Phần 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1-2 : Chiếc dây áo và con mèo

.

.

.

.

.

" meo.....meo~...meoo eo...~" 

Vật thể tròn tròn, trắng trắng tiến lại gần cô ấy. Nó cọ nhẹ lớp lông mềm vào má cô chủ mê ngủ. Song thật chẳng dễ dàng, con mèo rít khẽ khi chẳng thể làm cái cục đẹp nhúc nhích dù chỉ một centimet. Nó nhăn mũi, vểnh hai cái tai bé tí xíu lên rồi tiếp tục cạ cả khuôn mặt lông lá của mình vào. Khi cạ má mình vô, mắt nó cũng nhắm nghiền như hành động này để gãi ngứa rất dễ chịu. Khi ấy ta rất có thể nhầm lẫn không biết con mèo nào đang ngủ mà bế nó đi.

" Meo~ ....meo~" nó kết hợp cùng tiếng kêu đầy khiêu gợi

Có lẽ lông mèo quyến rũ chưa đủ hấp dẫn, con mèo nhón chân và bắt đầu chuyển tư thế. Nó quay chiếc mông của mình chổng thẳng vào gương mặt ấy. Chiếc đuôi nó vuốt từ đỉnh đầu và lần sờ trên gương mặt của cô chủ, nó tìm kiếm một cái lỗ.

Lỗ mũi.

Ngoe nguẩy, ngoe nguẩy..

Mèo ta thích nhú nhếch mép kéo hai cánh ria cong lên và tiếp tục lắc mông qua lại tăng thêm tính nhạc điệu cho chương trình. Đuôi của nó " làm phiền" chiếc mũi của cô chủ nhỏ một cách rất hiệu quả. Mỗi một cử động nó tạo ra đều khiến tóc vàng rên lên những tiếng gầm gừ khe khẽ. Con mèo chẳng sợ, nó sẵn sàng trả giá đắt chỉ để đánh thức cô chủ của mình. Thật éo le khi phải nói rằng dù có bị đạp bay ra ghế sofa thì cũng chẳng có lí do gì để nó giận cái cục đẹp này. Chủ tớ nhà này đã có một thông lệ:Mèo đánh thức người ăn đạp. Người đánh thức mèo ăn cào. 

Tuy nghe có hơi hướng bạo lực trong này nhưng Sica chăm sóc nó rất chu đáo. Cô sắp xếp cho nó chế độ ăn của một em bé bốn tháng tuổi. Cũng dễ hiểu khi ta không thấy được cổ của con vật tròn tròn lông lá kia =..= Sica luôn tự hào rằng cô nuôi mèo để giúp chúng không có cổ. Cô gái ngây thơ chẳng thể thấu hiểu nỗi tự ti về bệnh béo phì của Maru. Maru là một con mèo rất ngoan, trong một ngày, nó luôn biết kiềm chế để không ăn vụng hết hộp cá ngừ. Cô nàng luôn để chừa lại một ít ở đáy hộp cho Sica. Sica cũng là một cô chủ rất tốt, mỗi khi cô dọn dẹp nhà cửa, cô luôn nhầm maru với tấm rẻ lau nhà =.= Tóm gọn lại, họ chung sống hòa thuận đến mức luôn sẵn sàng tặng nhau vài cú cào dài ngoẵng hay những phi cước thân ái  

" Maru~....yên đi....em đã chén sạch hộp cá rồi"

Con mèo nhận được nhứng tin hiệu đáp lại từ cô chử. Nó vui mừng khi đã đánh thức được Sica mà không lĩnh một cú đạp nào.

" Meo~...."

" Sao cơ, không đời nào!"

" Eo...Meo...meooo~"

" Em có chân tự ra siêu thị đi"

" Mèo méo meo..."

" 11h tối rồi, chẳng ai ra đường giờ này dể mua thức ăn cho mèo cả"

" Mèo....mèo....brừ" - đôi tai nhỏ thôi vểnh và cụp xuống. Maru nhìn thẳng vào Sica....mắt mở to....long lanh như chứa hàng vạn vì tinh tú.

Chiếc tai cụp nữa xuống. Nhìn nó tội nghiệp như bị ướt mưa. Thấy Sica chẳng có thái độ đả động gì. Mắt nó trùng xuống, hai cánh ria cũng ủ rủ rõ rệt. 

" Ọt ọt...." - Chúa phù hộ cho Maru. Tiếng sôi từ bụng của nó làm tăng thêm tính đáng thương gấp triệu lần =.=

" Được rồi...." - Sica thở dài và bế cục tròn tròn đó lên tay. Một lần nữa cô nhìn cái của nợ đang hí hửng thấy rõ đó " Chỉ lần này nữa thôi! Chị sẽ cắt khoẳn ăn đêm của em, Maru"

" Meo~" " tùy chị" 

Cô không nghĩ mình sẽ thay đồ, cô sẽ quất luôn bộ đồ ngủ và chùm mũ kín mặt rời khỏi căn hộ. Có vấn đề gì không nhỉ? Siêu thị ở ngay gần nhà Sica, chỉ mất có năm phút đi bộ. Từng ấy thời gian hoặc có thể hơn sẽ dùng để thay đồ sao ~ Không ~ Tình trạng thiếu ngủ luôn làm con người ta lười biếng. Mà Sica thì chẳng bao giờ chăm chỉ cả.

___________

5 phút sau....

" Leng Keng" 

Tiếng chuông vang lên. Đó là âm thanh trong trẻo, vui nhộn để chào đón hay báo hiệu rằng có thêm một khách hàng. Chiếc chuông nhỏ màu vàng có thắt nơ được treo ở ngay trên cửa. Mỗi lần đẩy cửa chuông sẽ rung lên, và âm thanh quen thuộc luôn được vang lên hơn nghìn lần như thế mỗi ngày. Có thể, nghe tiếng chuông là một thú vui riêng với Sica. Cô thích âm thanh của nó từ những lúc mới đặt chân khi siêu thị khai trương. Cái âm thanh vang và trong ấy khiến cô mỗi lần nghe đều như một đứa trẻ, mắt mở to và nở nụ cười hạnh phúc. Cô thường ghé qua đây để mua đồ ăn cho Maru, hay thậm chí chỉ để nghe tiếng chuông cửa.

Cô chùm chiếc mũ lên, vén hai lọn tóc vàng nâu lên phía trước, mặt hơi cúi và ôm Maru trên tay tiến vào. Thật không hay nếu cứ đứng mãi ở cửa cho đến khi chiếc chuông thôi kêu. Nhân viên bán hàng đã quen với cô gái tóc vàng lạ lùng này. Ho quen đến độ biết cô sẽ dừng lại trước cửa bao nhiêu giây để nghe hết tiếng chuông kêu =.=

" Maru lại đòi ăn khuya sao?" - Cô gái bán hàng nhỏ nhắn hỏi với nụ cười tỏa nắng.

Sica bối rối vén tóc qua vành tai để nó thôi rủ xuống gương mặt mình. Cô gật đầu và nở nụ cười e thẹn thay cho Maru. Con mèo kênh kiệu nhếch mép như thể nó đang được osin bồng bế đi chọn điểm tâm buổi tối.

" Loại cá Maru thích vừa được chuyển qua hàng bên kia, cậu nên nhanh chân không sẽ hết mất loại đó. Chỉ còn vài hộp. Và hình như vị khách nữ kia sắp sửa lấy hết chúng! " - Cô gái tốt bụng nhắc nhở Sica.

" Cảm ơn cậu, Sunny..." - Sica cười hoang mang và nhìn về phía vị khách nữ kia.

Cô ôm Maru trên tay, ghì chặt con mèo đến nỗi nó sắp nghẹt thở. Đây là hành động trả thù đây mà.=.=

" Vẫn có con mèo hư như em đấy Maru " - Sica rít khẽ qua kẽ răng khiến một chút lông trên đầu của con mèo dựng đứng lên.

Đã 11 giờ đêm rồi nên siêu thị rất ít người. Quầy hàng Sica tiến đến gần như chỉ có cô và vị khách nữ ấy. Không khí cũng yên lặng chỉ chừa cho tiếng bánh xe của giỏ hàng lọt vào.

" Kịch"

Cô dừng lại trước nơi mà mình xác định sẽ lấy loại cá mà Maru thích. Xem nào....Chỉ còn đúng ba hộp. Trong lúc cô phân vân không biết lấy bao nhiêu hộp thì vị khách nữ kia đã lấy cả ba và bỏ vào giỏ hàng của mình.

" Ơ ..'' - Sica bất ngờ thốt lên khi thấy hành động đó.

" Meo~ " - Maru gần như rú lên vì tiếc nuối.

Lập tức cô đánh mắt về phía vị khách nữ đó đầy khó chịu. Dưới ánh điện sáng trưng của siêu thị, cô có thể thấy rõ làn da hơi ngăm khỏe khoắn đó. Nhìn nó mịn màng và mang cho cô cảm giác ngọt ngào như mật ong vậy. Cô ta đeo kính đen. Mái tóc cô ấy cũng màu đen. Chiếc áo khoác thụng chùm kín đầu cô ấy mặc cũng đen nốt. Giường như mọi thứ thuộc về cô gái này đều là một màu đen quyến rũ và bí ẩn. Nếu xét về hoàn cảnh thì Sica và cô gái này giống nhau, mò ra ngoài giữa đêm để mua đồ ăn cho mèo =.=

Cô gái ấy đẩy giỏ hàng của mình đi trước. Ánh mắt của Sica vẫn hoàn toàn bị dán chặt vào tấm lưng ấy. Không phải bởi cái bề ngoài bất thường. Công nhận là bất thường thật. Cô ấy đeo kính, chùm kín mặt mũi và chỉ để hở mỗi cặp đùi thon dài với chiếc quần sooc ngắn. Điều thu hút Sica ở đây là mùi nước hoa.... Chỉ cần đi thoảng qua thôi, Sica cũng biết đây là mùi của một loại nước hoa đắt tiền. Và thật trùng hợp, Sica luôn mê mẩn mùi hương của nó và đó là loai nước hoa cô thích nhất.

Sica lắc đầu nhẹ và nhường lại hết ba hộp cá cho vị khách nữ đó, cô đặt Maru vào giỏ hàng và định tiến sang hàng bên cạnh. Bất chợt tiếng bánh xe của ai đó lăn đến chầm chậm về phía cô.

Dừng lại ở đó. Bỗng nhịp tim của Sica tăng lên khi nhận ra cô gái màu đen - theo cách nhận dạng của Sica =.= quay lại.

" Hình như mèo của cô thích nó..." - Chất giọng trầm khàn và ấm nhất mà Sica từng được nghe cất lên.

Cô gái ấy đã bỏ chiếc mũ và cặp kính tối om đó ra, để lộ gương mặt khả ái của mình kèm nụ cười thân thiện. Cô ấy lấy cả ba hộp cá lên và đưa về trước như muốn hỏi Sica có muốn lây nó không. Hành động tốt bụng đột ngột này khiến đại não của Sica không kịp tiếp nhận...

Hiện cô vẫn bị tê liệt thần kinh sau khi nhìn thấy nụ cười đó. =..=

" Ơ tôi....nhưng còn cô"

" À...tôi chợt nhớ ra con mèo nhà tôi thích loại khác " - Cô ấy nói và lại cười. Không biết là thật hay giả. Nhưng thành ý chứa đầy trong đó.

Cách cô ấy nói với Sica không thể hào phóng và lịch sự hơn.

Đột nhiên Maru nhảy lên

" Á..." - Cô gái đó hét lên bất ngờ.

" MARU! DỪNG LẠI, " _ Sica lập tức chồm người tới để kéo con mèo hư đốn ra khỏi người cô gái kia.

Con mèo cào vai cô như thể nó đã nhẫn nhịn suốt từ nãy tới giờ.

Vấn đề đặt ra...

Dưới con mắt của ng : tôi nhường cô hộp cá nè  

Dưới con mắt của mèo : nào, chạy tới đây mà lấy đi con mèo béo ị kia  

Chiếc áo khoác khá mỏng và đã bị cào rách. Sự việc càng trở nên thâm tệ hơn khi con mèo cào đứt cả .....

cái dây gì giống dây điện của ng ta 

tobe continue =..=

o la la 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic