !!!" Dứt lời liền dứt khoát hôn xuống

Baekhyun hơi giật mình mím chặt môi. Cậu cố sức vừng vẫy đẩy anh ra nhưng hai chân bị anh kiềm chặt, hai tay cũng bị anh nắm gọn đè xuống giường. Baekhyun biết phản kháng cũng vô dụng, không khéo mai lại không xuống giường được thì khổ. Cậu bắt đầu không tình nguyện mà đáp lại nụ hôn của anh.

Baekhyun hé môi để đầu lưỡi anh xâm lấn vào khoang miệng cậu. Môi nhỏ nhẹ nhàng mút lấy đôi môi đầy đặn của anh. Cảm thấy người dưới thân không còn phản kháng nữa Chanyeol mới buông gọng kiềm đang giữ chặt tay chân cậu ra. Như được tháo bỏ dây trói, Baekhyun choàng tay ôm lấy cổ anh nhiệt tình mà hôn mút

Chanyeol vừa dịu dàng hôn cậu bàn tay vừa nhanh nhẹn tháo thắt lưng đem áo choàng tắm toàn bộ cởi ra phô bày khối thân thể động lòng người dưới thân. Từng nụ hôn rơi xuống trên da thịt nõn nà của cậu. Mỗi lần đôi môi ấm áp lướt qua lại lưu lại những vệt hồng ngân ửng đỏ. Dừng lại trước hai hạt đậu đỏ trước ngực cậu mà hôn mút đổi lại một tràng ư ư rên rỉ từ Baekhyun. Chanyeol một bên ngậm lấy mà mút mát, một bên không ngừng chơi đùa, nắn bóp đến khi hai đầu nhũ hoàn toàn cương cứng lên. Bàn tay anh một đường vuốt ve xuống dưới, trượt vào nơi giữa hai đùi cậu, nắm lấy phân thân phấn hồng đang run rẩy mà vuốt ve

"Ưm....a" Kích thích đột ngột làm Beakhyun lớn tiếng rên rỉ. Chanyeol cúi đầu ngậm lấy môi cậu, bàn tay bên dưới gia tăng tốc độ vuốt ve lên xuống, lại day day đầu khấc rỉ nước làm Baekhyun oằn mình vì khoái cảm.

Anh cắn vào môi dưới cậu một cái, bên dưới ấn mạnh vào quy đầu làm Baekhyun hét lên, giải phóng toàn bộ lên tay anh

Nhìn chất dịch nhơm nhớp trên tay, lại nhìn người yêu bé nhỏ trong cơn kích tình vẫn không ngừng thở dốc đôi mắt khép hờ mang theo hơi nước, trán rịn một tầng mồ hôi, ngực phập phồng lên xuống, toàn thân đã phủ một lớp tầng lụa mỏng hồng hồng Chanyeol càng cảm thấy thân thể khô nóng, dục vọng bên dưới đã sớm cương cứng đến phát đau

Bàn tay anh nhanh chóng tìm đến cánh mông mềm mại, săn chắc mà vuốt ve. Ngón tay ướt đẫm tinh dịch chen vào khe nhỏ thâm dò rồi chậm rãi ấn vào

"A ~ Chanyeol ~ ưm..."

Phía sau cậu đã ướt át tràng dịch, ngón tay anh tiến vào tương đối dễ dàng, ranh mãnh cọ cọ vào vách trong non nớt, nóng ẩm. Ngón tay xoay tròn, càng đâm càng sâu hơn, rất nhanh biến thành ba ngón tay, đem tiểu huyệt triệt để khuyếch trương.

Dịch ruột non theo cử động của ba ngón tay tràn ra như thác lũ, âm thanh va chạm ướt át tràn ngập khắp căn phòng. Baekhyun ư ư rên rỉ, không ngừng vặn vẹo thắt lưng phối hợp với ba ngón tay phía sau không ngừng rút ra lại đâm vào. Khoái cảm dồn dập khiến cậu mờ mịt, ôm chặt lấy anh chủ động tìm đến môi anh mà hôn lấy.

"Bảo bối nóng lòng như vậy sao ???  khi nãy rõ ràng còn kháng cự mà" Anh mơn trớn môi cậu phía sau như cố ý mà luân động chậm lại làm Baekhyun nhấc thời khó chịu

"Ưm......đáng ghét......." Ba ngón tay hầu như bất động, rút hờ ra khỏi hậu huyệt, cảm giác càng lúc càng ngứa ngáy khó nhịn, Baekhyun nâng hông lên xuống muốn đẩy ba ngón tay vào lại bên trong

Chanyeol thấp giọng cười, giữ chặt hông cậu bất ngờ đẩy mạnh ba ngón tay vào trong chạm vào điểm nhạy cảm của cậu khiến Baekhyun hét lên một tiếng sau đó lập tức rút ba ngón tay ra, cởi quần xuống giải phóng cự vật khổng lồ đem đặt ngay trước miệng huyệt đang khép mở

"Aaa.....ưm..." cậu ngửa cổ lớn tiếng rên rỉ khi toàn bộ dục vọng căn cứng của anh tiến nhập vào bên trong mình

Chanyeol ôm chặt bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy của cậu, hôn lên viền mắt ươn ướt, thân dưới vẫn kịch liệt ra vào mang đến khoái cảm mãnh liệt. Baekhyun ôm lấy cổ anh, hai chân bị anh gác lên vai khiến nơi giao hợp càng chặt chẽ. Chanyeol ôm Baekhyun hơi nhấc lên động thân đỉnh mạnh vào bên trong, nhắm ngay điểm nhạy cảm bên trong cậu mà đâm vào. Baekhyun ưỡn người rên lớn, trước mắt cậu như có một chiếc kính vạn hoa đủ màu sắc, tay chân vô lực buông xuống nệm. Chanyeol vẫn giữ lấy cậu, mãnh liệt mà ra vào đem toàn bộ lý trí của Baekhyun quăng tận lên mây.

Một nhịp đỉnh vào mạnh mẽ đem toàn bộ tinh hoa giải phóng vào bên trong cậu. Baekhyun căng người đón nhận tất cả của anh, thân dưới co giật nhẹ rồi cũng thống khoái bắn ra.

Không biết làm đến bao nhiêu lần đến khi Baekhyun mệt mỏi đến nhũn người Chanyeol mới chịu tha cho cậu

Sáng hôm sau Chanyeol mang bộ dáng tươi tỉnh sảng khoái đến sân bay, còn làm đủ kiểu aegyo khiến các fan ở sân bay hét ầm lên. Trong khi đó Baekhyun toàn thân đau nhức, chỉ đeo một cái balo đã cảm thấy như một bao cát nặng trịch, mặc áo khoát đeo khẩu trang kín mít. Các thành viên đều nhìn cậu bằng ánh mắt mờ ám như thể muốn nói đêm qua kịch liệt như thế làm gì, còn Baekhyun chỉ muốn mau chóng lên máy bay đánh một giấc, cậu mệt sắp chết rồi •^^•

**

"Hôm qua Baekhyun lại bị con muỗi to xác đốt", "Chanyeol và Baekhyun lại mang đồ đôi trá hình",....Baekhyun nằm trên giương lướt điện thoại thì vô tình nhìn thấy những tiêu đề này. Đúng  là không có gì qua mắt được fan cả, còn điều tra cả hãng giày của cậu và anh, giá cả và kiểu dáng cũng được post lên. Lợi hại, hôm đó cậu đã cố tình kéo cổ áo cao như thế mà vẫn soi ra được. Càng nghĩ là càng muốn đánh tên chân cong kia một trận, đã bảo là nhẹ một chút, đừng để lại dấu vết quá rõ ràng mà cứ như đóng dấu cậu không ngừng hôn mút mạnh. Tự nhiên nghĩ đến làm Baekhyun nổi da gà, cũng không biết sáng giờ anh đi đâu, vừa sáng đã đi trưa thế này vẫn chưa thấy về. Baekhyun ôm cái bụng đói xuống nhà bếp tìm đồ ăn.

Hôm nay được nghỉ nên mọi người tranh thủ ra ngoài cả rồi, chỉ có Baekhyun nằm lười ở nhà. Cũng may lúc sáng trước khi đi Chanyeol có chuẩn bị cho cậu còn cẩn thận dán giấy note lên má cậu trong khi cậu đang ngủ

"Bữa trưa anh để trong tủ lạnh, em lấy ra hâm nóng lại. Nhớ uống thêm một ly sữa. Gần đây dạ dày của em không khỏe đừng gọi đồ ăn linh tinh bên ngoài"

Không cần nghĩ cũng biết vẻ mặt anh lúc đó có bao nhiêu cưng chiều còn hôn lên trán cậu một cái trước khi đi. Baekhyun nghĩ lại thì trong lòng ngọt ngào vô cùng, cười tủm tỉm đi xuống bếp. Chén no nên một trận, lại uống thêm một ly sữa như lời anh dặn, cậu chụp lại bãi chiến trường gửi qua cho Chanyeol báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, xong mới hí ha hí hửng dọn dẹp rồi vào phòng mở máy tính đánh vài trận liên quân.

Chanyeol về đến kí túc xá đã là tối muộn, trên người anh hình như còn phảng phất mùi rượu. Baekhyun ở sofa đợi anh đến ngủ quên mất, tivi vẫn còn phát chương trình âm nhạc trên tay cậu vẫn còn ôm một bịch snack. Chanyeol đứng lặng ở cửa nhìn cậu một lúc lâu như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Dường như đã có được đáp án anh tiến đến bên Baekhyun khẽ xoa đầu cậu, lúc ngủ cậu dịu ngoan tựa như một thiên thần vậy, rất đáng yêu. Chanyeol  ngồi xuống nhìn cậu, khóe miệng nhỏ vẫn còn dính một ít vụn bánh anh khẽ cười dùng ngón trỏ miết nhẹ môi cậu phủi sạch chúng, lấy bịch snack  trong tay cậu để lên bàn, tắt tivi rồi bế cậu về phòng ngủ. Baekhyun cảm nhận được mùi hương quen thuộc nên rúc vào ngực anh rồi như có gì đó không đúng cậu ngửi ngửi lại rồi ngẩng đầu lên

"Anh uống rượu sao ??????" giọng nói nhỏ nhẹ mềm mềm, hai mắt rũ lim dim nhìn anh

"Ùm, một chút. Hôm nay anh gặp lại một vài người bạn cũ" Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, như chuồn chuồn lướt nước mà chạm vào đôi môi nhỏ

"Sao không gọi cho anh ??? Trời lạnh như vậy ngủ ngoài sofa sẽ bị cảm có biết không ??????"

Baekhyun dụi dụi vào ngực anh, nhỏ giọng ủy khuất

"Tin nhắn em gửi lúc trưa anh còn chưa xem. Em sợ anh có việc bận nên không dám làm phiền" 

Chanyeol cưng chiều xoa đầu Baekhyun bế cậu về phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường anh rướn người hôn lên môi cậu, bắt đầu triền miên quất quýt. Hôm nay Chanyeol rất lạ, nhưng Baekhyun lại không nói rõ được là lạ ở đâu. Lúc môi lưỡi giao triền ngoài hương vị ngọt ngào quen thuộc cậu còn cảm nhận được vị mằn mặn không biết là mồ hôi hay nước mắt. Vẫn chưa kịp suy nghĩ gì, quần áo trên người đã bị anh cởi sạch, khoái cảm dưới thân bất ngờ gõ vào thần kinh cậu làm Baekhyun tê dại. Chanyeol nắm lấy phân thân cậu dịu dàng hôn xuống, đầu lưỡi len đến khe nhỏ phía sau trêu đùa nếp uốn nơi miệng huyệt rồi nhanh chóng vói vào trong

"A.......ưm" Đầu lưỡi luồn vào bên trong được nội bích ẩm ướt bao lấy, không ngừng liếm láp khắp nơi. Cảm giác ngứa ngái nơi hạ thân làm Baekhyun vặn vẹo thắt lưng, hai mắt đã mờ mịt. Đầu lưỡi rất nhanh rời khỏi tiểu huyệt, thay vào đó là ba ngón tay thô dài không ngừng đâm rút, không có báo trước, không có dạo đầu, đau đớn cùng khoái cảm hòa lẫn đánh úp làm Baekhyun cắn môi rên rỉ

Dường như nhận ra vừa làm cậu đau, Chanyeol dịu dàng hôn cậu, ba ngón tay bắt đầu di chuyển chậm hơn. Baekhyun từ từ điều hòa hơi thở bắt đầu thích nghi với sự luân động của anh. Cậu choàng tay ôm lấy cổ anh, kéo nụ hôn càng sâu hơn

"Xin lỗi vừa rồi làm em đau" Chanyeol vuốt ve dấu răng trên môi cậu, đau lòng mà liếm nhẹ lên viền môi, phía sau vẫn không ngừng xâm phạm

"Ưm......em không sao....A....vừa rồi chỉ là hơi đột ngột. Anh.....có phải đã xảy ra chuyện gì không. Hôm nay......ưm.... anh hơi lạ ????" Baekhyun khẽ chạm vào khuôn mặt anh, đôi mắt hoa đào cong vút, đôi môi đầy đặn mang đầy tư vị ngọt ngào mỗi khi hôn cậu.

Anh nắm lấy tay cậu kề vào má mình, ba ngón tay phía sau cũng chậm rãi rút ra làm Baekhyun cơ hồ run rẩy. Cảm giác trống rỗng phía sau khiến cậu có chút khó chịu. Anh hôn nhẹ lên môi cậu, thì thầm vào vành tai nhạy cảm

"Không có gì....anh yêu em" Dứt lời liền động thân đem toàn bộ năm căn thô to tiến vào bên trong cậu

Baekhyun cong người đón nhận sự xâm phạm của anh. Mỗi lần đâm vào đều nhắm ngay điểm nhạy cảm của cậu mà dày vò. Anh hôn cậu, chặn lại những tiếng rên rỉ không khống chế được. Hôn một đường từ cổ xuống dưới xương quai xanh, mút mạnh một hơi để lại một dấu hôn đỏ rực chói mắt. Phía sau đâm rút càng lúc càng nhanh như muốn xé cậu ra làm đôi. Khoái cảm dồn dập đánh tới, Baekhyun nhũn người mặc cho anh chiếm đoạt, bàn tay cậu nắm chặt tấm trải giương, không ngừng lớn tiếng rên rỉ. Âm thanh thấm đẫm tình dục như kích phát dã thú bên trong anh, Chanyeol lật Baekhyun nằm úp lại, điên cuồng ra vào. Bàn tay giữ lấy hông cậu nhấc lên đem tính khí vùi càng sâu. Baekhyun ngửa đầu rên lớn, phía trước giật giật rồi bắn lên gra trải giường

Ôm chặt thân thể mềm oặt, xoay đầu cậu lại triền miên môi lưỡi, bên dưới vẫn không ngừng luân động. Đến khi anh gầm nhẹ bắn toàn bộ vào bên trọng cậu thì Baekhyun cũng mệt mỏi mà ngã xuống giường

Tình dục qua đi, anh ôm lấy cậu vào lòng, vuốt ve thân thể trắng nõn đàu dấu hôn ngân. Baekhyun thở dốc tựa vào người anh như con mèo nhỏ dụi dụi làm nũng

"Sao hôm nay cuồng nhiệt như vậy, làm em mệt sắp chết"

Anh gõ nhẹ vào trán cậu "Sao này không cho phép nói từ chết có biết không. Ngoan, anh bế em đi tắm" Baekhyun thản nhiên để Chanyeol bế vào phòng tắm phục vụ rồi lại ôm cậu về giường

Khi nghe được hơi thở đều đều bên cạnh, Chanyeol nhẹ nhàng ngồi dậy, đắp chăn lên cho cậu rồi ra ban công đứng ngây ngẩn một hồi . Lúc sau lại xoay người nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé trên giường. Nhìn cậu ngủ yên bình và dịu ngoan tựa như một thiên thần, anh không nhịn được tiến lại vuốt ve gò má cậu, nhẹ nhàng mà đặt lên mái tóc nâu thoang thoảng một mùi hương dễ chịu một nụ hôn.

Xin lỗi Baekhyun.....Anh yêu em....

Chanyeol đứng đậy mở cửa phòng, nhẹ bước rời khỏi

Buổi sáng Baekhyun tỉnh lại đã không thấy Chanyeol đâu, cũng không để lại giấy note ở đầu giường như mọi khi, điện thoại cũng không có tin nhắn. Cậu như con cún bị bỏ rơi bĩu môi, ôm thắt lưng đau nhức đi vào phòng tắm.

Bước xuống nhà bếp đã gặp Kai mặt vẫn còn ngái ngủ, cả áo thun cũng bận ngược. Con gấu kia mắt thì vẫn nhắm mà tay thì mò vào tủ lạnh không biết đang tìm cái gì

"Nè em có nhìn thấy Chanyeol không ??? Sáng ra lại không thấy cậu ấy đâu" Baekhyun vừa bỏ hộp sữa vào lò vi sóng hâm nóng một chút, vừa hỏi Kai

"Anh còn mặt mũi hỏi em. Đêm qua hai người luyện thanh cả buổi làm bọn em mất ngủ, em cũng mới vừa dậy thôi làm gì biết anh ấy đi đâu"

Baekhyun nghe tới đây thì mặt đỏ đến mang tai. Vội vàng cầm hộp sữa chuồn về phòng.

Chanyeol đi suốt cả ngày hôm đó, chỉ gửi cho cậu một tin nhắn nói hôm nay về thăm nhà nên không về. Nhưng Baekhyun vừa cmt ảnh của chị Yoora, chị ấy còn bảo ngày mai cậu và anh cùng về một chuyến mà......

Anh ấy nói dối sao ??????

Không hiểu sao gần đây Baekhyun lại thấy bồn chồn không yên trong lòng. Chanyeol thì càng ngày càng lãnh đạm, ngoài những lúc có lịch trình nhóm ra thì hầu như rất ít khi gặp mặt. Anh thường ra ngoài vào sáng sớm đến tối muộn mới về. Những lúc phải bay, lên máy bay là ngủ thẳng từ lúc cất cánh đến khi tới nơi, đến khách sạn cũng cùng Sehun ghép phòng bảo sợ fan soi ra, tốt như vậy từ khi nào vậy !!!!! Baekhyun một bụng thắc mắc nhưng Chanyeol nói không phải vô lý nên cũng không biết phải nói gì.

Hôm nay anh lại ngủ ở phòng sáng tác. Đã hơn một tuần rồi anh chưa về phòng hai người, hôm thì ở lại studio, hôm thì về là chui luôn vào phòng sáng tác. Baekhyun thật sự hết chịu nổi rồi. Cậu pha một tách trà xanh mang vào phòng cho anh. Chanyeol dường như đang suy nghĩ gì đó, thấy Baekhyun vào thì cố tình tỏ ra bận rộn

"Anh đang bận sao ????" Cậu đặt tách trà xuống bàn, đi vòng ra phía sau bóp vai giúp anh thư giản

"Ừm" Chanyeol buông viết, ôm đàn ngồi tựa vào ghế để mặc Baekhyun. Cậu giúp anh xoa xoa hai bên thái dương một chút, lại vòng tay ôm lấy cổ anh, cúi người thỏ thẻ vào tai anh

"Bận đến không thời gian dành cho em ????"

Chanyeol nhắm mắt hưởng thụ hương thơm nhàn nhạt trên người cậu một lát. Anh đặt đàn ghita lên bàn, kéo cậu ngồi vào lòng mình vòng tay ôm lấy cậu

"Xin lỗi, gần đây anh lạnh nhạt với em" Anh véo nhẹ cục mochi bên má cậu

Baekhyun tựa đầu vào ngực anh, tay vẽ loạn xạ lên đó. Cậu bĩu môi ra chiều bất mãn, giọng nói ủy khuất

"Anh còn biết sao ????" Đã bao lâu rồi hai người chưa thân mật như này

Chanyeol nhìn cậu một lát, nhịn không được cúi xuống hôn lên môi cậu. Chỉ một lần này nữa thôi.....cho anh một lần này nữa thôi. Baekhyun ngửa cổ đón nhận nụ hôn của anh, nhẹ nhàng đáp trả. Chanyeol nâng mặt cậu đẩy sâu nụ hôn, bàn tay kia không yên phận bắt đầu luồn vào trong áo cậu. Kích thích đột ngột làm Baekhyun rùng mình, chờ đợi nhiều hơn nữa từ anh. Đột nhiên Chanyeol dừng tay, đỡ cậu ngồi thẳng dậy

"Ngoan, anh bận, em về phòng ngủ trước đi" Anh xoa đầu cậu

Bị anh bất ngờ đẩy từ thiên đàng xuống địa ngục, Baekhyun bất mãn nhìu mài, dùng dằng đứng dậy

"Anh rốt cuộc là có chuyện gì giấu em vậy ???? Gần đây cứ như là anh đang tránh mặt em"

"Không có, em đừng suy nghĩ lung tung" Chanyeol cũng chẳng buồn giải thích hay dỗ dành cậu, chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi ôm đàn lên

Cứ tưởng Baekhyun sẽ làm ầm lên, nhưng cậu lại im lặng. Chanyeol cũng thấy lạ ngước lên nhìn cậu chỉ thấy Baekhyun cuối đầu, hai bàn tay không ngừng vặn vào nhau

"Có phải anh có người khác bên ngoài không ????? Anh luôn tìm lý do để tránh em không muốn lại gần em. Bận bận gì chứ rõ ràng gần đây không hề có lịch trình lúc nào anh cũng bảo bận. Ca khúc mới không phải đã sáng tác xong rồi sao ???? " Giọng cậu lí nhí như muốn anh nghe thấy lại không muốn anh nghe thấy

Chanyeol bất đắc dĩ thở dài, lại kéo cậu đến gần mình, ôm lấy eo cậu

"Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung. Anh chỉ là bận một chút việc thôi. Ngày mai còn có lịch trình, em nghỉ ngơi sớm đi"

"Em đợi anh" Như cún nhỏ cụp mắt nhìn anh, đôi mắt rũ mang theo hơi nước sóng sánh

Chanyeol bất đắc dĩ đành để cậu ngồi ở bàn trà đợi anh. Anh bên này giả vờ ghi ghi chép chép, lúc lại gảy đàn nhưng hoàn toàn không ra một giai điệu nào cả.

Baekhyun đợi một lúc thì ngáp đến chảy nước mắt, gật gù ngủ trên ghế. Chanyeol bước đến ôm ngang cậu lên đi về phòng ngủ nhưng chỉ đặt cậu xuống giường, vén chăn cẩn thận cho cậu rồi rời đi.

Cũng chẳng biết quan hệ hai người đã xa cách như vậy trong bao lâu. Baekhyun gần đây cũng bắt đầu mệt mỏi, anh không muốn nói cậu cũng không muốn nói, anh không muốn gặp cậu cũng không bắt ép anh nữa. Càng như vậy hai người dường như càng lúc càng xa cách, đến nhìn nhau cũng cảm thấy thật gượng gạo

Mọi người cũng cảm nhận được có chuyện gì đó giữa cậu và anh. Khi hỏi thì cậu lắc đầu, anh không nói nên mọi người cũng chẳng biết phải hàn gắn như thế nào.

Hôm nay như thường lệ Chanyeol đã rời khỏi ký túc xá từ sớm. Lịch trình comeback đã được ấn định, ca khúc mới lần này là do Lay viết nhạc, Chanyeol và Chen viết lời và phần rap, vũ đạo cũng có sự tham gia biên đạo của Kai và Sehun. Chanyeol đã bắt đầu tập luyện vũ đạo từ hai tuần trước, tính ra là trước nhóm gần một tháng. Hôm nay vốn dĩ còn trong kỳ nghỉ, không cần đến công ty nhưng Baekhyun lại muốn ghé qua một chút xem tiến độ luyện tập của anh thế nào. Coi như là cậu buông vũ khí đầu hàng trước đi, không thể vô tâm vô tình như tên to xác kia được. Với cả hôm nay cậu cũng muốn cùng anh nói chuyện rõ ràng một chút, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh

Đứng trước cửa phòng tập, Baekhyun xác nhận dấu vân tay mở cửa. Cửa vừa hé ra, cậu không hề nghe tiếng nhạc mà thay vào đó là âm thanh thủ thỉ tâm tình của một nam một nữ. Cậu hé cửa đứng nép vào một bên lắng nghe

Chanyeol nhìn về phía cánh cửa he hé, cố tình ôm chặt cô gái trong lòng

"Hôm nay tập mệt không ????"

Cô gái đang ngồi trong lòng anh cũng vòng tay ôm lấy cổ anh

"Không mệt lắm, amh cũng đừng tập luyện vất vả quá. Mỗi ngày đều tập đến tối muộn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu" giọng nói nhỏ nhẹ, nũng nịu, cô dùng cổ tay lau lau mồ hôi trên trán của anh

"Không vất vả, chỉ cần ngày nào cũng được gặp em như thế này anh không thấy mệt" Giọng nói trầm thấp mang đầy ý cười, cô gái trong lòng xấu hổ đánh vào ngực anh

Baekhyun siết chặt tay nắm cửa, cố điều chỉnh hơi thở. Giọng nói kia không phải của Chanyeol sao, thanh âm trêu đùa ngọt ngào ấy đã bao lâu rồi cậu chưa nghe thấy........

"Haemi à, xin lỗi em. Lúc này là giai đoạn nhạy cảm, tạm thời chưa thể công khai chuyện của chúng ta được, cứ bắt em phải lén lút thế này thiệt thòi cho em rồi"

"Em hiểu mà, không sao cả. Nhưng mà anh đã nói chuyện với anh ấy chưa.."

Trái tim Baekhyun nảy lên một nhịp, có phải cô gái kia đang nói đến cậu không ??????

"Anh vẫn đang tìm cơ hội nói với cậu ấy. Dù sao bọn anh cũng là couple hút fan cho nhóm, một trong hai có bạn gái ít nhiều cũng khó xử. Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu"

"Không sao em hiểu"

Baekhyun ngẩn người. Anh và cậu chỉ là couple hút fan cho nhóm thôi sao ???? Có phải cậu đã nghe lầm hay không ????? Rốt cuộc anh đang nói gì vậy ???? Từ ngỡ ngàng hóa thành tức giận, trước khi Chanyeol kịp đặt lên môi cô gái kia một nụ hôn, cậu đẩy mạnh cửa ra. Cánh cửa đập vào tường "ầm" một tiếng làm hai nhân vật chính giật mình tách nhau ra

Chanyeol có chút hoảng hốt nhìn cậu, vô thức nắm lấy tay cô gái kéo ra phía sau mình

"Baekhyun......hôm nay không phải trong kỳ nghỉ sao ???? Sao em....à sao cậu lại đột nhiên đến đây ???"

Cô gái kia nép sau lưng Chanyeol, Baekhyun không khó nhận ra cô là một thành viên của nhóm nhạc nữ chuẩn bị debut. Siết chặt nắm tay, đè nén cơn giận, cậu nhếch môi hỏi

"Vậy cậu đến đây làm gì ???? Tập luyện hay hẹn hò ????" Hai từ cuối cậu cố ý gằn từng tiếng

Chanyeol không lên tiếng, Baekhyun cười khổ trong lòng, với cậu vẫn luôn là im lặng như vậy. Anh đến một lời giải thích cũng không muốn cho cậu.

Không khí im lặng đến đáng sợ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thút thít của cô gái sau lưng Chanyeol. Anh nhìn cậu đang giương đôi mắt đầy chất vấn về phía mình. Vẫn không nói gì anh xoay lưng nắm lấy tay cô gái kia, giọng đầy ôn nhu vỗ về

"Đừng sợ không sao đâu. Em về trước đi, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy"

Cô gái mím môi ngước nhìn Chanyeol, anh khẽ gật đầu như trấn an. Vô thức nhìn qua Baekhyun bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu liền cúi đầu nhanh chóng rời đi.

"Thật sự không nhận ra Park Chanyeol cậu cũng có lúc ôn nhu như vậy !!!" Baekhyun khó khăn nói từng tiếng, nghe qua có vẻ như đầy mỉa mai nhưng thực chất là đau lòng tuyệt vọng đến tột cùng

Chanyeol vẫn im lặng, mãi một lúc sau anh mới trầm giọng nói

"Baekhyun chúng ta về ký túc xá nói chuyện" Khi anh bước ra đến cửa cậu vẫn đứng im không nhúc nhích

"Cậu có thể đến đây hẹn hò trai gái thì có gì mà chúng ta không thể nói ở đây chứ !!!!" Thanh âm cậu đã bắt đầu run rẩy

Chanyeol mím môi không đợi cậu nói thêm gì, kéo cậu rời khỏi phòng tập, một đường thẳng xuống hầm để xe. Baekhyun như một con rối mặc tình cho anh lôi kéo không phản kháng, cũng không có chút cảm xúc nào. Cổ tay bị anh nắm đến đau rát nhưng cậu vẫn trơ ra. Tim cậu đang rỉ máu, nó rất đau, đau đến tê liệt, toàn thân cậu không còn chút cảm giác nào nữa rồi.

Chanyeol lôi cậu về ký túc xá, vào phòng của hai người đóng sầm cửa lại.

Baekhyun lặng lẽ rút tay ra khỏi bàn tay anh. Cổ tay bị siết chặt đến đỏ lên, Baekhyun không nói một lời, lẳng lặng đến bên giường ngồi xuống.

"Xin lỗi, anh vốn đã định nói với em, nhưng không ngờ....." Anh cúi mặt không nhìn cậu

"Em không muốn nghe anh xin lỗi" Thanh âm cậu nhàn nhạt, như tan ra trong không khí

"Em muốn nghe anh giải thích"

Chanyeol lại im lặng........

"Từ lúc nào ?????" một câu hỏi không đầu không đuôi

"Hơn một tháng trước"

"Tại sao ?????"

Anh lại im lặng.......

"Bây giờ anh ngay cả nói chuyện với em cũng không muốn sao ???? Đã chán ghét đến vậy rồi sao ???" Baekhyun khẽ cười, nụ cười đầy chua chát

"Không phải. Anh chỉ là không biết nên nói như thế nào để em ít bị tổn thương nhất...."

"Ít tổn thương nhất" Cậu ngừng một lát, ngẩng đầu giương đôi mắt rũ ngấn nước lên nhìn anh "Ngay lúc anh quyết định lừa dối tôi thì anh đã dùng cách tàn nhẫn nhất để tổn thương tôi rồi anh có biết không ?????"

Trái tim Chanyeol khẽ nhói lên. Anh xoay mặt qua một bên không nhìn cậu, anh sợ mình sẽ không chịu được bước đến ôm lấy cậu. Anh sợ mình sẽ nói hết tất cả cho cậu biết...........

Baekhyun từ từ tiến đến trước mặt anh, xoay mặt anh nhìn thẳng vào mình, bất giác cậu nhón chân hôn lên môi anh. Chanyeol ngẩn người, không né tránh cũng không phản kháng chỉ như một bức tượng để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Baekhyun rời khỏi môi anh, vòng tay ôm lấy anh, kề má vào lòng ngực ấm áp

"Chanyeol à, anh có chuyện gì giấu em đúng không ???? Anh có chuyện khó nói phải không ???? Đừng như vậy mà, nói cho em biết có được không ???" nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống thấm vào ngực áo anh.

Cậu khóc rồi.....Baekhyun của anh đã khóc rồi.....Chanyeol nâng tay định ôm lấy cậu nhưng cánh tay lại ngừng giữa không trung, trở thành nắm lấy bờ vai nhỏ đang run rẩy, đẩy cậu ra

"Baekhyun à, là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Em đừng như vậy, thà em cứ mắng anh đánh anh cũng được, xin em đừng như vậy....."

"Không muốn nghe" Baekhyun bịt hai tai lại, không ngừng lắc đầu

"Baekhyun à....."

"Khống muốn nghe...... Tôi không muốn nghe.........anh ra ngoài, ra ngoài cho tôi....ra ngoài...." cậu vừa hét lên vừa đẩy anh ra, đóng sập cửa lại. Tựa lưng vào cửa từ từ trượt xuống

Sau mọi chuyện lại trở thành như thế này ?????

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai ??? Sao anh lại đối xử với cậu như vậy ?????

Tại sao mọi chuyện lại đột nhiên thay đổi ?????? Cậu không muốn thay đổi gì cả........

Cậu không muốn mất anh.......

Baekhyun ôm lấy ngực trái, vật ở trong đó đau lắm, đau đến mức nghẹt thở !!!!

Hai nắm tay siết chặt, Chanyeol đứng trầm mặc ở cửa một lúc lâu đến khi trong phòng không còn tiếng nấc nữa. Anh sờ lên tay nắm cửa muốn vào trong. Một khắc nghe thấy cậu khóc đến tê tâm phế liệt, anh hối hận rồi......triệt để hối hận rồi. Nhưng bàn tay vốn phải xoay tay nắm cửa lại siết chặt, anh xoay người dứt khoát rời đi.

Cơn đầu đầu dữ dội bất ngờ kéo tới làm anh lảo đảo. Cảnh vật trước mắt Chanyeol nhòe đi, như hòa lẫn vào nhau. Anh lắc đầu trấn tĩnh, nhưng càng lúc càng choáng váng. Liêu xiêu bước ra khỏi cửa, anh bắt một chiếc taxi, nhanh chóng rời khỏi trước khi mọi người kịp về đến.

Anh trở lại nhà riêng của mình thì mệt mỏi nằm vật ra sofa. Hình như lên cơn sốt rồi, Chanyeol lấy hũ thuốc màu trắng trên bàn, lấy ra vài viên nuốt xuống. Trong giấc ngủ chập chờn, anh mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, bờ vai nhỏ run rẩy trong lòng anh, cánh tay gắt gao ôm chặt lấy anh.....nhưng rồi anh lại đẩy cậu ra........

Baekhyun xin lỗi em.......

Đừng dựa dẫm vào anh nữa......

Cũng đừng yêu anh nữa......

Xin em....

Đừng yêu anh nữa........

Cơn đau đầu vẫn không ngừng dày vò anh. Chanyeol khó khăn ép mình phải ngủ để thôi không nghĩ về cậu nữa.....

Đến nửa đêm, anh nhíu mày tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại

Anh mò mẫm trên bàn tìm điện thoại, cái tên mờ mờ trên màn hình hình như là Suho hyung

"Chanyeol mau đến bệnh viện, Baekhyun bị ngộ độc rượu, đang ở trong phòng cấp cứu......" Hình như Suho còn nói gì đó nhưng Chanyeol căn bản không nghe thấy gì nữa. Tai anh như ù đi, điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất......

Những âm thanh còn sót lại chính là Baekhyun của anh đang ở trong phòng cấp cứu.....

Phòng cấp cứu......

Chanyeol đứng phắt dậy lại lảo đảo chạy ra ngoài.

Baekhyun xin em nhất định đừng xảy ra chuyện.........

Cầu xin em........

____________

Chanyeol vội vã lái xe đến bệnh viện, trên đường không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ. Hai bàn tay anh đặt trên vô lăng không ngừng run rẩy, nổi sợ hãi xâm lấn đại não làm anh gần như nghẹt thở. Baekhyun bị dị ứng với chất cồn, ngoài dưa chuột ra bia rượu là thứ cậu luôn tránh không đụng vào. Chanyeol nhớ có một lần cậu vô tình uống phải một ly Cocktail nồng độ tương đối nhẹ đã không ngừng nôn mửa, nằm bẹp trên giường hơn một ngày trời, khắp người nổi mấy đốm đỏ rất khó coi. Hôm nay rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu để ra nông nổi này...........

Chanyeol chạy đến phòng cấp cứu, đèn vẫn còn sáng, Baekhyun đã vào trong gần một tiếng rồi. Lòng anh se lại, gương mặt cũng tái nhợt đi

"Em đã đi đâu vậy hả ????? Có phải hai đứa xảy ra chuyện gì rồi phải không sao Baekhyun lại uống ra nông nổi này ??????" Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của người đối diện anh cũng biết Chanyeol đang lo lắng hoảng sợ như thế nào. Lúc vừa về đến ký túc xá anh thật sự bị một màn trước mắt dọa cho chết khiếp. Mùi bia nồng nặc khắp cả nhà bếp, Baekhyun nằm bất tỉnh giữa đống lon bia ngổn ngang.

Trước giờ Baekhyun là đứa nhỏ ngoan ngoãn biết mình không thể uống nên luôn tránh xa những thứ có cồn. Hôm nay lại chẳng khác gì tự sát mà uống đến bất tỉnh nhân sự. Kai hôm nay có lịch quay phim, Lay ở Trung vẫn chưa về, Sehun về thăm nhà nên ký túc xá không có ai. Cũng may là kết thúc lịch trình riêng anh lập tức quay về nếu không phát hiện sớm hậu quả quả thật anh không dám nghĩ tới......

Chanyeol lo lắng đến sắp phát điên lên, chỉ muốn đạp cửa phòng cấp cứu chạy vào xem tình trạng cậu như thế nào. Căn bản là không nghe Suho nói gì chỉ biết chăm chăm nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, dường như viền mắt anh đã ươn ướt. Sự sỡ hãi đã kết tinh nơi khóe mắt rơi xuống thành những giọt lệ nóng ấm. Tại sao lúc đó anh lại bỏ đi ?????? Nếu anh ở lại có lẽ đã có thể ngăn cậu lại.......Tại sao anh lại để cậu ở lại một mình........

Đèn phòng cấp cứu tắt sau hơn một tiếng đồng hồ đày vò Chanyeol, bác sĩ vừa bước ra đã bị anh nắm lấy

"Bác sĩ cậu ấy không sao chứ !!!!!"

"Chanyeol à bình tĩnh đi" Suho nhìn thấy vẻ hoảng loạn vẫn chưa tan đi trong mắt Chanyeol

Vị bác sĩ tháo khẩu trang y tế ra

"Cậu ấy không sao, tôi đã giúp cậu ấy súc ruột rồi. Cũng may là phát hiện kịp thời. Cơ thể cậu ấy có dấu hiệu suy nhược nên cần nghỉ ngơi một vài hôm, mấy ngày tới cần chú ý ăn uống một chút

Lát nữa cậu ấy tỉnh lại nên cho cậu ấy ăn chút cháo loãng, hơn nữa cũng đừng để cậu ấy ngủ quá sâu, cách một lúc nên gọi cậu ấy dậy"

"Cảm ơn bác sĩ" Chanyeol không ngừng cuối đầu cảm ơn, vị bác sĩ vỗ vỗ vai anh rồi rời đi

Baekhyun rất nhanh được đưa đến phòng bệnh. Suho đi làm thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn anh đang ngồi trầm mặc bên giường bệnh

Cậu nằm trên giường cánh tay trái ghim truyền dịch, sắc mặc xanh xao, cánh môi nhợt nhạt. Người nhỏ nhắn tưởng chừng như lọt thỏm giữa bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Có phải gần đây lại bỏ bữa rồi không ???? Chỉ mới một tháng hơn mà đã gầy như vậy. Bàn tay anh vuốt ve gò má trắng nhợt, cuối người đặt lên trán cậu một nụ hôn....

Là lỗi của anh....xin lỗi em Baekhyun

Có phải vì anh làm tổn thương em nên em đang dùng cách này để dày vò anh không ?????

Xin em....đừng như như vậy

Baekhyun à....anh không xứng

Lúc Suho quay lại đã thấy Chanyeol ngồi ở băng ghế trước cửa phòng bệnh. Theo sau anh còn có Kai và Sehun, Lay đang đáp máy bay về Hàn. Suho ngồi xuống bên cạnh Chanyeol

"Rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì vậy ????? Sao em lại để Baekhyun ở nhà một mình ???"

Chanyeol đan hai tay vào nhau, cúi đầu mệt mỏi. Cơn đau đầu day dẳng lại bắt đầu quấn lấy anh

"Cậu ấy không phải con nít lên ba, lúc nào cũng cần người chăm sóc" Chanyeol không muốn nhận ra trong thanh âm của mình có bao nhiêu phần lạnh lẽo

Mọi người đều bất ngờ trước phản ứng này của Chanyeol. Kai đứng một bên đã không nhịn được nữa, bước đến túm cổ áo Chanyeol kéo anh đứng dậy

"Bây giờ anh đang nói gì vậy hả ????? Anh ấy vừa ở trong phòng cấp cứu ra đó. Anh rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện đốn mạt rồi bây giờ còn ở đây tỏ thái độ này hả ?????"

"Kai cậu làm gì vậy, buông anh ấy ra" Sehun bước đến muốn kéo Kai ra liền bị cậu hất về phía sau

"Park Chanyeol hôm nay tôi phải thay Baekhyun hyung dạy cho anh một bài học" Dứt lời liền đấm một phát vào mặt Chanyeol

Anh lảo đảo ngã trên sàn, khóe miệng đã ứa chút máu. Một đấm này không nặng cũng không nhẹ nhưng Chanyeol lại không đứng dậy nổi

"Cậu nổi điên cái gì vậy hả ??? Một người nhập viện còn chưa đủ sao ??" Sehun lớn giọng quát, cùng với Suho đỡ Chanyeol lên. Sehun lo lắng nhìn anh, nhận được một cái gật đầu khẽ của anh cậu mới an tâm một chút

"Mấy đứa đang làm gì vậy hả ???? Kai xin lỗi Chanyeol mau" Suho hướng Kai đang bực tức nói

"Suho hyung anh còn bắt em xin lỗi. Người nổi điên vốn dĩ là anh ta kìa. Mọi người thử hỏi xem anh ta đã làm gì để Baekhyun hyung ra nông nổi này"

"Rốt cuộc là có chuyện gì ????" Suho sắp bị bọn nhóc này chọc điên lên rồi
"Chanyeol ????" anh hướng đường nhìn đến người ngồi trên ghế

Chanyeol vẫn im lặng, nhất thời không biết phải nói gì. Khẽ nhắm mắt điều chỉnh lại tầm nhìn đã hơi nhòe đi....

"Sao ???? Không nói được gì rồi à ???? Sợ mọi người làm khó cô người yêu bé nhỏ của anh sao ????"

Một lời này của Kai triệt để làm mọi người sửng sốt. Cả Sehun cũng có chút không tin được xoay đầu nhìn anh

"Em đang nói gì vậy ????" Suho hỏi

Chanyeol từ đầu đến cuối vẫn không phủ nhận cũng không thừa nhận

Hôm nay Kai đến công ty, có mua cà phê định ghé qua phòng tập đưa cho Chanyeol thì thấy Baekhyun đứng nép ở cửa ra vào một lúc sau thì đẩy mạnh cửa ra hình như rất tức giận, cậu tiến đến đứng một bên cửa và tình cờ nghe được câu chuyện kia, cho tới lúc Chanyeol kéo Baekhyun ra khỏi phòng tập. Vốn dĩ ban đầu cậu nghĩ đây là chuyện riêng của hai người họ mình không tiện xen vào, định tìm một cơ hội thích hợp nói chuyện với Chanyeol nhưng sau khi nghe được tin Baekhyun xảy ra chuyện như vậy cậu chỉ hận không thể lập tức đánh Chanyeol một trận bầm dập.

Sehun thở dài khẽ lắc đầu bất lực. Suho có chút không thể tin được nhìn về phía Chanyeol. Hai đứa nhóc này đã ở cùng một chỗ từ khi nhóm debut không lâu, tới nay cũng gần 5 năm rồi. Nói thay đổi liền có thể thay đổi sao ???? Quan trọng là anh hiểu con người Chanyeol, anh tin nhất định Chanyeol có điều gì đó khó nói

Chanyeol vẫn im lặng, anh nhíu mài khi cơn đau đầu choáng váng càng lúc càng dữ đội. Cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, anh gạt đi cái liếc mắt ra lửa của Kai cùng ánh nhìn dò xét của Suho, đứng dậy ý muốn rời đi

"Chanyeol à Baekhyun hôn mê vẫn chưa tỉnh lại đâu" Suho giữ anh lại

"Bác sĩ cũng nói cậu ấy đã ổn rồi. Khi nào cấu ấy tỉnh phiền anh gọi cho em, bây giờ em có việc bận phải đi trước" Chanyeol gạt tay Suho, lững thững bước đi dọc theo hành lang

Kai tức giận đá vào băng ghế, Suho day trán, đây là tình huống gì đây ???

Chanyeol ra khỏi hành lang phóng cấp cứu thì lảo đảo khụy xuống

"Chanyeol hyung, anh không sao chứ ????" Sehun hốt hoảng chạy đến đỡ Chanyeol gương mặt trắng bệch, cả người lạnh toát

Sehun biết chuyện gì đang xảy ra với anh, cũng biết nguyên nhân của tất cả mọi chuyện anh đang làm nhưng cậu không có cách nào giúp anh.

Chanyeol lắc đầu, anh vịn vào tay Sehun đứng lên. Cậu đỡ anh ra xe lái thẳng về nhà riêng của anh

Chanyeol tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Nhìn qua khung ảnh một cậu trai với đôi mắt cún đang mỉm cười rạng rỡ đặt ở tủ đầu giường, anh mới nhận thức đây là nhà mình

"Anh ngủ hơn hai tiếng rồi. Lúc nãy Suho hyung có gọi đến nói anh ấy tỉnh rồi, cũng đã ăn cháo và uống thuốc xong. Chỉ là hỏi gì cũng không chịu nói" Sehun đứng quay mặt về phía cửa sổ nhìn xuống đô thị về đêm nhộn nhịp bên dưới

Như trút được gánh nặng ngàn cân, Chanyeol thở nhẹ ra, hai mắt khẽ nhắm lại

"Em thật sự không nghĩ anh sẽ làm đến mức này" Sehun ngừng một lát, xoay người nhìn anh

"Không còn cách giải quyết nào khác ngoài làm tổn thương anh ấy, lừa dối mọi người sao ????"

Giúp Chanyeol che giấu bệnh tình, trơ mắt nhìn mọi người hiểu lầm anh, oán trách anh, nhìn anh làm tổn thương Baekhyun rồi cũng tự dày vò chính mình, Sehun cảm thấy bản thân như một tên tội đồ đáng chết ngàn lần.

Hơn ai hết Chanyeol hiểu tất cả những gì Sehun nói, cũng hiểu sự bất lực trong cậu. Nếu không phải vô tình cậu nhìn thấy kết quả xét nghiệm của anh, có lẽ anh sẽ không kéo cậu vào chuyện này

"Xin lỗi em, anh làm em khó xử rồi. Nhưng mà Sehun à, anh không muốn đánh cược, anh sợ mình sẽ thua mất"

Lúc đầu bác sĩ nói nếu như anh lập tức làm phẩu thuật thì sẽ có 50% cơ hội thành công. Nhưng Chanyeol đã từ chối vì anh vẫn còn rất nhiều điều chưa làm cho cậu ấy.....

Chỉ cần có thể còn sống một ngày anh vẫn muốn dùng một ngày đó để yêu cậu ấy

Anh không dám đánh cược vì đây là vốn liếng cuối cùng của anh rồi

Nếu như anh thất bại thì Baekhyun của anh biết phải làm sao đây

Sehun không thể nói gì nữa. Có lẽ anh đã làm đúng vì anh yêu người kia quá sâu đậm. Nếu đặt cậu trong trường hợp của anh có lẽ cậu vẫn sẽ làm như vậy........

Đôi lúc Sehun cảm thấy ganh tỵ với anh và Baekhyun vì hai người có thể sớm tối kề cận bên nhau còn cậu và tình yêu của mình thì lại cách xa như vậy. Nhưng bây giờ cậu lại thấy bản thân may mắn, vì chí ít người kia vẫn ở nơi mà cậu có thể nhìn thấy được, vẫn vui vẻ vẫn sống hạnh phúc.

"Được rồi anh nghỉ ngơi đi, em ghé qua bệnh viện xem Baekhyun hyung một chút. Có việc gì cứ gọi cho em"

Chanyeol khẽ gật đầu, Sehun thở dài một tiếng rồi rời đi

Sometime the truth hurts more than lies.........

We're scared of getting hurt........

We turn away from the truth........*

.......

* Sweet lie - EXO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro