dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Twoshost

~ DẰN VẶT ~

Thể loại: 3p, ngược tâm, HE (tui thấy bản thân tác phẩm này của mình ngược rất ít, ờ, ít lắm :v )

Couple; Nguyên- Thiên, Khải- Thiên (chỉ là nhã hứng lên cơn điên của con au, cp này có vẻ vui :v. Nguyên là công a~ =3= fic đầu tiên tui viết Nguyên là công :3, sau này chính là thụ dài dài :v ^3^ )

.

.

.

Start

.

.

.

CHAP 1

Tiểu tam? Kẻ thứ ba? Đó là gì?

Thiên Tỉ không hiểu và cũng không muốn hiểu. Sâu trong nội tâm, cậu biết, đó là không tốt. Mà trong mắt các a di KYO, có lẽ, Thiên Tỉ cậu chính là như vậy

~*~






~*~

- Wẩy? Tiểu Mã Ca?

"Thiên Thiên, ca có chuyện muốn nói với em."

- Ân! Ca nói a

"Là vầy, ừm, sắp tới, chúng ta sẽ trở về Trùng Khánh..."

- Ân, cái đó em biết

"Đúng là vậy, nhưng mà..."

- Ân?

"Hôm đó,... có... KYO cũng xuất hiện tại sân bay..."

- ...

"Nên,... hôm đó, ủy khuất em, hôm ấy đi tách hai người kia một chút..."

- ...

" Wẩy? Thiên Thiên! Em có đang nghe không vậy?"

- A! Ân! Em hiểu rồi, hôm đó... em sẽ như vậy

"Ừm... vậy ca cúp máy"

- Hảo! Tạm biệt Tiểu Mã Ca

"Tạm biệt... tút... tút..."

Tách ra?

~*~





~*~

Thiên Tỉ không thể quên ngày hôm đó, khi cậu tách khỏi hai người kia trong tiếng reo hò của các KYO, đã nhìn thấy những gì. Hai người đó, ghé tay nhau nói chuyện, nhìn nhau đầy ẩn ý, cười...

Ha! Hóa ra thật sự không để ý đến mình. Đau!

...

Cũng hôm đó, cậu có được Khải, đánh đổi, là vết thương ở lòng bàn tay do một KYO gây ra. Khải cùng lúc đó, đã tỏ tình với cậu. Hạnh phúc? Có.

Khải ca nói, anh ấy thấy vết máu ở vị trí cậu đứng lúc đó nên nghi là của cậu khiến anh lo lắng đi tìm. Chỉ như vậy, đã khiến cậu ấm áp không thôi. Quá dễ hài lòng với bản thân? Có. Chưa chắc vết máu ấy là cửa cậu, nhưng anh vẫn lo. Điếu đó chứng tỏ, trong tim anh, có cậu. Ngọt ngào.

...

Nhưng, vậy trước đó, hành động thân mật giữa Khải và Nguyên rốt cuộc là gì? Thiên Tỉ không biết, cậu cũng muốn hỏi, nhưng cậu tin, nếu cần, Khải sẽ tự nói. Cậu tin anh. Vậy nên, cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi lo âu. Lo lắng.

...

Lúc Thiên và Khải bước ra khỏi WC, đã nhìn thấy Nguyên, vội vã bỏ tay đang cầm ra. Mất mát.

Sao trông Nguyên có vẻ rất không vui, hay phải nói... tức giận? Suốt chuyến đi, Nguyên chỉ nhìn vào Thiên. Ánh mắt mang theo tức giận mơ hồ, có trách móc, đau lòng và cả... yêu thương ẩn sâu, giấu kín đến độ, Thiên khồng nhận ra. Thiên Tỉ cậu không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó. Nhưng sâu trong tâm trí, lại có gì đó phản bác. Không, cậu hiểu, chỉ là, không muốn hiểu cũng không muốn tiếp nhận, cảm giác như, nếu biết nó là gì, sẽ rất đau. Cảm giác có lỗi hiện lên, nhẹ nhàng mờ ảo nhưng gặm nhắm dai dẳng. Cậu hoàn toàn không biết đó là gì? Do cậu xen vào Khải Nguyên bọn họ? Thiên không muốn nghĩ vậy. ẩn đau.

~*~






~*~

Nguyên bây giờ, là đang rất tức giận Khải. Tại sân bay đã nói là công bằng cạnh tranh, lại dám tỏ tình trước. Đáng ghét! Khi thấy Khải bỏ đi, Nguyên còn tưởng anh chỉ đi WC. Nhưng lúc thấy vệt máu đỏ sậm, nhìn còn mới nơi Thiên vừa đứng không lâu, nhớ đến ánh mắt không có tiêu cự mới nãy của người ấy, Nguyên cảm thấy hoảng sợ, lo lắng. Liệu...

Sau đó, Nguyên cũng chạy đến WC. Lại thấy, người thương của mình tay trong tay cùng tình địch bước ra với khuôn mặt hạnh phúc. Thấy mình, lại là lo sợ. Nhìn bàn tay cậu hằng mơ ước chạm vào, giờ phút này trông lạnh lẽo, lại được đôi bàn tay ấm nóng khác ư ấp, mà, đôi bàn tay ấm áp ấy, không phải của cậu. Tâm Nguyên se lại. Suốt chuyên đei, không thể nói gì hơn, chỉ có thể im lặng nhìn người ấy, mang bao cảm xúc như muốn bùng cháy trong cơ thể nhìn người ấy. Đau thật. Mày thua rồi Nguyên à!

~*~







~*~

Sau hôm ấy, Khải và Thiên chính thức đến với nhau. Nhưng Thiên vẫn e ngại Nguyên, Nguyên liệu có...

Rồi Thiên phát hiện, Khải và Nguyên vẫn nhiều lần lén lút nói chuyện riêng với nhau. Tâm liền bất an. Cậu không sợ Nguyên công khai nói thích Khải, công khai tranh giành với cậu. Cậu chỉ sợ, Khải, đối với mình chỉ là vui thích nhất thời. Đó, mới là đáng sợ.

~ end chap 1 ~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CHAP 2

Khải và Nguyên đã đạt thành một hiệp nghị, trong 10 ngày, Nguyên sẽ được chăm sóc Thiên và tỏ tình với em ấy. Nếu Thiên đồng ý, Khải cam tâm rút lui và chúc hạnh phúc. Nếu Thiên từ chối, Nguyên phải từ bỏ tâm tư của mình với Thiên. Tất nhiên, Khải có lòng tin với Thiên, anh cũng không ngại ba người cùng nhau hoặc chăng, là anh ra đi. Anh yêu Thiên, chỉ cần em ấy hạnh phúc, Khải cũng sẽ vui vẻ dù kết quả ra sao. Có điều, anh không mong muốn, Thiên sẽ thật sự từ bỏ anh. Vì, Khải yêu Thiên đã quá sâu đậm, đến mức anh cũng không biết, rời đi Thiên, anh sẽ như thế nào.

~*~









~*~

Vì vậy, trong 10 ngày tiếp theo đó, Nguyên dành gần hết thời gian mình có thể để quan tâm, chăm sóc cho Thiên. Mà Thiên, mơ hồ bài xích (cự tuyệt) những điều đó. Nguyên có thể cảm thấy, Thiên lo lắng vì sao Khải không can thiệp vào sự quan tâm của Nguyên dành cho Thiên.

...

Thật ra, Thiên đang sợ, cậu sợ mình không kìm được lòng mà yêu Nguyên. Trong tâm, cậu rất rõ, Thiên yêu Khải, nhưng đâu đó nơi trái tim bé nhỏ, hình ảnh của Nguyên đang lớn đần. Cậu không muốn chấp nhận chuyện, mình cùng yêu hai người, càng sợ hơn, khi cậu lỡ bước chân vào, thì hai con người đó sẽ bỏ cậu mà đến với nhau. Có điều, đường lui của Thiên đang dần bị sự quan tâm, cưng chiều của Khải và Nguyên chặn mất.

...

Rồi điều Thiên lo sợ cũng đến, trong 10 ngày, Thiên đã yêu Khải và Nguyên. Cậu không dám chấp nhận việc, mình hoa tâm đến vậy, càng không dám nói cho Nguyên hay Khải. Chắc chắn sẽ bị KYO nhổ nước bọt đến chết. Ý nghĩ ấy làm Thiên mỉm cười, chỉ là nụ cười trông rất khó coi và khổ tâm. Sỉ vả.

~*~









~*~

- Thiên Tỉ! Anh yêu em!

- Ơ... Nguyên à, tớ...

- Thiên Tỉ, tớ yêu cậu. Thật sự

- Nhưng...

- Khải đã nói, nếu cậu chấp nhận, anh ấy sẽ rút lui

- Sao???

Cậu không ngờ, khi mình đang chật vật đấu tranh, Khải đã mở cho cậu một đường lui. Cái giá phải trả, là mất Khải. Có chút thương tổn, anh... không tin mình sao?

- Không đâu! Xin lỗi Nguyên, tớ cũng yêu cậu, nhưng...

- Nhưng sao?

- Tớ, cũng yêu Khải! Xin lỗi, là tớ tham lam yêu cả hai người, là tớ không đúng, không nên như vậy. Tớ luôn trân trọng từng giây phút bên cậu, nhưng tớ không muốn mất Khải. Là tớ xấu xa. Tớ xin lỗi, tớ...

Thiên lúc này, chỉ có hoảng loạn, lo sợ, chán ghét bản thân tham lam, lại nhu nhược, Thiên Tỉ cao lãnh của thường ngày hôm nay hoàn toàn không xuất hiện

- Thì ra ra là vậy

- Nguyên, tớ...

- Cậu không cần nói thêm, tớ hiểu. Tớ chấp nhận

- Cậu...

- Ý cậu ấy, là chấp nhận anh, em và cậu ta, cùng một chỗ

- Khải! Anh...?

Cảm giác như đang ngoại tình mà bị bắt gặp này, Thiên chính là chán ghét cực độ

- Bảo bối. Em thật là...

- Em... Khải, em...

-Không có gì đâu! Tớ chấp nhận, Khải cũng đồng ý, chỉ còn cậu.

- Tớ?

- Thiên Tỉ! Chúng tôi yêu em. Cùng một chỗ với chúng tôi?

Len lỏi sâu thẳm trong tim, là hạnh phúc cực độ, là ngọt ngào không dứt, là lưu luyên, là vui sướng, là... yêu

- Ân! Em cũng yêu hai người

Chuện sau này, không biết thế nào? Tiếp tục bao lâu? Bây giờ, chính là hạnh phúc hòa thuận

Dù chuyện gì xảy ra, hai chúng tôi, quyết không để thêm thằng nào lọt được vào "harem" của em. Bánh bao nhỏ này, là của chúng tôi.

Đồng điếu kề Răng khểnh. Bánh bao cúng Bánh trôi. Hợp không? Hợp chứ :)

~ end ~

Hết sòi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro