Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sững người...
Nửa tháng không gặp, tôi cứ nghĩ chúng tôi đã thành người xa lạ mất rồi, cho dù tương lai có lướt qua nhau thì đã sao? Liệu chỉ còn một mình tôi nhớ? Thế nhưng, những lời Ji Yong nói và hành động của hắn đều nằm ngoài dự đoán của tôi, tâm tình trở nên rối loạn hơn bao giờ hết. Nếu nói nửa tháng qua không nhớ đến hắn thì đúng là nói dối...tôi thường xuyên nằm mơ về ngày hôm đó, lần nào nằm mơ tỉnh giấc dậy cũng phải đi thay quần. Lắm lúc tay trượt trên điện thoại ngang qua số của hắn, nhưng lại chưa từng có can đảm gọi điện. Nếu hắn bắt máy thì tôi phải nói cái gì? Giữa chúng tôi có cái gì để nói? Nếu là bạn bè còn tốt nhưng đằng này chúng tôi chỉ là người qua đường mà thôi, giải quyết xong nhu cầu thì đường ai nấy đi. Ngay khi tôi còn đang nghĩ ngợi, Kwon Ji Yong đã vươn người qua cài lại dây an toàn cho tôi, rồi khởi động xe rời đi.

"Này này, anh chở tôi đi đâu đấy?!" - Tôi hoảng hốt nhìn xe lăn bánh, ngôi nhà to lớn cũng dần dần biến mất trong mắt tôi. Đừng có nói với tôi muốn chơi cái trò đưa nhau đi trốn nhé, chả vui vẻ gì đâu. Mặc kệ tôi có trừng mắt nhìn hắn bao nhiêu, Ji Yong vẫn cố tình ung dung thong thả lái xe xem như không nhìn thấy. Tôi tức muốn điên nhưng không thể làm gì khác nên đành ngoan ngoãn ngồi yên đó. Tôi chắc chắn có người sẽ thắc mắc lẽ nào tôi không sợ hắn mang tôi đi bán? Thật ra khi nghĩ lại tôi cũng chả biết bản thân dựa vào đâu mà tin tưởng Ji Yong như vậy, tin tưởng hắn chắc chắn không làm những chuyện hại đến tôi. Nói tôi mù quáng cũng được, tin người quá cũng được, dù sao thì kết quả vẫn như nhau thôi.

Hiện tại đã là 11h tối rồi, Kwon Ji Yong tên điên này rốt cuộc là muốn đi đâu cơ chứ, tôi dựa vào ghế, vừa khó chịu vừa mệt mỏi, vươn tay bật máy nghe nhạc, trên xe phát lên bài hát "Strawberries & Cigarettes" của Troye Sivan

Remember when you taught me fate
Said it all be worth the wait
Like that night in the back of the cab
When your fingers
Walked in my hand
Next day nothing on my phone
But I can still
Smell you on my clothes
Always hoping things would change
But we went
Right back to your games
Long nights daydreams
Sugar and smoke rings
I’ve been a fool
But strawberries and cigarettes Always taste like you
Headlights on me
Racing to sixty I’ve been a fool
But strawberries and cigarettes
Always taste like you

Lời bài hát làm tôi cảm thấy hơi buồn cười, bởi vì nó tựa như câu chuyện của tôi và Kwon Ji Yong vậy. Tôi tựa đầu nghe một hồi sau đó cơn buồn ngủ kéo đến, không nhịn được mà thiếp đi. Đến nơi, Ji Yong đánh thức tôi, tôi gay ngủ mở mắt, mơ màng đánh giá xung quanh, hắn chở tôi đi đâu không đi lại chở tôi ra biển. Mẹ kiếp, cái tên điên này, đến giờ phát bệnh à? Nhìn lại đồng hồ bây giờ đã là gần 4h sáng, trời vẫn còn tối. Tôi theo Ji Yong xuống xe, nhìn hắn đi đến cốp xe lấy ra vài lon bia rồi lại đi đến nắm lấy tay tôi kéo đến bãi cát ngồi xuống. Ji Yong khui một lon đưa đến trước mặt tôi, cười nói: "Lẽ ra tôi không nên cho em uống bia, bảo bối. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ một lần đi."

Tôi nhận lấy lon bia, ực một ngụm:" Có sự kiện gì à?"

Ji Yong hướng ánh mắt nhìn ra biển, phía trước chỉ là một mảng tối đen như mực thế nhưng lại thu hút ánh nhìn của hắn. Hắn khui lon bia trên tay mình, cười cười nhún vai đáp:"Hôm nay là sinh nhật tôi."

"Thật xin lỗi, tôi không biết, nếu biết đã sớm chuẩn bị quà cho anh rồi."

Ji Yong nghiêng người sang hôn lên má tôi:
- Không cần, em ngồi ngắm bình minh với tôi đi. Thế là đủ rồi.

Tôi gật đầu không đáp, đột nhiên cảm nhận được bàn tay của hắn đan vào tay mình, theo phản xạ muốn đẩy ra nhưng lại chợt nhớ đến hôm nay là sinh nhật hắn, thôi thì đặc cách một lần đi. Ji Yong lấy trong túi quần ra viên kẹo, đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, hiệu và hương vị đều y chang vị mà nửa tháng hắn đưa cho tôi, tôi lột vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng, vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi khiến tôi muốn tan ra. Kwon Ji Yong nghiêng người sang, cười như không cười, đôi mắt màu hổ phách chợt sáng:" Tôi cũng muốn ăn kẹo."

Nói dứt câu liền dứt khoát chiếm đoạt môi tôi, môi lưỡi chúng tôi triền miên, trong đầu chỉ còn luẩn quẩn lại hương vị của Ji Yong. Tôi vô thức vòng tay sang eo hắn, siết chặt lấy. Nụ hôn của chúng tôi cứ thế triền miên, đến khi cả hai đều mặt đỏ ửng, hơi thở gấp mới rời đi. Ji Yong xoa gò má tôi:"Rất ngọt."

Tôi nở nụ cười với hắn: "Kwon Ji Yong,  tuy hơi muộn...nhưng chúc anh sinh nhật vui vẻ"

Ji Yong cười khanh khách nói cảm ơn, rồi lại nắm lấy tay tôi. Chúng tôi vừa trò chuyện vừa uống bia đến khi bình minh lên, bình minh ở biển quả thật rất đẹp, trái với một màu đen ngòm như lúc chúng tôi mới tới hiện tại cả một vùng trời như được nhuộm một màu hồng cam, mặt biển cũng bắt đầu biến sắc, những rạng mây trôi lững lờ, ánh ban mai bao trùm lấy chúng tôi, ấm áp vô cùng...

"Em thấy mặt trời lúc này giống gì?" - Hắn hỏi

Tôi ngẫm nghĩ rồi cười đáp:"Giống lòng đỏ trứng nhỉ."

Ji Yong lấy điện thoại trong túi ra, chỉ về phía mặt trời đang dần lên cao kia:"Em có muốn ăn lòng đỏ trứng không? Nếu không nhanh lên thì sẽ không có cơ hội đâu."

Ý của Ji Yong là muốn tôi ra làm động tác ăn "lòng đỏ trứng" ? Tôi cảm thấy mình bị hắn làm cho cảm thấy sắp phát bệnh thần kinh mất rồi, tôi xoa trán, châm chọc:"Anh có phải 22 tuổi không vậy? Ai đời còn làm cái trò ấu trĩ thế."

Hắn bĩu môi nhìn tôi, hối thúc: "Em vốn dĩ là trẻ con, mau đi, nếu không lại bỏ lỡ mất."

Tôi bất đắc dĩ phải đi ra, làm một động tác vừa ngu xuẩn vừa buồn cười, tôi cười cười há miệng ăn "lòng đỏ trứng". Ji Yong liền nhanh nhẹn lấy điện thoại chụp lại, sau khi chụp xong, hắn còn hí hửng khoe với tôi: "Em xem, có phải tôi rất có năng khiếu chụp hình không?"

Tôi nhìn tấm ảnh trên điện thoại, đúng là chụp rất đẹp, canh góc vừa khớp giống như tôi đang ăn một cái lòng đỏ trứng thật sự, đôi mắt hơi cong cong tựa như đang rất vui vẻ. Nhưng bộ mặt đắc ý của Ji Yong quả thật khiến người ta ngứa tay ngứa chân, tôi không muốn hắn đắc ý nên bày ra vẻ mặt ghét bỏ, hừ một tiếng: "Xấu muốn chết!"

Ji Yong lườm tôi một cái, miệng lẩm bẩm cái gì tôi nghe không rõ sau đó cất điện thoại đi, nhướng mày:
- Em không về đi học à?

Tôi lắc đầu, giờ này mới về thì còn học hành cái rắm gì nữa. Ji Yong nhìn tôi, tôi cảm nhận được trong mắt hắn có sự áy náy xen lẫn:
- Liệu có sao không?

Tôi dở khóc dở cười, hắn bây giờ mới thấy hối hận có phải là hơi muộn rồi không: "Không sao đâu, dù gì cũng không có ai thèm quan đến chuyện của tôi."

Ji Yong xoa đầu tôi, kéo tôi vào lồng ngực hắn: "Có tôi quan tâm."

Tôi thẹn đến mặt đỏ tai hồng, bình thường thì không lúc nào đứng đắn nhưng cứ hễ nghiêm túc lại khiến người ta thẹn không chịu được. Ji Yong cúi người hôn lên tóc tôi, trong mắt tản ra sự ôn nhu hiếm có: "Tôi đưa em đi chơi."

Hôm đó, chúng tôi cùng nhau chơi rất nhiều thứ, sau đó lại cùng đi ăn hải sản, tôi không cho hắn uống bia, bởi vì chiều còn phải trở về nhà. Chúng tôi chơi thêm một lát nữa rồi mới lên xe đi về. Có lẽ từ hôm đó, sự xa lạ giữa chúng tôi không còn nữa, dường như có một thứ gì đó vô hình kéo chúng tôi xích gần lại hơn, tôi khi đó không biết nói mối quan hệ của chúng tôi là gì, không phải là bạn bè, cũng chẳng phải là người yêu, chúng tôi ngầm tiếp nhận đối phương vào thế giới của riêng mình. Có lẽ chính là lúc đó tôi và hắn đã đem hình ảnh của nhau khắc sâu vào trái tim. Chúng tôi không thường xuyên liên lạc, ai làm việc nấy, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đi "hẹn hò" hoặc làm mấy chuyện không phù hợp với lứa tuổi. Đôi khi Ji Yong sẽ kể chuyện của hắn cho tôi nghe, ban đầu tôi còn giật mình không thôi, hắn thế mà là đại thiếu gia của Kwon gia. Mẹ nó, tôi dở khóc dở cười cái vận cứt chó gì mà lại vớ phải cái tên này nhỉ?! Chả biết nên vui hay nên buồn đây...

Nhưng đúng là người nghèo khổ có nỗi buồn của người nghèo khổ, người giàu sang có nỗi niềm của người giàu sang. Ji Yong nói với tôi, gia đình hắn rất hỗn tạp, bước vào hào môn là đã định sẵn phải chấp nhận số phận đấu đá đến anh chết tôi sống mà còn chưa chịu ngừng lại, hắn là con của vợ cả, nhưng sau hắn còn có hai đứa con riêng luôn có dã tâm dòm ngó chiếc ghế người thừa kế Kwon thị này. Mỗi ngày cứ phải sống trong một cuộc sống luôn đề phòng người khác có ý xấu với mình thật sự rất khó chịu. Tôi lắng nghe Ji Yong tâm sự, tôi thấy được sự mệt mỏi trong ánh mắt của hắn, cũng như thấy được sự cô độc...

Tôi không biết an ủi hắn cách nào nên đành ôm lấy hắn, được một lúc hắn mới vỗ vào vai tôi, cất giọng khàn khàn: "Tôi không sao."

Tôi buông tay, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, bầu không khí dần trở nên kì lạ, không nhịn được tôi liền lên tiếng: "Nếu nói vậy sao anh lại không đề phòng tôi?"

Ji Yong bật cười: "Bởi vì em rất ngây thơ."

"Cái đó thì ai cũng có thể đóng kịch mà?" - Tôi trừng hắn, không nên quá tin vào bề ngoài như thế chứ. Hắn lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu suy nghĩ của tôi: "Giữa đóng kịch và chân thật tôi có thể phân biệt được."

Xì, làm như mình hay ho lắm. Tôi quay ngoắc đi, không thèm nói nữa. Có lẽ mối quan hệ của chúng tôi sẽ mãi mãi bình yên như vậy nếu không có một ngày tôi nhận được cuộc điện thoại ấy. Kwon Ji Yong bình thản nói với tôi, hắn mất đi chiếc ghế người thừa kế của Kwon thị rồi. Giọng nói của hắn điềm tĩnh đến lạ, giống như đang kể lại một câu chuyện về một ai đó mà người trong chuyện không hề liên quan đến hắn. Tôi còn chưa kịp hỏi hắn nguyên nhân tại sao cửa phòng tôi liền bật mở, tôi xoay người thì lập tức bị một vật gì đó đập thẳng vào mặt, đau điếng, tay đánh rớt điện thoại.

"Mày...mày xem cái nghiệp mà mày tạo ra đi này!" - Giọng một người đàn ông rống lên giữa căn phòng, còn ai xa lạ vào đây nữa, người cha dượng kính yêu bề ngoài đạo mạo nhưng nhân cách rách nát này đang lửa giận phừng phừng, tựa như muốn đem tôi xé ra làm trăm nghìn mảnh. Tôi nhìn lại thứ vừa đập vào mặt mình, là một xấp ảnh, mà nhân vật chính trong đó chính là tôi và Ji Yong, ngoại trừ những hình ảnh chúng tôi đi chung còn có những tấm ảnh hôn môi..v.v nói chung là đủ thể loại, vô cùng phong phú.

"Tao bỏ tiền ra nuôi mày để mày mang cái ô nhục này về cho tao à? Thể loại như mày thích bị đàn ông thượng vậy, thiệt sự quá ghê tởm."

Tôi nhìn đống ảnh dưới chân, lại nhìn đến người cha dượng kính yêu đang sừng cồ lên ít nhiều đã hiểu hết sự việc. Tôi thấy mẹ tôi đứng đằng sau ông ấy, đôi mắt tràn đầy thất vọng nhìn tôi, ngoại trừ sự thất vọng trong mắt bà còn có cả sự ghét bỏ. Tôi cười khổ, điều tôi lo sợ nhất bây giờ không phải là gia đình tôi phát hiện hay không mà là Ji Yong vậy mà vì tôi đánh đổi đi tiền đồ của bản thân hắn, tôi có đáng để hắn làm vậy không?...Kwon Ji Yong, cái tên khốn này, chưa bao giờ nghiêm túc nói với tôi những chuyện quan trọng, tới lúc này rồi nếu hắn còn định giấu diếm tôi?

Những lời mắng nhiếc của ông ấy cho dù có tệ như thế nào cũng không lọt vào tai tôi được nửa chữ, bởi vì trong đầu chỉ còn lại câu nói của Ji Yong. Tôi đờ đẫn ngồi trên giường, sau một màn chửi rủa cay nghiệt, tôi bị tịch thu hết tất cả thiết bị có thể liên lạc được với bên ngoài. Tôi bị giam giữ trong chính căn phòng của mình, nhưng điều làm tôi lo sợ nhất vẫn là Ji Yong. Hắn từng nói với tôi hắn cố gắng giành được chiếc ghế đó là vì di nguyện của mẹ hắn, thế nhưng chuyện của tôi lại lôi hắn xuống nước, đem công sức của hắn ngần ấy năm đổ sông đổ bể, tôi là gì của hắn mà hắn có thể vì tôi làm như vậy....những ngày bị giam giữ ngoài chuyện của Ji Yong tôi không có sức để nghĩ thêm bất cứ thứ gì khác, mỗi lần nghĩ đến Ji Yong phải đối mặt với hàng trăm thứ ngoài kia, trái tim tôi lại như bị kim đâm đau đến tê dại, tôi phát hiện hóa ra bản thân đã trầm luân vào tình yêu của người đàn ông đó, có lẽ từ ngày đầu tiên gặp anh ông trời đã định sẵn tôi sẽ yêu anh, nụ hôn mà anh trao tôi vừa mang hương vị nồng đậm của thuốc lá lại xen lẫn cả sự ngọt ngào của những viên kẹo mà hắn cho tôi, hương vị đó khi hòa quyện lại trở thành một hương vị khó cưỡng. Hóa ra khi anh không ở đây, tất cả những thứ đọng lại trong tôi chỉ còn lại hình bóng và nụ hôn của anh...

Tôi bị giam trong phòng gần nửa tháng cho đến một ngày mẹ tôi mở cửa bước vào phòng tôi, dùng thái độ lạnh nhạt mà nói với tôi, bà sẽ đưa tôi sang Pháp vào tuần sau. Tôi như một cái xác không hồn bị đẩy ra sân bay, cho đến khi lên máy bay tôi vẫn ngoảnh đầu lại, trong lòng mang theo một tia hy vọng được nhìn thấy Ji Yong thế nhưng lắm lúc tỉnh táo lại rồi tự giễu, không phải cắt đứt giữa hai chúng tôi mới là quyết định tốt nhất cho đôi bên sao? Ji Yong sẽ kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối, có thể hỗ trợ hắn lấy lại được vị trí vốn thuộc về hắn, còn tôi cứ thế mà rời khỏi Hàn Quốc không rõ ngày về, đem những gì liên quan đến Ji Yong bao bọc lại cẩn thận mà cất vào một góc trong kí ức.

Ji Yong chính là kí ức tốt đẹp nhất của tôi, đẹp đến nỗi tôi không nhẫn tâm xóa bỏ.

Đến Pháp, mẹ quăng tôi lại với một thẻ ngân hàng và nói trong đó có 500 ngàn Euro, bà đã làm hết sức để giúp tôi rồi, phần còn lại tôi phải tự gánh lấy. Bà còn nói, bà không muốn tôi về lại Hàn Quốc, cũng không mong tôi mang thêm phiền phức cho bà, điều bà mong mỏi chỉ là tuổi già được bình yên. Tôi bơ vơ giữa đất nước Pháp với tấm thẻ ngân hàng trị giá 500 ngàn Euro, tôi lang thang khắp mọi nơi, trời xui đất khiến thế nào lại đụng được một người biết nói tiếng Hàn, anh ta tên là Vincent. Sau khi nghe tôi kể về câu chuyện của mình, Vincent nói với tôi anh ấy cũng là gay và hiện tại nơi anh ấy sống là ở Provence, phía đông nước Pháp. Sau cuộc trò chuyện, Vincent ngỏ lời nói với tôi theo anh ấy về Province, sống ở ngôi nhà mà anh ấy đang ở cùng với bạn trai. Tôi liều mạng một lần, dù gì bây giờ tôi cũng đâu còn gì để mất, tôi theo anh ta đến Provence. Tôi ở lại nhà của Vincent, gặp được bạn trai của anh ấy gọi là Alex, hai người họ đều rất giống tính nhau vô cùng niềm nở, Alex sau khi nghe Vincent kể lại câu chuyện của tôi liền khăng khăng giữ tôi ở lại.

Ngoại trừ giúp tôi có được chỗ ngủ, Alex còn giúp tôi kiếm được vài ba công việc, tôi quyết định mua một chiếc xe đạp, mỗi sáng chạy đi giao báo từng nhà kiếm thêm thu nhập. Ở cái nơi xa lạ từ ngôn ngữ đến văn hóa này, Vincent và Alex đã trở thành hai người bạn thân nhất của tôi. Vincent và Alex mở một rượu trang ở đây, tuy không quá nổi tiếng nhưng số lượng sản phẩm tiêu thụ tương đối ổn, nhưng có một dạo rượu trang gặp rắc rối, cần rất nhiều tiền, sau khi suy nghĩ kĩ tôi liền rút ra 300 ngàn euro nói với cả hai người tôi muốn đầu tư vào rượu trang, trong tình thế cấp bách Alex và Vincent liền nhận lời. Ba trăm ngàn euro đã giúp cho rượu trang giải quyết được những vấn đề khó khăn. Nhưng cũng nhờ vượt qua những khó khăn đó mà chúng tôi đã đưa rượu trang tiến xa hơn, càng ngày càng nổi tiếng.

Thấm thoát ở Provence đã 5 năm tròn, năm nay tôi đã 23 tuổi. Kể từ lúc tôi đem câu chuyện của tôi và Ji Yong viết ra thành tiểu thuyết, liền thu hút được đông đảo người quan tâm, thế nên nhanh chóng trở thành một nhà văn trẻ, tôi lại tiếp tục viết thêm những bộ tiểu thuyết khác, vẫn thành công thu hút được nhiều người đọc. Số tiền nhuận bút mà tôi kiếm được từ viết những quyển sách và đầu tư vào rượu trang cũng để để tôi trải qua một cuộc sống không lo không nghĩ. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, tôi cùng Clarita - biên tập viên của nhà xuất bản mà tôi hợp tác cùng đến một nhà sách lớn, nơi mà tôi tổ chức lễ kí tặng sách. Tôi lần lượt kí tặng cho từng người, còn cùng họ đối thoại vài ba câu. Một quyển sách đặt trước mặt tôi, tôi nhanh tay kí roẹt roẹt sau đó định ngẩng lên cười với độc giả, thế nhưng nụ cười trở nên cứng ngắc khi tôi nhìn thấy người trước mặt mình là ai. Không ai khác, chính là người mà tôi nhung nhớ bao lâu nay - Kwon Ji Yong. Khí chất trên người hắn đã không còn nét phong lưu như trước kia trái lại mang theo sự trầm ổn, quyến rũ chết người. Hắn nhìn tôi, trên môi nở ra nụ cười y hệt như nụ cười mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

"Cảm ơn, tôi là fan ruột của em đó." Ji Yong mở miệng trước

Tôi lúng túng không biết làm sao muốn nói thêm vài câu với hắn, nhìn hắn lâu một chút thế nhưng đằng sau còn rất nhiều người đang đợi, xoay người lại nháy mắt với Clarita, cô nàng nhanh nhẹn ngay lập tức hiểu ý tiến tới dẫn Ji Yong sang hàng ghế bày sẵn bên cạnh, ra hiệu cho tôi cô ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa, tôi cứ làm tốt việc của mình là được. Tôi vừa kí tặng thỉnh thoảng lại liếc mắt đến chỗ Ji Yong, động tác ung dung nhàn nhã của hắn khiến trái tim tôi run rẩy. Người đàn ông này, bao nhiêu năm qua đi mị lực vẫn không hề thuyên giảm. Đến khi buổi kí tặng xong cungc đã là tầm chiều, tôi chào tạm biệt Clarita rồi đến chỗ Ji Yong đang ngồi, hắn vừa thấy tôi đến đã đứng dậy, động tác vô cùng quen thuộc mà nắm lấy tay tôi: "Đi thôi."

Tôi bị hắn kéo đi, giùng giằng không được nên đành chịu trận, hắn dẫn tôi đi lang thang qua những vườn hoa oải hương rực rỡ, đang là tháng 7 hương hoa oải hương mới nở lan tỏa trong không khí tạo thành mùi hương rất dễ chịu. Chúng tôi im lặng đi hết cả một con đường dài, đến khi hoàng hôn buông xuống tôi mới ngớ ngẩn phát hiện ra rằng mình thế mà lại đi bộ suốt cả một buổi chiều cơ đấy. Ji Yong đi được một đoạn nữa thì khựng lại, xoay người, mặt đối mặt với tôi, tôi né tránh ánh mắt của hắn, chủ động lên tiếng: "Anh...khoảng thời gian qua tốt chứ?"

Ji Yong nghiêm mặt, không nhanh không chậm nói: "Em nói thử xem..."

"Khoảng thời gian qua tôi sống rất tốt...." - Tôi bối rối đáp, chỉ là trong lòng âm thầm bồi thêm một câu, nếu không có hắn thì có thể tốt đẹp như thế nào.

Còn chưa kịp nói hết câu Ji Yong đã cắt ngang lời tôi: "Anh hoàn toàn ngược lại."

Ánh mắt đau khổ của Ji Yong khiến tôi cảm thấy da đầu mình đau buốt, trái tim như bị ai dày vò. Tôi im lặng, trong lòng tràn đầy sự hỗn loạn. Ji Yong vươn tay ôm lấy tôi, tôi cảm nhận được hắn đang căng thẳng: " Anh chưa từng trải qua cảm giác nhung nhớ một người, thống khổ vì một người, chỉ cần nhìn người đó vui vẻ bản thân liền vui vẻ, nhìn người đó đau khổ bản thân liền đau khổ gấp vạn lần. Anh không hiểu cảm giác yêu là gì, cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ yêu một người, nhưng sau khi em ra đi thì anh đã hiểu ra mọi thứ, anh biết có thể đã muộn nhưng anh vẫn muốn nói, Lee Seung Ri...anh yêu em, mặc kệ là em của quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh vẫn nguyện ý yêu em. Xin em đừng rời bỏ anh...bởi vì...anh sẽ phát điên lên mất."

Ji Yong đem tôi ôm thật chặt đến không còn một khe hở, tôi cảm nhận được sự căng thẳng cùng nhịp tim đập gấp gáp của hắn. Những lời này của Ji Yong giống như chìa khóa giải tỏa hết nỗi uất ức trong lòng tôi vậy, tôi chôn mặt vào lòng Ji Yong khóc nức lên.

Rốt cuộc, cái ngày mà tôi mơ tưởng nhiều nhất đã thành hiện thực. Sau khi nín khóc, Ji Yong ôm lấy tôi lau đi nước mắt đang ướt đẫm hai bên má, an ủi:"Lần này sẽ là lần cuối cùng em khóc, sau này anh chỉ làm cho em cười thôi."

Tôi ôm lấy Ji Yong, kiễng chân lên hôn vào môi hắn, nhẹ giọng: "Kwon Ji Yong, em cũng yêu anh."

Cơn mưa mùa hạ bắt đầu rơi tí tách, Ji Yong mỉm cười nắm tay tôi, chúng tôi bước đi cùng nhau, đem hình ảnh của cả hai hòa vào trong cơn mưa. Trước kia thời gian chúng tôi bên cạnh nhau không quá dài nhưng một năm đó đã vô tình đem những tình cảm bồng bột thời tuổi trẻ ấp ủ kín trong lòng, dần dần cắm rễ trở thành một mối tình cảm đậm sâu nhất đến không thể xóa nhòa. Chúng tôi bỏ lỡ nhau 5 năm, nhưng 5 năm đó lại đủ để chúng tôi biết bản thân cần đối phương đến nhường nào. Cái nắm tay và hôn môi sau 5 năm ròng chính là lời hứa hẹn tốt nhất, tôi và Ji Yong từ nay về sau vĩnh viễn không rời.

__________________________________
Xin chào, bộ "Strawberry & Cigarettes" đến đây là hoàn rồi <3 cảm ơn vì các bạn đã đón đọc và ủng hộ.

Hãy cmt nhận xét vote cho mình nhé!
Bởi vì ban đầu mình thật sự chỉ có ý định viết khoảng 2 chương, nhưng sau khi viết chương cuối lại cảm thấy còn rất nhiều thứ chưa được trọn vẹn lắm, thế nên nếu các bạn ủng hộ mình hãy cmt cho mình để mình có động lực viết thêm ngoại truyện nữa nhé ! Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro