Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cần tru di cửu tộc Tể tướng đại thần"

- Bệ hạ, có một lực lượng do Tể tướng đại nhân đứng đầu, cần phải bài trừ để tránh hậu họa về sau ạ? - một nịnh thần lên tiếng.

- Thật vậy sao? Tể tướng sao lại có thể...

- Bệ hạ, người đã quá tin tưởng ông ấy rồi ạ? Xin người hạ lệnh điều tra và diệt mầm mống khi có thể ạ?

- Việc này giao cho ngươi!

- Vâng, thần xin tuân lệnh! - hắn nở nụ cười nham hiểm.

Vào triều đại loạn lạc, bách tính đói khổ, vua và các quan lại ăn chơi trác táng vơ vét của cải của dân lành, bắt trai tráng đi lao dịch, muôn dân căm hận. Nhưng có một điều họ luôn mong chờ vào điều gì đó tốt lành từ Tể tướng đại nhân. Người như Tể tướng chỉ có một, phục vụ từ thời tiên hoàng, luôn mang mọi điều tới cho bách tính, từ ngày về ở ẩn tuy không tham gia chuyện chính sự nhưng luôn nhận được sự ưu ái từ nhà vua và bách tính. 

Bọn nịnh thần xuyên tạc điều ông ấp ủ bấy lâu nay thành tội phản nghịch, biết trước được điều này ông không hề lo sợ, thậm chí còn không để tâm đến. Tru di cửu tộc là hình phạt nặng nhất mà bọn họ dành cho ông. Ngay cả gia nô, nô tỳ toàn bộ đều bị bắt và nhận hình phạt như vậy. Là một vị quan thanh liêm chính trực, tính cả gia nô nô tỳ khoảng tầm 45 người. Sáng ngày hôm kia sẽ đem ra xét xử.

- Thiếu gia, thiếu gia...! - một gia nô trốn thoát được liền đem bức thư đến cho người đó.

Vị thiếu gia đó có một tố chất khác người, gương mặt nhỏ xinh đẹp như nữ nhân độ tuổi trăng rằm, nhìn nghiêng là một nam nhân có học thức. Gái trai trong vùng luôn si mê khi tình cờ gặp được cậu. Hay đọc sách và là người rụt rè nên ít khi nào được nghe cậu nói. Khi gia nô đến đưa thư thì chỉ kịp đưa bức thư chưa kịp mở lời đã bị một mũi tên cắm thẳng vào tim, gia nô mấp môi:"Tất...cả...bị giết...". Thấy nguy hiểm, vị thiếu gia đó bỏ chạy vào rừng sâu. Cảm giác sợ hãi ập đến khiến cậu cảm thấy có điều chẳng lành.

" Jungkook à, là ta đây, khi con đọc được bức thư này, có lẽ ta đã không còn ở lại dương gian, ta chỉ còn con là người ta có thể tin tưởng, chẳng phải con cũng biết điều đó sao? Đừng hỏi tại sao, và con cũng đừng đi tìm lý do. Hãy coi như đó là việc trung hiếu của ta đối với đất nước! Hãy hứa với ta rằng con phải sống thật tốt và mang lại điều tốt đẹp cho bách tính, hãy tiếp nối điều mà ta chưa làm được! Con trai của ta!"

Đọc đến đây, từng dòng nước mắt của cậu chảy xuống ướt một góc đất, hét lên một tiếng, cậu chạy đến nơi xét xử. Tận mắt chứng kiến 45 người trong phủ Tể tướng lần lượt bị hành hình, những người đến xem không thể cầm nước mắt. Họ chỉ có thể khóc và an ủi, than trách bệ hạ tại sao đối với trung thần như vậy. 

- Ai là con trai cuối cùng của tội nhân phản nghịch thì hãy bước ra đây! - Vị quan nói.

Vị thiếu gia đó chỉ dám lén nhìn mẫu thân của mình, bà lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ. " Jungkook à, mẫu thân sẽ mãi ở bên con, mẫu thân sẽ nhớ con, hãy sống thật tốt nhé! Ta yêu con Jungkook à! 

-  Ai là con trai cuối cùng của tội nhân phản nghịch thì hãy bước ra đây! 

- Vậy là không có ai ra, đã đến giờ hành hình. 

Phụ thân, mẫu thân, các tỷ muội huynh đệ đều bị xét xử, chỉ còn mình cậu, nước mắt cứ rơi lã chã khiến cảnh tượng thật bi thương. Ngày hôm ấy, dân làng làm tang cho trung thần mà bọn họ yêu quý, không ai làm ăn buôn bán chỉ để tổ chức tang lễ. Quá đau lòng, cậu bị ngất giữa đường. Không một ai nhận ra đó là vị thiếu gia của Tể tướng.

- Không tìm ra sao? 

- Vâng, địa hình ở đây khá hiểm trở, không ai nhớ mặt của vị thiếu gia đó ạ, chỉ nói là rất xinh đẹp.

- Mau chóng tìm ra cho ta, mau lên! - Lễ bộ Thương thư nói.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Phụ thân, mẫu thân, đừng bỏ con mà, con muốn đi với hai người... - Jungkook choàng tỉnh dậy, đôi mắt nhòa lệ, cậu đưa tay gạt đi.

- Ngươi tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo đi? - Người cứu mạng cậu mang cháo đến vừa lúc cậu dậy.

- Đây là đâu? 

- Đây là nhà ta, là vùng Sim Chang đó.

Jungkook bật dậy chạy đi tìm phụ mẫu, do chưa hồi phục sức khỏe nên cậu ngã quỵ ngay sau đó. Người thanh niên trạc tuổi cậu đỡ và nói:

- Sức khỏe ngươi chưa bình phục, lại định chạy đi đâu chứ? Nhìn ngươi thật giống nữ nhân, may mắn là ta đã kiểm tra ngươi là nam nhân, không thì...

- Thì sao? - Jungkook lấy tay kéo áo của mình lên, đôi mắt buồn nay càng buồn hơn.

- Thì lên quan nha chứ sao? Ở đây, nữ nhân xinh đẹp là phải để cho quan lớn, thường dân như chúng ta thì không. Ngươi là quý tộc sao?

- Ngươi biết ta?

- À, không, nhìn ngươi là biết, bàn tay không có vết chai sạn. Ở đây ai chẳng vậy. À, quý danh của ngươi?

- Jeon Jungkook!

- Còn ta là Park Jimin! Đệ đệ của ta!

- Đệ đệ? Ngươi là gì mà gọi ta là đệ đệ?

- Là ân nhân.

- Ngươi...

- Tên tiểu quỷ này, giờ này còn làm gì ở đây? Mau cho bò ăn đi chứ? Mau lên đi! - Phụ thân của Jimin mở mạnh cửa, thúc giục.

- Hắn ta mới tỉnh lại, con phải nói chuyện một chút chứ ạ?

- Còn không mau đi, còn nhiều lời sao?

- Ngươi cứ nghỉ ngơi đi! - Nói rồi Park Jimin ra ngoài.

Chỉ còn lại phụ thân của Jimin và Jungkook, hình như ông ta cũng đang mê mẩn vẻ đẹp ấy, tuy hơi tiều tụy nhưng vẫn mang một sự quyến rũ, ông ta sà đến, nhìn cậu chằm chằm, không ngừng nuốt nước miếng. Hắn rụt rè giơ tay toan định áp chế cậu, rồi lại thôi. Lát sau, hắn mạnh dạn đè hai tay cậu toan giở trò, Jungkook kháng cự, hét lên kêu cứu. Park Jimin chạy đến nơi có tiếng hét, thấy vậy cậu đẩy ông ta ra, một cái bạt tay vào má Jimin, ông ta nói:

- Thằng con bất hiếu, mày muốn chết sao?

- Cha đang làm gì vậy? Đệ ấy mới tỉnh lại sao lại làm như vậy?

- Mày biết gì chứ? Tránh ra!

- Con sẽ bảo vệ cậu ấy! Ba cứ đánh con đi!

- Được thôi, hôm nay tao sẽ cho mày chết!

Trong giây phút nhìn thấy cậu ấy, Park Jimin lại có một suy nghĩ rằng mình muốn bảo vệ cậu ấy, nhất định phải bảo vệ... bằng mọi giá. Lúc nhỏ Park Jimin đã từng có một cậu em trai, lúc nào Jimin đi đâu về đều có quà cho em ấy, bị bọn trẻ bắt nạt cũng là Jimin bảo vệ, khi bị mẹ đánh Jimin cũng đỡ giùm em, thế nhưng, dịch sởi đã cướp đi niềm vui của Jimin cả mẹ cậu. Bây giờ chỉ còn cậu và cha nương tựa vào nhau, có thêm cả Jungkook chắc là sẽ vui lắm đây. 

- Không sao chứ? - Jungkook cùng với đôi mắt ấy nhìn Jimin với vẻ lo lắng.

- Vết thương nhỏ vậy sao làm ta đâu được, aaa! Nhẹ một chút! 

- Ngươi đang cười sao? - Park Jimin hỏi khi thấy bây giờ cậu ấy mới khẽ cười.

Jungkook không nói chỉ gật đầu tiếp tục thoa thuốc.

- Huynh có biết lý do ta sống là gì không? - Thoa thuốc xong Jungkook ngước mặt lên trời. Thở mạnh.

- Không biết! Vì phải sống thôi!

- Ha, không sai. Chỉ là phải sống, chỉ phải sống thật tốt. Vậy còn 45 người bị xử tử ngoài kia bắt ta phải đứng nhìn họ như vậy sao?

- Vậy là... đệ... đệ là người mà bọn họ truy tìm đó sao?

- Đúng vậy! Mang ta tới đó, huynh có thể kiếm được số tiền lớn và sống sung sướng cả đời.

- Ý đệ là gì?

- Để trả ơn cứu mạng!

- Vậy thôi sao! Ta muốn đệ trả cả đời chứ không phải chỉ là sống trên nhung lụa hư vô.

- Không nói chuyện này nữa! Đệ nên bỏ cái tên Jeon Jungkook đó đi, để bọn chúng biết không hay lắm. Tên gì bây giờ nhỉ? - Jimin hào hứng đặt tên cho Jungkook

Jungkook không nói gì, chỉ nhìn người ấy bằng ánh mắt hạnh phúc, cậu tự hỏi sao lại tốt với cậu như vậy, sao lại quan tâm cậu như vậy, sao không đem cậu tới quan nha chẳng phải tốt hơn sao. Con người này thành thật từ bên trong tới lời nói, cậu hy vọng cả hai sẽ là huynh đệ tốt của nhau.

- À, Jung, Jung à, Jung à. Ngắn gọn lại hay nữa. Đệ thích tên này chứ?

- Ừm.

- Ta xin lỗi, ta không được đi học nên ta không biết.

- Huynh đã cứu mạng ta, vậy để ta dạy chữ cho huynh. Được chứ?

- Thật sao? Haha, đệ đệ tốt của ta.

Năm ấy, Jungkook 15 tuổi,Jimin 18 tuổi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 tháng sau..

- Jung à, đi ra chợ với ta đi. Ta muốn mua tặng đệ cái này!

- Ồ, đợi đệ chút!

- Ra chợ có một cái gì đó cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn đúng chứ? - Jimim đi cạnh Jung với vẻ mặt hạnh phúc.

- Ừm. 

- Jung à, đệ thấy cái vòng tay này thì sao? 

- Cái này coi nó là lời thề huynh đệ của chúng ta, sẽ không bao giờ rời xa. Cái thằng nhóc này, ta thực sự quý đệ lắm đấy!

- Ừm! Đẹp lắm.

- Đệ ít nói với cả ta sao. Hãy chia sẻ và nói nhiều hơn với ta nhé! - Park Jimin mong muốn cậu ấy mở lòng với mình nhiều hơn, muốn hiểu rõ nội tâm của người ấy.

- Đệ sẽ cố gắng!

- Ha, được rồi, đi thôi! 

Park Jimin khoác vai Jungkook, thân hình nhỏ bé của Jungkook như lọt thỏm vào người cậu ấy vậy, mang lại cho Jungkook cảm giác bảo vệ. Người này tâm địa không xấu một chút nào, là con người lương thiện, trọng nghĩa khinh tài. Thích sống cuộc sống tự do tự tại, tuy nhiên nội tâm có chút tổn thương trống trải như cậu vậy. 

- Trả bao nhiêu đây?

- 200 lượng?

- 1 vạn! 

- Quá mắc, ông không thể bớt được sao? 

- Đó là người tuyệt mỹ, nhan sắc có một không hai, giá vậy là quá tốt rồi! Mau mau chốt, không tôi sẽ bán chỗ khác! - Cha Park Jimin cười khẩy.

- Được rồi 1 vạn, ông có chắc là nó sẽ ngoan ngoãn không?

- Tất nhiên cứ tin ở tôi!

Hôm nay, Park Jimin đi làm thuê cho nhà quý tộc, chỉ còn Jung ở nhà cho bò ăn và trông nhà. Chợt cha của Jimin về vẻ mặt hoảng hốt nói rằng Park Jimin đánh nhau suýt bị bắt đi tù. Jung lo sợ chạy theo ông ta, đến chỗ hẹn thì cậu bị đánh ngất, đem vào kỹ viện, nơi chỉ có mỹ nhân và cậu là nam nhân đầu tiên ở đây. Tất nhiên không phải là cái gì tốt đẹp ở nơi đây rồi. Tỉnh dậy, Jung bĩnh tĩnh nghĩ tại sao mình lại ở đây. Bỗng một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, mặc trang phục lịch sự tiến đến bên Jung, hai tay nâng cằm cậu lên ngắm nhìn nhan sắc.

- Nhan sắc, cả mỹ nhân của kỹ viện này cũng không thể sánh bằng, cả đời tôi chưa bào giờ thấy nam nhân nào đẹp như vậy, hãy cứ nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ nói chuyện sau!

- Cho hỏi đây là kỹ viện?

- Đúng rồi, ở đây mọi người gọi ta là vú nuôi, người đứng đầu ở kỹ viện này, có gì thắc mắc mai chúng ta sẽ nói, được chứ?

Jung lặng im không nói, ánh mắt sợ sệt, ở đây quá đáng sợ với người hay đọc sách thánh hiền như cậu. Vì ngày xưa, phụ thân cậu từng nói:" Chốn kỹ viện chỉ dành cho loại hạ đẳng nhất của quý tộc, nữ nhân trong đấy đa số là bị bắt ép chứ không phải bằng lòng, hãy nhớ đừng đặt chân vào đó mà hãy giải cứu nơi đó!".  Về Park Jimin, về nhà cậu không thấy Jung, cậu đi tìm cậu cả buổi chiều, đi đến nơi mà cậu dắt Jung đi, đi tìm ở nơi mà Jung thích, không có, Jung không ở đó. Buổi chiều công cốc, Jimin về nhà, vừa lúc bố cậu mua rất nhiều đồ ăn ngon, nói:

- Jimin à, lại đây ăn đi con!

- Cha à, tại sao lại có nhiều tiền vậy chứ? Cha có thấy Jung đi đâu không ạ, con tìm cậu ấy mãi?

- Ta vất vả đi làm kiếm tiền mà không hỏi ta được một câu, còn thằng nhóc đó mới đi về trễ mà con đã lo lắng cho nó!

- Không phải mà là...

- Jimin à, Jimin à, Jung, Jung biến mất rồi! - Man Do hớt hải chạy về nói.

- Sao chứ? Biến mất?

- Hôm nay tôi thấy cậu ấy đi với cha cậu mà, rồi thấy ông ấy về có một mình?

- Cha, tại sao? Cha đem cậu ấy đi đâu chứ?

- Trong kỹ viện! - ông ta nói với vẻ không chút lo lắng.

- Tại sao? Tại sao lại đem cậu ấy đến đấy, tại sao? -  Park Jimin hét lớn.

- Vì nó có thể đem lại tiền cho ta!

Jimin toan định đi đến kỹ viện, Man Do ngăn cản nói rằng bây giờ kỹ viện đã đóng cửa. Phái đợi đến tối ngày mai mới có thể tới đó cứu cậu ấy. Đêm hôm nay, Jimin không về nhà, cậu nghĩ cách cứu Jung bằng mọi giá, chắc Jung đang sợ lắm. Jung à, đợi huynh đến cứu đệ, nhất định đừng làm theo họ nói. Tối hôm sau, Jung được trang điểm gần như là một nữ nhân mặc dù cậu cố gắng từ chối. Vị khách mà cậu tiếp chính là quan lớn của vùng Sim Chang. Ngay từ khi cậu bước vào ông ta đã say mê cậu, không ngừng khen tuyệt sắc, có vẻ ông rất hài lòng. Cậu cắn môi rót rượu, đôi mắt u buồn cứ cúi xuống. Cảm giác hắn không thể chờ đợi, liền che mắt cậu, cởi từng mảnh y phục của cậu, hôn lên cổ, lên tai cậu. Jung càng né tránh hắn càng thích, giữ chặt tay cậu. Hôn lên người cậu tới tấp. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Tiếng kéo cửa mạnh, khiến mọi hoạt động dừng lại, hắn mấp môi:

- Ngươi là ai? - Tên quan hỏi, Park Jimin liền tiến lại đấm hắn, làm ông ta lăn ra một chỗ.

- Đệ không sao chứ? - Jimin vừa kéo áo cho cậu vừa hỏi han.

- Đệ không sao. Chúng ta đi thôi!

Hai người nắm tay nhau chạy trốn ra khỏi kỹ viện, trốn tránh bọn đàn em của kỹ viện.

- Ta xin lỗi!

- Đó không phải là lỗi của huynh!

- Chắc đệ sợ lắm!

- Không sợ.

- Nói dối, đệ sợ mới có nước mắt không phải sao?

- Ừm, đệ chỉ sợ là huynh không đến. Đệ nghĩ quá nhiều rồi.

Park Jimin không nói. Đúng thật là đụng đến quan trên sẽ có kết cục không tốt mà. Park Jimin bị bắt vì tội đánh quan lớn. Cậu bị đánh đập nhưng vẫn khiến ông ta không hả dạ, điều ông ta muốn không phải là đánh đập mà là Jung. Ông ta muốn Jung, muốn có được người này. Coi như muốn dụ hổ ra khỏi hang phải dùng mồi ngon và đúng thật, Jung quỳ xin đừng đánh Park Jimin, cậu sẽ làm mọi điều mà ông ta yêu cầu, mặc dù nhận được sự phản đối kịch liệt cả người huynh đệ kết nghĩa, nhưng cậu không thể đứng nhìn thêm một người vì cậu mà chết, không được, tuyệt đối không. Đưa Jung vào phòng, ông ta lấy khăn bịt mắt cậu rồi từ từ cởi bỏ trang phục của cậu, ông ta đặt nụ hôn lên môi cậu, bên ngoài tiếng gào thét gọi tên Jung của Park Jimin dường như vang tận trời cao. Bỗng nhiên, có một người phụ nữ bước đi giận dữ, đẩy cửa phòng thấy cảnh tượng đầy kinh ngạc ấy. Sau một hồi ông ta giải thích, bà ta vung tay tát Jung thật đau, quay sang nói với ông ta rằng không có bà ta thì ông ta còn lâu mới ngồi ở chức quan này. Bà ta ra lệnh thả Park Jimin, cậu chạy nhanh vào phòng ông ta, ôm lấy Jung. Cậu mặc áo lại cho Jung rồi đỡ cậu về nhà, hỏi xem có bị làm sao không. Jung lắc nhẹ đầu, Jimin nhìn cậu thầm tự trách.

- Tối nay huynh ngủ với đệ?

- Sao chứ?

- Để canh chừng. Huynh không để đệ đi đâu.

- Huynh có thể dạy đệ chút võ công không? Nhiều lúc đệ thấy mình là nam nhân nhưng thật yếu ớt.

- Đã có ta bảo vệ đệ rồi, đừng lo mà!

- Lúc nào cũng bảo vệ đệ, huynh phải bảo vệ cho mình chứ? 

- Không sao mà!

- Chỉ đệ đi có được không? Một lần thôi. - Jung năn nỉ khiến Jimin không thể từ chối.

- Được rồi, ta sẽ dạy.

5 năm sau...

Họ đã cùng nhau đi suốt một chặng đường dài 5 năm trên cuộc đời. Jung càng ngày càng hiểu rõ hơn về cuộc sống thường dân, không còn bỡ ngỡ như hồi trước, cả hai đã trở thành  những chàng trai, họ đã trưởng thành hơn. Cả hai cùng nhau đến kinh thành, ước nguyện của Jung là trả thù cho phụ mẫu. Cậu muốn vào cung, muốn gặp điện hạ để hỏi rõ vì sao lại kết tội Tể tướng là phản nghịch, để rồi cậu trốn chui lủi tránh sự truy sát. Cậu sẽ hỏi hết, sẽ điều tra ra sự thật. Jimin cũng giúp cậu vào cung.

- Jung à, có muốn kiếm tiền không?

- Bằng cách nào? - Cậu ngạc nhiên.

Jimin kéo tay cậu vào một sòng bạc nhỏ, cả hai quyết ăn thua, kiếm cũng kha khá nhưng mất cũng không ít. Jung chỉ cười nhìn Jimin, chẳng lẽ cứ đánh bạc như vậy sao, không còn cách nào khác sao, cậu đã nghĩ vậy, chẳng phải cậu có thể múa quạt sao, từ nhỏ cậu đã được mẹ dạy vài điệu cơ bản, mong là có thể kiếm được tiền, chờ cơ hội. 

- Huynh à, chúng ta đừng chơi đánh bạc nữa, chúng ta kiếm tiền bằng cách khác?

- Cách khác sao? Đệ không thích sao?

- Đệ không muốn lui tới những nơi như thế này! Đệ có thể múa quạt, đệ sẽ biểu diễn, ở đây ít người múa quạt mà đa số là hề châm biếm.

- Không được, ta không thích. Ta không đồng ý.

- Sao chứ? 

- Bọn họ chỉ nhìn nhan sắc đệ chứ không hề nhìn đệ múa quạt, đừng ngốc nữa.

Jimin tức giận, quay đi. Jung nắm tay, chẳng phải cứ che mặt đi là được hay sao, khi nào diễn xong rồi sẽ cởi bỏ mặt nạ ra, sau một hồi thuyết phục, Jimin cũng miễn cưỡng gật đầu. Ngày hôm sau, Jimin dùi trống gõ thật mạnh thông báo có biểu diễn múa quạt, xin một tràng vỗ tay. Bước ra từng động tác uyển chuyển như bay vậy, đôi mắt buồn thật khiến người ta không thể rời mắt được, tiết mục dần đi tới hồi kết ai cũng mong sẽ biểu diễn thêm. Jimin mang chiếc nón đựng từng đồng xu từ người xem. Đoạn rồi nói nếu biểu diễn thêm là phải trả thêm tiền rồi nở nụ cười hãnh diện. Hai hôm sau vẫn không thấy người múa quạt phải đến ngày thứ 3, họ mới biểu diễn lại, ai cũng mong muốn xem hết buổi biểu diễn ngày hôm nay, họ chờ đợi quá lâu rồi. Người xem quá đông nên chắn hết cả đường đi vào cung. Quan quân nhanh chóng giải tán đám đông và bắt hai người này vì tội gây rối. 

- Xin tha mạng thưa đại nhân! - Jimin gào thét.

- Đại nhân, xin hãy tha cho đệ đệ của tiểu nhân! - Jimin cầu xin tha cho Jung.

- Cứ đánh đi ta chịu được! - Jung gắng cự nói lên một tiếng.

- Dừng tay! - Vị đại nhân kia nói

- Đưa hai người họ vào đây! 

- Dạ thưa đại nhân! - Quân lính mau chóng tha người dưa họ vào phòng.

- Nếu giúp ta chuyện này, ta sẽ không tính chuyện này mà phạt các ngươi.

- Chuyện gì ạ? - Jimin hỏi.

- Hãy vào cung biểu diễn múa quạt cho điện hạ!

- Dạ? - Cả hai mở to mắt như không tin vào tai mình nghe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là Tiết Thọ Thiên, đại lễ cho nhà vua, bữa tiệc được chuẩn bị đầy đủ và bảo vệ an toàn cho nhà vua. Trong một căn phòng khác, Jung lo sợ đến nỗi tay cậu run lên. Jimin nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia mà an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đã đến tiết mục của Jung, cậu bước ra với chiếc mặt nạ che nửa gương mặt, từng động tác điêu luyện lúc lên lúc xuồng nhẹ nhàng, điện hạ nhìn cậu, nhìn đôi mắt buồn của cậu dường như người bị hút hồn bởi ánh mắt ấy. Điện hạ bất chợt đứng lên, khiến cậu đang múa phải dừng lại đột ngột, quỳ xuống. Từng bước từng bước điện hạ bước tới gần cậu hơn, ngồi trước mặt cậu, người nói:

- Ngẩng mặt lên! - Nhà vua ra lệnh. Cậu ngước lên nhìn người, ánh mắt rụt rè cậu đánh mắt nhìn xuống dưới.

- Cởi mặt nạ ra! 

- Dạ? - Jung bất ngờ, tay cậu run lên, đây là thiên lệnh không thể kháng chỉ, cậu vòng tay qua sau đầu, gỡ dây cột mặt nạ ra. Cậu cúi đầu xuống.

Điện hạ nâng cằm cậu lên, ánh mắt người nhìn cậu thật khác thường, tất cả mọi người có mặt ở đó đều hết sức ngạc nhiên khi đây là nam nhân, Tể tướng đại nhân khi nhìn thấy cậu bắt đầu sinh nghi. 

- Tên của ngươi?

- Là Jung, thưa điện hạ.

- Ngươi là nam nhân sao?

- Dạ, thưa điện hạ.

- Từ giờ người này sẽ ở trong cung múa quạt phục vụ trẫm.

- Bệ hạ, không được đâu ạ, sao lại giữ một nam nhân ở lại bên cạnh mình được? Không được thưa điện hạ!

- Ha, đến lời ta nói các ngươi còn phản đối sao? Vậy các ngươi lên ngai vàng kia ngồi đi, hãy lên trên đó đi haha.

Chẳng phải những điều này chính là điều cậu mong chờ hay sao, vào cung và hỏi điện hạ lý do của mọi chuyện. Nhưng sao cậu lại cảm thấy trống vắng như vậy, nhìn thấy Jimin cậu lại không đành lòng.

- Đệ vào cung sao?

- Ừm.

- Chúc mừng đệ nhé!

Jimin toan định đi thì Jung kéo tay lại.

- Huynh định đi đâu?

- Đệ ở trong cung, tâm nguyện đạt được, ta ở lại đây làm gì nữa?

- Huynh không bảo vệ đệ sao?

- Chẳng phải có điện hạ?

- Đệ chỉ muốn huynh... bảo vệ đệ.

- Jung à...

5 năm chúng ta từng sống cùng nhau, ăn cùng nhau, đói khổ, sung sướng cùng nhau. Huynh bắt đệ làm sao có thể bỏ huynh mà hưởng vinh hoa một mình chứ, đệ muốn sớm mai ngủ dậy sẽ gặp huynh đầu tiên, thấy nụ cười của huynh đầu tiên, rồi huynh nói ta tìm được chỗ này rất vui. Huynh là gia đình của ta, ta sẽ không bao giờ rời xa huynh. Đợi ta trả thù, chúng ta sẽ quay về làm thường dân, tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.

"Chỉ cần đó là chàng thì dù bất kỳ nơi đâu cũng chẳng sao cả

Dẫu cho những sợ hãi khiến ta phải giấu mình đi

Ta chỉ lo sợ rằng nó sẽ bị xóa nhòa

Bóng hình mà hằng đêm ta luôn mơ về."

Tối hôm sau, Jung được triệu đến cung của điện hạ, thái giám dặn dò cậu cẩn thận, tuyệt đối không được từ chối bất kỳ ân sủng nào, mà phải trả lời rằng nếu bệ hạ hài lòng hoặc nhờ ơn bệ hạ, Jung cẩn thận nhớ từng lời của thái giám. Bước vào sự xa hoa của nơi chốn hoàng cung, Jung nhớ đến lời nói của phụ thân:" Chốn hoàng cung khắc nghiệt, đánh thắng kẻ này mới có được thứ mà kẻ đó có". Jung quỳ từ cửa tạo khoảng cách giữa hai người. Điện hạ ra dấu tiến lên, Jung chậm rãi bò theo sự chỉ định của điện hạ. Người nâng cằm và ngắm nhìn cậu.
- Ngươi thật xinh đẹp!
- Nhờ ơn điện hạ... à, không...
- Tên thái giám đó đã nói gì với ngươi về ta sao?
- Dạ không, thưa điện hạ.
- Vậy hãy múa vài điệu đi. Ta muốn xem.
Vẫn là những động tác ấy, có lẽ nhìn ngắm mãi vẫn thấy nó đẹp và mới lạ. Động tác uyển chuyển, mang hồn vào điệu múa ấy mang mác buồn người xem cảm thấy trống trải một góc lòng. Bệ hạ si mê không thể rời mắt, biểu diễn xong, người kéo Jung vào cạnh, một tay ôm ngang eo cậu một tay vuốt lên làn da mịn màng kia. Cậu run lên không dám nhìn đối diện điện hạ, bờ vai co rúm lại cố ý né tránh. Điện hạ cười nhẹ, không nói, bàn tay dần rời khỏi eo cậu, lệnh cho lui. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro