Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã nghe qua căn bệnh hanahaki chưa?

Hanahaki disease là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng - như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

Hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.

Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.

Có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại.

Nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết.

_________

Cô là một sinh viên năm hai khoa kế toán, con người cô rất nghiêm túc và thực tế, thế nên cô chẳng tin căn bệnh này có thật. Nghe như mấy cái phim tình cảm sướt mướt mà vô lí hết sức của nhỏ bạn cô hay xem ấy. Thế mà cô lại là một trong số ít người mắc căn bệnh này.

Cô yêu thầm anh, một người bạn cùng khóa. Có điều anh lại yêu thầm người khác, là bạn thân cô, nó. Còn nó thì chẳng yêu anh, nó thích một đàn anh năm ba từ khi nó chuẩn bị thi vào đại học này.

Nói đến tình cảm với anh, chẳng biết cô đã yêu anh từ khi nào nữa. Nhớ khi học nấu ăn, chẳng biết nhờ ai cũng chẳng dám nhờ ai, mà người mới học thì nấu ra cũng chưa ai dám ăn. Vậy mà anh vẫn tự nguyện giúp cô thử. Có phải đã yêu từ khi đó không? Lần đầu cô học trang điểm là để đi họp lớp, nhưng thật xui xẻo làm sao khi cái kính cận ở đâu mất tiêu rồi. Nếu không có anh giúp thì cô có lẽ sẽ thật sự mang khuôn mặt lem luốc phấn son đó đến buổi họp lớp mất. Có lẽ là từ lúc đó rồi chăng? Từ những lần ở bên cô, dù là tình cờ, mỗi khi cô cần chăng? Hay từ một khoảng khắc nào đấy... Tóm lại cô cũng không biết cô yêu thầm anh từ khi nào nữa. Chỉ biết là bây giờ mình rất yêu anh.

Lần đầu tiên cô ho ra cánh hoa là khi cô bị anh từ chối. Vào lễ tình nhân gần hai tháng trước. Khi đó cô chỉ ho ra vài cánh hoa trắng thôi. Nhớ lúc đó anh từ chối cô rất nhẹ nhàng khi mà cô nói cô đợi đến khi người mình yêu nhận ra tình cảm của cô, và anh đã trả lời:

"Nếu... mình nói là nếu nhé. Nếu có một cô gái giống cậu... tỏ tình với mình... mình sẽ nói cô ấy hãy tìm người khác tốt hơn mình."

Anh yêu người khác rồi, dù người đấy cũng chẳng đáp lại anh, nhưng anh cũng giống cô, chấp nhận chờ đợi người ấy. Lời anh từ chối cô cũng rất nhẹ nhàng như thế, hơn nữa cô cũng đã biết trước anh sẽ từ chối cô.... Vậy mà vẫn đau thấu tận tâm can.

Có điều nếu muốn chữa thì chỉ có cách phẫu thuật, làm sao anh đáp lại cô trong khi anh cũng đang đợi người khác chứ, tuy nhiên cô không muốn quên đi tình cảm đẹp đẽ dành cho anh. Bởi vốn dĩ, anh là một người rất tốt, anh có thể không đẹp trai xuất sắc như các diễn viên trong phim Hàn Quốc, nhưng anh rất tốt bụng; là một người ấm áp, dịu dàng; là một người vui tươi, hoạt bát luôn khiến người khác vui vẻ; là một người rất có trách nhiệm; không phải người tài năng giỏi giang gì, nhưng rất biết nỗ lực để hoàn thành tốt việc mình được giao, và những khi cô cần, dù chỉ là vô tình, anh luôn có mặt để quan tâm cô... Người như vậy, dù cô có phải chết vì anh thì cô cũng cam lòng chứ không chấp nhận phải từ bỏ tình cảm này.

Anh chỉ hướng đến mình người anh yêu là nó và chỉ coi cô là một người bạn không hơn không kém. Không sao, ổn mà. Cô vẫn nắm được một vai trò trong tim anh, là bạn, không phải người dưng xa lạ mà là một người bạn. Vậy là đủ rồi. Mọi chuyện cứ như thế này là được, không cần ai khác biết.

Cho dù là có nhìn thấy anh và nó cười nói vui vẻ, thân thiết; hay khi anh cố gắng làm mọi thứ chỉ để mua vui cho riêng nó; hoặc khi anh vô tư, thẳng thắn nói với cô chúng ta là bạn; cả khi anh nhờ cô giúp anh chọn quà sinh nhật cho nó, thậm chí còn tặng đúng 12 đêm; cả khi ngày sinh nhật anh cô là người đầu tiên tặng quà mà anh chỉ mong chờ món quà của nó; kể cả khi anh mời cô đi chơi nhưng lại vì nó mà để cô chờ hàng giờ đồng hồ; kể cả khi căn bệnh của cô đã chuyển biến xấu đến mức ho, tệ hơn là nôn ra những bông hoa đỏ thẫm còn vấn máu đỏ... Cô vẫn sẽ không nói cho bất kì ai biết cả, im lặng một mình chịu đựng đau đớn.

Vậy mà lại có một người biết. Là hắn, một đàn anh năm ba. Cô ghét hắn, ghét vì hắn luôn trêu đùa cô. Hình như hắn cũng thích nó, và hắn cũng hay tán tỉnh các cô gái khác, thực chất cũng chỉ là đùa giỡn, nhưng hắn cứ trêu đùa cô. Cô không thích người lăng nhăng. Có một lần hắn nhìn thấy cô ho ra cánh hoa, khi đó hắn kinh ngạc rất nhiều. Hôm sau hắn đã chủ động gặp cô.

"Khả Hân, em hãy phẫu thuật đi."

Trông hắn rất lo lắng. Có lẽ hắn đã dành ngày hôm qua đã tìm hiểu. Phải rồi, trên mạng, những người bệnh, trong mấy cái tiểu thuyết tình cảm, đều không chọn phẫu thuật và chết sau khi thấy người mình yêu thân mật với người khác. Mà có lẽ điều đấy cũng sẽ xảy ra với cô.

"Tôi không muốn quên cậu ấy."

"Là Vương Hàn phải không?"

"..."

Rồi mấy tuần sau, tự nhiên trong trường xuất hiện một tin đồn, hai mươi năm chỉ xuất hiện một lần, và ngày định mệnh đó chính là hôm nay. Rằng, vào 12h đêm nếu một nam một nữ cùng ngồi trên xích đu trước KTX sẽ yêu nhau mãi mãi về sau. Cái tin đồn vô căn cứ này nói thì ai tin chứ? Hơn nữa KTX đâu phải chỉ có một cái xích đu kia đâu, vậy mà cả trường rủ nhau đi tìm cái xích đu đó để được bên nhau mãi. Sau đó, tự nhiên gần nửa đêm hắn gọi cô đến phòng hội học sinh, đến đây chỉ thấy có một cái xích đu, một lúc sau lại thấy anh đến. Cả hai đều bị hắn gọi đến. Cô nghi hoặc chạy đến thử mở cửa nhưng cửa bị khóa rồi. Vậy là tất cả đều do hắn làm, là để cô và anh được ở cùng nhau

"Cửa bị khóa rồi... hay là chúng ta ngồi trên xích đu kia đợi đi. Chút nữa kiểu gì cũng sẽ có người đến thôi."

Anh ngồi xuống một bên ghế xích đu, một bên chừa chỗ cho cô. Cô nhìn chỗ trống đó, đảo mắt một vòng đầy do dự rồi chợt hình ảnh nó hiện lên trong tâm trí.

"Mình không mỏi chân. Không sao."

Cô cười nhàn nhạt, lắc đầu từ chối

"Cậu cứ đứng hoài sẽ mỏi chân đấy. Mau ngồi đi!"

Anh kéo cô lại cùng ngồi xuống. Tim cô đập nhanh, anh và cô ngồi bên nhau, thật gần. Chẳng hiểu sao trong tâm cô lại dâng lên một niềm hy vọng.

"Cậu... có biết về tin đồn hồi chiều không? Bây giờ là 12h đêm rồi, có khi nào chúng ta thành đôi rồi không?"

Cô hỏi, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười hy vọng. Anh phì cười.

"Cái tin đồn một nam một nữ cùng ngồi trên xích đu lúc 12h đêm sẽ bên nhau mãi hả? Tiểu Hân mà cũng tin nó sao? Cậu đừng tin. Biết bao nhiêu cái xích đu, sao lại là xích đu này được. Chắc là mấy trò đùa vô căn cứ của Như Ý nói với cậu phải không?"

Một cú tát thẳng vào hy vọng của cô. Cô cười nhàn nhạt, sống mũi bắt đầu cay cay, và đột nhiên cơn ho ập đến. Cô vội bịt miệng ngăn mình ho.

"Cậu sao vậy?"

Anh lo lắng hỏi. Cô đứng dậy, lắc đầu, không nói lời nào. Thật may, cô giáo trông coi KTX bên nữ đến để tìm tài liệu bỏ quên, cô mở cửa

"Ai khóa cửa lại thế này? Ủa hai đứa! Cô quay lại để tìm---"

Còn chưa kịp nói xong thì cô xông thẳng ra ngoài

"Em xin phép!"

"Khả Hân! Em sao vậy..."

Cô giáo ngạc nhiên nhìn theo rồi nhỏ giọng dần khi phía sau cô rơi lả tả những cánh hoa đỏ huyết. Cô giáo hoàn toàn tin vào những căn bệnh như hanahaki, và cô giáo như chết trân nhìn mấy cánh hoa đỏ rơi dưới đất.

"Cô Hạ, sao vậy ạ?"

Anh thấy cô giáo như vậy liền cảm thấy lo lắng, tiến ra xem. Cô giáo không nói gì, chạy đi tìm cô. Cô ở sân sau trường, sau khi nôn thốc nôn tháo chỗ hoa đỏ huyết thì lấy điện thoại ra, gọi cho hắn.

"Trương Hạo, anh điên rồi sao?"

Cô quát

"Vì tin đồn? Người tung tin không phải anh đâu, nhưng người nhốt hai đứa là anh. Anh tin vào tin đồn đó, căn bệnh phi lý như căn bệnh em đang mắc phải còn có thể xảy ra thì sao tin đồn kia lại không? Em không chịu phẫu thuật thì anh tác hợp em và Vương Hàn đến với nhau. Có gì không đúng sao?"

Hắn bình thản ở bên kia đầu dây trả lời.

"Hàn Hàn yêu người khác rồi! Cậu ấy yêu Viên Viên! Vậy nên xin anh đừng cố gắng gán ghép tôi với cậu ấy! Cũng đừng quan tâm đến tôi nữa!"

Cô nói rồi lập tức cúp máy. Rồi quỳ xụp xuống mà khóc. Bỗng có một đôi tay quàng qua cô, giọng nữ nhẹ nhàng ấm áp.

"Khả Hân, em đau lắm phải không? Sao lại ra nông nỗi này?"

"Cô Hạ?"

Nhìn thấy cô giáo, cô thảng thốt lắm.

"Lúc nãy cô thấy em ho ra cánh hoa rồi."

Cô giáo nhẹ nhàng nói

"Xin cô, đừng nói cho bất kì ai biết cả! Đặc biệt là Hàn Hàn! Xin cô!"

"Được, cô không nói cho ai biết hết. Không nói cho Vương Hàn luôn."

Lặng đi vài giây, cô giáo nén nước mắt hỏi:

"Sao em không chọn phẫu thuật? Cho dù mất hết tình cảm thì Vương Hàn vẫn là bạn em mà."

"Nhưng em không muốn mất đi tình cảm này. Hàn Hàn là người tốt, em không muốn quên đi."

Cô trả lời

"Vậy nếu Vương Hàn biết được vì mình mà em phải chết... liệu có vui không? Mọi người cũng sẽ không vui, vì mọi người đều không muốn mất em."

"... Cho đến khi em sẵn sàng, em sẽ phẫu thuật... trước khi quá muộn."

Cô đang nói dối, hôm trước cô đã đi khám, đã được 50% rồi, có lẽ đã muộn. Cô chỉ nói vậy để cô giáo an tâm thôi. Bản thân đã sớm chuẩn bị tinh thần để chết rồi.

______

Anh là sinh viên năm hai, cùng khóa với cô. Anh biết chuyện cô yêu thầm anh là trong lần đại hội thể thao. Anh và cô cùng đội, đội của anh bị yếu thế, mọi người ai cũng từ bỏ cả, chỉ còn anh vẫn cố gắng tìm cách cứu vớt thành tích cho đội dù chỉ một chút gì thôi. Tối muộn chỉ còn một mình anh cố gắng làm việc, cô đến bên anh, giúp đỡ, tâm sự, cổ vũ anh. Có lẽ vì cảm giác đáng tin cậy của cô mang lại mà anh đã bày tỏ suy nghĩ của mình.

"Ai cũng muốn được ở trong đội mạnh. Đâu ai muốn ở trong không có chút gì nổi bật đâu chứ."

"Đâu biết được... Nếu có người ... muốn được chung đội với cậu thì sao?"

"Là ai vậy?"

"..."

"Có thì tốt rồi..."

Sau đó cô không nói gì nữa, tiến đến giúp anh. Đột nhiên anh nhớ đến hình ảnh của bản thân mình trong quá khứ, khi mà nó, người con gái anh yêu, từng vì người khác mà thay đổi hình tượng trái ngược hoàn toàn với bản thân. Nó rất xinh đẹp và năng động, trẻ con, anh yêu cái hình tượng trẻ con nhí nhảnh, đáng yêu mọi khi hơn, nên anh cũng đã hỏi một câu tương tự vậy và im lặng khi nó hỏi ngược lại là ai. Anh đã biết cô yêu thầm anh từ đó, nhưng vẫn giữ yên lặng. Bởi lẽ chính anh cũng không biết nên nói gì với cô cả, đã nghĩ rằng, cứ để thuận theo tự nhiên thôi.

Ngày lễ tình nhân hai tháng trước, trường tổ chức một hoạt động cho cặp đôi, anh và cô bất đắc dĩ thành một cặp, nó và đàn anh nó thích thành một cặp. Thật bất ngờ là anh và cô vượt qua các thử thách rất trơn tru, chỉ trừ trò cuối cùng cả hai bị bịt mắt và phải tìm ra nhau trong cả tá cặp đôi rải rác tách ra. Thì bởi anh và cô đâu phải cặp thật. Có điều anh nhớ trong lúc bị bịt mắt, có một đôi tay nắm lấy tay anh sờ sờ một chút rồi giữ lại, nhưng anh nghĩ không phải cô, kéo tay ra và tìm người khác. Và kết quả không ngoài dự đoán, anh chọn sai, anh đã nắm tay nó thay vì cô, và cô đứng ngay sau anh. Sau đó, sau khi hoạt động kết thúc, đám con trai bọn anh cũng dọn dẹp xong cả, anh tìm đến cô xin lỗi. Cô không giận, cũng không trách. Anh đứng nhìn cô một lúc, thấy có lỗi mà chẳng biết nên nói gì tiếp. Cô là người phá vỡ không khí căng thẳng đó bằng một lời thú nhận:

"Thật ra mình đã yêu thầm một người, người đó lại yêu thầm người khác. Nhưng không sao, mình sẽ đợi người đó. Đợi người đó quay lại và đón nhận tình cảm của mình."

Anh biết ý nghĩa câu nói đó, nhưng anh cũng không thể đón nhận tình cảm đấy được. Đó là lí do anh bảo cô nên tìm người khác tốt hơn mình. Đối với anh, cô là một người con gái xinh xắn, thông minh, nghiêm túc và đáng tin cậy. Không cần anh vẫn có cả khối người vừa đẹp trai vừa tốt hơn anh có thể chăm lo cho cô. Vì thế anh vẫn coi cô là bạn bình thường, tiếp tục quan tâm đến nó, đợi nó quay lại nhìn thấy tình cảm của anh và chấp nhận anh. Có điều anh không biết là anh đã gây ra một hậu quả rất nghiêm trọng. Từ ngày anh từ chối cô trở đi, anh thường thấy cô có cánh hoa kẹt lại trên áo, lâu dần lại thấy là cả bông hoa, có lần là trắng, có lần là hồng, gần đây là đỏ. Mỗi khi hỏi cô đều lảng đi hoặc trả lời mấy câu rất ngớ ngẩn. Chỉ đến khi nghe hắn và nhỏ nói cho anh biết sự thật.

_________

Hắn là hội trưởng hội học sinh, cô là thư kí của hắn. Hắn yêu cô.

Hắn vốn dĩ là một người rất đẹp trai, đào hoa và lăng nhăng, có cả tá cô gái theo đuổi hắn, muốn làm bạn gái hắn. Duy chỉ có mỗi cô là không thích hắn. Đối với hắn, cô trưởng thành, khô khan như mấy bà thím. So với cô thì nó, vừa xinh xắn lại vừa hoạt bát, chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Vậy nhưng hắn lại yêu cô đấy.

Cô yêu anh, hắn biết chứ, nhưng còn hắn yêu cô, cô tuyệt nhiên không hề hay biết. Thậm chí còn nghĩ rằng hắn chỉ thích đùa giỡn với cô chứ không có yêu cô, nghĩ hắn cũng yêu nó như anh kìa. Hắn thích trêu chọc cô vì thích nhìn phản ứng đáng yêu của cô, dù là bình thường khô khan như bà thím nhưng khi giận dỗi lại rất đáng yêu, hắn thích phản ứng đó. Hắn cũng thích nụ cười của cô, khi cô ở bên những người bạn của cô, khi anh làm gì đó cho cô. Đó là một nụ cười rất đẹp. Tuy nhiên nụ cười xinh đẹp đó chưa từng dành cho hắn, chỉ có những nụ cười miễn cưỡng cô mới dành cho hắn thôi. Chắc là ghét hắn lắm. Nhưng hắn vẫn sẽ yêu cô, hy vọng một kì tích giống như những kẻ đang đơn phương khác.

Có thể cô lạnh nhạt với hắn thì đau lòng thật. Nhưng đau lòng hơn cả chính là khi hắn thấy cô ho ra cánh hoa, rồi đến cả bông hoa, rồi hoa đỏ dần, cô tiều tụy đi từng ngày. Hắn từng cố gắng giúp cô tác hợp cô với anh để cứu sống cô, nhưng cô đã từ chối sự giúp đỡ đó. Hắn đã ước, đã cầu xin ông trời cho hắn được mắc căn bệnh hanahaki đó, để hắn được chết, chết rồi hắn sẽ không phải chứng kiến người hắn yêu chịu đau khổ như vậy nữa.

Cho đến một ngày hắn thấy những bông hoa đỏ thẫm mà cô ho ra vương đầy máu. Hắn sợ hãi, hắn sợ sẽ mất cô, hắn đã chạy bán sống bán chết đi tìm cô. Tìm thấy cô, hắn đã nói cô hãy đi phẫu thuật đi, nhưng cô nào có chịu nghe. Cô lờ đi sự quan tâm của hắn. Hắn phải nhờ đến nhỏ trợ giúp.

Người duy nhất biết được hắn yêu cô là nhỏ, bạn thân của cô và nó. Nhỏ là người đứng bên ngoài và thấy hết mọi chuyện. Nhỏ đã rất nhiều lần dùng nhiều cách gỡ nút thắt cho mối quan hệ đầy phức tạp giữa cô, anh, nó và hắn. Và chuyển biến tốt nhất chính là làm cho nó nhận ra người đàn anh nó yêu không yêu nó và để nó nhận tình cảm của anh dành cho nó. Cái lần nó và anh nắm tay nhau trong cái hoạt động ngày lễ tình nhân ở trường, nó đã nói với nhỏ là nó có cảm giác rất lạ, tim nó đập mạnh và nhanh. Nó đã bắt đầu có cảm giác với anh rồi, nhưng nó vẫn quá mông lung về cảm giác của nó nên nó vẫn giữ khoảng cách với anh.

Trong lúc nhỏ đang đau đầu vì không biết phải giải quyết chuyện tiếp thế nào thì hắn đêm hôm khuya khoắt chạy đến tìm nhỏ nói về tình trạng của cô. Đúng là nhỏ thấy từ cái hôm lễ tình nhân cô rất hay ho, thỉnh thoảng nhỏ về phòng và thấy mấy cánh hoa rơi vương vãi, sau đó là cả bông hoa, nhưng mà cô bảo cô đang học cắm hoa, đó là chỗ hoa cắt bị hư. Nhưng nếu bảo cái bệnh đó có thật thì vô lí quá, dù là nhỏ rất hay xem phim nhưng nhỏ cũng sẽ không tin cái bệnh đó có thật đâu. Cho đến khi hắn lôi nhỏ đi tìm cô và bắt gặp cô nằm ngất xỉu ở một góc sân sau kí túc xá, nơi rất ít người lui đến, xung quanh những đóa hoa đỏ huyết dính máu, ngay cả bên khóe môi cô cũng vẫn còn đọng máu. Thế là hắn và nhỏ hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện.

"Bệnh nhân bị mắc bệnh hanahaki. Hai người xem đây, lượng hoa trong phổi bệnh nhân đã lấp đầy quá nửa rồi. Không thể phẫu thuật được nữa. Tôi cũng không dám chắc bệnh nhân có thể sống thêm được bao lâu..."

Bác sĩ nhẹ giọng nói.

"Bác sĩ, sao lại không thể chứ? Không còn cách nào cứu cậu ấy được nữa sao?"

Nhỏ ngân ngấn nước mắt hỏi bác sĩ

"Chỉ còn cách tình cảm đơn phương đó được đáp lại thôi. Nhưng cách đó... không khả thi cho lắm..."

Bác sĩ thở dài.

Sau đó hắn và nhỏ quay về phòng bệnh của cô. Nhưng hắn chỉ đứng trước cửa phòng một chút rồi quay đi.

"Anh không vào sao?"

Nhỏ hỏi.

"Không. Khả Hân vốn không thích anh mà. Hơn nữa anh còn việc phải làm. Em ấy nhờ em chăm sóc."

Hắn nói rồi đi mà chẳng quay đầu lại. Nhỏ vào trong phòng bệnh, cô vừa tỉnh dậy, có ý định muốn xuống giường. Nhỏ lập tức chạy lại ngăn cản.

"Tiểu Hân, mới tỉnh dậy thôi mà, nghỉ ngơi thêm một chút đi!"

"Chỉ có cậu thôi sao?"

Cô nhìn quanh, thất vọng hỏi.

"Còn có anh Trương Hạo nữa, nhưng anh có việc về trước rồi. Anh ấy đã bảo mình đi tìm cậu, còn đưa cậu đến bệnh viện nữa đấy!"

Nhỏ nói.

Mặt cô vẫn không vui hơn là bao, vậy đã hy vọng là anh cơ.

"Là do Vương Hàn không? Người làm cậu ra nông nỗi này..."

Cô quay mặt đi, từ chối trả lời.

"Sao lại không nói cho ai biết? Bọn này là không phải là bạn của cậu sao? Cậu bị như vậy từ khi nào? Từ lễ tình nhân vừa rồi phải không? Sao lại một mình chịu khổ lâu như vậy chứ?"

Nhỏ khóc, vừa khóc vừa trách cô.

"Hàn Hàn đã từ chối tớ rồi. Hơn nữa Viên Viên cũng tốt hơn tớ."

Cô dường như nén nước mắt, người run run.

"Khụ khụ..."

Cô lại ho, đóa hoa đỏ như màu huyết trào ra khỏi cổ họng.

"Tiểu Hân, đừng nghĩ đến Vương Hàn nữa, đừng nghĩ đến gì nữa! Ngủ một giấc đi! Nhé? Nhắm mắt lại, và ngủ một giấc đi! Ngủ dậy sẽ khỏe hơn."

Nhỏ hoảng hốt nói rồi đỡ cô nằm xuống, lấy khăn giấy lau mặt giúp cô rồi vứt khăn giấy cùng bông hoa kia vào thùng rác. Đoạn lại vuốt mắt cô xuống, trấn an cô. Cô cũng đã mệt, nhắm mắt một chút liền ngủ ngay. Đợi cô đã ngủ rồi, gọi điện cho một người rồi nhỏ lập tức chạy về KTX.

__________

Trong khi đó, hắn quay về KTX liền tìm ngay đến phòng của anh. Lịch sự gõ cửa rồi đứng chờ. Anh mở cửa, nhíu mày không vui, quan hệ của anh và hắn không tốt lắm.

"Trương Hạo? Sao anh lại đến đây?"

"Vương Hàn, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?"

"Tại sao? Có chuyện gì không thể nói ở đây? Bộ liên quan đến mạng người hay sao?"

Anh nhìn hắn dè chừng.

"Phải...Chuyện liên quan đến Diệp Khả Hân. Chuyện này rất quan trọng. Xin cậu đấy! Một chút thôi!"

Nhìn điệu bộ hắn rất thành khẩn, anh cũng đành gật đầu. Hai người tìm đến sân sau KTX.

"Tiểu Hân làm sao?"

Anh hỏi

"Cậu có biết... căn bệnh hanahaki không?"

Hắn không trả lời thẳng, chầm chậm hỏi anh. Anh nhíu mày nghĩ, rồi lắc đầu.

"Hanahaki là căn bệnh sinh ra từ tình cảm đơn phương không được đáp lại. Người bệnh sẽ ho hoặc nôn ra hoa. Chỉ có hai cách để chữa bệnh, một là phẫu thuật, nhưng tình cảm đối với người đó sẽ theo đó biến mất; hai là tình cảm đơn phương đó phải được đáp lại. Và nếu bệnh mãi không được chữa, hoa sẽ lấp đầy phổi, người bệnh sẽ chết."

"Cái bệnh vô lí này chỉ có trên phim thôi."

"Nhưng nó đã xảy ra với Diệp Khả Hân."

"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?"

"Nghe đúng là khó tin thật. Chính tôi ngày nào cũng chứng kiến tận mắt mà còn không tin nổi. Nhưng cậu chưa từng để ý sao? Ví dụ từng thấy trên người em ấy có cánh hoa?"

Đến đây đột nhiên anh giật mình. Đúng là có.

"Cậu biết không? Khi bệnh càng nặng thì hoa sẽ càng đỏ. Giống như thế này."

Hắn vừa nói vừa bước đến chỗ lúc nãy cô ngất, cầm lên một bông hoa đỏ thẫm còn dính máu. Anh rùng mình.

"Có thật là..."

"Tôi sẽ không đem tính mạng Khả Hân ra đùa đâu. Cậu không tin có thể hỏi Hàn Như Ý. Em ấy cùng tôi đã đưa Khả Hân đến bệnh viện."

"Vương Hàn! Anh Trương Hạo nói thật đấy! Bác sĩ nói tiểu Hân không thể phẫu thuật được nữa rồi! Xin cậu hãy cứu lấy tiểu Hân của chúng ta!"

Lúc đấy nhỏ vừa về đến đã chạy đi tìm anh, lúc đến đây có nghe được một đoạn hội thoại của hắn và anh. Anh tin nhỏ, bởi nhỏ là bạn của cô mà, nhỏ không thể nào đem chuyện tính mạng bạn mình ra đùa được.

"Sao lại không thể phẫu thuật? Nhất phải được chứ!"

Anh bàng hoàng nói.

"Em ấy không chịu phẫu thuật. Bấy lâu nay một mình chịu đựng, lượng hoa trong phổi đã quá nửa rồi. Vương Hàn, bây giờ chỉ có cậu là cứu được em ấy thôi."

Hắn thành khẩn nói.

"Đúng vậy. Vương Hàn, tiểu Hân vì đơn phương cậu mới trở nên như vậy. Không phẫu thuật thì chỉ còn cách cậu đáp lại tình cảm của cậu ấy thôi! Xin cậu! Bọn tớ không muốn mất tiểu Hân đâu!"

Nhỏ nói, nước thi nhau rơi xuống, ướt đẫm hai gò má.

"Tớ...."

Anh ngập ngừng, cô là bạn anh, anh không muốn mất cô, không muốn mất đi một người bạn tốt. Nhưng còn nó? Anh làm vậy sẽ rất tội nghiệp cho cô, giống như gieo rắc hy vọng không có thực cho cô vậy. Hơn nữa anh đối với nó không đơn giản chỉ là thích mà là yêu, liệu có thể đối với cô được như đối với nó không? Anh có nên nhận lời không?

"Vương Hàn. Tôi hỏi cậu. Đã bao giờ cậu rung động vì Khả Hân chưa?"

Hắn biết anh khó xử, đặt tay lên vai anh hỏi. Anh gật đầu, biểu cảm rất thành thật.

"Vậy cũng được rồi. Tôi cũng có lí do để giao Khả Hân cho cậu. Tôi không thể giúp được cho Khả Hân, thế nên nhờ cậu!"

Hắn nói, thậm chí còn cúi đầu.

"Được. Dù sao cũng là do tôi. Bây giờ tiểu Hân đang ở đâu?"

Anh gật đầu. Hắn đã làm đến vậy, anh làm sao có thể từ chối được? Huống hồ hắn còn thành khẩn như vậy.

"Được. Chúng ta mau đi! Bọn tớ dẫn đường cho cậu!"

Nhỏ nói rồi nhanh tay kéo anh đi.

_________

Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, cô nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, gương mặt hốc hác tiều tụy. Ngồi bên cạnh là nó, trước khi đi, nhỏ không yên tâm để cô lại một mình nên gọi nó đến. Nó nghe tin lập tức chạy đến ngay. Trước đó, nó còn định tìm anh để thổ lộ, là thổ lộ cảm giác của nó, nó không thể yêu anh, nó nhiều lắm cũng chỉ là có rung động. Đã từng ngồi trong phòng một mình thẫn thờ, không biết có nên gọi anh ra ngay không, nó sợ làm anh đau lòng nhưng cũng sợ không nói sẽ càng giày vò anh hơn. Thật may vì nhỏ đã gọi cho nó, nhờ vậy nó đã có quyết định rồi.

'Cạch' Anh mở cửa bước vào, theo sau có hắn và nhỏ.

"Viên Viên?"

Anh ngạc nhiên.

"Là Như Ý gọi tớ đến trông chừng tiểu Hân."

Nó nói.

"Tiểu Hân vẫn còn ngủ. Chúng ta nói chuyện một chút được chứ? Nhanh thôi."

Nó hỏi. Anh do dự nhìn nhỏ và hắn ở sau, thấy họ không phản đối anh cũng gật đầu. Anh sợ nghe thấy rồi sẽ lung lay thôi. Nó ra ngoài trước, anh đi theo sau.

"Tớ muốn nói là tớ không yêu cậu. Tớ chỉ từng rung động mà thôi. Tớ cũng đã cố gắng để thử yêu cậu nhưng không thể, dường như còn khiến bạn mình tổn thương. Tớ cảm thấy không nên để lâu hơn nữa mà phải nói ngay với cậu. Không phải vì biết chuyện của tiểu Hân tớ mới làm vậy đâu."

Nó nói rành mạch từng chữ, mắt nhìn thẳng vào mắt anh thành thật nói.

Anh dường như cảm thấy sống mũi cay cay, vậy ra lâu nay anh đã ảo tưởng quá rồi.

"Chúng ta mau vào thôi. Tiểu Hân đã dậy rồi."

Nó nói và nhìn vào tấm kính trước cửa phòng bệnh.

Anh quay đầu và cũng thấy cô đã ngồi dậy. Gật đầu rồi cả hai cùng vào.

"Mọi người, đều ở đây sao?"

Cô hỏi, thấy anh dường như cô vui hơn nhiều.

"Xin lỗi, lại khiến mọi người lo lắng. Không có gì đáng lo đâu!"

Cô mỉm cười nói. Anh nhìn cô thật kĩ. Quả thật đã tiều tụy đi rất nhiều, nụ cười cũng trở nên thiếu sức sống. Hắn ở sau quay đi không nhìn, còn ngửa mặt nhìn trần nhà, dường như muốn ngăn nước mắt rơi xuống.

"Tiểu Hân, tớ có chuyện muốn nói."

Anh hít sâu, rồi quyết tâm cất tiếng.

"Vậy anh ra ngoài cho hai đứa tiện nói chuyện."

Hắn chỉ chờ phút này thôi, anh vừa dứt lời là lập tức lên tiếng, rồi ngay lập tức rời khỏi.

"Vậy bọn tớ cũng ra ngoài."

Nhỏ và nó mỉm cười rồi mau chóng ra ngoài. Hắn ngồi ở hàng ghế bên ngoài, cúi mặt. Nó và nhỏ ngồi xuống bên cạnh.

"Anh Hạo, nếu anh muốn khóc thì khóc đi. Lúc trước khi bị người ta chia tay, em cũng đã khóc rất nhiều. Khóc xong thì quả thật nhẹ nhõm hơn nhiều."

Nó nhớ lại ngày bị người đàn anh mình yêu nói lời chia tay, đến giờ vẫn buồn, chỉ khác là bây giờ không còn khóc nữa. Đã thật sự quên được rồi.

"Mấy đứa biết không? Anh đã từng ước mình cũng bệnh. Để anh có thể chết. Anh không thể nhìn Khả Hân đau khổ."

Hắn nói, mỉm cười nhưng nước mắt đã lăn dài trên má.

"Nhưng bây giờ lại nghĩ không mắc bệnh cũng tốt. Anh lăng nhăng như vậy, sẽ khiến Khả Hân chịu nhiều tổn thương. Tuy bây giờ Vương Hàn chưa yêu Khả Hân nhưng có lẽ sau này sẽ yêu thôi, ít ra anh có thể nhìn thấy em ấy được hạnh phúc. Nếu anh cũng bệnh, thì làm sao thấy em ấy vui vẻ được..."

Hắn nói tiếp. Nước mắt bấy lâu dồn nén giờ có thể thoát ra, lã chã rơi xuống.

"Không sao đâu. Vương Hàn là người tốt, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Hân. Anh biết không? Tiểu Hân cũng biết tình cảm của anh nhưng vì không muốn anh vô vọng chờ đợi mãi như cậu ấy nên mới không mở lòng với anh, để anh ghét cậu ấy mà từ bỏ. Cậu ấy muốn anh tìm người khác tốt hơn cậu ấy."

Nhỏ nhẹ nhàng nói.

"Vậy sao..."

Hắn cười nhạt.

Nhưng liệu có ai khác có thể làm hắn yêu như yêu cô không?

Bên trong phòng bệnh, anh ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay cô.

"Tiểu Hân... lâu nay để cậu chịu khổ rồi. Xin lỗi. Nếu tớ vẫn còn cơ hội... chúng ta hẹn hò có được không?"

Anh chầm chậm hỏi.

"Có phải vì họ ép cậu không? Cậu đừng ép mình, dù sao tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần để tạm biệt mọi người rồi."

Cô cười nhạt.

"Đừng nói như vậy. Bọn tớ không ai muốn mất cậu cả. Đây là cảm xúc thật của tớ. Tớ sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn. Chúng ta hẹn hò nhé?"

Anh nói. Cô nghĩ một lúc.

"Cậu từng nói... cậu thích người có nhiều điểm chung phải không? Chúng ta có điểm chung gì vậy?"

"Ừm... tớ đã bị Viên Viên từ chối. Chúng ta đều đã bị từ chối. Cái đó tính là một điểm chung có được không?"

"... Cậu thật sự... muốn hẹn hò với tớ sao?"

"Phải. Sao cậu vẫn không tin chứ?"

"Đến giờ tớ vẫn chưa từng nghĩ sẽ có ngày Hàn Hàn muốn hẹn hò với tớ."

"Bây giờ thì ngày đó đến rồi. Lần trước tớ đã từ chối cậu. Lần này, tớ sẽ không buông tay cậu nữa đâu. Chúng ta hẹn hò nhé?"

Nhìn ánh mắt thành khẩn đấy, cô cũng mềm lòng. Gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro