Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tiếng mưa không ngừng. Mưa lách tách như đang khóc thương cho số phận hẩm hiu của tôi. Cuộc đời tôi đã từng gắn liền với hai từ hạnh phúc. Khoảng thời gian ấy dường như là không ngày nào mà tôi không cười. Và...còn cười đến rạng rỡ. Hàng ngày tôi chìm đắm trong tình yêu của anh. Một tình yêu mà tôi đã cho nó là vĩnh viễn.

Nhưng............

Mọi thứ không như tôi nghĩ. Anh không còn yêu tôi nữa. Cũng phải thôi. Đối với cái tình yêu trái lương thuần đạo lí như vầy thì không sớm cũng muộn nó vẫn phải kết thúc thôi. Thà là kết thúc sớm trước khi tôi đã lún quá sâu vào cái mối quan hệ mà người đời luôn cho nó là bệnh hoạn. Nhưng xã hội này có lẽ không hẳn là ai cũng nghĩ như vậy. Ví dụ như cậu bạn Chí Hoành của tôi đã từng nói rằng:"Tình yêu là không phân biệt tuổi tác. Không phân biệt giới tính". Phải khi đã yêu thì con người ta sẽ không phân biệt gì cả. Họ chỉ cần hai trái tim vì nhau mà hẫn một nhịp. Hai con người vì nhau mà vui vẻ sống đến hết đời là được.

Tại sao trong cái cuộc sống phồn hoa này ai cũng có tình yêu vĩnh cửu cho mình mà tôi thì không? Có phải ông trời đã quá tệ bạc với tôi rồi không? Người tôi yêu và cũng là người đã yêu tôi vì một lí do nào đó đã bỏ tôi mà đi.

"Chẳng phải khi xưa anh đã nói là sẽ yêu em đến hết đời hay sao? Anh đã từng nói cho dù có ra sao thì anh vẫn bên em mà. Vậy thì tại sao? Vì lí do gì mà anh lại rời bỏ em? Bỏ lại em trong cái cuộc sống tấp nập này. Em cô đơn. Cô đơn lắm anh biết không?"

Đã 2 năm rồi. Kể từ ngày anh bỏ tôi đi thì không ngày nào mà không nghĩ tới anh, nghĩ tới từng khoảng khắc anh và tôi ở bên nhau. Nhớ những ngày cuối thu anh và tôi cùng nhau tay trong tay dạo chơi trên phố. Những lúc ấy tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Nhưng rồi vào mùa đông năm ấy cũng chính vào ngày lễ Giáng sinh anh đã ra đi. Anh ra đi chỉ để lại cho tôi một lá thư duy nhất. Anh ra đi trong âm thầm lặng lẽ. Từ ngày đó mọi thứ xung quang tôi như hoàn toàn xụp đổ. Tôi đã tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền khiến ba mẹ và Chí Hoành lo lắng cho tôi vô cùng. Ngày tôi rời khỏi căn phòng đó và được ra ngoài cũng là ngày mà tôi hoàn toàn kiệt sức và ngất đi trong phòng. Sáng hôm ấy mẹ vẫn như thường lệ lên gõ cửa phòng tôi nếu là mọi hôm thì tôi sẽ đuổi bà đi và bảo là tôi không muốn ra ngoài. Nhưng hôm ấy bà gọi tôi mãi mà chẳng nghe lấy một tiếng động nào. Bà sốt ruột chạy đi tìm chìa khoá dự phòng mở cửa phòng tôi thì thấy tôi ngất xỉu nằm lăn lóc trên nền gạch lạnh lẽo. Vội vàng đưa tôi đến bệnh viện. Khoảng 1 tuần sau thì tôi cũng đã khoẻ hẳn nhưng vết thương lòng thì chẳng bao giờ có thể lành hẳn được. Từ lúc ra viện cho đến nay tôi không còn tự nhốt mình trong phòng nữa. Tôi quyết định sẽ sống một cuộc sống mới và tình yêu đó tôi sẽ cất nó vào một góc nhỏ để những khi buồn thì sẽ nhớ về nó như một kĩ niệm vui.

Và có lẽ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải  đã từng yêu nhau thật nhìu. Nhưng bây giờ thì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chỉ là hai kẻ xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro