Chap 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Alll: mình rất xl vì ko rep từng bạn được >.< Lí do thời gian ^^ Nhưng mình đã đọc hết rồi nhé  Đặc biệt là có mod Fray - lần đầu tiên vào đọc fic mình...mới đầu run run tưởng mình vi phạm gì nữa =____=" Cảm ơn rds  come on baby 

Phần 1-3 Dây áo và tờ báo

.

.

.

.

.

Tôi rất đẹp.

Xin lỗi nếu câu nói trên làm bạn nổi da gà. Tôi không có ý gì hết. Tôi là Yuri. Fan hâm mộ gọi tên tôi một cách thân thiết là Yul. Tôi nghĩ tôi đủ nổi tiếng để bạn biết họ của tôi là gì. Và chắc chắn một điều là tôi không phải nhắc đến " Kwon ". Ơ. Xin lỗi...tôi vừa nhắc xong. *LOL*

Đã 11 giờ đêm rồi, chẳng sớm sủa gì để vui vẻ mua đồ ăn cho mèo hết. Tôi biết mình có thể nhờ anh quan lý. Nhưng Shiro vừa tớp cho anh ấy một vết nhỏ, rất nhỏ thôi, vào mông. Hiện anh ấy phải đi tiêm phòng bệnh dại mặc dù tôi tự tin rằng Shiro nhà tôi rất khỏe mạnh. Shiro là ai á? Con mều. ^^

Quản lý Soo Young đã thay anh ấy và lái xe trở tôi ra siêu thị. Cô ấy rất nhiệt tình. Soo dùng xe riêng của mình để đón tôi. Có lẽ cánh nhà báo và những fan cuồng đã thuộc làu các biển số xe tôi dùng rồi, vậy nên tôi nghĩ ngồi trong chiếc KIA Morning 2013 mới "koóng" này là an toàn tuyệt đối. Tôi chọn một chiếc áo khoác thụng mỏng màu đen để dễ chìm vào trong bóng tối, trớ trêu thay khi bước vào siêu thị này, dưới ánh điện sáng trưng, vô tình tôi trở nên thật nổi bật. Nổi bật một cách " bất bình thường" =.=

Dù sao Shiro cũng khéo chọn giờ để đòi ăn, hiện ở siêu thị rất ít người, việc đó không có nghĩa tôi mất cảnh giác. Bất cứ lúc nào nếu tôi để lộ khuôn mặt ra và đi ngông nghênh trong này, một vài mảnh vải sẽ không cánh mà phi. Soo đòi hộ tống tôi vào siêu thị. Làm ơn ~ Chỉ là mua đồ ăn cho mèo thôi, tôi tự làm được. Tôi cũng nghĩ sẽ chẳng ai ra đường cái giờ này để rình mò và phát hiện ra tôi cả. Mặc dù, có vài người chỉ cần thấy chiếc mũi của tôi là có thể bắt đầu gào thét....và sau đó là xông tới.........Bỏ qua vấn đề này!

Shiro kén ăn, con mèo béo ú của tôi là dân sành ăn hơn cả chủ của nó. Nếu không phải loại nó thích, nó sẽ chui vào hộp và nằm trong đó cả ngày. Những lúc ấy, biểu cảm của nó đại loại như " Cô ấy cho mình ăn thịt sao, đừng hòng! Mình biết rõ thịt và cá khác nhau thế nào" Đối với Shiro, chỉ có một loại cá duy nhất...và ngoài ra nó coi là thịt =.=

Bọn mèo luôn bảo thủ, ương bướng, khó chiều...nhưng chẳng ai dám nói chúng không dễ thương cả. Vậy nên tôi thích những người có gì đó...giống mèo!?

Thật kì diệu. Tôi gặp một cô gái trông khá giống con vật cô ấy bế trên tay. Đó là giống mèo Scottish Fold, tôi khá am hiểu về loài mèo, loài này đầu của chúng tròn vo nhìn giống nhân vật doremon - xin lỗi, thời đi học điểm văn của tôi không cao lắm. Đặc điểm là tai cụp xuống. Nhưng nhìn kìa, hai cái tai bé tí xíu của nó vểnh lên hiếu động và tinh nghịch. Một con mèo đột biến chăng o.O? Không những chỉ mình nó đáng yêu, cả chủ của nó cũng vậy. Cô ấy nhỏ nhắn và khá gầy. Nước da trắng,nó có chút gì đó xanh xao, nhìn cô ấy yếu ớt và mỏng manh như thể khó tiếp xúc với ánh mặt trời g.a.y gắt. Trái ngược hẳn với màu da tôi...

Sau ấn tượng về làn da của cô ấy, tôi bị ấn tượng mạnh hơn nữa về màu tóc. Đó là màu nâu vàng nhưng ánh vàng mạnh hơn. Nó nổi bật, tôi không nghĩ cô gái này làm việc ở công sở. Đây là màu nhuộm mà theo đánh giá của tôi thì rất đẹp và hợp với nước da của cô ấy, xét cho cùng tôi thấy cô ấy ổn, chưa đánh giá được rằng dưới cái mũ chùm kín đầu kia là gương mặt xinh đẹp hay không. Nhưng tôi đoán hẳn nó ưa nhìn và...ngộ nghĩnh!? Sao? Tôi đã bảo tôi không giỏi miêu tả mà ="=

Hẳn cô ấy vừa rời khỏi giường ngủ...và chắc chắn một điều là nơi ở cách đây không xa. Tôi mê mệt Sherlock Holmes =..= vậy nên nếu để ý tới một người lạ, tôi thường dự đoán về họ. Chẳng cao siêu gì đâu, cô ấy đang diện nguyên bộ pijama chấm bi hồng và ngắp ngắn ngáp dài bên giỏ hàng. Cô ấy dừng lại ở loại cá mà Shiro thích, có lẽ đó là món ăn ưa thích của cục tròn tròn kia. Ngoài lề chút....nhìn nó như chị em song sinh với Shiro...hai con đều không có cổ.

Chà, có lẽ tôi sẽ nhường lại vài hộp cá loại đó và chấp nhận mua " thịt" cho Shiro. Tôi thấy cô ấy cắn môi và nhìn con mèo. Tính tò mò của tôi trỗi dậy. Tôi muốn được nhìn thấy gương mặt của cô ấy...

" Soạt" - Tôi vơ tay ra và lấy hết ba hộp cá đó.

" Ơ" - Cô ấy bất giác kêu lên... đáng yêu không thể tả ,,=..=,,

Tôi cố gắng nhịn cười, đẩy xe hàng đi về quầy tính tiền. Hay lắm, sau đó sẽ là quay lại và diễn những màn háo phóng, lịch sự như trong phim.

" Hình như cô rất cần nó, xin lỗi tôi vô ý quá"

" Ôi con mèo đáng yêu quá, cho mày nè"

blap blap Gì chứ? Nghề của tôi là diễn viên mà ~  

Cuối cùng sau khi thấy cô ấy lóng ngóng, tôi canh đúng mười giây và quay trở lại với nụ cười trên môi.

" Hình như mèo của cô thích nó..."

Lúc này tôi đã bỏ chiếc mũ ra. Hiện nơi tôi đứng chỉ có tôi và cô ấy, nó che chắn tầm nhìn của những kẻ khác bởi hai gian hàng bên cạnh. Tôi cảm thấy cô gái này khá thú vị, và tôi quyết định tiết lộ gương mặt mình cho cô ấy. Hẳn cô ấy sẽ nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy tôi, hay ríu rít gọi tên tôi và vội vàng tìm một chiếc bút để tôi kí lên áo. Ôi ~ đừng mà ~ Nếu như vậy thì khó xử lắm 

1 giây

2 giây

3 giây

oh....nhà cô ấy không có Tivi  

Tôi nở nụ cười đáng tự hào để cô ấy có thể nhận ra mình. Thêm một chút tín hiệu để không quá mờ nhạt. Cô ấy cũng kéo chiếc mũ của mình ra nhìn tôi. Cô ấy mở to đôi mắt nâu tròn ra.....nhìn tôi trân trân và không có dấu hiệu gì cả. Một biểu cảm rất ......ngây thơ

Cô ấy không nhận ra tôi? Gì chứ? Hoocmon tuần hoàn dữ dội....tôi đang cảm thấy bị xúc phạm về tầm ảnh hưởng của mình. Bình tĩnh nào! Đây chỉ là việc hi hữu.Phải! Hi hữu ! Mày phải bình tĩnh, Yuri~ Dù sao tôi cũng đã đạt được mục đích. Nhìn rõ cô ấy hơn...

So cute~ Cô ấy rất rất rất xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, mắt rất to, đôi môi chúm chím, etc...etc...he187641346gfh0710273'485-o 

Cuối cùng sau khi hết bất ngờ, cô ấy mới cất tiếc 

" Ơ tôi....nhưng còn cô" - Chất giọng trong và cao nhất tôi từng được nghe thấy

" À...tôi chợt nhớ ra con mèo nhà tôi thích loại khác " - nói dối. nói dối. nói dối

Đột nhiên có gì đó lao về phía tôi

" SOẠT"

Tiếng rách áo rất to vang lên. CỦA TÔI O.O?

" Á " - Con mèo cào vào vai tôi!

" MARU! DỪNG LẠI " - Cô ấy thét lên

" pựt"

CÓ GÌ ĐÓ ĐỨT! CÓ GÌ ĐÓ ĐÃ BỊ ĐỨT! PHẶC! CÁI GÌ VẬY, ĐỘNG MẠCH Ở CỔ SAO???

không

Là dây điện của tôi

 

Cô ấy lôi được con vật xù lông đó ra khỏi người tôi, và cũng là lúc tôi phải ôm lấy......của mình, nếu không nó sẽ tuột mất.

" Ôi tôi xin lỗi! Tôi rất xin lỗi! xin lỗi..." - cô ấy ríu rít xin lỗi và bối rối không kém tôi.

" Không! Đó không phải lỗi của cô!" - Tao giết mày con mèo kia 

" Ôi chúa ơi! Tôi phải làm gì cho cô bây giờ! Tôi rất xin lỗi!" - cô ấy tiếp tục bối rôi khi thấy điện của tôi....đứt.

" Tôi không sao! Tại chiếc áo của tôi mỏng quá thôi" - Tao sẽ cho mày củ xả! Bật bếp 100 độ hầm mày!!! Con mèo chết tiệt!!!!

" Hay giờ cô về tạm căn hộ của tôi, thật khó cho cô khi chiếc áo...."

" Không sao, muộn rồi, tôi đi xe và lái thẳng về căn hộ của mình mà...." - CẢM ƠN MÀY NHÉ MÈO CƯNG!

Mặc dù tôi đã từ chối rất nhiều lần. Ý tôi là từ chối kiểu xã giao thôi. Gì chứ? Tôi không có quyền được bồi thường thiệt hại sao? ="= Nhưng biết sao được. Cô ấy quả thực rất tốt bụng và đã mời tôi về căn hộ. Là phụ nữ với nhau nên cô ấy rất thỏa mái sau dọc đường nói chuyện. Cô ấy đã lấy dây điện và thay cho tôi. 

Hết! =.= Câu chuyện chỉ có thế ? Bạn nghĩ nó sẽ đi đến đâu nữa khi con mèo chỉ cào đứt cái dây áo.

Tôi trở về nhà với ''thịt'' cho Shiro. Đắp chăn ngủ.....và mơ về cô gái ấy~

Cả đêm con mèo gào rũ vì nó nghĩ cá là thịt.

___________

Sáng hôm sau.

Đứa trẻ đi phát báo chạy qua mỗi nhà. Riêng lần này chú ta lấy hết sức bình sinh và ném báo lên tận căn hộ của Sica. 

" Choang" 

" Méo ~~~~~"

Tờ báo phi qua ô cửa kính, lao thẳng vào giường của Sica. Nên có một giải thưởng cho chú bé....

Sica tức giận cầm tờ báo lên. Cô thấy dòng chữ in to chình ình ở trang nhất

" Tình nhân đồng giới của KY - cô gái mái tóc vàng! "

Sica rít lên " Lại cái cô diễn viên gì gì đó "

Trước khi quăng tờ báo vào sọt rác, cô nhìn xuống tên của nhà báo

" Kim Taeyeon"

" Chúc mừng cậu nha! Cuối cùng cũng có tin giật gân cho cậu"

Nàng cười rồi nhảy chân sáo vào đánh răng  

tobe continue

* đừng ai thắc mắc về độ chính xác và phi lý của vụ quăng báo =.= 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic