20 năm cho một lời nói (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------  năm sau -------------------








"PARK JIMIN "

"Dạaaaaa"

"Mày có đến không thì bảo, Tae nó ngồi đợi nửa tiếng rồi đấy "

"Em đang đến, đợi em tí. Anh gấp gáp gì chứ "

"Ơ hay ,biết thế không nhờ nữa "

" Đó là lỗi của anh mà "

" Đám cưới với chúng mày anh mệt quá. "

"....."

"Nhanh lên không Tae nó không thử nữa bây giờ "

"Rồi, rồi, đến rồi. "

Cuộc điện thoại giữa Hoseok và Jimin kết thúc .



Sau ngày biết tin Jungkook đi Mĩ mới đó đã 7 năm. Park Jimin , Kim Taehyung hay Jeon Jungkook đều đã trưởng thành, họ đã có những công việc nhất định của mình. Trong khi Jimin giúp ba điều hành Park Thị, thì Taehyung lại quyết định đi theo ước mơ làm CEO của mình. Trong 7 năm hắn đã gầy dựng lên được Kim Thị và đang phát triển mạnh mẽ. Còn anh đến bây giờ vẫn không một tin tức gì chỉ biết là chi nhánh chính bên Mĩ được anh đưa lên top1 trong thị trường của toàn Châu Âu và Châu Á . Đến chi nhánh chính bên Hàn còn phải xếp top2 sau chi nhánh bên Mĩ ở bảng doanh thu thị trường của năm do các nhà chính trị bỏ phiếu. Tất cả đều ổn định và cuộc sống của họ đi vào một trật tự nhất định. Chỉ có điều họ giờ không còn được bên nhau như lúc nhỏ nữa.







-------------------------------------------------------------




Jimin tức giận phóng xe như bay trên đường cao tốc, rõ ràng Hoseok hẹn cậu 5 giờ đi thử đồ cưới ấy vậy mà tên Taehyung chết bầm lại bận công tác thế là 2h đã gọi cậu như điên đến thử đồ. Bù đầu tối mũi lại bị giục khiến Jimin không giữ được bình tĩnh mà chửi thề vài câu khi cậu bị vướng bởi vài tên đua xe. " Mẹ kiếp.... " . Khoảng 10p sau thì cậu cũng thoát được, quay lại với đường siêu tốc thân yêu cậu lại tiếp tục phóng.

Jimin vừa đến nơi đã thấy Hoseok đứng ngoài cửa, cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm phát ra từ ánh mắt ấy. Và y như rằng vừa bước chân xuống xe cậu đã bị ông anh kéo lê vào trong. Bước vào nơi thử đồ cậu thực sự bị mê hoặc bởi Taehyung, hắn hiện giờ khoác lên mình bộ vest đen tuyền đuôi tôm, tóc mái không còn bù dù mà thay vào đó là bộ tóc vàng kim gọn gàng cùng đuôi ngựa trải dài, nhìn vừa lịch thiệp vừa ngông cuồng. Lại được ông Yoongi bên cảnh toàn thân âu phục trắng siêu đơn thuần làm cậu không chớp mắt. (Min Yoongi là vợ sắp cưới của Hoseok)
" Mày còn ngơ ngơ cái gì. Vào chọn đồ đi " Hoseok thấy Jimin nhìn vợ mình mà hơi chút ghen nhẹ.
"Nè anh không nhẹ nhàng với em được à,  anh bảo anh thương em mà " Jimin ngây ngô bĩu môi.
" Rồi anh thương em đi thay đi tiểu quỷ, chỉ thế là nhanh " Hoseok vừa cười vừa nói.              Yoongi cũng biết chồng mình rất quý Jimin nên những lời đó không ảnh hưởng tới anh. Hoseok ,Taehyung trong đầu đều có một dòng suy nghĩ ' Lớn rồi mà vẫn vậy, ngây ngô, dễ thương, và ngốc '




Cậu không có quá nhiều hứng thú nên chọn đại một bộ âu phục trắng đơn giản rồi thay cho mọi người xem. Tuy đơn giản nhưng lại rất nhã nhặn nên khi cậu mặc lại có cảm giác như thiên thần vậy..

Họ cùng nhau ngồi đợi thanh toán và gói đồ. " Tên Tae chết bầm nhà cậu, đi hôm nào không đi lại đi hôm nay làm ông đây chưa cả xong việc đã phải bay đến đây. " Jimin lườm Taehyung nói.   " Biết sao được đám cưới quan trọng mà công việc cũng quan trọng nên đành vậy thôi " hắn hất cằm nói. Cậu không cãi được quay qua trách hai anh " Hai anh nữa thử hôm nào chả được sao cứ phải hôm nay " 

" Ô hay cái thằng này, tao tán sấp mặt mày tin không, chủ nhật tao cưới hôm nay là thứ 5 rồi, mày định để sát ngày rồi đi thử váy với trang trí đám cưới chung à " Hoseok oan ức cãi lại.

" Vậy hai anh thử trước đi em với Tae mặc gì chả được " Jimin không nhường nhịn.

" Âu Jimin cái này không được, hai đứa gần như là trung tâm của tiệc cưới sao lại mắc gì cũng được,. " Yoongi nãy giờ im lặng lên tiếng phản bác.

" Đúng rồi, vợ anh nói đúng đấy đừng cãi nữa " 

" Biết thế bay đi Pháp cho rồi, cưới cung gì " Jimin uất ức, mếu máo nói. 

Nhìn thấy hình ảnh dễ thương này ba người ngồi cười sặc sụa. " Thôi đằng nào cũng xong rồi " Tae vừa cười vừa nói  Jimin chỉ biết gật đầu. 

" À mà Tae mày phải về đúng ngày vào đấy " Hoseok dặn dò " Đám cưới không có mày anh không biết chạy đâu đâu " 

" Biết rồi mà, làm quá à " Tae cười mỉm.


Sau khi lấy đồ và thanh toán Hoseok và Yoongi đi đến chỗ đám cưới để trang trí nốt. Còn Jimin và Tae thì đến một quán cà phê gần đó.

" đã lâu rồi nhỉ "Tae lên tiếng đánh tan không khí ngột ngạt 

"ừ, cũng lâu thật "

"Jimin cậu còn tính đợi nữa sao" Tae giọng trầm lên tiếng. 

" Dạo này anh Bogum sao rồi "Jimin đánh lạc hướng lời nói của Tae. 

" Cậu không phải gạt chuyện này sang " Hắn trầm ấm lên tiếng. 

" Đợi thôi biết làm gì giờ, tìm thì không được, chờ cũng chả xong, tớ rối lắm rồi " cậu đượm buồn. 

"Jimin cậu không có ý định bỏ cuộc sao "

"Không, có thể tớ đã quen với việc đợi chờ này rồi nên không có ý định đó. "

" Mong cậu quyết định đúng đắn. "

"nghĩ lại lại thấy mình ngu ngốc, yêu lại không nhận ra đến lúc mất rồi lại ngồi đợi trong tuyệt vọng. "Cậu sống mũi đã hơi cay. 

"Ừ đúng ,phải chi ngày đó tớ cưới anh Bogum theo lời ba thì giờ cũng khác . Mà xét cho cùng tớ với Bogum là cưới xong mới yêu mà :))"

" Nhắc mới nhớ không biết tớ làm phù rể chung với cậu trong đám cưới Sope thì Bogum có ghen không nhở " cậu cười nham hiểm. 

"Muốn nếm thử cảm giác bị sát hại lúc đang say giấc không "

" Ngu gì "
Họ cứ thế trò chuyện ,ôn lại nhiều kỉ niệm rồi lại nói về hiện tại, rồi suy ngẫm về tương lai .








Họ ngồi nói chuyện khoảng gần 2 tiếng thì Tae phải ra sân bay nên họ tạm biệt nhau. Jimin không về nhà mà cậu lái xe ra biển. Nhớ lại 7 năm trước cái ngày biết tin anh đi, cậu không ngủ đc, ăn cũng chả nổi, ngày ngày nghĩ về anh rồi cho người đi tìm thông tin . Vào cái lúc cậu rối nhất cậu cho rằng mình thật tồi tệ, yêu Taehyung nhưng lại muốn Jungkook bên cạnh thì Taehyung đã hỏi cậu. "Cậu có cảm giác gì khi tớ sắp làm đám cưới với Bogum " Cậu đã không nghĩ nhiều mà trả lời " Tớ chỉ biết chúc cậu hạnh phúc " Taehyung đượm buồn " Vậy cậu cảm thấy thế nào khi Jungkook mời tớ đến dự đám cưới cậu ấy " lập tức khi nghe thấy nước mắt từ trào ra, không hiểu sao tôi thấy đau lắm. Đau đến tận ruột gan. Như bị ung thư vậy nỗi đau đến đáng sợ. " Cậu nói thật " hắn có chút buồn khi cậu khóc " Đương nhiên là không " " Jimin à cậu và tớ từ đầu đều sai tâm thì hướng về người khác nhưng lí trí lại chọn người khác. Đến cuối cùng làm mình tổn thương. Tớ giờ đã thực sự tìm được hạnh phúc cho mình rồi, cậu cũng nên đi tìm đi. À mà tìm làm gì có đối tượng rồi tấn công đi " hắn cười tươi. " Có đối tượng chỉ tiếc anh ấy không ở đây " Cậu có chút trầm lắng. " Jimin đừng đợi người khác tìm cho cậu tự tìm đi " " Nói thì dễ, mấy tháng rồi không 1 tin tức gì,  cậu nghĩ tớ không tìm. " " cậu không tìm được thì hãy làm người ta có thể nhìn thấy và đi tìm cậu đi. " " Là sao? " " Sao ngốc thế! " hắn mệt người với độ ngốc của cậu " Nếu bây giờ cậu trở thành CEO kế nghiệm của Park Thị cố gắng phát triển công ty lúc đó không phải Kook sẽ nhìn thấy cậu sao " " Đúng rồi ha, cậu là giỏi nhất TaeTae ạ " cậu vui mừng ôm cổ bá vai hắn. Qua lời khuyên của Taehyung cậu cố gắng học tập và giờ cậu đau tự hào đưa Park Thị lên top3 Châu Á chỉ sau Jeon Thị ở Hàn và Mĩ. Cậu ngày nào cũng đặt ra câu hỏi anh có thấy cậu không.? Và liệu anh còn nhớ đến cậu không?

















Cuối tuần đến, đám cưới Sope cũng đến và việc cậu làm phù dâucũng đến. Hôm nay cậu đặc biệt vui vì có thể Jungkookie sẽ về, cậu hớn hở vào chuẩn bị . Khi bước ra cậu như thiên thần khoác trên mình bộ vest trắng thanh tao. Ai cũng phải cảm thán khi nhìn cậu. Cậu đi đến chỗ Jin và Mông đứng. Vừa đến gần cậu nghe được tiếng Mông nói chuyện với ai đó. " Em bị sao vậy, đám cưới thằng Hope cũng không về?  Anh không biết đâu em không đến đừng trách anh " nghe đến đây cậu chợt thấy lòng rất nặng vậy là anh không đến, vậy là đến cuối cùng anh cũng không xuất hiện, và cậu lại phải chờ đợi. 15p sau hôn lễ bắt đầu. Cậu và Taehyung đi trước hậu thuẫn cho cho hai chú rể đi vào . Trên bục cha xứ đọc lời thề, hai chú rể cùng nhau đồng ý và trao nhau nụ hôn. Họ đã về cùng nhà rồi, họ sẽ hạnh phúc thôi, đó là những gì cậu nghĩ. Khi Yoongi chuẩn bị ném hoa, cậu cũng đứng đó, cậu cũng muốn bắt được hoa, ai ngờ đâu khi Yoongi ném vì hơi lùn mà cậu không bắt được nhưng bông hoa được người đằng sau cậu bắt, cậu quay người lại và............ Mắt cậu mở to hai hàng nước mắt thi nhau rơi. Người con trai đứng sau cậu là người cậu mong nhớ từng ngày từng đêm. Là người cậu đợi chờ suốt 7 năm. Phải không ai khác là Jeon Jungkook.

Anh nhìn cậu rơi nước mắt mà lòng đau, sự xuất hiện của anh làm cậu buồn như vậy sao. Không hiểu tại sao trong nhà thờ chỉ còn mỗi cậu và anh, mọi người đều đã đi hết từ lúc nào. " Sao lại khóc? " Anh hỏi cậu nhưng cậu cứ đứng đó nhìn anh " Cậu.... " chưa nói hết cậu anh bị cậu ôm chầm lấy, cậu khóc lớn vòng tay siết chặt eo anh, mặt dụi vào vòng ngực rộng lớn. Anh khó hiểu nhưng vẫn ôm lấy cậu, ôm lấy con mèo anh nhớ nhung đêm ngày, con mèo mà anh yêu quá đâm sâu. Hai người cứ như vậy, như lạc vào khung trời mà chỉ có hai người. 

Một lúc sau Jimin đẩy Kook ra " Tại sao bỏ tớ" 

" Là cậu bỏ tớ trước " Jimin mím môi khi nghe Kook nói .

 " Jeon Jungkook" 

" Tớ đây " .

" Tớ muốn hỏi cậu 1 câu . Cậu có yêu tớ không " Jungkook bất ngờ về câu hỏi của Jimin .

" Vậy cậu yêu tớ không? " 

Jimin bực bội " Tớ hỏi cậu mà " .

 " Vậy cậu trả lời đi cậu có yêu Jeon Jungkook không? " Jungkook cố tình đánh lạc hướng.

 " Có, tớ yêu cậu nhiều lắm " Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà nói.

 " Anh được phen bất ngờ nhưng rất ấm áp hạnh phúc, Jungkook mịn cười "  20 năm dấu kín, 20 năm nghĩ suy, 20 năm chờ đợi chỉ vì một câu nói. Park Jimin, anh yêu em. "
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro