[Chapter 1] Wind That Blows - Memories | EunMi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pặck Chân Gà

Disclaimer : Tất cả chỉ dừng lại ở đó...

Pairing : EunMi (main), ChoMi, ChoHa

Rating : PG - 15

                                                ♥ HappyBday Yoon BoMi ♥

Fic tặng cho Apink - Eun Ji & Bo Mi Couple Vietnam Fanpage :)

P/s: Mọi người bật bài hát trong MV ở góc phải bên dưới màn hình nghe nhé :)

Và đây chỉ là fic hư cấu nhé, nhân vật cùng tên nhưng chưa chắc cùng tính cách. Tuổi cũng như thời gian cũng là hư cấu. Cách viết này hơi lạ, đọc thật chậm, nhớ ngừng nghỉ ở dấu chấm, dấu phẩy và cả dấu 3 chấm để cho nó dễ cảm nhận :v Có gì thắc mắc cứ comt cho mình biết nhé :)

                                        ~ Theme Song - Wind That Blows ~

                                                     Chapter 1: Memories

Bước vội trên dải hành lang.

Vang vọng xung quanh là tiếng bước chân gấp gáp, dồn dập nện đều đều trên sàn đá khô khốc,

Dường như có ai đó đang trốn chạy...

Chính xác là Cô đang bỏ chạy... Bởi vì điều gì vậy nhỉ?

Cô cũng không biết nữa, suốt một thời gian dài, cô luôn cố gắng trốn thật nhanh... chỉ là cô cảm thấy được sự lãnh mạc của trái tim mình... trong tất cả những gì cô đã làm...

* * *

Cô đi từng bước vững vàng, tự tin và kiêu ngạo, hiên ngang đứng giữa sảnh lớn ở tại Toà án tối cao Seoul.

Ở đây. Người ta coi trọng cô bởi năng lực và sự lãnh khốc.

Dĩ nhiên cô không phủ nhận, cô biết bản thân của mình là như thế. Có người ghét, có người hận... nhưng không ít người yêu cô, yêu khuôn mặt, danh tiếng và cả tiền nữa...

Có lí do để cô không kiêu ngạo ư?

Có chăng đó chính là sự cô độc của cô. Đã 5 năm rồi. Cô sống trong sự lạnh lẽo và cô đơn. Cô của hiện tại không phải là kết quả của quá khứ sao?

Hừ, nhưng con người của hiện tại không phải luôn là kết quả của quá khứ hay sao?

Cô luôn tự cười lạnh, khinh bạc chính bản thân mình rồi lại ngẩng đầu lên, chả ngại ngần gì để tiếp tục cuộc sống điên cuồng, vô nghĩa này...

Cô! là Jung EunJi

                                                                        * * *

" Luật sư Jung, chúc mừng thắng kiện "

Một giọng nam vang lên bên tai. Máy móc giương lên khoé môi mình, EunJi cười nhạt rồi quay đầu mang theo cặp tài liệu bỏ ra ngoài, bước chân của cô càng lúc càng nhanh hơn, nhanh chóng rời xa cái phòng xét xử phía sau lưng.

Cứ như đang chạy khỏi nơi này vậy, bỏ bên tai những lời chào hỏi, đi tới cửa lớn, hai nhân viên bảo an cười với cô. Họ cũng đã quen mặt cô vài năm rồi, một trong hai mở cửa giúp cô và cũng không quên hỏi thăm về phiên xét xử hôm nay.

" Luật sư Jung, buổi xét xử hôm nay tốt chứ "

Lại máy móc mỉm cười: " Tốt, cảm ơn chú " - Rồi cô lại nhanh bước ra ngoài.

Cái lạnh ùa tới, gió đập vào mặt làm cho EunJi không dám hít thở mạnh. Có lẽ.. cô sợ rằng cái giá rét ấy sẽ luồn lách vào trong tim cô, đóng băng trái tim vốn đã được phủ một lớp tuyết dày.

Cô nhìn bầu trời xám xám và dưới chân là màn tuyết dày thành đống. Kéo cao hơn cổ áo của mình, ôm lấy hai tay, cô chạy tới chiếc xe của mình, chui vào bên trong.

Hừm, thời tiết thật là chẳng tốt chút nào...

Ngả người tựa vào ghế phía sau, mệt mỏi nhắm mắt lại, thở thật nhẹ nhàng... nhớ lại ánh mắt đứa bé ấy - con gái của bị cáo nhìn cô đầy phẫn nộ và nước mắt khi thẩm phán tuyên án...

EunJi thấy được đâu đó tê dại, ở đâu đó trong trái tim cô, một hình ảnh xa xôi hiện lên...

Cô cắn chặt lấy môi mình, khởi động xe rồi rồ ga phóng đi. Cô không muốn, không muốn nhìn thấy cái kí ức đau thương kia. Cô điên lên khi khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy như muốn xé nát trái tim trong lồng ngực...

                                                                ~ ~ ~

                        

                                    "Trong làn gió nhẹ thoảng qua

                                     Tôi khẽ nhắm đôi mắt lại

                                    Trái tim chất chứa nhiều mệt mỏi... thoáng run

                                   Hoá ra... là em, là em.. đang đến..."

                                                        - Wind That Blows -

                                                                        * * *

                                                            ~ Flash Back ~

                Mùa Đông - Năm 1996 Jung EunJi 19 tuổi

" Yoon BoMi, tương lai cậu sẽ làm gì " - EunJi ngồi bên cạnh Yoon Bomi ở cái bậc thềm nho nhỏ nhìn vào khoảng sân vườn rộng lớn, vu vơ hỏi

" Chắc sẽ có ai đó nuôi tớ " - Cô nàng cười tít mắt, có lẽ nàng rất vui vẻ và thoả mãn với câu trả lời của mình

Yoon BoMi có nụ cười rất đẹp, EunJi tin là thế...

.

" Đừng nói là cậu không có gì yêu thích nhé " - EunJi lắc đầu không đồng tình nhìn BoMi

"Hmm... Có đó chứ, tớ thích vẽ, còn thích guitar, nhưng tớ không chắc là tớ có thể làm hoạ sĩ hay nghệ sĩ đại loại thế, tớ chỉ muốn làm điều tớ thích mà thôi, còn cậu làm gì? Sinh viên Đại Học Luật Jung EunJi " - BoMi quệt cái miệng nhỏ chăm chú nhìn EunJi chờ đợi câu trả lời.

" Tớ hả? Làm thẩm phán được không " - EunJi nháy mắt, nửa thật nửa đùa nói

" Đừng, cậu sẽ chả thể công bằng đâu, một cô gái xinh đẹp nào đó sẽ làm cậu thay đổi pháp luật mất " - Yoon BoMi lại nhe răng cười sau đó đứng lên chạy mất.

" Đã có rồi mà "

EunJi cũng đứng dậy, ở tại chỗ, khoé môi giương lên nụ cười ngọt ngào tự thì thầm với chính mình... nhìn theo thân ảnh đang khuất dần của Yoon BoMi, EunJi cảm thấy có gì đó xa lắm, ẩn ẩn mang lại nỗi bất an đáng sợ... Cô cúi đầu nhìn xuống chân mình, lớp tuyết trắng lạnh lẽo làm cô rùng mình. Một cơn gió thổi qua, lay động mấy cành cây khô xơ xác, làm lòng cô cũng thoáng lạnh...

                                                                        * * *

                18/08/1998 Jung EunJi 21 tuổi

" EunJi à, Chúc mừng sinh nhật, Saranghaeyo chiu chiu ~~~ " - Yoon BoMi đưa hai tay lên tạo thành hình trái tim nhảy nhoi nhoi ở dưới sân trường hét ầm lên, mọi người xung quanh đều nhìn cô nàng rồi tủm tỉm cười :D

Đứng từ lầu 5, EunJi há hốc mồm nhìn cô nàng đang nhe răng tít mắt cười ở dưới, cô nhanh chân chạy xuống dưới, tới bên cạnh Yoon BoMi, nhìn khuôn mặt nàng lúc này, EunJi có thể không bật cười sao.

Cô cười lớn, cười lâu đến mức khó thở, vừa ho sặc sụa vừa cười, EunJi cũng không khá hơn BoMi là bao, lúc này xung quanh mọi người đã bỏ đi hết.

" Cười cái gì, ngậm mồm lại đi " - BoMi chừng mắt nhìn cô, vẻ mặt khó chịu

" Cậu bị đần sao, không thấy ngại người ta sao hả " - EunJi cố đứng thẳng người vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô nàng

" Nếu cậu ngại thì thôi, tạm biệt " - Yoon BoMi quay lưng đầy tức giận bỏ đi

" Thôi nào, cậu biết tớ chỉ nói đùa thôi mà " - EunJi vội vã nắm lấy tay BoMi, làm vẻ mặt đáng thương chuộc lỗi

" Hôm nay tớ có chuyện cần nói " - BoMi nghiêm túc nhìn EunJi

" Gì vậy " - EunJi nhướn mày, cũng bày ra cái vẻ nghiêm túc phối hợp với cô nàng trước mặt.

BoMi cúi đầu không đáp, nắm bàn tay EunJi, rảo từng bước chân hờ hững trên đường...

" Gần đây cậu có thích ai không " - BoMi khẽ lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng nhưng vẫn rất nghiêm túc

Hơi ngẩn người trong chốc lát với câu hỏi thẳng thắn và đột ngột của BoMi, nhưng rất nhanh EunJi cũng lấy lại vẻ thản nhiên, dù là tim cô đang đập như trống đánh, cố gắng đáp lại một cách tự nhiên nhất có thể: " Đã yêu 6 năm rồi "

" Jung EunJi " - BoMi tức giận hét lên, cô nàng như đang phun ra lửa khiến cho EunJi sợ xanh mặt, vừa mới đó còn dịu ngoan như mèo con, giờ nàng giống một tiểu mèo hoang hơn...

" Cậu yêu ai hả, nói đi, tại sao không nói sớm cho tớ chứ " - Âm giọng BoMi càng lúc càng nhỏ, rồi nó lí nhí trong miệng, ở tròng mắt xinh đẹp dường như phiếm một tầng nước đỏ hồng...

EunJi đau lòng, đưa hai tay ôm lấy mặt nàng, hơi mỉm cười: "Cậu làm sao vậy Bomi ah"

" Nói đi, cậu yêu ai, ai vậy " - Nước mắt nhanh chóng tràn ra, EunJi sợ ngây người, cô lo lắng lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài, đôi tay cũng trở nên run rẩy.

Chơi với nhau rất lâu rồi, nhưng EunJi chưa bao giờ thấy Bomi khóc như vậy, vì thế mà cô càng sợ hãi hơn...

" Là cậu, là cậu Bomi à, xin lỗi, là cậu mà..ngoan, đừng khóc " - EunJi ôm người mình yêu vào lòng, dịu dàng vuốt ve lưng nàng.

" Nói dối, cậu có biết tớ đã đợi để nói gì với cậu ngày hôm nay không? Một tháng nữa chúng ta tốt nghiệp rồi, cậu biết tớ muốn nói gì không hả...? " - BoMi vẫn hét lên, nàng hung hăng cắn vào vai EunJi thật mạnh, nàng ghét EunJi cợt nhả, đùa cợt như vậy

" Xin lỗi, cậu nói đi Bomi " - EunJi nén lại cảm xúc chua xót của mình, cố gắng kìm chế cơn giận của cô nàng trong lòng

" Hôm nay là sinh nhật của cậu " - Bomi thút thít nói qua từng tiếng nấc

" Tớ biết, cảm ơn đã chúc mừng sinh nhật tớ " - EunJi gật nhẹ đầu, hơi mỉm cười. Cô cảm thấy hạnh phúc vì luôn luôn có một người nhớ và nghĩ tới mình. Đó là Yoon Bomi... Bomi của cô

" Tớ rất thích cậu, EunJi àh "

" Ngày tốt nghiệp tớ sẽ đi du học bồi dưỡng chuyên môn một năm, vì thế, tớ muốn hôm nay sẽ nói với cậu điều quan trọng này "

" Thật xin lỗi, đã không nói sớm hơn... " - BoMi rúc đầu vào hõm cổ EunJi hít lấy hương vị dễ chịu, khẽ thì thầm nói với cô...

Nhưng EunJi có lẽ không được dễ chịu như thế, cô gần như lặng đi, hơi đẩy BoMi ra, ánh mắt thất thần nhìn nàng.

EunJi xoay người thật nhanh bước đi, bỏ lại phía sau tiếng gọi nghẹn ngào của BoMi.

Đã chờ đợi lâu như thế, có lẽ nào lại dễ dàng mất đi đây... Nước mắt rơi xuống từng giọt, trong chốc lát rồi cũng bị gió thổi khô đi. Nụ cười chua xót một lần nữa hiện diện trên khoé môi... méo mó.

Là phim sao? Drama thật kịch tính và ướt át.

EunJi phẫn nộ chạy đi thật nhanh. Cô ghét BoMi để cô 6 năm lặng lẽ yêu cũng ghét chính mình 6 năm im lặng.

Tại sao lại không nói sớm hơn chứ? Vì sao lại không đây? Nếu sớm hơn, có lẽ cả niềm vui và nỗi đau sẽ không đến và đi nhanh như vậy... !!!

                                                                  * * *

Trời chiều cuối thu lạnh và ảm đạm quá!

Co chân ngồi bên bục cửa sổ lớn, cô ôm lấy thân mình ở trong bóng tối. Sắc trời càng lúc càng trầm buồn và cô đơn... EunJi thấy lòng mình cũng trầm xuống và đau đớn

" EunJi, con có trong phòng không " - Mẹ cô ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa

Nhanh chóng điều chỉnh cái khó chịu nơi cổ họng, EunJi khẽ đáp:

" Có thưa mẹ "

" Bomi tới tìm con, hai đứa nói chuyện đi, ở văn phòng công tố hôm nay có vụ án quan trọng, vài ngày tới ba mẹ không thể về nhà, con ăn uống cẩn thận nhé "

" Vâng, tạm biệt mẹ "

" Ừ, gặp lại con sau nhé "

" Bác đi cẩn thận ạ "

" Vào trong đi Bomi " - Mẹ EunJi mỉm cười rồi mang theo túi đồ và cặp tài liệu nhanh chóng rời nhà.

Bomi nhẹ nhàng đóng cửa, ngồi vào giường quay lưng lại với EunJi. Cả hai im lặng, không gian cũng lặng yên, không một tiếng động ngoại trừ bài hát "Fairytale Love" đang relay trên kệ đĩa

" Cậu tới làm gì vậy " - EunJi lạnh lùng lên tiếng đập tan không khí có chút ngộp thở

" EunJi ah, tớ nên làm gì đây " - Bomi cúi thấp, cố nén lại thanh âm nghẹn ứ trong cổ họng mình

" Làm gì? Giá như cậu đã không nói lên điều đó... " - EunJi cười lạnh

" Cậu không thích tớ, xin lỗi, tớ không nên đến... " - Bomi gượng gạo đáp, nàng đứng dậy đi về phía cửa. Nhưng tay còn chưa kịp chạm tới núm vặn, EunJi rất nhanh ở trước mặt, đẩy nàng ngã nhào xuống giường. Cô khoá cánh cửa lại, chừng mắt nhìn nàng.

Ở trong bóng tối. Khuôn mặt EunJi không hiền lành như mọi ngày, Bomi sợ hãi cũng chán ghét vẻ mặt đó.

" Cậu muốn về, vậy đi đi... đừng bao giờ xuất hiện nữa... " - EunJi tức giận gắt lên

" Cậu muốn vậy " - BoMi cúi gằm mặt, che đi nước mắt mình.

" Phải tớ muốn... cậu có từng hỏi qua chưa...? Tớ muốn cậu yêu tớ... tớ yêu cậu, tớ muốn cậu...cậu có biết hay không Yoon Bomi " - EunJi gần như hét lên

BoMi ngẩng lên, nước mắt đã ướt hết gương mặt thanh tú. Nàng đưa tay kéo lấy EunJi, ôm lấy cổ cô kịch liệt hôn lên môi cô.

EunJi bất động trước sự mạnh bạo của Bomi...Và rồi cô cũng nhắm mắt, tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng đến từ người yêu mình...

Yoon Bomi luôn là người điên cuồng như vậy, sống điên cuồng, yêu cũng điên cuồng... thật sự là một con người đặc biệt.

Đối với EunJi cũng chỉ có thể dùng từ "đặc biệt" để hình dung về cô gái ấy!

.

.

.

Cả căn phòng đều là sự hỗn loạn, bóng đêm che lấp đi sắc cảnh dâm mỹ, chỉ có không khí nóng rực và hương thơm quyến rũ nói lên sự thật.

Từng tiếng thở gấp gáp, từng thanh âm mị hoặc... Tình cảm và yêu thương được đốt cháy bởi khát khao và phẫn nộ.

"Chúng ta... có thật sự thuộc về nhau không"

                                                                     * * *

                                                        Hai tuần sau

" EunJi, còn một tuần nữa là tới ngày tớ đi du học rồi " - Bomi ôm chặt ly cafe trong tay, nhìn ra ngoài đường thông qua lớp kính thuỷ tinh trong suốt...

Trời bước vào những ngày đầu tiên của mùa đông... những con gió không còn vui đùa nữa, chúng trở nên lạnh giá hơn... và cũng buồn hơn...

" Ừ, tớ biết... cậu chuẩn bị xong hết mọi thứ chưa " - EunJi chần chừ trong giây lát, ánh mắt đang đảo qua nhưng trang sách cũng ngừng lại... vô định thả về phía ly cafe ở trước mặt...

" Đều đã xong hết rồi... " - Đưa ánh mắt quay lại nhìn EunJi, BoMi chỉ thấy sự xa cách... cô cúi xuống, im lặng rất lâu...

Khoảng giây phút im ắng của cả hai cứ kéo dài, không ai trong số họ muốn ngừng nó lại... là sợ hãi chăng?... hay là... mệt mỏi?

" EunJi unnie " - Giọng nói trầm trầm của một cô gái đi từ phía cửa bước vào, mang theo luồng gió lạnh từ bên ngoài tới trước mặt EunJi và Bomi...

" HaYoung, chào em " - EunJi mỉm cười với cô gái mới tới

" Chào unnie " - HaYoung nhìn nàng với vẻ ngại ngùng, có gì đó rất lạ lùng, rồi cô bé nở nụ cười thật dịu dàng.

BoMi cảm thấy nó rất đáng yêu, nhưng cũng thật chói mắt... nàng biết rằng nàng không thích cô bé này...

" Phiên xử tuần tới, chúc unnie thành công... lúc đó, em không có ở Hàn " - HaYoung ra hiệu chiến thắng với EunJi một cách trẻ con...

" Ừ, cảm ơn em, lần đầu tiên đứng toà, unnie không chắc nữa. Hmm, em muốn ngồi cùng không " - EunJi gục gật, cô tỏ ra lịch sự khi đề nghị Hayoung cùng ngồi xuống nói chuyện

" Không, em có hẹn với một nhà thiết kế trẻ ở đây, chị ấy mời em làm người mẫu cho bộ sưu tập mới " - HaYoung tỏ ra hạnh phúc, cô nàng cười rất tươi với EunJi

" Vậy sao, chúc mừng em " - EunJi cũng cười một cách thoải mái, có lẽ... nụ cười thoải mái nhất trong suốt 2 tuần nay.

Bomi nhìn nụ cười quen thuộc đó, nàng nhận được một nỗi đau xót xa lạ truyền tới...

'Nụ cười ấy, giờ lại không phải của tớ sao'

"Dạ, cảm ơn unnie... tạm biệt hai người " - HaYoung nói rồi nhanh chóng đi lên lầu hai của quán cafe, để lại một không gian gượng gạo...

" Chúc cậu thắng ở phiên toà sắp tới, tạm biệt... tớ về trước " - Bomi cố gắng phá vỡ khoảng không ngột ngạt này bằng cách trốn đi...

Một giải pháp thông minh!...

.

" Ừ " - EunJi gật đầu rồi tiếp tục với trang sách đang dang dở của mình.

'Sách ướt rồi sẽ khô...tim đau liệu có hết'

                                                                * * *

                                    8:00 AM - Sân bay Incheon

" Yoon Bomi, học hành tốt nhé... cha mẹ ở nhà đợi con " - Mẹ của BoMi mỉm cười vuốt ve tóc con gái mình, hốc mắt bà cũng đã phiếm hồng, thoáng qua đáy mắt là sự lo lắng đã được giấu kín...

" Cha đâu rồi mẹ " - Bomi nheo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng người cha của mình

" À, ờ, công ty bận chút việc, con qua bên đó, cha mẹ đã mua căn hộ bên đó và tạo tài khoản ngân hàng riêng rồi đó, lo cho bản thân tốt nghe không " - Bà Yoon dặn dò rồi nhanh chóng đẩy BoMi vào cửa kiểm soát...

" Phu nhân "

Từ phía xa, trợ lí riêng của ông Yoon chạy tới, vẻ mặt lo lắng hốt hoảng, BoMi chạy vội ra...

" Phu nhân, vụ kiện không khả quan... toà đang chuẩn bị tuyên án, luật sư Kim nói tôi tới gọi Phu nhân trở về "

" Sao lại như vậy chứ, luật sư Kim nói hôm nay bên đối đầu không phải luật sư nổi tiếng gì, chỉ là một sinh viên thực tập của ĐH Luật thôi mà "

" Thưa phu nhân, đó là tiểu thư EunJi nhà họ Jung " - Trợ lý của ông Yoon cúi thấp đầu.

Lời ông ta vừa nói khiến BoMi run rẩy, cô nắm chặt lấy hộ chiếu trong tay mình...

" Sao có thể là EunJi được, con bé sẽ không làm thế với gia đình này " - Bà Yoon gắt lên, kéo theo tay BoMi nhanh chóng rời khỏi sân bay...

                                                                     * * *

EunJi đứng ở cửa sổ sát đất, tay ôm lấy ly cafe... bóng dáng cô đơn lúc này khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.

Ở trên bầu trời, một chuyến bay nhẹ nhàng đi qua, xuyên vào từng đám mây rồi khuất dạng... EunJi nhìn mãi theo nó cho tới khi chả con lại gì nữa trên bầu trời kia...

' Xin lỗi '

.

.

" Jung EunJi "

Một tiếng gọi phía sau làm tâm EunJi đứng thẳng lên, vừa đau đớn, vừa vui mừng. Cô quay lại, đối diện với người con gái mà cô yêu

" Bomi " - Tiếng thì thào yếu ớt phát ra, EunJi sợ hãi. Cô không dám gọi to cái tên ấy, cô sợ người trước mặt này sẽ biến mất...

" Luật sư Jung " - Yoon Bomi lại lên tiếng như dùng dao sắc đâm vào tim EunJi

" Tôi hận cậu " - Bomi cắn chặt môi mình, quay đầu bỏ đi, không lưu thêm bất kì ánh mắt, bất kì lời nói nào. Chỉ để lại bóng lưng quyết tuyệt...

                                                                ~ ~ ~

" Toà tuyên án, bị cáo Yoon BoYong kết án 5 năm tù, vì tội danh lừa đảo.... "

EunJi ngồi phịch xuống ghế, toàn thân trở nên lạnh lẽo khi đón nhận ánh mắt đầy đủ yêu ghét hận thù của BoMi dành cho cô.

Ánh mắt trong sáng ấy, giờ chỉ còn lại bi thương. EunJi đau đớn cắn chặt môi, kìm nén cảm xúc cay đắng đến từ trái tim cô, nhìn Yoon BoMi từng bước, từng bước rời đi...

.

.

' bước xa khỏi cuộc đời cô '

EunJi cầm cặp tài liệu chạy khỏi phòng xét xử...

Cô giống như kẻ điên chạy giữa đường, gió lạnh thổi mạnh, luồn vào bên trong da thịt. Dù chạy rất lâu nhưng cái nóng từ cơ thể, cái lạnh từ không khí vẫn không át được cái đau từ trong tim.

Trở về ngôi nhà thân thuộc. EunJi lại giống kẻ điên tìm kiếm những bóng dáng thân thương.

Những tiếng gọi hổn hển đứt quãng phát ra, vang vọng khắp căn nhà..

" Cha ah, Mẹ ah... "

" Cha mẹ àh ~~~ "

" EunJi... cha mẹ ở trong phòng tắm " - Tiếng nói yếu ớt của bà Jung phát ra

EunJi chạy vào phòng tắm, cô thấy cha mẹ mình bị chói chặt và bịt mắt ngồi trong bồn nước lạnh. Vội vàng cởi chói cho cả hai. Cô căm tức nghiến chặt hàm răng mình để không phải hét lên, phun ra nhưng câu chửi thề thô tục...

" EunJi, vụ kiện thế nào rồi con " - Ông Jung vội vã túm lấy tay EunJi, nhưng ông chỉ nhận lại sự im lặng từ con gái mình, ông cảm nhận được điều không tốt vừa xảy ra...

'Chát' - một cái tát như trời giáng vào mặt EunJi.

" Jung EunJi, con là luật sư đấy, con biết không. Cha và ông của con đều là thẩm phán, pháp luật phải đặt lên hàng đầu. Con đang làm ô nhục gia đình này "

Ông Jung thở hồng hộc tức giận nhìn con gái mình

" Ông điên rồi " - Bà Jung ôm lấy EunJi vào lòng. Nước mắt bà trào ra khi cảm nhận được thân thể lạnh toát của con gái mình.

" Con xin lỗi, gia đình Bomi... thua kiện rồi... cô ấy... cô ấy hận con rồi " - EunJi thì thào, khóc nấc lên, yếu ớt, mệt mỏi và ai oán... rồi cô lịm đi trong vòng tay bà Jung...

' Xin lỗi... Bomi ah~ đừng hận tớ... đừng... hận... tớ "

                                                ~ End Flash Back ~

Chiếc xe của EunJi chạy trên đường với tốc độ khủng khiếp... rẽ vào một hướng khác, vô tình lại cảm thấy quen thuộc...

EunJi nhận ra con đường trường cô. Đang kì nghỉ đông nên không có học sinh, vì thế mà mọi thứ trở nên lặng lẽ hơn.

Phía trước cách đó không xa, có hai cô gái đang đi bên cạnh nhau. EunJi chợt nhớ lại nhưng ngày nghỉ đông của cô và BoMi..

" EunJi ah~ trời lạnh quá, chúng ta đi ăn Budae jjigae thôi.. hehe, cậu trả tiền nhé "

                                                                    ~ ~ ~

Một nụ cười thoáng qua, khiến cho nước mắt bất ngờ đánh úp. Mọi thứ mờ đi...

... Lúc trắng, lúc sẽ đen...

Có tiếng người, rồi lại im bặt...

EunJi gắng mở mắt. Hình ảnh nhạt nhoà làm đầu cô đau váng và khó chịu.

Nhắm chặt mắt lại... Giữa mùi máu và sự giá rét gai lạnh... EunJi cảm nhận được hơi thở ấm áp đặc hữu phả vào mặt mình... cô mỉm cười... một nụ cười thoả mãn và ngốc nghếch...

" Yoon BoMi.... " - EunJi cố gắng gọi cái tên đó, bằng toàn bộ hơi thở yếu ớt còn lại trước khi tắt lịm ý thức...

                                                                     ~ ~ ~

                                "Kỉ niệm xưa cũ hiện lên đầy chập choạng

                                 Lặng lẽ tái diễn trước mắt tôi

                                Khiến cho trái này... rơi lệ

                                Em là ngọn gió đã đi qua trái tim tôi

                                Nụ cười em đã đi qua cuộc đời tôi..

                              ... Vào giây phút ấy... ngay tại khoảng khắc ấy... "

                                                                - Wind That Blows -

                                                 ~ To be continued ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro