Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Điện Khang Ninh về chỗ ở tạm thời, bước chân Jung nặng nề hơn, không biết sau này đối mặt với điện hạ như thế nào, với huynh ấy như thế nào, lợi dụng điện hạ để trả thù sao. Thật khó nghĩ làm sao, nếu như mọi việc chỉ đơn giản là tìm được kẻ thù rồi bắt hắn chịu tội. Ông Trời sao có thể trải hoa hồng cho ta được. Đang bất thần suy nghĩ, Jimin vỗ vai cậu, như xóa tan đi suy nghĩ vẩn vơ của cậu. Park Jimin tò mò hỏi han cậu đủ điều, y như những câu lần trước huynh ấy hỏi, Jung cười xòa rồi kéo Jimin đi ngủ.

- Jung à, đệ ngủ chưa?

- Ừm.

- Jung à, liệu chúng ta có thể quay về quãng thời gian đẹp nhất trong đời lần nữa không?

- Sao huynh lại hỏi vậy?

- Ta sợ. Sợ rằng trả thù sẽ khiến đệ trở thành con người khác, sợ đệ bị thương, sợ đệ sẽ mãi mãi không ở bên ta nữa.

- Huynh nghĩ quá nhiều rồi, chẳng phải có gì đệ cũng kể cho huynh nghe hay sao?

- Vậy sao những chuyện ta hỏi đệ đều lảng tránh?

- Đệ... đệ chỉ là không muốn huynh lo lắng thôi.

- Không muốn ta lo? Hay là đệ không còn tin tưởng ta?

Park Jimin tức giận đi ra ngoài, nếu cậu kể ra điện hạ háo nam sắc chắc chắn huynh ấy sẽ bắt cậu rời khỏi cung.

" Đến cả trời cao cũng u sầu khi những ngôi sao vụt tắt

Mong sao tâm nguyện của ta sẽ trở thành hiện thực

Cho dù mắt nhắm lại thì hình bóng chàng vẫn hiện ra

Thì ước sao ta và người có thể quay lại."

Jung bật dậy, đây là câu nói mà cậu luôn muốn nói cho Jimin biết rằng cậu chưa từng giây từng phút nào không nghĩ về cậu. Cậu đã từng nguyện ước mình là nữ nhân để có thể xứng với người nhưng rồi lại tự trấn an, không thể thành thì có thể làm tri kỷ suốt đời. Kìm nén đi tình cảm của mình, cậu nên bắt tay ngay vào việc tìm kiếm chứng cứ chứng minh phụ thân vô tội. Buổi sáng tiếp theo, nếu tính hôm đầu tiên thì hôm nay là buổi thứ 3 cậu vào cung, mới sang sớm cậu đã chạy đến Điện Khang Ninh khẩn thiết cầu xin.

- Điện hạ, có Jung xin được cầu kiến!

- Cho vào!

- Bệ hạ, xin thứ lỗi cho thần vì lời nói này!

- Ngươi không sợ ta nữa sao? - Bệ hạ tiến đến nâng cằm cậu lên ánh mắt ấm áp cùng với nụ cười hài lòng.

- Không, thưa điện hạ.

- Nói đi!

- Điện hạ, xin hãy cho phép thần được vào Thư khố.

- Thư khố? Ngươi vào đó làm gì?

- Thần... thần...

- Thưa điện hạ, có Tể tướng đại nhân xin được diện kiến!

- Được rồi, ngươi lui ra đi. Cho vào!

- Vậy thần...được vào Thư khố sao ạ? - Jung ngạc nhiên, cậu hỏi lại để có thể chắc chắn.

- Ừm!

- Đội ơn điện hạ!

Cậu vui mừng, từ từ lui ra, mắt chạm mắt với Tể tướng, ánh mắt chứa đày sự tham vọng, Jung lướt qua rồi đi thẳng ra ngoài. Bên trong đang bàn chuyện chính sự, ông ta chuyển câu chuyện theo hướng khác.

- Nam nhân đó không thể ở lâu trong cung được, thưa điện hạ?

- Sao lại không?

- Từ thời cổ chí kim, thần chưa từng thấy một nam nhân nào như hắn ta, thần nghĩ hắn tiếp cận quyến rũ người ắt có mục đích khác, thưa điện hạ.

- Ngươi nghĩ vậy sao?

- Vâng, thưa bệ hạ!

- Còn ta, ta chưa hề coi hắn là nam nhân, con người hắn không hẳn là xấu, nếu hắn lợi dụng ta, được thôi, ta đồng ý!

- Bệ hạ, sao lại có chuyện hoang đường như vậy ạ? Một người không hề có chức vị lại được ở trong cung, nhận được ân sủng nhiều hơn phi tần mỹ nữ khác, người không đề phòng hắn sao ạ?

- Đó là chuyện của ta, là người đứng đầu của một nước, chuyện riêng của ta ngươi cũng quản sao? Hay là ngươi thấy ta lơ là hoàng hậu nên đến đây.

- Thần không có ý đó, thưa điện hạ!

- Mếu không cón chuyện gì thì Tể tướng đi thong thả, nhưng mà nếu ngài đụng đến người của ta thì ta không chắc là sẽ khoanh tay đứng nhìn đâu! - Tuy không nhìn thấy ánh mắt đó, nhưng lời nói lại cực kỳ đanh thép, không hề có ý nhu nhược.

Tể tướng bước ra khỏi điện, nắm chặt tay, hai môi bặm chặt tỏ vẻ tức giận, về phần Jung, sau khi được điện hạ ân điển. cậu nhanh chóng tìm chứng cứ về Tể tướng đại nhân đương chức. 3 ngày cậu chỉ ở Thư khố đọc sách, không ra khỏi phòng. Sang ngày thứ 4 thì nhìn cậu gầy đi trông thấy, nom trông thật tiều tụy. Jimin mắng cậu tại sao không tự giữ gìn sức khỏe, để rồi như thế này, mấy ngày qua Jimin lo lắng cho cậu rất nhiều. Vừa lúc đó, điện hạ bước tới, cậu chỉ kịp hành lễ rồi ngất đi vì sức khỏe quá yếu. Đưa cậu vào phòng, thật may mắn rằng cậu không sao, chỉ do làm việc quá sức thiếu chất dinh dưỡng nên mới ngất đi. Lúc đó Jimin và điện hạ thở phào nhẹ nhõm.

- Điện hạ, xin người hãy về điện nghỉ ngơi đi ạ! Chuyện chăm sóc cho Jung để thần lo ạ.

- Nhưng...

- Đúng rồi ạ, xin người hãy về cung đừng để bá quan lấy việc này làm chỉ trích điện hạ và cả cậu ấy ạ, thưa điện hạ! - Thái giám trấn an nỗi lo cho bệ hạ.

- Khi nào hắn tỉnh lại, nói với hắn đến cung của ta! - Rồi điện hạ phủ tay rồi nhanh chóng rời khỏi.

- Dạ, thưa điện hạ!

Jimin nhìn Jungkook không khỏi lo lắng, tên này ngốc thật hay giả bộ chứ, sức khỏe của mình cũng không thể lo được, sao mình có thể để đệ ấy ở đây mà không ai chăm sóc chứ. Ý định của Jimin bị dập tắt khi thấy Jungkook như vậy. Thiếp đi lúc nào không hay, khi Jimin mở mắt ra thì không thấy Jung đâu nữa, cậu choàng tỉnh dậy gọi to tên Jung. Cậu ấy từ từ bước ra từ phòng đối diện, Jimin mới nhẹ lòng.

- Đệ đã đi đâu vậy chứ?

- Đệ đi thay y phục. Người đệ ra nhiều mồ hôi quá!

- Ya, đệ ngốc hay sao hả, tại sao lại không biết lo cho bản thân mình chứ, đệ có biết ta lo lắng như thế nào không? - Jimin gõ vào đầu Jung một cái rõ đau.

- Vì vậy đệ mới cần huynh, chẳng phải huynh có ý định rời khỏi đây sao? - Cậu trùng giọng xuống

Cổ họng Jimin dường như nghẹn lại khi Jung nói vậy, là đệ ấy cố tình, Jimin cảm thấy mình thật ích kỷ, sao có thể để đệ ấy ở một nơi không quen biết ai, biết bao nhiêu con người muốn đuổi cậu ấy đi. Jung nhào đến ôm Jimin:" Hứa với đệ rằng huynh sẽ không bao giờ để đệ một mình, chỉ cần có huynh ở cạnh đệ là được rồi!". Jimin ôm chặt Jung hứa sẽ không rời xa cậu và tôn trọng mọi thứ cậu làm. Từ lúc nào, tình cảm cậu dành cho Jung không chỉ đơn giản là tình huynh đệ tương trợ, mà nó là tình yêu thương giữa nam nhân và nữ nhân nhưng thật tiếc là Jung lại là nam nhân. Trái tim của Jimin đã nhiều lần lầm tưởng, cố gắng kìm nén nó, kìm nén cảm xúc của mình về Jung luôn đứng phía sau ủng hộ cậu. Bỗng có tiếng gõ cửa, Jimin là người mở cửa, không phải là điện hạ mà là quan trong triều đình.

- Ngươi là Jung? - Vị quan đó hỏi.

- Dạ, thưa đại nhân. Ngài đến tìm tôi sao?

- Đúng vậy, chuyện điều tra về cái chết Tể tướng quá cố. Ta biết 3 ngày trong Thư khố ngươi đã tìm hiểu rất kỹ về quan lại trong cung. Ngươi là con trai của ngài ấy?

- Dạ, thưa đại nhân. Sao ngài là biết tiểu nhân, lại còn giúp tiểu nhân tìm ra cái chết của phụ thân.

- Vì ta nợ ngài ấy rất nhiều thứ, ta chỉ có thể trả bằng việc như thế này thôi. Trong thâm tâm ta luôn coi Tể tướng là người mà ta cần học hỏi và thực sự ngưỡng mộ ông ấy. Ta muốn điều tra cái chết của ngài ấy, bắt bọn nịnh thần phải chịu tội. Tất cả quan lại ở đây, đều có ước nguyện là tìm ra cái chết của Tể tướng và mang thái bình trên đất nước này đó cũng chính là ước nguyện từ lúc làm quan của phụ thân của ngươi.

Tối đến, con đường từ chỗ ở đến Điện Khang Ninh, vừa đi cậu vừa suy nghĩ về những lời nói sáng nay của các vị quan ấy. Từ lúc nào đã đến nơi, cậu nhanh chóng bước vào.

- Thưa điện hạ, có Jung xin được cầu kiến!

- Ngươi không sao chứ? - Điện hạ nhìn cậu ánh mắt không khỏi lo lắng.

- Nhờ ơn của bệ hạ, thần không sao ạ!

- Ngươi biết kể chuyện chứ?

- Dạ... chỉ một chút thôi ạ!

- Vậy kể đi, hôm nay tâm trạng ta không được tốt. Jung à, ta luôn muốn giữ ngươi bên cạnh, ta luôn muốn bảo vệ ngươi, sao đám quan lại nói ta không được giữ ngươi bên cạnh. Ngươi biết vì sao không? - Điện hạ tiến đến gần, nâng cằm cậu lên, người muốn ngắm gương mặt này, muốn tất cả thuộc về mình.

- Dạ không, thưa điện hạ!

- Vì ngươi là nam nhân, haha, khi yêu con người không thể phân biệt đó là ai, gia thế như thế nào, khi nhìn thấy ngươi con tim ta vốn đóng băng nay một lần nữa đập mạnh, vậy đó có phải là tình yêu không?

- Thưa điện hạ, đó chỉ là rung cảm nhất thời, nhiều người nghĩ thần là nữ nhân nên việc đó cũng là điều dễ hiểu thôi ạ!

- Không phải, ta đã mong chờ biết bao đến tối để có thể được gặp ngươi, từng giây từng phút ta chưa hề ngừng nghĩ về ngươi. Ta...ta...

- Thưa điện hạ, hoàng hậu nương nương xin được diện kiến ạ!

- Không cho vào, ta đang có việc bận!

- Người đang bận sao thưa điện hạ? - Hoàng hậu nương nương bước vào, thấy cảnh tượng như vậy không khỏi tức giận.

- Nàng không về cung nghỉ ngơi, đến đây có chuyện gì? - Rời bàn tay ra khỏi cằm Jung, điện hạ quay về chỗ ngồi.

- Tại sao tên này được ra vào cung điện hạ, còn thần thiếp lại không chứ? Là nam nhân lại có gương mặt đẹp hơn cả phi tần mỹ nữ trong cung. Thật hiếm có! Xem làn da mịn màng của hắn kìa, ta muốn xem xem ngươi có phải là nam nhân hay không? Mau cởi ra!

- Hoàng hậu nương nương...

- Dừng tay lại!

- Ngươi ngại sao? Vậy để ta cởi giúp ngươi!

Hoàng hậu nương nương nắm lấy áo cậu mà giằng, sự tức giận của bà ta dồn hết vào cậu, vì cậu mà bà ta thất sủng, hằng đêm không đến cung của điện hạ. Điện hạ thấy sự điên loạn của bà ta liền kéo ra ngoài, quyết không cho vào. Jung hoảng sợ, nước mắt cậu nhòa đi.

- Ta xin lỗi, đáng lẽ ta không nên gọi ngươi vào lúc này! - Điện hạ kéo áo cho cậu, lau nước mắt rồi hôn lên môi cậu.

- Điện hạ...

- Ta đã nói rồi, ta thực sự thích ngươi, không chỉ đơn giản là thứ tình cảm đơn thuần khác. Ta không coi ngươi là người để mình thỏa mãn.

- Thần... không dám... nhận được sự ân sủng lớn như vậy ạ? Điện hạ... xin đừng đối xử tốt với thần.

- Với ta, ngươi là tốt nhất!

Cậu nghĩ về nụ hôn lúc nãy, nhưng người hơn cả cậu lại nghĩ về Jimin. Hôm nay Jimin hơi mệt nên ngủ sớm, trước khi ngủ Jimin luôn để chăn gối cho Jung để khi cậu về chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Jungkook đặt lên môi Jimin một nụ hôn. " Huynh nói ở bên đệ huynh rất hạnh phúc, vậy chúng ta hãy cùng bồi đắp đừng để nó lụi tàn, dù đệ không nói nên lời nhưng chắc huynh cũng thấu hiểu rằng huynh là người mà đệ yêu thương nhất" - cậu thì thầm với người mà cậu yêu thương, từng lời từng chữ đều là tâm ý từ tận sâu trong tim cậu, kéo chăn lên cho Jimin, cậu ngắm nhìn người ấy. Khuôn mặt này Jung sẽ không bao giờ có thể quên được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ta dám khẳng định, tên Jung đó là con trai của tội nhân phản nghịch.

- Ngài dựa vào đâu chứ?

- Ta...ta...

- Chưa có điều gì chắc chắn, đừng manh động! - Tể tướng trấn tĩnh.

Jung đến chỗ bí mật, Lễ phán đại nhân đang chờ sẵn cậu, đưa cho cậu bức thư rồi nói hãy tìm đến 3 người này, họ là nhân chứng chính xác. Nhanh chóng, Jimin và Jung xuất cung. Tìm đến nơi ở của tên gián điệp năm xưa nằm trong đội quân do Tể tướng quá cố tập hợp. Căn nhà lụp xụp, hắn nằm trên giường không ai chăm sóc. Jung hỏi hắn chuyện năm xưa, hắn chưa kịp trả lời thì một mũi tên xuyên qua ngực hắn, làm hắn chết tại chỗ. Có người bám theo, cả hai quay trở lại cung.

- Chắc hẳn ai đó đã biết kế hoạch của chúng ta?

- Huynh nghĩ chúng ta đổi kế hoạch thôi, không thể đi lộ liễu như vậy được, nhất là đệ phải che giấu thân phận bằng mọi giá.

- Ừm!

- Jung à, chẳng phải Lễ phán đại nhân nói chúng ta được ra khỏi cung sao?

- Ừm, được chứ!

Jimin kéo tay Jung lên ngựa, hai người rời khỏi cung, từ trên cao điện hạ nhìn thấy cảnh đó, người chỉ nhìn khi khuất bóng họ rồi nở nụ cười nhẹ. Trong thâm tâm người đang nghĩ đến Jung rồi một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra được tâm ý của điện hạ. Jimin nói Jung nhắm mắt lại, Jimin nắm tay Jung đưa cậu đến một nơi nhất định nơi đó sẽ tiếp thêm cho cậu sức mạnh. Jimin nói cậu mở mắt ra, thì ra là đến thăm phụ mẫu của cậu. Đến giờ huynh ấy vẫn nhớ sao, hôm nay chính là ngày giỗ của phụ mẫu của Jung, cậu từng nói:" Mẫu thân đệ rất thích hoa, nhất định đệ sẽ trồng hoa ở nơi bà ấy an nghỉ". Vậy hãy để huynh làm thay đệ, huynh sẽ coi mọi thứ mà đệ yêu thích đều là thứ huynh yêu thích.

- Phụ thân, mẫu thân con đến trễ rồi phải không ạ, mọi người vẫn khỏe chứ ạ, các tỷ tỷ, các huynh đệ vẫn khỏe chứ ạ, con nhớ mọi người lắm, con thật sự nhớ mọi người. Con nhớ ngày xưa mẫu thân đọc thơ cho con nghe, ngày con bị bệnh nặng là người thức đêm lo cho con sợ con mãi mãi rời xa người, dạy con múa quạt vì biết sức khỏe con không tốt nên không thể cầm kiếm như các huynh đệ. Phụ thân, con vẫn còn nhớ người không cho con tham gia chính sự, bắt con ở trong rừng với một gia nô khác, thực sự con đã rất giận người, nhưng rồi con hiểu ra lý do tại sao người lại làm như vậy. Các huynh đệ, tỷ tỷ mọi người thật tốt với đệ... Phụ thân, mẫu thân hãy cho con đi cùng người, con muốn ở cùng với mọi người, con cô đơn lắm, con sợ lắm... - Jung ngất đi, vì quá thương nhớ người đã khuất, chắc hẳn cậu nhớ ngày hôm nay cách đây 5 năm trước, đã lâu rồi cậu mới thăm mộ phụ mẫu. Cả đời Jeon Jungkook sẽ không bao giờ quên được.

- Đừng sợ cô đơn, đừng nói là đệ sợ gì cả, vì đã có ta rồi, ta sẽ lấy hết cô đơn về mình mà cho đệ hạnh phúc, ta sẽ lấy hết sợ hãi mà để cho đệ can đảm.

- Chỉ không nhìn thấy huynh đệ mới cảm thấy sợ, vậy xin huynh đừng bao giờ rời xa đệ!

- Ta xin lỗi!

Cả hai người về cung cũng là lúc trời tối muộn, thái giám hốt hoảng chạy đến nói là điện hạ đang đập phá đồ đạc, hãy đến cung của người. Jung nghe vậy chạy đến Điện Khang Ninh, mọi thứ vỡ vụn, điện hạ mắt trợn tròn hung tợn, cậu quỳ xuống chân người mà cầu xin.

- Điện hạ, có chuyện gì vậy ạ, xin người hãy bình tĩnh!

- A! - cậu chỉ "A" lên một tiếng khi bất ngờ bị điện hạ đánh.

- Ngươi có sao không? Chảy máu rồi! - bệ hạ chạy đến xem vết thương.

- Thần không sao, thưa điện hạ, xin người hãy bình tĩnh! - Jung nhoài người ôm lấy bệ hạ, cậu nghĩ rằng sẽ giúp người bình tĩnh hơn.

- Jung à, ngươi sẽ làm gì khi biết có người giết mẫu thân của mình? - Hai người ngồi ngang nhau, dựa lưng vào bức tường, nến tắt hết đi, chỉ còn ánh trăng phản chiếu yếu ớt vào phòng.

- Thần... sẽ làm với cách mà họ đã làm...với mẫu thân!

- Tất nhiên là không rồi, phải cho họ sống không bằng chết, họ phải đau hơn mẫu hậu của ta!

- Điện hạ...

- Jung à, ngươi muốn nghe ta kể chuyện không?

- Vâng, thưa điện hạ.

Người nắm lấy tay Jung, bắt đầu kể, từng lời từng chữ chậm rãi. Giọng kể dường như rất hạnh phúc. Giữa truyện, Jung hơi nghiêng đầu gật lên gật xuống điện hạ nhẹ nhàng kéo đầu cậu dựa vào vai mình. Người cảm thấy lòng mình thật bình yên, nỗi đau dần vơi đi gấp bội mặc dù người mà điện hạ muốn kể đã thiếp đi lúc nào. "Phụ thân, mẫu thân, con muốn đi cùng người, đừng để con ở đây một mình...họ chết rồi...mãi không gặp được..." nước mắt đan xen nhau chảy xuống, điện hạ lấy tay gạt đi nói với cậu:"Có ta ở đây, đừng sợ nhất định ta sẽ bảo vệ ngươi, giúp ngươi tìm ra sự thật, Jung à!". Điện hạ bế cậu ấy về phòng của cậu ấy, quãng đường không dài, đủ để khiến điện hạ cảm thấy hạnh phúc, đặt cậu nằm xuống kéo chăn lên cao rồi quay lại nhìn Jimin nói:" Ta không thể nhường Jung cho bất kỳ ai, với tư cách như ngươi không phải với tư cách là điện hạ." Jimin nhớ lại hôm Jung nói:" Huynh nói ở bên đệ huynh rất hạnh phúc, vậy chúng ta hãy cùng bồi đắp đừng để nó lụi tàn, dù đệ không nói nên lời nhưng chắc huynh cũng thấu hiểu rằng huynh là người mà đệ yêu thương nhất", chưa thấy Jung về, Jimin cũng lo lắng đến nỗi không ngủ được, cũng nhắm mắt để đó thì nghe được những lời này của Jung. Jimin hạnh phúc đến nhường nào khi nghe được những lời từ tận sâu đáy lòng, vì Jung không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc. Khi nghe điện hạ nói vậy, Jimin vướng vào cuộc tình tay ba chẳng lẽ yêu một người là sai sao, trái tim ta rung động khi thấy người ấy cũng là sai sao. Không sai nhưng ông Trời thích trêu đùa con người khiến họ lệ thuộc vào những điều trái tim mách bảo, Jung từng nói rất ít khi cười, mỗi khi ở cạnh Jimin thì chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy rất vui. Jimin vui lắm, thực sự rất vui.

Tại buổi thiết triều hôm sau

- Không được, thưa điện hạ! Sao có thể được ạ?

- Vậy ta làm gì mới vừa lòng các ngươi hả?

- Chuyện mẫu hậu ta chết như thế nào, chắc các ngươi biết rõ lắm. - bệ hạ đứng trước mặt hắn khiến hắn chân đứng không vững ấp úng nói.

Người rút kiếm chém hắn một nhát đe dọa còn tên nào muốn như hắn thì lại đây, khiến ai ai cũng hoảng sợ.

- Ta tìm thấy cái này ở nơi mà Tể tướng rất thích ghé qua! Là một bức thư ghi chi tiết về việc thanh trừ nịnh thần, kế hoạch mang lại thái bình cho bách tính. - Quan Ngự sử lên tiếng.

- Giữ lại bức thư này, ta đã tìm ra 1 trong 3 kẻ gián điệp năm đó rồi! Bước tiếp theo sẽ như thế này... xin hãy giúp ta! - Jung lên sẵn kế hoạch rồi bàn bạc với các bá quan.

- Ta hiểu rồi, Jungkook cậu cứ điều tra, còn chúng ta điều tra được gì sẽ gặp nhau sau. - Họ gặp nhau chốc lát rồi đi vì ở lâu sẽ bị bại lộ.

Có một tên tay sai nghe lén cuộc nói chuyện này liền về báo cho Tể tướng.

- Điều ta nghi ngờ nay đã đúng rồi haha. Chẳng phải ta đã nói rồi sao?

- Kế hoạch của bọn chúng là gì? - Tể tướng hỏi.

- Tiểu nhân không nghe được, thưa Tể tướng.

- Theo ta nghĩ, cứ trừ khử hắn rồi bịt miệng bọn chúng lại, chúng sẽ như rắn mất đầu mà tự rút lui.

- Tìm cho một đám sát thủ có kinh nghiệm, hãy xử lý cho cẩn thận! - Tể tướng hài lòng với ý kiến trên.

Jimin được điện hạ phong làm thị vệ quân, đi giám sát xung quanh các điện, trên danh nghĩa là phải có chức tước mới được ở trong cung nhưng thực tế là tách cậu với Jung. Chẳng phải điện hạ đã cảnh cáo Jimin rồi sao. Jimin mặc y phục trông rất bảnh, ra dáng thị vệ quân, Jung trầm trồ không ngớt lời khen, làm an ủi Jimin được phần nào. Tối đến, Jung sang Điện Khang Ninh, điều này khiến Jimin không vui, cậu cứ nhấp nhổm không yên, nghe thấy tiếng cười giòn giã của điện hạ lại càng không vui. Cậu bỏ đi miệng luôn lầm bầm nói:" Jung là đồ ngốc, sao lại ngốc vậy chứ?". Tối muộn, từ cung của điện hạ đi về, Jung không thấy Jimin đâu chắc ngày đầu tiên đi làm huynh ấy không được nghỉ ngơi. Jung đắp chăn, đôi mắt từ từ nhắm lại cơ thể thả vào giấc ngủ. Có tiếng động khá lớn, Jung mở mắt ra vì cậu rất nhạy với những tiếng động, tiếng động thứ 2 làm cậu tỉnh giấc, cậu tiến đến cầm kiếm tự vệ. Một đám người mặc áo đen xông vào phòng cậu, cuộc đấu kiếm diễn ra quyết liệt. Do bất cẩn nên Jungkook bị thương ở vai, xông ra khỏi phòng với ý định kêu cứu. Điện hạ đang đi dạo đến phòng của Jung thì thấy cậu đang đấu kiếm với đám sát thủ, thấy vậy người xông vào giúp cậu, Jimin tình cờ đi ngang qua thấy cảnh đó liền rút kiếm khỏi bao nhưng bọn chúng đã cao chạy xa bay.

- Ngươi không sao chứ? - Điện hạ lo lắng, chạm vào vai cậu, nơi vết thương đang rỉ máu.

- Thần không sao, thưa điện hạ.

- Ngươi bị thương rồi, còn nói là không sao! - Bàn tay hơi ươn ướt, bệ hạ nâng bàn tay lên thì vết máu lan ra cả bàn tay.

Điện hạ đích thân băng bó lại vết thương, lần đầu tiên người đụng vào người Jung cảm giác thật khác với các phi tần khác. Hay đây là nam nhân. Jimin chỉ đứng bên ngoài, tim cậu như thắt lại vậy, khó chịu đến mức không thở được, yêu cậu quá đỗi khó khăn càng không thể xóa được hình bóng ra khỏi tâm trí mình, cố níu giữ hơi thở và cảm xúc, lặng thầm ngắm nhìn cậu từ xa. Không giết được cậu, bọn họ liền chờ thời cơ mới.

Ngày qua ngày, cậu vẫn miệt mài đi tìm bằng chứng, đã ba tháng trôi qua kể từ ngày cậu vào cung. Đầy đủ chứng cứ chứng minh, cậu giao toàn bộ cho điện hạ. Trái ngược với sự nỗ lực của cậu, điện hạ không hề đọc thậm chí người còn không xem qua.

- Điện hạ, xin hãy lấy lại công bằng cho Tể tướng!

- Chuyện của 5 năm trước, ngươi đừng nhắc lại.

- Bệ hạ, chẳng phải người sẽ giúp thần sao, bây giờ người lại... bệ hạ, xin người hãy minh xét!

- Ta... ngươi lui ra ngoài đi...

- Điện hạ, xin người hãy minh xét!

"Jung à, ta xin lỗi, ta không muốn ngươi rời xa ta, ta ích kỷ lắm đúng không? Vì bảo vệ ngươi nên ta mới đồng ý điều kiện với bọn họ, ngươi biết mang tội danh quyến rũ điện hạ sẽ như thế nào không, đó là điều ta thực sự sợ".

Nuốt ấm ức mà rời khỏi Khanh Ninh Điện, nghĩ lại cậu cần phải rời khỏi cung, chờ cơ hội khác. Cậu quay lại cầu xin điều cuối cùng.

- Thưa điện hạ, có Jung xin được cầu kiến!

- Bệ hạ, cho phép thần được rời cung?

- Không được, tuyệt đối không được!

- Điện hạ, người đã không cho phép thần được trả thù bây giờ lại không cho thần rời cung.

- Ta chỉ muốn ngươi ở lại đây với ta. - Điện hạ ra lệnh tất cả lui ra, chỉ con hai người trong điện.

- Thần muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người, vì vu oan tội phản nghịch mà thần cố gắng tìm kiếm tất cả mọi chứng cứ, thần đã vất vả có nó như thế nào, bệ hạ có thấu hiểu nỗi lòng làm con của thần không, chẳng phải điện hạ có thể giết người đã hại hoàng hậu nương nương, vậy sao thần lại không chứ? Thần cũng là con dân của bệ hạ.

Điện hạ chạy tới áp sát Jung vào tường, cố hôn lên môi cậu nhưng lại nhận sự phản đối quyết liệt. Cho dù thần có chết cũng không bao giờ muốn nhìn thấy điện hạ, Thần sẽ tự giết hết bọn họ trước khi bọn họ giết thần. Nói rồi cậu đi thẳng ra ngoài, thu gom hết đồ đạc đến tối sẽ bỏ trốn cùng Jimin.

- Người đâu?

- Vâng, thưa điện hạ.

- Ngươi nói ngươi biết người có thể biết trước số phận sao?

- Dạ, thưa điện hạ.

- Thưa điện hạ, người này tên Jeon Jungkook hắn sẽ chết vào giờ Thìn. Đường sống của cậu ta không dài, sức khỏe không được tốt, cái chết mà cậu ta nhận được sẽ do một người có quyền lực quyết định. - Tên thầy bói đó nói.

- Nếu ngươi ăn nói hàm hồ thì cái mạng ngươi khó giữ được. - Thái giám đe dọa.

- Lời thần nói hoàn toàn là sự thật thưa điện hạ!

- Ta muốn giữa cậu ta bên cạnh mình, không còn cách nào sao?

- Tâm ý của hắn không hướng về người thưa điện hạ. Không ai có thể bảo vệ hắn, số phận bắt hắn phải chết, thưa điện hạ.

" Số phận bắt hắn phải chết, Jung à ta nhớ ngươi, mong rằng kiếp sau ngươi có thể trao cho ta tình yêu mà ngươi dành cho huynh của ngươi, quên ngươi đối với ta thật quá đỗi khó khăn, yêu ngươi cũng thật đớn đau nhường nào. Kiếp sau ta hứa sẽ khiến ngươi thuộc về ta. Những giọt nước mắt ngập tràn trong đôi mắt của người, ngươi là giấc mơ mà ta không thể với tới được, nếu đây là nguyện vọng của ngươi ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nó".

Thánh chỉ đã xuống, tất cả đều bị đem ra xét xử, cả Jung cũng vậy. Ở trong ngục, cậu luôn mỉm cười rạng ngời. Điện hạ bước đến trước cửa ngục.

- Điện hạ, cả đời này thần sẽ không bao giờ quên ơn người, người là vị vua anh minh nhất định người phải thật hạnh phúc!

- Đó là tâm nguyện của người dành cho ta sao? - Điện hạ nở nụ cười buồn, đôi mắt dường như sâu thẳm.

- Dạ, thưa điện hạ.

- Là tâm nguyện của ngươi thì ta sẽ hoàn thành nó, hẹn ngươi kiếp sau nhất định ta sẽ khiến ngươi là của ta, Jeon Jungkook ta yêu ngươi! - Điện hạ quay đi che giấu giọt nước mắt lăn dài trên má, chia tay người mình yêu thương nào có mấy ai hạnh phúc. Mong ngươi ở suối vàng sẽ luôn mỉm cười.

Ngày hôm sau, giờ Thìn. Đám đông ở dưới chửi rủa, ném đá, ném rau củ lên chỗ xử tội nhân. 5 năm trước, Jimin hoàn toàn không thể đoán trước tình hình rằng Jungkook sẽ chọn cái chết, Jimin phóng ngựa như bay về nơi xét xử. " Huynh, đệ muốn nhìn thấy huynh một lần, muốn nói rằng huynh là tất cả đối với đệ, xin lỗi vì đệ phải rời xa huynh như thế này, sống thật tốt và luôn nhớ đến đệ, cảm ơn huynh, Park Jimin".

- Đây là quan lại triều đình bị xử tử tội phản nghịch, cách đây 5 năm đã vu oan cho Tể tướng đại nhân. Và đây là nam nhân bị phán tội đồng giới luyến ái với điện hạ. - Vị quan án tuyên bố tội trạng.

- Xinh đẹp vậy mà lại là nam nhân sao? - Mọi người ồn ào.

- Jeon Jungkook như thế nào rồi? - Điện hạ ở Khang Ninh Điện không khỏi lo lắng.

- Bước lên bục rồi thưa điện hạ! - Thái giám bẩm báo.

- Còn hắn chưa tới sao?

- Dạ, chưa thưa điện hạ.

- Lui ra đi!

Park Jimin vừa tới thì buổi xét xử đã kết thúc, cậu chạy lên hỏi để mong tìm thấy thi thể của cậu. Nhìn thấy xác Jungkook, nước mắt của Jimin dần rơi xuống tự lúc nào, cậu dặn lòng rằng sẽ không khóc lặng lẽ ôm thi thể của cậu mang đi hỏa thiêu, rồi chôn cạnh bia mộ của phụ mẫu Jungook. Hoàn thành xong tất cả mọi thứ mà Jungkook đã nói trước khi chết, Jimin đã rút dao tự vẫn ngay bên mộ của cậu. "Sao ta có thể để đệ lạnh lẽo ở nơi đó được chứ, ta cũng sợ cô đơn, sợ những giọt nước mắt ta không thể can đảm nếu không có đệ, có người hỏi ta rằng chẳng lẽ trái tim ta không có hình bóng của ai sao, có chứ hình bóng ấy in rất sâu đậm khiến ta không thể rũ bỏ được đó chính là Jungkook! Ta yêu đệ, Jeon Jungkook!". Cuộc sống tự do mà họ ước khi rời khỏi cung đã thực hiện được, được ở cạnh nhau không thể xa rời, đó đích thực là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro