Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu lạnh hơn kéo theo những cơn mưa thu bất chợt, làm lòng ai cũng mang thêm nỗi tái tê. Yoongi bước theo con đường quen thuộc đến trường, sau lần va chạm khiến anh ngã nhào vào lòng cậu, Hoseok cũng không đứng trước cổng chờ anh đi học nữa. Chỉ duy nhất một lon nước trên bàn học và lời dặn phải uống nước sau bữa ăn, nhất là món kimpap khô khan kia. Anh nghĩ cậu buồn...

Một ngày, rồi lại hai ngày...Anh kiên nhẫn chờ đợi đến ngày thứ ba nhưng vẫn chẳng thấy cậu. Hoặc cậu đã bận việc, hoặc đã có người khác chung đường đến trường cũng nên. Cũng nặng nề lê bước như những ngày trước đó, nhưng hôm nay trời lạnh đến lạ. Rồi tự dưng, anh tìm được chút ấm áp len lỏi trong tim khi nhớ về cậu. Nhớ về lần nào đó, Hoseok đã vòng tay ôm anh vào lòng. Rồi cũng gạt phăng đi suy nghĩ đó nhanh chóng. Có lẽ... anh điên rồi!

'Này! Trời lạnh rồi, mặc ấm vào, tôi không muốn anh bệnh đâu! Tối nay tôi nói chuyện với anh nha! Tự dưng...nhớ anh quá! ^^'

Mảnh giấy màu xanh quen thuộc được dán tỉ mỉ trên chiếc hộp phía dưới nó. Anh nở nụ cười ấm áp rồi lại mở chiếc hộp ra mà quên luôn cả suy nghĩ về Hoseok. Đó là một chiếc khăn choàng màu đỏ, được đan len, nhìn thì đường len có vẻ rất vụng về và không được đẹp lắm, nhưng nghĩ đến con người kia mày mò mà ngồi vừa đan vừa mở xem cách đan như thế nào thì lòng anh ấm hẳn. Chẳng mảy may nghĩ tới chiếc khăn đó trông như thế nào.

Yoongi choàng ngay chiếc khăn đó vào cổ, cảm nhận được hương thơm của sợi len len lỏi vào khí quản mà tủm tỉm cười một mình.

- Người yêu cũ à, em thay đổi nhanh thật! - Jihwang đi ngang phòng, trông thấy Yoongi đang cầm trên tay chiếc khăn choàng, cứ ngây ngốc cười. Sự mỉa mai trong hắn trỗi dậy, dùng chân đạp cửa bước vào với hai tay vẫn đút trong túi quần, hắn chễm chệ ngồi trên bàn học đối diện anh cười mỉa mai.

Ngẩng mặt lên thấy hắn, Yoongi vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt đểu giả mà anh từng yêu thương đó, gằn ra rõ ràng từng câu chữ:

- Tôi cũng cảm thấy thật may mắn khi anh đã đẩy tôi ra khỏi cuộc đời nhơ nhớp của anh đấy Jihwang à! Ít ra vẫn có người quan tâm tôi đến thế. Anh thì sao? Bao nhiêu cô? Cũng chỉ là vì tiền thôi! Bớt ngu ngốc lại đi 'người yêu cũ' à!

- Miệng lưỡi đó! - Bước tới bóp cằm anh, thật chặt - Nhưng tôi vẫn thích em cơ, Yoongi à!

- Buông được chưa? Hay để tôi giúp anh vứt luôn cánh tay đó ra khỏi người Yoongi? - Hoseok đứng nép ngoài cửa nãy giờ, vẫn cố nán lại xem anh sẽ phản ứng như thế nào trước lời khiêu khích của tên khốn đó. Và cậu đã đúng. Anh đã rất mạnh mẽ. Bước vào đứng sau lưng Jihwang, Hoseok cười nhếch miệng, rồi lại mỉa mai hắn, khiến hắn theo quán tính xoay người đăm ánh mắt sắc nhọn vào cậu.

- Là cậu sao? Haha... tôi cứ nghĩ là ai ghê gớm lắm chứ! Yoongi à, em chỉ có thế thôi sao? Haha... Thôi, không đùa nữa. Chúc cậu bình yên bên Yoongi 'của tôi' nha! Hahaha....

Hắn bước đi với dáng ung dung cùng điệu cười đểu đáng khinh đó ra khỏi phòng rồi mất hút. Anh nhìn hắn căm giận rồi trở về thực tại với Hoseok đang mỉm cười nhìn mình. Hình như... cậu đang có ý đồ gì đó...

- Anh không sao?

- Ừ.

- Khăn choàng đẹp nhỉ? Ai tặng anh à?

- Ừ! Một người khá đặc biệt... Mà này, tên Jihwang đó biết cậu rồi thế nào cũng làm khó cậu. Phải cẩn thận đó!

- Anh lo cho tôi sao?

- Ai thèm! Tự mà lo cho bản thân đi!

Yoongi thật sự cũng có chút lo cho Hoseok. Nếu Jihwang đã quyết, thì bằng được sẽ tống cổ bất cứ ai hắn không thích ra khỏi trường. Anh lo, rằng cậu cũng sẽ như bao người khác trước đây bị đạp ra khỏi trường một cách oan uổng. Mà lần này lại là vì anh...

*Anh không cần lo cho tôi đâu, vì cứ thể nào, thì hắn sẽ phải là người bị đá ra khỏi trường, chứ không phải tôi. Anh yên tâm!*
_____________

"Đẹp không? Tôi đan cả 3 ngày nay đấy!"

"Không! Đường len xấu kinh!"

"Này! Tôi đòi lại đấy nhá!"

"Tôi cũng rất mong đấy! Lấy lại đi, rồi có khi tôi lại biết mặt cậu!"

"Không! Tôi biết anh thích. Nhớ giữ ấm đấy!"

"Yah! Cậu làm tôi phát điên rồi đấy! Cuối cùng cậu là ai hả?"

"Đến lúc nào đó, anh sẽ biết thôi!"

"Cậu bắt tôi tưởng tượng ra cậu bao nhiêu lần nữa hả?"

"Đến khi nào anh không thể quên được khuôn mặt của tôi thì thôi!"

_______________________

Sáng, như thường lệ, Yoongi đến trường. Và hôm nay, lại có thêm cả cậu. Điều đó khiến anh cảm thấy vui, mặc dù không biết rõ là đang vui vì điều gì...

Từ sân trường, tất cả đã nhốn nháo cả lên, bàn về việc gì đó có vẻ hot lắm thì phải. Nhưng anh chả buồn quan tâm, vẫn một đường thẳng tiến vào lớp bên cạnh cậu.

- Này! Jihwang của cậu ấy, công ty của bố hắn bị phá sản rồi. Vui không, Yoongi? - Tên bạn cùng lớp vừa trông thấy anh đã tiến lại khoác vai mỉa mai. Từng câu chữ của anh ta thốt ra đúng là khiến cho anh cảm thấy... rất thoải mái.

- Cuối cùng cái công ty chuyên bóc lột sức lao động và đi cửa sau để có được hợp đồng đó cũng phá sản. Ha! Tốt đó!

Yoongi cười khẩy, rồi buông ra từng lời như con dao sắc lẹm. Đã có lúc anh tự nghĩ tại sao lại đi hẹn hò với một tên cả về nhân thân lẫn tính cách tồi đến thế. Nhưng có vẻ nhờ vậy, nên ai đó đã đưa tên Hope đó đến bên anh. Dù không biết cậu ta là ai, nhưng kể ra cũng thú vị mà!

Hoseok bên cạnh anh, miệng vẫn nở nụ cười nhếch môi từ lúc ngoài cổng cho đến giờ. Có lẽ cái việc mà công ty của nhà Jihwang bị phá sản, cậu là người hiểu rõ...

________________

- Yoongi! Chờ tôi!

Hoseok trông thấy dáng người kia mở cổng, cậu liền chạy theo sau với gọi. Chụp lên mái đầu bạc hà kia một chiếc mũ beanie màu đỏ, trùng với màu khăn choàng của anh luôn ấy.

Thoạt đầu, Yoongi anh nhăn mặt khó chịu với chiếc mũ đội có phần không quen, nhưng cũng ngoan ngoãn đội nó khi thấy ánh mắt cậu bắt đầu có phần nguy hiểm.

- Này! Găng tay của anh đâu?

- Không thích! Vướng víu lắm!

- Aish... Lạnh thế này... Anh bị ngốc hả?

- Yah!

Nắm lấy bàn tay đang giơ cao chuẩn bị uy hiếp mình, Hoseok mỉm cười rồi đút nó vào túi áo. Bàn tay rắn chắc của cậu cũng giữ chặt và ma sát nhẹ vào bàn tay mềm nhỏ đang yên vị trong túi áo kia làm ấm. Toan rút tay ra, nhưng lại bị giữ chặt nên đành thôi. Dù gì thì vẫn rất ấm...

____________________

"Tên đó trả giá rồi, anh vui không?"

"Cậu nghĩ thử đi! Nhưng tôi không hiểu, lý nào công ty lớn đó lại bị đánh gục chỉ trong 1 ngày cơ chứ?"

"Đừng suy nghĩ nhiều. Hắn không làm phiền anh nữa là được rồi!"

"Tôi... muốn gặp cậu cơ!"

"Uhm... đến khi nào anh cảm thấy tôi có vị trí trong tim anh nhé?"

"Bây giờ cũng có rồi này..."

"Hửm?"

"Thôi! Tôi ngủ đây. Cậu... ngủ ngon"

____________________________

- Yoongi! Anh.... làm người yêu tôi đi! - Bàn tay Hoseok vẫn đang bận rộn giữ ấm cho tên rắc rối mang tên Yoongi kia, mắt thì vẫn hướng thẳng trên đường, nhưng miệng thì lại thốt ra câu nói làm anh giật cả mình.

- Mố?

- Tôi thích anh! Làm người yêu tôi đi.

- Cậu.... điên rồi à? - Rút mạnh đôi tay lại, anh chau mày nhìn cậu, bước đi nhanh sau khi quẳng lại câu nói vô tình làm người khác đau...

.......................................

Một tuần. Một tuần rồi cậu không đứng trước cổng nhà chờ anh. Không chung đường. Không nói chuyện. Không nhìn thấy được khuôn mặt luôn nở nụ cười ấm áp. Anh bỗng cảm thấy nhớ cậu...

- Aish! Yoongi à, mày không nên!

Anh cứ phải khó khăn vứt bỏ hình ảnh hiện diện của cậu xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu mình. Và cũng tự dặn lòng không được có tình cảm đặc biệt với cậu. Vì... có lẽ anh đã để dành tình cảm đó cho tên Hope kia rồi!

Hướng đôi mắt vô hồn ra phía cửa sổ, từng lá rẻ quạt vàng ươm vẫn đang nhẹ nhàng rơi. Mỏng manh, nhưng lại rất đẹp.

Ringgg....

Nhấc điện thoại, một tin nhắn tới kéo anh về thực tại. Mỉm cười khi đọc tin nhắn, anh lại lần nữa cảm nhận được hơi ấm từ con người không biết mặt kia mang lại. Chỉ đơn giản là một dòng tin nhắn, nhưng nó khiến anh không thôi mơ mộng và vẽ vời lên một chàng Hope trong đầu. Và.... người là anh luôn nghĩ đến đầu tiên, lại là Hoseok....

"Anh buồn sao? Tôi thấy anh không được khỏe?"

"Tôi ổn ấy mà! Nhưng...."

"Nhưng sao?"

"Cậu Hoseok đã tỏ tình với tôi. Tôi đã từ chối, vì có lẽ... tôi đã bắt đầu thích cậu"

"Tôi biết chuyện đó!"

"Vậy cậu sẽ gặp tôi chứ? Tôi sợ, sợ rằng nếu cậu cứ tiếp tục trốn tránh tôi thế này thì tôi sẽ có tình cảm với Hoseok mất. Cậu ấy... rất tốt với tôi!"

"Vậy anh có chắc là mình sẽ thích một người mà chưa bao giờ biết mặt?"

"Tôi không biết! Nhưng cảm giác khi nhận được món quà, hay một tin nhắn từ cậu lạ lắm. Nó như một tia nắng sưởi ấm cho cái tâm hồn lạnh lẽo này vậy. Và điều tôi sợ là với Hoseok, tôi cũng có cảm giác như thế..."

"Ngày mai tôi sẽ đến cầu Gangnam chờ anh. 4h chiều nhé! Tôi không muốn phải mất người mình yêu chỉ vì cứ ngại phải đối diện với anh..."

"...."

Một nụ cười ấm áp được vẽ một cách hoàn hảo lên bờ môi đỏ kia. Anh cười rồi, cuối cùng cái người mà anh luôn nghĩ tới sẽ đến gặp anh. Rất nhanh thôi, và anh sẽ cảm thấy an tâm hơn khi không phải phân vân về tình cảm anh dành cho Hoseok. Đó... chỉ là tình cảm anh em, như trong gia đình vậy...

_____________________

3h50

Yoongi đã hồi hộp, suy nghĩ cả đêm đến không ngủ được mà cười ngây ngốc. Nghĩ đến lúc được gặp cậu, biết cậu, có khi nào anh cũng sẽ giật mình nhận ra nó quá đỗi quen thuộc hay không? Anh không biết mà....

Diện cho mình trông thật ấm áp để không bị tên Hope đó mắng vì ăn mặc không đủ ấm, anh choàng thêm cho mình chiếc khăn choàng màu đỏ, và cả chiếc beanie. Từng bước đi đến Gangnam là từng bước anh thêm suy nghĩ. Có lẽ anh không thể phủ nhận được rằng chính bản thân mình cũng đang thích cậu Hoseok hàng xóm kia. Hôm qua sau khi trông thấy cậu từ phía cửa sổ, anh đã cười, chỉ vì thấy cậu vẫn ổn và vì cậu đang cười. Mặc dù nụ cười đó không phải dành cho anh.

Chân đã gần tới Gangnam, nhưng suy nghĩ đó vẫn chưa dứt được. Anh tự hỏi, có nên nói thẳng với cậu ta hay không, rằng ngoài con người tên Hope đó, anh còn yêu cả cậu nhóc Hoseok cạnh nhà. Yoongi anh rối lắm rồi!

Từ phía trên cầu, một thanh niên dáng người cao hơn anh, mái tóc đen đang phất phơ trong gió xoay lưng về phía mình. Cậu ta diện cho mình một chiếc áo ấm màu lam, như đã nói. Yoongi bước đến phía sau lưng, đưa tay chạm vào bờ vai ấy kéo xoay người lại. Anh đã quyết định là sẽ nói tất cả, sẽ không giấu giếm tình cảm của mình nữa....

- Xin lỗi, cậu là Hope?

Chàng trai xoay người lại, một sự bất ngờ không thể tả bằng lời dành cho anh, cậu ta có vẻ như không phải là Hope, không phải.

Vì.... đó là Hoseok!

- Hoseok? Cậu....

- Chào anh! Tôi là Jung Hoseok. Nhưng có người lại thích gọi tôi là Hope chỉ vì tôi thích màu lục. Gặp được anh thế này, tôi vui lắm! - Hoseok híp mắt cười với anh, tay đưa ra ý bắt lấy. Nhưng nhìn con người đang ngây ngốc nhìn mình ngạc nhiên, cậu lại rụt về.

- Cậu... là.... Hope???

- Phải vậy không? Tôi đã tự giới thiệu rồi còn gì!

Anh cũng cười. Thì ra tên Hope mà anh hay mơ mộng rằng nhìn cậu ta sẽ rất giống Hoseok, không còn là mơ mộng nữa, vì nó đã thành sự thật. Lấy tay ra khỏi túi áo, Yoongi giơ ra không trung rõ ràng từng chữ:

- Chào cậu, tôi là Min Yoongi. Như đã nói, tôi thích cậu, nhưng cũng đã có một cậu nhóc chen vào giữa trái tim tôi tên là Jung Hoseok. Liệu cậu sẽ đồng ý làm người yêu của một tên lăng nhăng như tôi?

Hoseok vô thức bật cười, rồi lại tiến tới gạt phăng đôi tay đang giơ ra của anh mà nhanh nhẹn ôm lấy thân người nhỏ bé đó, thật chặt.

- Yoongi, làm người yêu tôi nhé? - Rúc đầu vào bờ vai của người thấp hơn, Hoseok cười khúc khích rồi lại hạ trầm giọng nghiêm túc. Yoongi thấy vậy cũng tự động đưa tay ôm lấy thân người kia mà cười

- Xem ra tôi chẳng thể từ chối!

Hoseok nới lỏng tay, rồi buông anh ra hẳn. Nâng khuôn mặt đang chuẩn bị ngượng đến đỏ gay kia lên cười:

- Cảm ơn anh!

Rồi đặt lên đôi môi đỏ đầy câu dẫn đó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kéo dài như đến vô tận. Yoongi anh cũng phải tận hưởng những phút giây như thế này. Anh nhón gót, rồi lại bấu chặt cổ của cậu mà kéo nụ hôn đó sâu hơn, và ngọt ngào hơn có thể...

Trên chiếc cầu Gangnam hôm đó có hai con người cứ mãi hôn nhau mặc cho những ánh mắt đi lại ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ kia nhìn vào. Trời thu lên cao cũng là lúc nhiệt độ giữa Seoul bắt đầu hạ, một mảng trời đỏ lên giữ chỗ cho hoàng hôn dần buông. Hoseok nắm chặt lấy bàn tay ấm áp kia siết mạnh, như thể đánh dấu chủ quyền mà nắm lấy nó mãi không buông. Từ đây, Yoongi cũng đã có người để anh xứng đáng quan tâm, chăm sóc, anh tự bảo vậy...

Đó có gọi là tình yêu không?

Có chứ!

Tình yêu luôn xuất phát từ những điều rất nhỏ nhặt, và mỗi chúng ta thường hay bỏ quên nó. Hãy sống chậm lại, tận hưởng nhiều hơn những thứ rất nhỏ luôn mang cho ta cảm giác ấm áp từ một người nào đó. Có khi... đó lại chính là người chúng ta luôn tìm kiếm......

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro